2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần kế tiếp mà Sanghyeok mở mắt ra, anh và mấy đứa nhóc đang trên đường trở về kí túc xá như mọi khi.

Chỉ có điều hôm nay mọi người có vẻ đặc biệt im lặng. Woojae thì đã dật dựa đi vào giấc ngủ từ bao giờ, bên cạnh thằng nhóc là Hyeonjun đang chăm chú xem thứ gì đó trên điện thoại với hai bên tai nghe, cũng giống như Minseok, tuyệt đối giữ yên lặng như thể hai đứa thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến cơn say ke của nhóc út.

Vậy nên, người gây ra tiếng động vào lúc này còn lại duy nhất một mình Minhyeong. Gã khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc nào đó anh không biết tên, với thanh âm trầm ổn và nhẹ nhàng, ánh mắt gã dõi theo những tia sáng le lói vụt qua bên khung cửa xe, chăm chú ngắm nhìn chúng tựa hồ muốn mang hết thảy thứ ánh sáng lấp lánh ấy vào trong đôi mắt sâu hun hút của gã, tạo thành một dải ngân hà nhỏ khiến người khác chỉ có thể đắm chìm vào trong đó. Và Sanghyeok cũng không hề ngoại lệ.

___

Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh không nghĩ bản thân đã đặc biệt ấn tượng với điều gì cả ngoài trừ việc ngày hôm đó, trời rét buốt tới thấu cả xương mặc cho những nỗ lực chống chọi lại cái lạnh bằng rất nhiều lớp áo quần cùng với đó là túi sưởi nhiệt được Jaewan bán lại với giá cắt cổ.

"Tiền mua 10 cái túi của mày chắc đủ để tao sắm cả một cái máy sưởi đời mới nhất cho cả đám xài rồi chứ không cần chờ đến lượt mày bán đâu" - Junsik cằn nhằn, trong khi tay thì vẫn thó một cái từ chỗ sạp hàng mới khai trương của thằng bạn đồng nghiệp làm ăn cùng tuổi bên cạnh để rồi nhận lại là một điệu cười khinh khỉnh của nó.

"Mày chẳng có khiếu làm ăn gì cả, ngon thì giờ này bước ra chỗ cửa hàng tiện lợi mà mua đi. Xem tao thất nghiệp trước hay mày chết cóng trước."

"ADC chỉ giỏi mày làm tao ăn thôi, Junsik nó quen được mớm mạng cho rồi thì sao bắt nó ra ngoài tự bương chải với đời được hả Jaewan."

Sanghyeok lúc này vừa nghe xong điện thoại, bắt gặp hình ảnh hai thằng bạn đang ngồi xổm trước một đống túi giữ nhiệt như kiểu đang hơ lửa thì cũng ham vui ngồi xuống theo nhập bọn dù làm thế chẳng ấm hơn miếng nào là bao.

"Quản lí có bảo tao cái máy sưởi trong kí túc xá tụi nhỏ hư rồi. Phải cỡ hơn tiếng nữa mới có thợ tới sửa và tầm 10 phút trước khi mấy đứa nó về đến nhà để gặp tụi mình."

"Tao bắt đầu thấy hận người nào nghĩ ra cái trò gặp mặt tân binh vào giữa mùa đông giá rét như này rồi đấy Sanghyeok ạ. Giờ này đáng lẽ ra là tao đã chuẩn bị xong chăn ấm nệm êm để đánh một giấc rồi chứ không phải phơi thây ngoài sương lạnh như bây giờ đâu."

Jaewan dứt câu liền ngáp ngắn ngáp dài, tạo tiền đề để Junsik nhét thẳng túi sưởi nhiệt vào mồm thằng bạn trả thù. Từ đó tạo thành một khung cảnh gà bay chó sủa nơi mà ba thằng đực rựa ngồi thành một cục chí chóe cãi nhau.

Xe chở bọn họ thì đã cùng với quản lí phóng đi đâu đó mua nhu yếu phẩm được một lúc trước khi nghe tin bánh xe bị bể giữa đường và tuyết rơi càng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Đó cũng là lúc Sanghyeok nhận ra, mình đang phải ngắm tuyết đầu mùa cùng với hai thằng quỷ đỏ sứt đầu mẻ trán chỉ vì một bịch túi sưởi đằng kia.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời chỉ còn là một màu tối đen với những đốm trắng li ti lạnh buốt dưới hơi thở khói sương, lạnh đến mức những khớp xương tay dường như cũng tê cóng cả lại, lạnh đến mức buồng phổi đã trở nên hanh khô.

Lần kế tiếp mà Sanghyeok mở mắt ra, anh và bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ vẫn đang ngồi đợi trước của nhà như ban nãy.

Chỉ có điều lúc này mọi người có vẻ đặc biệt im lặng. Junsik hình như đã thành công kí một bản hợp đồng gì đó với Jaewan lên tuyết và được nhượng lại một nửa số túi sưởi trước mặt trong khi bên cạnh là Jaewan đang vui vẻ kiểm kê lại số tiền vừa thu hoạch được sau một hồi đàm phán cam go với phần thắng nghiêng về phía mình.

Vậy nên, người gây ra tiếng động vào lúc này còn lại duy nhất một mình Minhyeong. Cậu nhóc với chất giọng trầm ổn và nhẹ nhàng, cất tiếng hỏi với đôi chút gì đó gọi là dè dặt.

"Mấy anh... đang làm gì ở đây vậy ạ?"

"Kinh doanh đấy nhóc, thời buổi này phải biết chớp lấy thời cơ thì mới có thể thành công được. Vậy nên mấy đứa cũng phải ráng luyện tập thật chăm chỉ vào rồi một ngày nào đó nắm bắt cơ hội để có thể chứng mình giá trị của bản thân đối với bộ môn liên minh huyền thoại như bọn anh này."

"Tại sao từ một hành động khốn nạn như đôn giá thành sản phẩm để chặt chém khách hàng mà mày có thể biến nó thành một triết lí sống nghe lọt tai thế hả Jaewan?"

Im lặng chưa được bao lâu, hai cậu bạn đồng niên lại bắt đầu lao vào cắn xé nhau trước mặt một cậu nhóc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sanghyeok cũng không hề có ý định cản hai người họ lại mà thay vào đó, anh phủi đi chút tuyết còn đọng lại trên người mình để rồi khẽ rùng mình vì cái lạnh râm ran còn để lại trên tay. Một chiếc túi sưởi ấm từ đâu đó được chìa ra trước mặt Sanghyeok.

"Anh cầm lấy đi ạ, em còn nhiều lắm." - Cậu nói, với một nụ cười thiện chí nở rộ trên môi. Sanghyeok cũng vì vậy không hề từ chối ý tốt của cậu nhóc, đáp lại bằng một câu nói quen thuộc.

"Cảm ơn em"

Nhận lấy hơi ấm từ tay người nọ, Sanghyeok gật đầu với cậu thêm một lần nữa trước khi khẽ thở dài thỏa mãn trước nhiệt độ ấm nóng trong lòng bàn tay mình.

Một lần nữa ngước mắt nhìn lên, thứ Sanghyeon thấy lúc này đã không còn là một bầu trời đen kịt phủ đầy tuyết nữa. Bởi giờ đây, bóng hình to lớn của cậu nhóc anh không rõ tên ấy đã che đi cả những đốm trắng đang chuẩn bị rơi rớt trên người anh. Thế nhưng bầu trời đêm vẫn ở đó, chỉ khác là những ánh sáng lấp lánh của vũ trụ nơi thành thị sẽ không bao giờ thấy được, chúng lại hiện hữu ở ngay đây.

Lần đầu tiên, Sanghyeok va vào ánh mắt của Minhyeong, anh đã nghĩ rằng mình tìm thấy cả một bầu trời sao ở nơi đáy mắt gã.

"Chào anh, em là Lee Minhyeong, người chơi xạ thủ tương lai của SKT T1."

___

"Anh dậy rồi à?"

Ngay trước cả khi Sanghyeok kịp nhận ra, gã đã di dời tầm mắt của gã lên anh từ lúc nào.

___


Extra:

"Mà mọi người đâu hết rồi, sao chỉ có mình nhóc ở đây vậy?"

"Bọn em sợ hai ảnh cắn nên em bị thí đến đây để thăm dò tình hình ạ."

"Hai đứa nó chỉ cắn nhau thôi, không cắn bậy đâu nên kêu mọi người đừng sợ. Mấy đứa mà không tới lẹ thì bọn anh chết cóng ngoài này mất."

"Quản lí không đưa anh chìa khóa dự phòng ạ?"

"Thằng Junsik nó để quên trên xe rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro