Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu và hận cách nhau bằng một ranh giới rất nhỏ.
Phác Chí Mẫn ánh mắt tràn ngập sự thống khổ bi thương nhìn nam nhân mà em yêu, rất yêu.
Hắn dùng nội lực đánh một chưởng vào ngực trái của em, đồng nghĩa với việc đem trái tim em bóp chết.
Miệng phun ra một búng máu.
Cả thân thể thảm hại đến không để thảm hại hơn, đâu còn dáng vẻ xinh đẹp kiêu ngạo của một nam nhân lẳng lơ thường ngày.
Em nhìn hắn.
Em thấy hắn lạnh lùng.
Hắn lúc nào cũng vậy, cao ngạo, lạnh lùng, xa lạ, tàn nhẫn... mặc dù biết vậy, nhưng em vẫn lao đầu vào yêu hắn.
Em nhìn thấy hắn ôn nhu bảo bọc tỷ tỷ của em. Em nhìn thấy nữ nhân kia hướng em cười một cái thật hả hê ngạo nghễ thỏa mãn, nàng ta làm một cái khẩu hình:
Ngươi-Thua-Rồi
Haha, em thua rồi, thua một cách triệt để.
Vận dụng hết sức lực còn lại, em đứng trên cây bạch thảo trắng tuyết đại cổ thụ.
Em nhìn thấy đại ca thường ngày ôn nhu cưng chiều nay lại nhìn em đầy chán ghét, em nhìn thấy nhị ca cùng tam ca đang lo lắng cho tỷ tỷ xong lại chiếu cặp mắt lạnh lùng muốn giết người tới em, em còn thấy... nam nhân em yêu đang nhìn em đầy trào phúng.
Em thật muốn cười thật to rồi hỏi hắn rằng
"Ngươi có thật là yêu nàng ta?
Làm vậy ngươi nỡ sao?"
Nhưng em không hỏi, vì em không có đủ can đảm.
Phải, là em nhát gan! Là em sợ! Em không sợ những nỗi đau mà người khác đem lại. Nhưng nỗi đau này thực sự đáng sợ, bởi nó xuất phát từ người em hết mực yêu thương.
Phác Chí Mẫn ghen tỵ với tỷ tỷ của mình. Nàng ta không làm gì cũng có thể nhận được hết thảy sự yêu thương từ phụ mẫu em, từ cả gia tộc, từ những người em yêu thương nhất.
Bên ngoài nàng ta rất đẹp, rất trong sáng, thế nên ai nhìn nàng ta cũng chỉ muốn yêu thuơng.
Không như em, một nam nhân lẳng lơ dâm dãng, trong mắt nhiều người liền biến thành độc ác. Dù làm đúng cũng không được khen mà làm sai thì càng bị trách phạt.

.

Đôi mắt đẫm lệ tinh quang bi ai thống khổ của em vô tình chạm vào trái tim hắn một cái. Có chút không đành lòng, muốn đưa tay lên với lấy hình ảnh em, nhưng lại phát hiện, bóng dáng em ngày một mờ dần. Hắn không nhớ cảm giác của bản thân mình lúc đó ra sao, nhưng chỉ cảm thấy, trái tim như bị ai đó bóp một cái, sau đó là như mất đi một miếng thịt.
Thật khó chịu vô cùng!

.

Phác Chí Mẫn cảm nhận được, cơ thể em đang dần biến mất. Em đã trao đổi điều kiện với ác quỷ để có thể cứu sống hắn.
Em nhớ ngày đó, hắn một thân bạch y đẫm máu dần trở thành xích y. Hắn nghe tin tỷ tỷ em lạc trên núi đã không màng nguy hiểm chạy lên, cuối cùng là dính độc đến mất nửa mạng. Em nhớ rằng nàng ta đã khóc đến bộ dạng lê hoa đái vũ, tê tâm liệt phế nhưng cũng không chịu tìm cách cứu giúp hắn. Nhưng em thì ngược lại, nàng không giống nàng ta, em yêu hắn.
Và em đã sử dụng đến thứ cấm kị nhất của gia tộc nhà mình.
- Ma thuật
Em bán linh hồn cho quỷ dữ để lấy ba chiếc đuôi hồ ly chín mạng, mất bốn mươi chín ngày luyện ra thực cốt đan tiêu giải độc cho hắn. Cuối cùng, em bị phế toàn bộ pháp công, trở thành một thiếu gia phế vật không ai cần.
Và cái giá phải trả là, linh hồn thân xác của em, kể cả khi chết, đều sẽ thuộc về quỷ dữ.
Bi ai làm sao
Vì gì mà con người khi yêu lại ngu ngốc đến cùng cực như vậy?
Rõ ràng biết sẽ không thuộc về mình, nhưng lại cố chấp muốn giữ lấy.
Có câu nói, nếu thích thứ gì đó, mà thứ đó không thuộc về mình, thì nên dành lại bằng được. Nhưng em hiểu rồi, đã không thuộc về mình thì dù dành lại bằng cách nào cũng sẽ không thuộc về mình.
Đời này, là em sai...
Haha, Phác Chí Mẫn đi rồi, ai sẽ nhớ thương?

Trên đời này, chưa từng có người yêu ta...

Nước mắt trong suốt lăn xuống hai bên má rồi biến mất vào hư vô... Thân ảnh xinh đẹp tàn tạ đáng thương của em dần trở nên trong suốt, hòa vào trong gió, sau đó mỏng manh như cánh hoa mà bay đi.
Đến cuối cùng, em nhìn thấy ánh mắt của tất cả mấy người bọn họ đang ngỡ ngàng nhìn em, cái nhìn không thể tin.
Em cười, cười nhẹ nhàng như gió xuân lại tự thống khổ cho chính mình.
Sau đó - không có sau đó.
Phác Chí Mẫn hoàn toàn biến mất trên đời, không còn một dấu vết. Đại ca không thể tin, mắt mở lớn, miệng lắp bắp "Này...sao có thể...?"
Nhưng ánh mắt hắn cũng chỉ là ngạc nhiên một chút, sau đó lấy lại toàn bộ bình tĩnh trầm lặng, phất tay áo bỏ đi "Kệ cậu ta"
Phác Chí Mẫn đáng thương...

Đến cuối cùng trên thế gian này, không còn ai đứng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro