t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hoàng hôn ánh lên mái tóc vàng hoe, cùng với gương mặt diễm lệ đến vô thực của em. Em rực rỡ trong một màu trắng thuần khiết, và tại khoảnh khắc ấy, người ta đã tin rằng chẳng gì có thể vấy bẩn được Jimin cả.

  Không gian rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều hướng thẳng về phía em để soi mói, Jimin bỗng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Nhưng em nhanh chóng nhận được nụ cười trấn an của cha, và cùng ông tiến thẳng vào lâu đài cho cuộc diện kiến đức vua. Khi thấy em, những đấng nam nhi tim bỗng hẫng một nhịp, còn các vị tiểu thư thì má đỏ hây hây, si mê nhìn em.

  Em có thể cảm nhận được những tiếng xì xầm sau lưng ngày một lớn. Hầu như họ đang bàn tán về em, và những ánh mắt dán trên lưng mình.

   tiến vào tòa lâu đài nguy nga, em ngơ ngác nhìn sự tráng lệ của nó. Mọi thứ đều hoàn hảo và sang trọng, nơi đâu cũng có những kẻ hầu đang chuẩn bị tất bật. Khi thấy em và cha, họ kính trọng cuối đầu chào, Jimin lúng túng cũng chào lại và nhận được sự bất ngờ của mọi người. Còn cha em thì cười rộ lên, bảo em nên tập bỏ đi thói quen kì lạ đó đi.

  Và rồi, em đến trước một cánh cửa nguy nga, phía hai bên đều có hai người cận vệ đứng im hệt một pho tượng . Như đã được dặn dò trước, hai người cận vệ gật đầu chào công tước và Jimin, chẳng cần nói lời nào, họ tự động mở cánh cửa to lớn và làm tư thế mời.

  "Jimin, nhớ làm theo ta con nhé"

   bước vào bên trong, em nghe tiếng cánh cửa dần đóng lại. Ngay khi vừa kịp nhìn đến chân ngai vàng, cha em đã khụy một gối xuống, cung kính đặt tay phải lên ngực trái và nói :

  "Muôn tâu đức vua"

    Thấy thế, em vội vàng quỳ xuống và cũng đặt tay lên ngực như cha, chỉ là vì lần đầu làm chuyện này, nên cử động có hơi chậm chạp và lúng túng. Em nín thở cúi đầu, chẳng dám ngước lên nhìn người mà cha em gọi là đức vua. Biết đâu được, đức vua là người nổi hứng, một tiếng kêu chém đầu em thì toi.

  Trong khi Jimin đang sợ hãi, em nào biết vị vua trên kia vẫn thong thả nhìn em, dần dần nâng lên khóe môi. 

  "Công tước NamJoon, người biết giữa chúng ta không cần phải câu nệ như thế. Đứng lên đi"

   Ồ, giọng của đức vua trầm trầm, mang theo một sự nam tính mạnh mẽ. Em đang tự hỏi, đức vua là một chàng trai trẻ hay là một người lớn tuổi nhỉ ? Bởi giọng nói này chẳng có gì là giống một người trung niên như em hằng tưởng cả.

"Thưa đức vua, như ngài mong muốn, hôm nay ta đem con trai của mình đến diện kiến ngài. Thằng bé tên Park Jimin, là con trai của ta"

  Jimin lại càng lúng túng, em nên làm gì bây giờ, và em càng sợ sệt hơn khi cảm nhận ánh mắt của đức vua đáng kính đang nhìn mình . Và trong một khoảnh khắc bối rối, em vô tình chạm mắt đến vị vua cao ngạo đang ngồi trên ngai vàng kia. Jimin đứng hình chốc lát. Sao mà đẹp trai quá.

  Em luôn nghĩ rằng, đức vua phải là người lớn tuổi và từng trải, nhưng người trước mắt chỉ là một chàng trai trạc tuổi đôi mươi. Ngài thật sự là đức vua sao?

Đức vua có một gương mặt góc cạnh. Khác với Jimin, nếu em mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và bình yên, thì mọi thứ của ngài đều mang sự mạnh mẽ ngút trời. Đôi môi bạc mỏng, đôi khi lại nhếch nhẹ một đường nhìn em

  Người ta thường đồn đức vua rất đẹp trai. Nhưng có lẽ họ sẽ chẳng ngờ đức vua lại đẹp hơn họ tưởng nhiều.

  "Ồ, hóa ra đây là Park Jimin, con trai của công tước sao."

  Em thấy ngài để khủy tay lên thành ngai vàng, chống đầu nhìn em,  nhếch khóe môi cong như muốn ẩn ý điều gì đó. Bây giờ em mới nhận thấy, hóa ra mình đã nhìn chằm chằm vào đức vua không chớp mắt. Em mím môi liếc mắt lảng qua nơi khác, hai má đỏ ửng.

"Công tước NamJoon, liệu có phiền ông cho chúng ta không gian riêng tư, để trò chuyện chốc lát trước khi bữa tiệc bắt đầu được không?"

    Trước khi em kịp định hình mọi việc, cha em đã nhanh chóng lên tiếng :

  "Thưa đức vua, nhưn-"

  "Đây là mệnh lệnh, công tước Namjoon"

  Cha em hết cách, ông nhìn em với anh mắt lo lắng khôn xiết. Nhưng Jimin mỉm cười lắc đầu, thật ra có Chúa mới biết em đang sợ hãi đến thế nào.

  Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, đức vua bỗng nhiên đứng dậy, ngài dứt khoát rời khỏi ngai vàng và chậm rãi bước xuống chỗ em. Ngài khụy một gối trước mặt Jimin, nhẹ nhàng nâng tay em lên môi và nói :

  "Bé con, em là Park Jimin đúng chứ?"

  "v ... vâng, thưa đức vua"

  Em bối rối, má ngày càng thêm đỏ, nhìn vào mắt ngài, chẳng hiểu tại sao tim em lại hẫng một nhịp.

  "Đừng sợ, ta chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi, được không nhỉ bé con ?".

  Đức vua dịu giọng, ngài như muốn vỗ về và bảo em đừng sợ. Jimin tuy nhút nhát, nhưng em lại dễ mềm lòng, cũng rất dễ kết bạn với người khác.

  Khi nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của em, ngài mỉm cười hài lòng, xoa xoa đầu em và nói :

  "Chúng ta làm bạn được không. Ta là Jeon Jungkook, là đức vua của xứ Roma. Rất vui được gặp em"

  "Em là Park Jimin, và rất vui được gặp ngài nữa"

  Em mỉm cười thật tươi, hai đuổi mắt cong tít như sợi chỉ, thật sự rất đáng yêu. Và có vị đức vua nào đó đang muốn gào thét, tại sao chỉ cần cười thôi mà em lại có thể đẹp như thế. Em phải chịu trách nhiệm với ta.
 
  Còn Jimin lại ngây ngô rất vui. Em có thêm một người bạn mới, lại còn là đức vua nữa cơ. Jimin chỉ mỉm cười, và trở về với tính cách hoạt bát của mình, em bắt đầu nói nhiều thứ và cởi mở hơn với Jungkook.

  "Chúng ta đã là bạn rồi nhỉ ? Nhưng cha em nói, bạn bè thì sẽ kể cho nhau nghe nhiều thứ"

  Jimin tròn xoe mắt, và chỉ thế thôi cũng khiến vị vua nào đó tiếp tục khóc lóc. Em thật là đáng yêu, cứu ta với.

"Ví như sở thích của ngài, ngài thường hay làm gì, và nhiều chuyện khác mà bạn bè có thể tâm sự nữa"

  "Ồ, hóa ra là vậy sao"

  Jungkook xoa xoa đầu em, tay còn lại mân mê những ngón tay bé nhỏ của Jimin. Em là một con người thuần khiết, cách em tròn xoe mắt nhìn hắn, cách em buông giọng nói ngọt ngào với hắn, tất cả đều đáng yêu và thuần khiết.

  "Lại đây, và ta sẽ kể cho em nghe nhiều thứ về ta"

  Và người đã cướp mất tim ta trong lần gặp mặt đầu tiên.

--------------
  Edit : mình vừa chỉnh lại vài chi tiết, vì lúc sáng mắt nhắm mắt mở nên có nhiều lỗi quá TvT

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro