2. Cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin thật sự không nói đùa khi đã đăng kí hẳn cho Jungmin vào một trường ngay trên đường từ công ty về nhà, rất tiện để anh đưa đón, giá cả cũng khá ổn, nếu không phải nói là ổn so với tiền học ở Seoul của bé con.

Thế là lại tiết kiệm được một khoản kha khá.

JImin thầm nghĩ, mớ đồ ăn mà SeokJin mua cho cũng đầy ắp, nào là xúc xích, mì gói, cháo gói cùng một thùng xốp đông lạnh gồm có thịt bò, hải sản các thứ, chỉ cần nín nhịn một chút thì có thể đủ ăn đến tận tháng sau. Jimin ăn như nào cũng được, nhưng Jungmin thì nhất định phải đủ chất.

Tháng nào cũng thế, dành dụm một khoản nhất định gửi vào tài khoản tiết kiệm để dành cho bé con của anh. Jimin không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nên anh phải chu toàn mọi thứ, để nhỡ khi không còn anh nữa, bé con cũng sẽ không phải chịu cảnh thiếu thốn.

Sau khi đóng nốt tiền học, Jimin và Jungmin mỉm cười nhìn nhau, bé con rất thích không gian rộng và nhiều khu vui chơi, xem ra là đã gửi đúng trường, đúng tiêu chí của thằng bé rồi. SeokJin đúng là người chu đáo. Đúng là không biết làm gì nếu thiếu anh ấy nữa. Jimin sẽ gọi điện gửi lời cảm ơn sau vậy.

_Học ngoan nhé, papa phải đi làm rồi, hôn một cái nào.

Jungmin kiễng chân hôn lên má anh một cái rồi vẫy tay chạy ù vào bên trong. Anh đứng dậy cúi đầu chào cô giáo, lén nhìn vào lớp học một lúc để chắc chắn rằng Jungmin vẫn ổn rồi mới quay vào xe. Ngày đầu đi công tác, vẫn là không nên đến trễ.

Nhưng ông trời đúng là bất công với Jimin, bằng một phép màu nào đấy thì chiếc lốp xe cũ mèm của anh đã xì hơi dọc đường, khiến Jimin không dám chạy nhanh vì sợ bể bánh, tốc độ chính xác là còn thua cả rùa bò. Cố gắng lết lết mãi mới đến được bãi gửi xe, vừa mới lui xe vào chỗ thì cũng là lúc chiếc bánh kia chịu không nổi mà mềm oặt hẳn, trên bánh dính vô số đinh cùng những vật sắc nhọn nhiều đến mức không thể xác định được, biết thế anh đã thay sớm rồi, quãng đường dài từ Seoul đến Busan không thể tránh được việc này, chỉ là lúc nào không bị, phải là ngày quan trọng như thế này.

Hối hả lao vào thang máy, Jimin nép người vào một góc lo lắng. Đã trễ ba mươi phút rồi. Cái số xui xẻo này sẽ thật sự bám lấy Jimin cho hết năm nay sao?

Con m* nó nhưng chỉ mới tháng năm!

Cửa  vừa mở, Jimin đã vội vã luồn qua đám đông rồi bước ra ngoài, ngón tay nhanh chóng với tới nhấn vào máy chấm công, tim gần như ngừng đập khi nghe một giọng nữ máy móc dõng dạc đọc lớn:"Park Jimin, đã trễ ba mươi phút."

Chiếc máy vừa dứt tiếng, từ xa đã nghe thấy tiếng gót giày nên mạnh xuống sàn nhà giận dữ, Jimin nhìn vào biển tên vàng lấp lánh hằn rõ chữ trưởng phòng kia trên ngực áo, chỉ có thể nghiêm chỉnh đứng yên đón nhận cơn bão:

_Park Jimin? Cậu là người được điều từ Seoul xuống đúng không?

Người phụ nữ này nom cũng tầm tuổi anh, dáng vẻ cao ráo, khí chất lạnh lùng, nhan sắc cũng tạm ổn đi nhưng cái chất giọng Busan đặc sệt đầy khinh thường kia là sao nhỉ?

_Vâ-Vâng.

_Người Seoul các cậu lúc nào cũng chểnh mảng, xem thường thời gian vậy sao? Tôi sẽ thông báo với cấp trên về việc này, ngày đầu công tác đã đi trễ, có phép tắc gì không?

_Tôi xn lỗi tại vì bánh xe—

_Thôi! Cậu làm ơn đừng bày biện lí do ở đây, đi trễ là lỗi của cậu. Đừng nghĩ đến từ Seoul thì tôi sẽ châm chước. Ba mươi phút đó nhẽ ra đã làm bao nhiêu việc!

_Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, sẽ không có lần sau!

_Còn có lần sau? Đúng là, cậu nghĩ tôi sẽ để có lần sau xảy ra à? Tôi chắc chắn sẽ báo cáo lên cấp trên để trừ vào quỹ lương—

Vừa nghe hai chữ trừ lương, tai Jimin như ù đi, anh cuống quýt dùng hết sức lực để van nài:

_Trưởng phòng, tôi xin lỗi, chỉ là một lần thôi được không ạ?

_Nếu ai cũng như cậu thì cái phòng này chẳng phải loạn hết lên cả sao?

Đứng yên nghe mắng cũng đã mười phút, mọi người trong phòng làm việc đều đồng loạt ngước mặt mà hóng chuyện, to nhỏ với nhau, Jimin lúc này thật sự không còn chỗ nào để chôn thân, anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tự làm bản thân mình xấu hổ. Rốt cuộc có chuyện gì Jimin làm tốt không nhỉ? Đến chừng tuổi này rồi vẫn chưa thể mua cho Jungmin một căn nhà, đi làm rất lâu rồi mãi vẫn không thể thăng tiến, ngày đầu chuyển công tác thì lại gây sự chú ý như này. Jimin chỉ là quá mệt mỏi rồi.

_Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Không định để các ban khác làm việc hay sao?

Trưởng phòng kia vừa nghe giọng đã im bặt, môi liền nở một nụ cười mỏng, gò má thoáng phớt hồng, ánh mắt lấp lánh thể như vớ được vàng. Không cần phải quay lưng lại, Jimin có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đang choáng ngợp lấy mình:

_Tổng giám đốc đây rồi, tôi chỉ là đang dạy dỗ à không, nhắc nhở nhân viên mới một chút. – cô gái kia vừa nói vừa xoay lưng anh lại. – Này, ngẩn ngơ gì thế, mau chào giám đốc đi.

Jimin lúng túng ngước mặt, thôi rồi, lại còn cả tổng giám đốc, ông trời hôm nay đúng là muốn bức chết Jimin.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy, con ngươi lạnh lẽo kia ngay lập tức mở to nhìn anh. Ánh mắt này có chút quen thuộc, thể như là đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng Jimin chẳng thể nhớ nổi. Vẫn còn bần thần chưa kịp mở miệng thì cánh tay đã bị người đối diện chộp lấy siết chặt:

_Park Jimin? Anh có phải là Park Jimin không?

_Vâng giám đốc, đây là nhân viên công tác đến từ Seoul. Tôi— - Nữ trưởng phòng nhanh nhảu trả lời, vẫn chưa nói hết câu đã bị cậu tổng giám đốc hung hăng cắt lời.

_Im lặng. Tôi hỏi anh ấy.

Jimin ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mặt người kia, cảm giác thân thuộc cứ thế bao trùm lấy cơ thể, nhưng kí ức của anh cứ thế trống rỗng. JImin không giỏi ghi nhớ cho lắm, nên việc gặp được nhiều người, thể như rất thân thuộc nhưng trong đầu lại chẳng moi được một chút thông tin gì cũng là chuyện thường như cơm đường hộp sữa.

_Giám đốc, sao cậu lại biết tên tôi—

_Anh không nhớ em sao? Jungkook? Jeon Jungkook.

_Jeon Jungkook?

Thể như có một luồng sáng vừa loé qua đại não của anh. Jeon Jungkook, một cái tên đẹp mà anh vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ, vì chỉ có duy nhất một người có cái tên đặc biệt như thế. Là cậu bé cùng trường vào năm cấp ba. Người với mái tóc luôn che mất mắt, tính tình rụt rè, nhút nhát, chỉ luôn có một mình, nên mỗi khi tan học, Jimin luôn có gắng lân la làm quen và chơi cùng, khi ấy anh không nghĩ nhiều, chỉ là muốn kết thêm bạn và không muốn nhìn thấy cậu bé ấy phải cô đơn thôi. Bản tính của Jimin khi còn trẻ là như thế, ai cũng muốn làm bạn và tuyệt nhiên không để ai phải ở lại một mình.

Nhưng thời gian đúng là nghiệt ngã, cậu bé năm ấy và tạo vật hoàn hảo như tượng tạc, đôi mắt bồ câu to lớn hút hồn cùng gương mặt góc cạnh này thật sự là một sao? Và có vấn đề gì với chiều cao của cậu vậy chứ?  Tại sao Jimin lại phải ngước đến mỏi cổ như này? Jimin nhớ không lầm thì mình lớn tuổi hơn cơ mà?

_Thật sự là Jeon Jungkook? – Jimin chau mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

_Anh nhớ ra em rồi?

Jungkook mừng rỡ, không thể giấu nổi ánh mắt lấp lánh thể như chứa hàng vạn vì sao bên trong, vô thức khiến người lớn hơn phải bối rối mà đỏ mặt.

Chợt nhận ra mình vừa cấn quá nhiều thời gian của anh, Jungkook ngước mặt, dùng ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt văn phòng khiến những nhân viên đang hóng chuyện liền cụp đầu xuống, cậu tiếc nuối buông tay anh, hắng giọng cố gắng tỏ vẻ không quá thất vọng, Jungkook chỉ ước mình có nhiều thời gian hơn, nếu không phải có hợp đồng cần kí, cậu nhất định sẽ ở lại cùng anh nhiều hơn.

_Sau giờ làm anh rỗi chứ?

_Anh phải đi đón bé con rồi.

_Bé con? Anh có con rồi.

_Đúng vậy.

Jimin mỉm cười rạng rỡ, thứ khiến tim Jungkook như bị bóp nghẹt. Nếu trong kịch bản phim truyền hình dài tập, chắc chắn Jungkook sẽ đem hết tất cả chấp niệm kia mà trầm ngâm cả một đời, đêm đến tất nhiên sẽ không thể chợp mắt mà mải nghĩ về mối tình đầu của mình, rốt cuộc là đang được ai ôm lấy. Nhưng không những ngón tay mảnh khảnh không có lấy một chiếc nhẫn, thậm chí vết hằn cũng không kia đã giúp nhanh chóng Jungkook lấy lại bình tĩnh:

_Vừa nãy anh đến trễ, anh bảo là xe anh bị làm sao à?

_Chỉ là bể bánh thôi, chắc anh sẽ gọi sửa xe sau.

_Biển số xe của anh là gì?

_Là XX-XXX? Nhưng mà tại sao— - Jimin khựng lại khi Jungkook quay sang nói gì đấy với người có vẻ là thư kí bên cạnh, cậu thư kí ghi ghi chép chép gì đấy rồi cúi đầu quay lưng đi.

_Em sẽ nhờ người sửa xe cho anh, chắc sẽ lâu lắm, tối nay để em đưa anh về nhé?

_Nhưng mà—

_Làm ơn?

Jimin ngay lập tức mủi lòng trước tông giọng trầm và ánh mắt kia, dù gì cũng trong tình huống bất đắc dĩ, sửa xe chắc cũng mất khá nhiều thời gian, và Jungkook cũng đã ngỏ lời mà Jimin thì không phải dạng người dễ từ chối.

Chỉ lần này thôi chắc không sao đâu nhỉ?

_Đành nhờ em vậy.

Jimin nhịn cười khi nhìn thấy biểu cảm phấn chấn của Jungkook, thực chỉ muốn đưa tay lên xoa cái đầu nâu kia một cái, rõ là to xác đến thế nhưng tâm hồn vẫn sống đúng tuổi của mình, đáng yêu. Chẳng khác gì Jungmin khi được cho ăn đồ ngon cả.

Park Jimin đúng là chẳng thay đổi, vẫn là chiếc răng lệch mà Jungkook đã hàng trăm lần phải kiềm chế để không hôn lên như này, vẫn đôi môi mọng khiến cậu cứ mãi nhìn ngắm sau những lọn tóc ấy. Thật may vì lúc đấy tóc đã che đi phần nào khuôn mặt, nếu không Jimin sẽ thấy lạ cho mà xem, vì lần nào anh cười, mặt Jungkook cũng cứ thế mà phủ một mảng đỏ như quả cà chua.

Phải cố gắng lắm mới có thể buông tay tạm biệt Jimin, Jungkook trở về phòng làm việc, tâm trí không thể tập trung vào xấp giấy tờ trước mặt, trong lòng cảm thấy thoải mái đến mức chỉ muốn tan ca sớm để có thể gặp anh.

JImin trông chẳng khác gì lần cuối cùng gặp mặt cả. Còn nhớ lần đấy Jimin nghỉ học mất hai tuần, Jungkook đã sớm phát ngấy với khung cảnh buồn tẻ này rồi. vốn có thể đổi địa điểm, nhưng nếu không ở bãi sau chờ, nhỡ Jimin không biết lại tưởng cậu có bạn chơi rồi nên không chơi cùng anh nữa thì sao? Kết cục vẫn là ngồi yên một chỗ suốt hai tuần đến tận mịt tối mới trở về nhà.

Chờ chờ đợi đợi, cuối cùng Jimin cũng xuất hiện, vẻ mặt không được tươi tắn cho lắm, khuôn mặt có vài vết xước đã khô mài, cổ tay quấn kín băng trắng, đôi mắt sưng húp, chỉ im lặng ngồi thụp xuống mà khóc một trận thật to, khiến cậu phải hốt hoảng dỗ dành. Lúc ấy Jungkook thật sự rất ghét bản thân mình khi không thể một tay ôm hết anh, ghét cơ thể nhỏ bé chẳng được tích sự gì, ghét mình không thể làm anh thôi khóc, sau đấy vì tức giận chính mình, cũng rúc vào lòng anh mà khóc ngon ơ.

Đó cũng là ngày cuối cùng mà Jungkook gặp Jimin. Anh cứ thế biến mất không một tung tích, không một lời tạm biệt, Jungkook ngày nào đi học cũng vòng qua nhà anh, nơi mà cậu đã phải nài nỉ giáo viên dữ lắm mới có thể biết được địa chỉ. Nhưng cảnh còn đây, người thì đã biến mất tự khi nào. Vì tính chất công việc và gia đình, Jungkook vẫn ở lại Busan, chờ đợi một điều gì đấy tưởng chừng như bất khả thi.

Và rồi Jimin đã thật sự xuất hiện, thể như một phép màu, bất kì người con nào của Busan, dù xa cách đến mấy, rồi cũng sẽ có một ngày trở về với đất mẹ.

Jungkook đã từng là một đứa trẻ rụt rè, sợ hãi với tất cả mọi thứ. Cậu không có bạn bè. Thứ duy nhất có thể khiến Jungkook thoải mái, đấy chính là ở một mình, sống một thế giới riêng biệt, dù cô đơn, nhưng lại an toàn, như một con cá vàng nhỏ, đắm chìm trong chiếc bể của riêng mình.

Jungkook đã ở trong đấy một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi Jimin phát hiện ra cậu. Anh cứ thế mặc nhiên bước vào bên trong "pháo đài" cát của Jungkook, rạng rỡ như đoá hoa hướng dương mùa hè, nắm lấy tay cậu và đưa cậu đến một thế giới mới mẻ hơn, một thế giới đầy màu sắc, một bãi biển rộng lớn, nơi mà Jungkook có thể thoải mái là chính mình mà không phải để tâm đến những người xung quanh, và lần đầu tiên trong đời, Jungkook cảm thấy việc bước ra ánh sáng cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ thường sẽ không tồn tại lâu. Khi Jimin rời đi, Jungkook không còn cách nào khác ngoài tiếp tục cuộc sống buồn tẻ của mình. Nhưng cậu luôn sống với suy nghĩ rằng, một ngày nào đó cậu sẽ tìm và gặp anh. Và Jungkook cứ thế nuôi hi vọng, không ngừng tốt hơn, không ngừng giỏi giang hơn, chỉ mong rằng khi gặp được, Jimin sẽ gặp một phiên bản tốt nhất của Jungkook.

Nhưng đứa quái nào mới như một con thỏ tưng tưng mắt lấp lánh hở một chút là nắm tay rồi làm nũng với anh vậy nhỉ?

"Làm ơn?"

Jeon Jungkook, mày nghiêm túc đó hả? Mày vừa làm nũng với Park Jimin sau mười năm không gặp? Điên mất thôi. Liệu Jimin có nghĩ Jungkook kì lạ không? Rằng là chừng ấy năm rồi cậu vẫn có thể nhận ra anh, chỉ cần với một cái nhìn?

Thật ra ban đầu Jungkook vẫn nghi hoặc, vì Jimin mà nói, đã trở nên xinh đẹp hơn xưa. Jimin năm ấy có chút nặng cân, hai má lúc nào cũng phúng phính, chỉ cần nhoẻn miệng cười là đôi mắt sẽ híp lại như hai đường chỉ, mái tóc ngố ngang trông đến buồn cười ấy. Còn bây giờ thì sao lại trở nên thon gọn, quyến rũ đến thế, Jungkook thầm mừng vì ngón áp út kia vẫn vô chủ.

TaeHyung nói không sai, năm nay đúng là năm đại may mắn của tuổi 25. Từ giờ TaeHyung nói một nghe hai, Jungkook nhất định sẽ không nửa lời phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro