o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, kẻ xứ người luôn thay nhau truyền miệng, rằng Roma là vương quốc của sự thịnh vượng, là biểu tượng của sự yên bình. Họ bảo đế chế Roma sẽ trường tồn mãi mãi, và chẳng gì có thể lật đổ được sự hùng vĩ của nó.

Họ cũng bảo rằng, vương quốc Roma cái gì cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là hoàng tử nhỏ Park Jimin.

Đâu đó ở vương quốc xinh đẹp này, có chàng thơ nhỏ bé mỉm cười, đong đưa những ngón tay bé xinh,hứng tia nắng đang nô đùa lung tung khắp chốn.

Có người nói thần tiên bao giờ cũng xinh đẹp, nhưng có lẽ sẽ chẳng có vị thần nào vượt qua nổi vẻ đẹp của em. Chúa ôi ! Em mang một gương mặt đẹp tuyệt trần, nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ. Người xứ roma còn đồn, Park Jimin là một vị thần rơi xuống trần gian, là phúc lành của xứ Roma hưng thịnh.

Jimin sở hữu nước da trắng hồng, khác với những đấng nam nhi trai tráng ngoài kia. Cũng bởi cha bao bọc em quá kĩ càng. Ông nói rằng mình đã từng trải qua những trận chinh chiến đẫm máu trong quá khứ, và như thế là quá đủ, ông không muốn con trai yêu dấu của mình cũng phải khổ cực như thế. Vậy nên từ lúc nhỏ, ông cho em làm những gì mình muốn, nhưng lại nói không với việc đụng vào những thứ vũ khí. Ông chỉ hứa rằng khi em đủ mười tám tuổi, lúc đó em mới có thể học.

Đôi khi em thấy uất ức lắm, em hiểu cha thương yêu mình, nhưng ông cứ bao bọc em như một vị tiểu thư vậy. Dĩ nhiên em không thích điều đó tí nào.

"Jimin yêu dấu của ta"

Công tước Kim NamJoon xuất hiện không một tiếng động, khẽ khàng gọi tên con trai mình. Nhìn em tỏa sáng dưới nắng, lòng ông lại xuất hiện một niềm kiêu hãnh không tên.

"Chúng ta đi thôi con trai"

Jimin mỉm cười thay cho cái gật đầu, chạy đến chỗ cha mình và nắm lấy bàn tay to lớn của ông. NamJoon chẳng bao giờ có thể kìm lòng trước sự đáng yêu của con trai mình cả. Không bao giờ.

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe ngựa rộng lớn, Jimin mím môi, em nghĩ ngợi điều gì đó và cất tiếng :

"Thưa cha, khi gặp đức vua con nên nói gì nhỉ ? Ngài có đáng sợ lắm không ạ?"

Tất nhiên cha em, công tước NamJoon đã gặp mặt đức vua rất nhiều lần. Nhưng với Jimin, thì đây là lần đầu em được diện kiến đức vua. Có lẽ ngài sẽ là quý ông trạc tuổi trung niên, với mái tóc bạc hói và bộ râu xuềnh xoàng chăng? Bởi trong sách, các vị vua bao giờ cũng lớn tuổi, mà lớn tuổi thì sẽ càng khó tính chứ sao.

"Ồ , không đâu con trai. Đức vua rất phúc hậu và tài giỏi. Con chỉ cần im lặng, và đáp lại những gì ngài hỏi mà thôi, chẳng có gì đáng sợ cả"

Ngài công tước mỉm cười, xoa đầu con trai nhỏ. Jimin thì lại tròn xoe mắt, em lại hỏi tiếp :

"Cha ơi, tại sao lần này đức vua lại mời cả con ạ ? Ngài có bao giờ làm như thế trong quá khứ đâu"

Nghe em hỏi, vị công tước cũng không tránh khỏi một hơi não nề. Em nói đúng, đức vua chưa từng nhắc đến Jimin lần nào. Thế mà lúc này, ngài lại yêu cầu ông đem cả con trai đến diện kiến, chỉ vỏn vẹn một câu nói như thế và bỏ đi. Dĩ nhiên, ông chỉ mong đức vua đáng kính muốn nhìn con trai mình một chút, chứ không phải là lí do nào khác. Bởi con trai ông vốn thuần khiết và ngoan ngoãn, sẽ không làm việc gì sai trái.
--------
"Jimin, đừng lo lắng. Con cứ đi bên cạnh cha nhé, và đừng sợ"

NamJoon ôn tồn dặn dò Jimin khi cả hai đã đến tòa lâu đài đồ sộ của đức vua, là nơi sẽ diễn ra bữa tiệc lớn. Jimin ngoan ngoãn gật đầu, và vị công tước mỉm cười.

Ở khuôn viên, những kẻ quý tộc đang xôn xao nịnh nọt và giả tạo trước mặt nhau, cũng phải dừng lại và dời sự chú ý đến chiếc xe ngựa lộng lẫy của công tước NamJoon. Công tước NamJoon, là một người có lịch sử chiến công huy hoàng nhất của xứ Roma. Đến trẻ con cũng biết, ông là cánh tay đắc lực của nhà vua, và những trận chiến lừng lẫy đều có ông góp mặt. Nói tóm lại, ông là người mà dù trên dưới ai cũng đều phải kính trọng, chẳng ai dại dột mà chọc tức vị công tước này cả.

Người ta còn nghe, ông có một người vợ quá cố, trước khi mất, bà đã hạ sinh một vị hoàng tử nhỏ đầu lòng, đặt tên là Park Jimin . Người ta bảo, càng lớn, cậu bé ấy càng xinh đẹp, đẹp hơn cả tiên giáng trần. Nhưng NamJoon lại bao bọc con trai quá kĩ càng, thế nên kẻ gặp được con trai ông ấy chỉ đếm đầu ngón tay. Dần dần, Park Jimin trở thành đề tài bàn tán của mọi nhà.

Hôm nay, có tin đồn rằng ông sẽ dẫn theo con trai của mình đến. Dĩ nhiên, ai cũng háo hức, được gặp Park Jimin vốn là một dịp hiếm.

Jimin hồi hộp nhìn bên ngoài khuôn viên tấp nập người, em hít một hơi sâu, cầm lấy bàn tay đang đưa ra của cha và nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc xe ngựa.

Ngay tại khoảnh khắc em bước ra ngoài ánh sáng, dòng chảy thời gian dường như khựng lại phút chốc. Những kẻ thuộc tầng lớp cao thượng, trợn tròn mắt và há hốc mồm, bỏ quên cả phong thái cao ngạo của những kẻ cầm quyền.

Và ai kia đang đứng trên tòa lâu đài đồ sộ nhìn xuống, cũng phải khựng lại trong giây lát.
---------------------
Thật sự thì văn phong của mình không được hay lắm, nhưng mình sẽ cố gắng TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro