Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn đứng trước bờ sông Vong Xuyên, đằng sau em là những đóa Mạn Đà La đỏ rực như máu, đằng trước em là cầu Nại Hà.
Ánh mắt em đờ đẫn nhìn Mạnh Bà đang hướng về phía em, sau đó làm động tác vẫy sang. Sau đó, em không biết nữa, em chỉ có thể tự bước chân mệt nhọc mà đi. Bởi em nhìn rõ được khuôn mặt của Mạnh Bà đủ hiền từ, nó làm em liên tưởng đến bà ngoại em khi còn sống.
Nhưng dù Mạnh Bà chính tay vẫy em sang, nhưng vẫn không nói gì. Bà ấy chỉ tay sang hòn đá Tam Sinh Thạch bên cạnh. Em hướng mắt sang nhìn, sau đó cười một cái đầy bình ổn. Trên đó khắc tên em, kiếp trước có, kiếp này có, nhưng kiếp sau không có.
Em đã bán linh hồn cho quỷ dữ, tức là em sẽ không có cơ hội đầu thai nữa.

.

Mạnh Bà nhìn bộ dạng của cậu, lắc đầu ngao ngán thở dài. Cách đây 200 năm, một nam nhân dung mạo như hoa cũng là một bộ dạng si tình, bị hãm hại sau đó cũng lưu đày xuống đây. Chỉ khác là người ấy hiện nay đã là người cai quản cả địa ngục, là người được địa mẫu coi trọng. Không giống tiểu tử này. Thôi, coi như là bà giúp đỡ người ấy một chút vậy.
Nhẹ nhàng múc một chén canh được nấu bằng nước mắt, đưa cho Phác Chí Mẫn.
Em mặc dù không hiểu gì nhung ma vẫn uống lấy. Sau đó em mất đi ý thức.
Trước khi ngất, em đã nghe loáng thoáng được câu nói.
"Nhân sinh nếu muốn không còn đau khổ, thì cần vô tâm. Lấy đi cái tâm thứ chín của nó, nó sẽ trở thành người vô tâm. Nếu vô tâm, sẽ tuyệt tình tuyệt ái, tự khắc sẽ buông bỏ tất cả"
Trong tiềm thức, em đã chảy nước mắt. Quen thuộc là cảm giác duy nhất của em lúc này.
Mẫu thân -

-

Phác Chí Mẫn phát hiện cả người đau đớn như bị dập nát lục phủ ngũ tạng. Ánh mắt em đờ đẫn từ từ mở ra, ánh sáng cực kì chói mắt chiếu thẳng vào đôi đồng tử đỏ tươi như máu của em. Mi mắt em khẽ nhíu. Thật có hóa thành tro em cũng nhận ra nơi này.
Thân thể đau nhức dữ dội nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự tò mò của em. Em muốn thử xem đây có phải là mơ không, em muốn thử xem rốt cuộc lời nói cuối cùng em nghe được có ý nghĩa gì.
Theo thói quen, lôi chiếc gương đồng dưới gối ra, em liền giật mình. Bởi trong gương là một nam tử xinh đẹp huyền ảo, vẻ đẹp gây chấn động lòng người. Nhưng đó là gương mặt em lúc 15 tuổi. Phảng phất trong gió, một câu nói nhẹ nhàng vang lên "Đây là tất cả những gì ta làm được cho con, hãy tha thứ cho người mẹ này - ta yêu con - Mẫn Mẫn" Nước mắt như chuỗi hạt chân châu rơi xuống, sau đó em nhìn gương mặt mình trong gương, vừa cười vừa khóc. Mẫn Mẫn là cách gọi riêng của mẫu thân ruột em, ông đã mất từ hơn 200 năm trước cũng chỉ vì tình. Đến cuối cùng là bị phụ thân em một đao giết chết, hồn phi phách tán. Haha, em giống mẫu thân em, đều là những nam nhân si tình. Nhưng mẫu thân em là dùng cả cuộc đời hi sinh vì con của mình, còn em thì chẳng làm được gì cả.
Phác Chí Mẫn biết, ông ấy đã rút đi cái tâm thứ chín trong em ra,để chuyển vào người ông, những đau khổ một đời, em sẽ không còn cảm nhận được, nhưng ông ấy thì sẽ. Trên đời này, chưa từng có ai yêu em, ngoài mẫu thân.
Người đời nói: tình yêu chưa phải là lớn nhất, tình mẹ mới là loại tình cảm vĩ đại nhất.
Em cũng vậy, chỉ tiếc rằng không nhận ra điều đó sớm hơn. Bây giờ, biết cũng đã muộn rồi.

-

Nơi em đang sống là danh phái của Quỷ Môn Cốc, nổi tiếng trong toàn thiên hạ, là nơi đào tạo ra những thiên tài bậc nhất.
Em chân thân là một hồ ly nhưng cũng chỉ có hai đuôi. Gia tộc hồ ly nếu muốn có chín đuôi phải giết chính huynh đệ ruột của mình. Tỷ tỷ của em cũng sống ở đây, có đến tận bảy cái đuôi, nàng ta chính là tự tay giết chết ruột thịt của mình, nhưng lúc bị phát hiện lại khóc đến tê tâm liệt phế, nói rằng họ tự sát, họ bị giết, họ thương nàng, muốn cho nàng nguồn sức mạnh. Lí do vô cùng điên rồ, nhưng là mọi người đều tin.
Vậy bây giờ, nếu muốn có được đủ chín đuôi, em phải giết nàng ta. Nhưng bây giờ cũng là điều không thể, nàng ta có sức mạnh gấp bốn lần em, em không thể mạo hiểm như vậy.
Yêu hồ luôn mang một vẻ đẹp trời sinh, quyến rũ điên đảo con người. Phác Chí Mẫn cũng vậy, em là hồ ly thuộc hệ hỏa, nhan sắc lại hướng về quyến rũ ma mị. Đã có người nhìn thấy dung nhan thật của em, người đó đã nhận xét " nhan sắc này vượt xa phong hoa tuyết nguyệt, đẹp hơn cả hoa anh túc, ưu diễm bi thương, nan ngôn nan họa, khuynh quốc khuynh thành, ngay cả thứ đẹp nhất trên đời này cũng không sánh được.
Sau đó, vì bảo vệ bản thân mà em che giấu đi nhan sắc thật mà không biết rằng, chính vẻ xấu xí em tạo nên lại gây tai họa cho em.
Hồi sinh lại, em cũng không muốn che giấu nữa. Kiếp trước cả đời sống trong mùi nồng nặc của nước hoa, mùi hắc của mỹ phẩm rẻ tiền. Em có một vết bớt hình ba cánh hoa sen trên trán, cộng thêm đôi mắt đỏ nhuốm u sầu làm nhan sắc thêm u nhiễm kiều mị. Làn da trắng, môi đỏ máu. Ba ngàn tóc đen được xõa xuống trải dài trên xích ý. Em đứng trong thiên nhiên như một ngọn đuốc đang cháy rực. Sống với khuôn mặt không còn phấn son, em cảm thấy thật phấn chấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro