1. Jimin có một tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài này khi đọc chap 1 nhé ❤️🦀

———————————————————

Khi SeokJin bảo rằng Jimin hãy cẩn thận vì năm nay là năm đại hạn của tuổi hai mươi bảy.

Vì chúa, làm sao mà Jimin, một con chiên ngoan đạo lại có thể tin ba cái tử vi hay xem sao bói tướng trên trời dưới đất với độ chính xác may rủi đó chứ? Đúng không?

Nhưng không, Jimin xin phép rút lại những gì đã nói vào tháng trước. Anh đã sai hoàn toàn, anh thề là khi về nhà, anh sẽ lao ngay vào máy tính, đọc tất tần tật tử vi, và nếu có thể thì sẽ đọc kinh mỗi tối để xua tất thảy những thứ xấu xa đang cố bám lấy từng bước chân anh. Và làm ơn, Jimin chỉ cần được ngủ, một giấc ngủ thật sự, ngay lúc này.

Mọi chuyện vẫn ổn mà, chỉ là Jimin vừa li dị cùng vợ sau hai năm chung sống vào đầu tháng trước, một mình chăm lo cho bé con chỉ mới năm tuổi với mớ tài sản ít ỏi đã bị chia nửa theo quy định của Luật Hôn Nhân và Gia đình, thật may rằng Jimin không cần phải tốn thêm khoản nào để mời luật sư khi người vợ cũ hoàn toàn không đả động gì đến việc tranh giành nuôi con, và toà cũng cho rằng với mức thu nhập của cô ấy, thì việc bảo đảm chu toàn cho đứa bé là không thể, và Park Jungmin, hoàn toàn tự nguyện ở cùng với bố mình, việc duy nhất khiến Jimin cảm thấy được an ủi.

Ừ mọi chuyện vẫn ổn mà khi anh phải làm việc bù đầu bù đêm chỉ để chạy tiền nhà, tiền học, tiền điện nước, ăn uống các thứ đến nỗi không có đêm nào là anh được yên giấc trên chiếc giường nhỏ nhắn ấm cúng của mình.

Mọi chuyện vẫn thật sự ổn cho đến khi Jimin bị sếp mắng tơi tả vì những lỗi nhỏ nhặt khốn khiếp nào đấy mà lão ta cố đào ra để xỉa xói, nhục mạ khả năng làm việc của Jimin, thứ mà anh rất tự hào nhưng đã kém đi kể từ lúc li dị.

_Park Jimin! Cậu rốt cuộc là có nghe tôi nói không hả? Cậu dám ngủ gật trong lúc này sao? Park Jimin tôi tuyển cậu vào đây không phải để cậu làm một cái báo cáo không ra hồn, không chuyên nghiệp như thế này! Thêm nữa thái độ của cậu—

Jimin chẳng nghe gì ngoài tiếng ù ù cạc cạc, cố gắng mở to mắt nhất có thể và gần như đứng hình khi đọc khẩu hình miệng của lão sếp to mồm kia:

_Tôi—Cậu—Công tác—BUSAN!

_Hả?

Jimin giật mình trợn tròn mắt, mặt tái nhợt đi vì hốt hoảng:

_Sếp! Sếp vừ-vừa nói gì ạ?

_Park Jimin cậu đúng là không xem lời nói tôi ra gì! Coi nó như không khí thoảng qua tai hả? Được lắm, vậy thì tôi càng quyết tâm đẩy cậu đi công tác, Park Jimin, cậu chính thức được điều xuống chi nhánh Busan ba tháng!

_Sế-Sếp!

_Không nói nhiều! Mau cút ra khỏi phòng cho tôi!

Jimin ấm ức bước ra ngoài, thật chỉ muốn làm loạn lao đến đấm cho lão sếp một phát cho bớt oan ức. Nhưng anh cần công việc này, dù là áp lực, dù là ăn chửi như cơm bữa nhưng tiền kiếm được đều đủ để lo cho cuộc sống của bé con nhà anh. Nhưng điều xuống Busan? Rốt cuộc Jimin đã gây ra chuyện quái gì thế này?

Ngậm ngùi dọn dẹp bàn làm việc, Jimin ủ dột bưng thùng đồ bước ra khỏi công ty, bộ dạng trông chẳng khác gì nhân viên mới bị đuổi việc, đi đến đâu được an ủi đến đấy, Jimin rất muốn giải thích nhưng nhìn dáng vẻ này thì có muốn nói gì thì cũng thành ra lời biện hộ. Anh đành thở dài cảm ơn rồi tách đám đông bước nhanh ra bãi đỗ xe.

Ngồi lên chiếc xe nhỏ mà mình vừa dốc hết tiền mua rồi trả góp trong hai năm, Jimin chợt nhận ra cuộc đời mình thật sự thảm bại đến mức nào. Tiến lương không thấp cũng không cao chỉ để đủ ăn uống ngày ba bữa, hôm nào kẹt lương thì ăn mì gói, điện thì suốt ngày cúp vì đóng trễ, nước thì có hôm bị tắc nghẹt phải tắm nhờ hàng xóm, đến chiếc máy giặt còn không có, mọi quần áo đều phải dùng tay mà vò, tóm lại, cuộc đời anh sao mà lại bế tắc đến thế, chẳng có gì là hoàn hảo cả. Bị cuộc đời dập tơi tả đến thế, nên nghe mắng mãi cũng chẳng thấy hề hấn gì.

Trở về nhà sau nửa tiếng ngồi trong xe xốc lại tinh thần, Jimin hít một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào, mỉm cười giang tay đón lấy Jungmin, bé con của mình vào lòng mà thơm một cái lên má:

_Ah! Papa về!

_Papa về rồi đây, Jungminie đã ăn gì chưa nào?

_Chú SeokJin đã dẫn con đi ăn bánh dâu tây sau giờ học đó, rồi còn nấu cả mì ý nữa, ngon lắm ạ.

Jimin âu yếm ngắm nhìn Jungmin, niềm động lực duy nhất của anh ngay lúc này.

_Em về trễ hơn mọi khi, có chuyện gì sao?

SeokJin bước tới, một bên lông mày nhếch lên dò hỏi, nhìn quầng thâm mắt dày cộm đấy kìa, lại còn biểu cảm ủ rũ không thể giấu nổi quá năm phút, chỉ cần một cái liếc mắt thôi, SeokJin có thể biết được tất thảy những cảm xúc của Jimin. Ai bảo SeokJin là hàng xóm lâu năm của Jimin chứ. Lo lắng chăm sóc từng chút một từ khi Jimin chỉ là một đứa trẻ cấp hai kia kìa, giờ lớn rồi vẫn không thay đổi cái tật bĩu môi mỗi khi bất mãn ấy.

_Em mệt mỏi quá, nhưng em cần phải dọn đồ ngay trong tối hôm nay.

_Ơ? Tại sao? Chủ nhà đòi tiền trọ à? Nhưng chưa tới hạn mà?

_Không, em bị điều xuống Busan làm việc, ba tháng thôi.

_Cái đé—

_SeokJin!! – Jimin hốt hoảng bịt tai Jungmin lại, bé con nghiêng đầu chẳng hiểu gì, còn tưởng là ba đang muốn cùng mình chơi cái gì đấy.

SeokJin đảo mắt:

_Em ổn mà, đang kì nghỉ của Jungmin, em nghĩ Busan cũng sẽ có trường mẫu giáo.

_Anh có thể trông Jungmin hộ em mà. Em định đưa thằng bé đi luôn ư?

_SeokJinie, anh là diễn viên nổi tiếng lận đó, chẳng phải lịch làm rất dày sao? Em rất biết ơn việc anh đưa đón Jungmin mỗi khi em về trễ và nấu ăn cho thằng bé như này nhưng em ổn mà, em với Jungmin sẽ ổn thôi. – Jimin mỉm cười vỗ nhẹ vào ngực SeokJin trấn an. – Về quê một chút cho yên bình cũng không sao, em nghĩ đây cũng là lúc em cần yên tĩnh.

SeokJin mím môi lo lắng nhưng rồi cũng cố gắng thả lỏng.

_Thôi được rồi, em mau ăn tối đi anh sẽ ru Jungmin ngủ.

_Cảm ơn anh. – Dứt lời, Jimin cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang bịt tai tròn xoe mắt nhìn mình, anh bật cười vỗ nhẹ vào gò má phúng phính kia mà thủ thỉ. – Đến giờ đi ngủ rồi, để chú SeokJinie đọc truyện cho con nhé.

_Vâng ạ!

Jungmin ngoan ngoãn để SeokJin bế đi, Jimin thì bước vào phòng bếp, tự mình hâm lại mì ý rồi dùng bữa. Chẳng cảm nhận được vị gì ngoài mùi vị của cuộc đời. Mệt mỏi đến mức mất khẩu vị, ăn thứ gì cũng nhạt nhẽo đắng nghét. Cố gắng nuốt trôi những sợi mì, Jimin dọn dẹp bát dĩa rồi tiễn SeokJin về nhà:

_Mai anh sẽ đem ít đồ qua.

_Đồ gì thế anh?

_Đồ dùng khi về Busan ấy mà.

_Mua ít thôi nhé. Cảm ơn anh SeokJinie, ngủ ngon.

Ôm SeokJin một cái thật chặt rồi đứng nhìn bóng dáng cao ráo kia khuất sau thang máy. Jimin bước vào bên trong căn phòng, nhẹ nhàng nằm cạnh Jungmin sau khi đã vệ sinh sạch sẽ. Anh với tay bật chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt hình mặt trăng mà Jungmin thích nhất. Một ngày thật dài và là tối duy nhất sau hai tháng mà không có báo cáo cần nộp, Jimin cần lấy năng lượng để tiếp tục sống. Đôi lúc anh nghĩ, nếu không có Jungmin, anh đã tự kết liễu cuộc đời này.

Jimin đã từng là một cậu bé hạnh phúc.

Có một gia đình ba người đầy đủ, là đứa con thông minh luôn đạt điểm A mà họ đầy tự hào. Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra. Vào một đêm mưa tầm tã trên quốc lộ, cơn mưa lớn đã chắn phần nào tầm nhìn của chiếc xe tải đi ngược chiều, một cú cua gắt và rồi tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí Jimin đấy chính là mưa lạnh hắt vào mặt, những mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào da thịt đau đớn, chiếc xe hơi bị một lực tông mạnh bạo mà lao xuống bãi cỏ. Khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, Jimin chỉ thấy máu, một màu đỏ tươi và rồi tất cả nhanh chóng chìm vào màn đêm.

Và cứ như thế, chỉ sau một đêm, Jimin đã trở thành trẻ mồ côi.

Những kí ức không tốt đẹp ấy, Jimin không muốn Jungmin phải trải qua. Anh đã yêu mẹ của Jungmin rất nhiều, đến mức nuôi đứa con mà cô ấy đứt ruột đẻ ra. Jungmin không phải con ruột của Jimin, và anh cũng không biết bé con là máu mủ của ai, có nhiều người đàn ông đi qua cuộc đời của vợ cũ anh, và Jimin là người mà cô ấy ở lại lâu nhất vì không còn nơi nào để đi.

Sau khi hồi phục cơ thể sau những tháng ngày ở cữ, cô ấy để nghị ly hôn, và Jimin không biết làm cách nào ngoài chấp thuận. Jimin biết mình bị lợi dụng, và anh đã dùng tất cả những tự tôn còn sót lại để giải thoát cho bản thân mình khỏi cô ấy. Jimin chỉ muốn được nuôi Jungmjn, những thứ đã qua, thì cứ để nó ngủ yên ở quá khứ đi, anh cũng sẽ không trách cứ.

Jimin quay sang ôm lấy Jungmin thật chặt, đặt lên má bé con một nụ hôn thật yêu rồi yên bình nhắm mắt, thưởng thức giấc ngủ sâu của mình sau những chuỗi ngày mệt nhọc. Đến lúc nên nghỉ ngơi rồi, thay vì dành thời gian để nhớ lại mấy chuyện đau buồn, thì thà ngủ còn hơn. Nghĩ là làm, anh hôn thêm một lần nữa vào trán Jungmin, lầm bầm chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt, thả lỏng bản thân và đánh một giấc thật sâu.

————————————————————

Được rồi, SeokJin đúng là không đùa khi bảo rằng sẽ chuẩn bị một "ít" đồ cho anh để cầm cự ở Busan. Một ít? Mấy cái kiện hàng to tướng này là sao chứ? Một ít của anh ấy đây sao?

_Kim SeokJin! Anh giải thích mau cho em! Làm sao mà em chở hết đống này hả? Xe em là xe bốn chỗ đấy! Và lạy chúa cái cốp xe ấy chỉ đựng cùng lắm là hai cái va li thôi!

_Anh đã thuê xe chở xuống tận nhà trọ mới của em rồi. Cũng đã trả tiền trước.

_Nhưng em-em—em chỉ còn nhiêu đây tiền—

Jimin vừa lật đật rút bóp ra thì đã bị SeokJin tát một cái vào tay:

_Anh mua cho cháu anh! Ai mua cho em! Vớ vẩn! Lo mà giữ sức khoẻ chăm sóc cháu tôi cho đàng hoàng nhé cậu Park Jimin, nó mà ốm đi một cân, tôi xử đẹp cậu đấy.

_Cảm ơn anh. – Jimin cười khổ nhìn SeokJin. Lúc nào cũng thế, cho đi và không bao giờ nhận lại. Không có SeokJin, hai bố con có lẽ đã chết đói từ rất lâu rồi.

Jimin chất vali vào cốp cùng mấy chiếc túi lớn lên ghế sau trong khi SeokJin bế Jungmin vào ghế ngồi. Thắt đai an toàn cho bé con thật cẩn thận, SeokJin không quên thì thầm to nhỏ cái gì đấy với Jungmin, hai chú cháu nhìn nhau cười khúc khích mãi một hồi mới ngưng.

_Em đi nhé, SeokJin.

_Đi cẩn thận nhé. Khi nào có thời gian anh sẽ xuống thăm em.

_Vâng ạ.

_Tạm biệt chú SeokJIn ạ.

Jungmin ló đầu khỏi cửa xe cười toe toét, khiến SeokJin không nhịn được mà đưa tay nhào nặn gò má hồng hồng núng nính.

_Tạm biệt bé yêu.

Jimin nhấn ga lái đi, anh với tay bật bài nhạc mà Jungmin yêu thích, cùng bé con hát nghêu ngao suốt cả đường đi. Đã rất lâu rồi anh không trở về đây, từ khi ba mẹ mất, gia đình SeokJin đã đưa anh lên Seoul nuôi nấng anh, Jimin khi vừa lên đại học đã tự kiếm tiền để chi trả cho tiền học, thậm chí còn đòi ra ở trọ do không muốn làm phiền bác trai bác gái.

Nỗi ám ảnh đấy thật ra vẫn luôn thường trực trong tâm trí anh, nhưng chuyện đã qua quá lâu rồi, Jimin miễn cưỡng lắm mới có thể ép mình ở lại đây ba tháng.

Sau hai tiếng đồng hồ, Jimin cuối cùng đến khu trọ mới, phải mất hơn một tiếng nữa mới có thể khuân hết đồ đạc đẩy đủ vào phòng. Căn phòng trọ này còn nhỏ hơn trọ của anh ở Seoul. Nhưng ít ra nó cũng sạch sẽ dù là hơi cũ kĩ một chút. Bé con có vẻ rất thích không khí ở đây, đúng là có phần trong lành hơn Seoul nhiều. Trong cái rủi có cái may, Jimin cũng muốn được thả lỏng bản thân hơn một chút, cuộc sống ở Seoul bộn bề quá, về Busan rồi, nhân dịp rảnh nhất định sẽ đưa Jungmin đi thăm ông bà cũng như ngắm biển.

_Papa ơi.

_Ơi?

Jimin mỉm cười giũ đồ treo lên móc, thoải mái ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên cây cối trước mặt. Tên giám đốc hói đầu ấy, nghĩ rằng thuê trọ hơi xa trung tâm một chút thì sẽ làm anh nhụt chí à, không nhé, anh thích ở như này hơn, ít khói bụi, cũng không ồn ào, mọi thứ cứ an an bình bình như này là đủ.

_Vậy là ngày mai con không được đi học với JiHyun hả?

Jimin chau mày suy nghĩ một hồi mới nhớ ra cậu nhóc ấy, là bạn thân rất thân của Jungmin ở lớp mẫu giáo:

_Chỉ ba tháng thôi nhé.

_Nhưng con còn chưa tạm biệt cậu ấy nữa.

Bé con rung rức nhìn Jimin khiến anh ngay lập tức tái mặt, Jungmin mạnh mẽ là thế, nhưng chỉ cần một mồi lửa, một giọt nước mắt thôi, cũng sẽ đủ khóc dai khóc dẳng, khóc ngày khóc đêm.

_Ah, papa sẽ gọi điện cho ba mẹ JiHyun. Đồng ý không? Khi ấy hai đứa có thể trò chuyện thoải mái.

_Thật ạ?

_Thật mà, nhưng con phải ngoan, mình chỉ đi ba tháng thôi, sẽ về ngay khi papa xong việc. Con vẫn sẽ gặp lại Jihyun.

_Vâng ạ.

Jungmin an tâm cười toe toét, ngoan ngoãn phụ anh treo móc vào áo. Jungmin chính là đứa bé có tính khí tốt, chắc chắn là chẳng có phần nào giống mẹ nó, nhưng ba ruột bé con hẳn là một người hiền lành tốt bụng, nên Jungmin mới có thể hiểu chuyện đến mức như này.

Hiểu chuyện đến mức khiến Jimin đau lòng. Không biết kiếp trước anh đã may mắn nhường nào mới có thể nhận nuôi thiên thần nhỏ này nữa.



————————————————————

Theo mình ấy, thì gà trống nuôi con là cực nhất. Vì mẹ là người sinh ra mình, bản năng làm mẹ đã chảy đều trong tĩnh mạch.
Người cha thì sẽ vụng về hơn rất nhiều, chứng tỏ là Jimin rất rất cưng Jungmin dù thằng bé không phải con ruột luôn đó 🥺 Jimin trong này không có gia thế bự đùng gì đâu, mọi thứ đạt được đều chính là nỗ lực mà thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro