hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày sau, hắn đương đi vận chuyển hàng hóa thì bắt gặp một hình bóng nhỏ con quen thuộc bị đẩy ra từ quán game, cơ thể mỏng manh của lee sanghyeok đổ ập xuống nền đất đầy cát và bụi, ông chủ tiệm net đứng ở bậc thềm, phủi phủi hai tay, chỉ thẳng mặt em mắng nhiếc.

"thằng ranh con, tao thương mày còn bé nên không đánh mày, còn dám vác xác đến đây một lần nữa đừng trách tao."

sanghyeok không trưng ra biểu cảm gì như đã quen, lặng lẽ đứng dậy vỗ sạch đất trên áo quần, mà vốn dĩ nó cũng tồi tàn chẳng khá hơn là bao, em xoay xoay cổ tay vì sợ bản thân bị thương, rồi vừa quay đầu lập tức chạm mặt lee minhyeong đang nhìn em chằm chằm. hỏi ra mới biết trước đây em vẫn thường hay lui tới chỗ này, có lần chủ quán canh chừng lỏng lẻo bị mất tiền, tuy không có bằng chứng nhưng từ đó cứ hễ thấy em là lại cáu gắt chửi đổng đuổi đi.

"thế có phải nhóc trộm không?"

"không phải!" sanghyeok oan ức hét lên, đuôi mắt đỏ ửng, chẳng ai chịu tin là em vô tội. "đừng có nghĩ người ta bần nghèo thì sẽ làm việc xấu xa."

"anh không nói nhóc nghèo nên trộm cắp." cõi lòng minhyeong trùng xuống, hắn còn nhớ không ít lần hắn cũng rơi phải trường hợp bị đem ra đổ tội chỉ vì cấp trên trông hắn không thuận mắt, dần dần hắn cũng quen danh dự bị kẻ khác chà đạp nếu muốn tồn tại để kiếm tiền. "nhưng hôm trước nhóc vừa bị đám ất ơ kia đập cho một trận đấy thây, nhóc trộm tiền của bọn nó mà."

"chỉ có duy nhất lần đấy trót dại thôi..."

"?"

"không làm vậy thì có nước chờ chết thôi, chết bờ chết bụi như mấy lão vô gia cư ở cuối đường í." sống mũi em bắt đầu cay cay. "tôi cũng có tự trọng mà."

"nhưng vẫn phải tìm cách cố mà sống đúng không?" hắn nghiêng đầu, cảm giác hoài niệm trên người đứa nhỏ này khiến hắn thích thú.

"ừ."

"giỏi hơn anh rồi." minhyeong gật gù nhắc về quá khứ. "hồi đó anh không suy nghĩ bằng nhóc đâu, anh còn ước mình chết đi cho xong ấy."

vì hắn đã tận mắt thấy bố mẹ mình lựa chọn con đường như thế, ngôi nhà cũ của gia đình hắn rộng hơn bây giờ nhiều, hắn mò tìm từng căn phòng một, trên tay còn cầm cốc trà hoa quả mẹ hắn thích nhất mà hắn vừa được chị hàng xóm gửi tặng, để rồi cốc trà rơi xuống đất vỡ tan, dòng nước loang lổ trên sàn hòa cùng bãi nôn bốc mùi do cơ thể bố mẹ hắn đào thải hết ra ngoài trước khi tim ngừng đập bởi lượng thuốc quá liều. và thế giới của hắn sụp đổ trong một chiều hè oi ả, chim chóc vẫn ca hát rộn ràng.

"thật ngu dốt."

"sao?"

"được sống mà dễ dàng từ bỏ mạng sống thì không đáng sống." sanghyeok ngập ngừng. "có người từng nói với tôi vậy đấy."

lee minhyeong cong môi cười: "nhóc đã gặp một người tốt lắm đó."

còn hắn ngoại trừ ông bà thi thoảng tội nghiệp đứa cháu bơ vơ không nơi nương tựa thì chẳng gặp được ai tử tế suốt chặng đường chơi vơi nhất cuộc đời, hắn phải tự mình vượt qua, tự mình chịu đựng, và hắn luôn thầm cảm ơn bản thân đã kiên cường đến thế. càng nhìn em, hắn lại càng đồng cảm sâu sắc, họ hay bảo rằng kẻ có quá khứ đau buồn thường có xu hướng tổn thương người khác khi trưởng thành, nhưng hắn chỉ đơn giản thấy vui vì em của hiện tại tươi đẹp hơn hắn của lúc ấy. có lẽ lee sanghyeok là hy vọng mà lee minhyeong hằng đặt trong lòng về mong muốn được cứu rỗi ở những năm tháng còn đang non nớt trẻ thơ.

"mà này."

"sao thế?"

"nhóc không còn bộ đồ nào khác à? ăn mặc vậy mắc bệnh như chơi."

sanghyeok cúi đầu, đung đưa đôi chân đạp loạn xạ đống bọc chống sốc vứt lung tung dưới đất chỗ hai anh em đang ngồi, mà em đoán chắc là khu đóng gửi hàng gần công ty hắn.

"dưới gầm cầu cũng không lạnh lắm đâu."

minhyeong ngạc nhiên: "nhóc không có nhà à?"

"nhìn tôi giống người có nhà à?!" em hỏi vặn lại hắn.

ánh mắt cả hai chạm nhau, phút chốc hắn bị ngượng ngùng làm nóng bừng vành tai, luống cuống hắn cũng nhớ ra lý do tại sao hôm đó hắn rộng lượng chịu bỏ tiền túi ra giúp đỡ lấy em không quen không biết, vì hắn đã thấy em nằm co quắp thở hổn hển, yếu ớt bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt ẩn sau mái tóc dài quá lông mày là sáng rực, thanh thuần biết bao. hắn dường như quên mất em rõ ràng là tên trộm lớn mật vừa bị bắt quả tang rồi ăn một trận đòn, cảm giác cái xã hội xám xịt của những kẻ khốn khổ đầy lừa lọc dối gian này có thể kéo em vào vũng lầy, nhưng không thể nhuộm tối màu mắt em.

hắn nhìn gương mặt em tuy lấm lem gầy guộc, cửa sổ tâm hồn lại lấp lánh như sao, trong trẻo vô cùng, em cơ cực, nhưng không hoàn toàn sa ngã. giống hệt lúc hắn đắn đo nắm chặt xấp tiền đứng ở đầu ngõ nhỏ, từ vô thức hắn đã kêu gào chạy vào cứu lấy em, giờ đây nó cũng thôi thúc hắn che chở cho em không phải sống như một lee minhyeong thứ hai, bảo vệ tuổi xuân nguyên vẹn của em đồng thời là vỗ về đứa trẻ mang quá nhiều vết đau trú ngụ bên trong hắn.

dẫu vậy hắn vẫn muốn xác nhận với em điều cuối cùng.

"đã biết bị ông chủ nghi ngờ sao nhóc còn mò vào tiệm nhà người ta?"







lee sanghyeok không để ý mọi chuyện khởi nguồn từ khi nào, em chỉ biết em lang thang đầu đường xó chợ, ai kêu gì thì làm nấy, mấy bận em có dịp ngang qua quán game thấy bốn năm đứa con trai tầm tuổi em tụ thành đám tíu ta tíu tít cạnh cái máy tính cười đùa sôi nổi, lúc đó em không nghĩ gì nhiều, nít nôi mới lớn học được thói ngưỡng mộ cuộc sống của họ sao mà thoải mái sung sướng hơn mình quá. em cứ thế ngó nghiêng một thời gian bỗng được lũ nhóc phát hiện, ban đầu chúng chủ yếu muốn thể hiện với bạn bè đồng trang lứa, bèn rủ rê em vào đứng xem chúng đánh game cùng, sanghyeok tiếp thu rất nhanh, vài lần xem kĩ là đã hiểu sơ tựa game và cách vận hành ván đấu. thậm chí có hôm em lỡ miệng khuyên thằng bé kia sửa bảng ngọc bổ trợ phù hợp, vậy là cả lũ quay ngoắt sang nhìn em, một đứa lên tiếng hỏi:

"mày biết cách chơi à?"

lúc em được đẩy vào ghế ngồi trong sự ngỡ ngàng, bàn tay thoăn thoắt của ai đấy em chẳng nhớ nữa di chuột ấn tìm trận, đứa khác thì vỗ bôm bốp lên vai em cổ vũ, "đâu chơi thử một ván đi xem nào, cứ tưởng mày gà mờ", nhưng ngẫm lại có vẻ chúng vốn dĩ chỉ muốn thấy em feed mạng để tìm niềm vui mà thôi.

và kết quả chứng minh em chơi hay đến bất ngờ, ngỡ thả hồn vào oanh tạc bản đồ trong máy, dù cho em mới trải nghiệm lần đầu. sau đợt đấy, lũ nhóc thu về lợi ích từ em mà chúng chưa từng lường trước, em được chào đón xởi lởi khác hẳn ngày thường, lâu lâu chúng còn dùng vài nghìn won đổi lấy một buổi em cày cuốc nâng rank giúp chúng coi như tiền công.

sanghyeok có tiền nên hào hứng lắm, phải kể những ngày em đánh game mỏi nhừ xương khớp mười ngón tay, cổ tay đêm về là nhức đau âm ỉ, mà em cũng chẳng mảy may nhận ra số tiền em thu được chỉ tương ứng với một ván game chứ không phải một buổi game như em vẫn đang chấp nhận. dần dần lũ nhóc hết kiên nhẫn thể hiện lòng tốt với em, cứ hễ nhờ em leo rank xong là chọn bừa một cái cớ quên đem theo tiền, hứa hẹn em lần sau trả đủ để đuổi em về. em mãi không có tiền công, tiết trời vào đông vừa lạnh vừa đói, túng quẫn quyết định trộm tiền bọn du côn cuối đường, ai dè bị tóm lại đánh cho một trận, bởi thế mới gặp được lee minhyeong.

vất vả dưỡng thương mấy ngày em miễn cưỡng đi lại bình thường, nay nhớ ra lời hứa của lũ nhóc chưa trả công từ đợt trước, bèn lọ mọ tìm chúng đòi tiền, mà chúng biết ông chủ ngứa mắt em đã lâu, cố tình dắt ông chủ đến xử lý em. nhìn vẻ mặt khoái chí cười cợt của đám con trai khi chủ quán kéo cổ áo em lôi xềnh xệch về phía cửa, khoảnh khắc đó lee sanghyeok biết có lẽ số tiền đấy em sẽ không bao giờ đòi lại được nữa.

hình phạt mà ông trời dành cho em vì dám trộm tiền người khác.







lee minhyeong nhường em chiếc áo khoác ngoài của mình sau khi em kết thúc câu chuyện bằng một tiếng hắt xì, hắn cảm thán em sao mà gầy quá thể, người lọt thỏm trong cái áo to đùng, ống tay còn phải vén lên cả khúc. nhỏ con lầm lì ít nói nhưng thật thà lắm, chỉ cần hắn hỏi gì em đều đáp, dù hắn chưa tin toàn bộ lời kể từ em có đúng sự thật không. nếu em trung thực, hắn sẽ coi như hắn đã làm được việc khiến hắn cả đời tự hào, nếu em dối trá, vậy ít ra em cũng không khổ sở giống trong sự tình hắn vừa nghe.

"đứng dậy đi." minhyeong vươn vai, bước tới gần chiếc xe giao hàng mà công ty phát cho nhân viên để dễ bề hoạt động, hắn gạt chân chống, quay đầu nhìn em vẫn đang ù ù cạc cạc.

"nếu em đủ tin tưởng thì từ giờ cứ việc đi theo anh, anh không đảm bảo em ăn sung mặc sướng nhưng nhất định em không cần phải khó khăn trộm cắp thêm lần nào nữa."

sanghyeok ngơ ngác nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, em không hiểu tại sao người này lại tốt bụng ra tay giúp đỡ em trong khi em có đem lại tí tẹo mối lợi lộc nào cho người ta đâu, ấy mắt trông thấy hắn bắt đầu dắt xe xuống dốc, em cũng không chần chừ lon ton chạy theo đuổi kịp hắn. cơ thể được phủ thêm một lớp vải ấm áp hơn hẳn, hai gò má em vì thế bị hun đỏ ửng, nóng hôi hổi, chà kiểu gì vẫn không hết.

hắn dắt em đi giao nốt đống hàng chưa xong xuôi, rồi lại đèo em ngược về công ty cất xe, tận lúc trời nhá nhem, em và hắn mới thở phào ngồi trên chuyến xe buýt lăn bánh về nhà. con hẻm hắn sống em đã ghé ngang không ít lần, nhưng chưa lần nào em tới vào lúc đèn đóm xung quanh còn sáng sủa, khu vực kế hoạch giải tỏa không đông đúc như đường lớn tấp nập ồn ào, đa số là những đôi vợ chồng già cuối đời nán lại chốn xưa cũ, tối tối sẽ kê ghế ngoài cửa hóng gió mát, chia sẻ mấy sự kiện vô tình tìm tòi được trên vài trang báo. mà bởi thế sanghyeok vừa đặt chân ở đầu ngõ, em đã tưởng rằng hàng chục ánh mắt dò xét hướng trực diện về phía em, họ thì thầm suy đoán đứa nhóc lạ mặt này từ đâu mà đến, chị gái trung niên đang dỗ bé gái ăn cơm cũng tươi cười chào hỏi, giọng nói sỗ sàng đặc trưng của dân chợ búa.

"ối, dẫn bạn về chơi à? khiếp, giờ mới biết mày cũng có bạn đấy!"

"chị thì chị còn nhiều cái chưa biết lắm."

"gớm, tinh tướng thế!"

nhìn minhyeong đáp lời, em cũng bối rối gật đầu phải phép với người ta trước khi chôn nửa gương mặt vào cổ áo to bự, thời tiết ban chiều rất lạnh, chẳng hiểu sao em khoác áo hắn đưa chưa gì đã nóng đổ mồ hôi, lo lắng liếc từ bên này đến bên nọ. mặc dù em quen rồi việc bị săm soi chỉ chỏ, nhưng bây giờ em lại thấy khang khác, tay chân lúng túng xoắn xuýt cả lên, càng bước càng cố gắng sát gần hắn để tự giấu mình khỏi sự tò mò khắp nơi.

ừ, cứ giống con dâu lần đầu về ra mắt nhà chồng thế nào ý.

lee minhyeong nhận ra cái đầu cúi thấp tịt của em sơ hở là đập trúng vai hắn, thở mạnh còn không dám, xiêu xiêu vẹo vẹo vì có tập trung vào lối đi đâu.

"đừng có sợ, mọi người hơi thiếu tế nhị tí thôi."

"ừ..."

"đến nhà rồi."

gọi là nhà chứ thật ra chỉ vỏn vẹn một khoảng sân nhỏ xíu xiu, một căn phòng tầm hai mươi mét vuông và một góc gác xép không đủ cho hắn đứng thẳng lưng, dù vậy, đối với lee sanghyeok đã là điều em nằm mơ mới có được.

"làm quen đi, sau này em còn thân thuộc nó nhiều."

em nhất thời nghẹn ứ ở cổ họng, môi mấp máy chẳng thốt lên lời, hắn đợi em bẽn lẽn mò vào bên trong, lúc này hàng xóm vẫn chưa chịu ngưng hóng hớt hiếu kì, hắn đã hét vọng ra nhắc nhở.

"đừng có nhìn vậy nữa, mọi người còn phải tập bình thường hóa sự xuất hiện của em ấy từ giờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro