Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn là Phác Chí Mẫn, là một thiếu gia phế vật xấu xí, tâm địa ác độc. Dù có làm sao đi nữa cũng không thể sánh với tỷ tỷ xinh đẹp thiên lương như đóa liên hoa tinh khiết được.
Phác Chí Mẫn biết điều đó, thế nên em không muốn bản thân trở thành phế vật xấu xí. Thật ra lúc này, em đã bán linh hồn cho quỷ rồi, thậm chí sống lại một đời, chính em còn không cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể mình. Nó quá lạnh lẽo, giống như tâm chết, tim chết và cơ thể cũng chết.
Em lôi từ trong gậm giường ra một quyển sách úa vàng. Đây là bí kíp luyện pháp công duy nhất mà mẫu thân để lại cho em. Tuy luyện cái này tốn thời gian, nhưng sau khi luyện xong thần khí được ổn định, mà đối với người yếu kém như em, vẫn cần phải cải thiện.
Nơi em sống là phủ Tây nằm ở phía tây. Phía đông là mặt trời lên, phía tây là mặt trời xuống. Tất nhiên, tỷ tỷ của em ở phủ Đông cùng các huynh đệ rồi, bởi Đông là nơi tỏa sáng, còn Tây là nơi bị lu mờ.
Một cái nha hoàn em cũng không có nên không sợ có người làm phiền khi em tu luyện. Tự làm cho mình một cái kết giới, em đọc sách qua một lần, sau đó tiến hành tu luyện.

.

Mười ngày sau, kết giới hóa thành màu vàng lửa nhạt, ngày một mạnh lên, vùng khí từ trong Phủ Tây bùng lên một cái, sau đó liền bị dập tắt.
Phác Chí Mẫn kết thúc mười ngày bế quan tu luyện. Da dẻ em trắng nõn nay càng thêm xinh đẹp không chút tiều tụy. Đây mới chỉ là bài đầu tiên thôi mà đã mất tận mười ngày, em cũng quá khổ sở với cái sức mạnh này đi.
Thử vận công, làm ra chiêu Hóa Thần Lửa phóng ra đại hòn đá ngoài sân. Lập tức, một ngọn lửa sáng rực trên tay em, hướng một luồng sáng tới hòn đá, lập tức vỡ một trăm mảnh bay đi tứ phương. Kết quả này khiến Phác Chí Mẫn có chút mãn nguyện nhẹ, xong lại cau mày. Hiện tại em quá yếu, nếu đi so với tỷ tỷ lập tức em sẽ chết, vậy nên cần tính toán cẩn thận hơn nữa.
Lại cầm quyển sách úa vàng lên, em dở đi dở lại, chỉ mong tìm thấy một phương pháp tu chân nào đó làm gia tăng công lực nhanh chóng. Cuối cùng, một phương pháp đã lọt vào mắt em "Tứ Thanh Ly" Tứ Thanh Ly là cấm thuật đã bị tuyệt chủng từ rất lâu của bộ tộc hồ ly. Tuy có nhiều người da diết muốn luyện tập nó, nhưng một chút cũng không tìm ra bí pháp. Mà em lại không ngờ quyển sách em vứt bỏ đã lâu lại chứa một bảo bối như vậy, thật kì diệu.
Đang lúc muốn vận dụng công lực, em phát hiện cái bụng đang đánh trống. Cũng đúng, đã hơn mười ngày chưa ăn gì, em cũng sắp đói chết rồi đi. Cũng may đây cũng là một trong những cái tốt của em, có thể nhịn đói đến hơn một tháng. Sửa sang lại bản thân, đến khi thấy vừa lòng, em khẽ cười để lấy lại tinh thần.

Phác Chí Mẫn là Phác Chí Mẫn, là nam nhân tuyệt thế trần gian, là bảo vật được ông trời ưu ái tỉ mỉ khắc ra, một chút cũng không sai.

.

Tiếng tù và thổi lên báo hiệu đến giờ ăn trưa, khẳng định là toàn bộ mọi người trong Cốc đã tập trung ở ngoài nhà ăn rồi. Lúc nào cũng vậy, chưa một ai nghĩ đến Phác Chí Mẫn mà có lòng tốt hảo hảo gọi cậu đi ăn. Ở Cốc hầu hết là các công tử thiếu gia chiếm tới tám mươi phần trăm, hai mươi phần trăm còn lại là hài tử mồ côi lang thang phiêu bạt giỏi giang được nhận vào đây. Phác Chí Mẫn không nằm trong số đó, vì người chủ ở đây mắc nợ cậu một ân tình, nên mới miễn cưỡng chấp nhận cậu ở đây. Chứ thực ra, nơi đây không có ai chào đón cậu.

.

Bỗng nhiên, một nam hài tử đánh rơi vỡ chiếc bát ngọc xinh đẹp, ánh mắt dán lên người em. Nam nhân bên cạnh thấy nam hài tử đánh vỡ bát, trong lòng từng cơn dậy sóng, chưa kịp mở miệng ra quát, đã bị phản ứng thái quá của nam hài tử làm hững hờ
"Tiên...tiên tử giáng trần..."
Bởi vì giọng nam hài tử khá to nên hầu hết mọi người đang ngồi trong phòng ăn liền tò mò, hướng sang ánh mắt của hắn, xong mọi người liền sửng sốt. Trong đầu chỉ còn một từ
"Tuyệt hảo"
Phác Chí Mẫn một thân lam y nhìn qua dịu dàng như nước. Ánh mắt đỏ au cũng không làm kì dị mà ngược lại làm em thêm phần kiêu sa, kiều diễm. Môi đỏ máu thật xinh đẹp. Làn da dưới ánh nắng trắng noãn tựa hồ có thể trong suốt. Em chỉ cuốn nhẹ một chùm tóc lên, sau đó cài dây lông trắng của hồ ly vào, số tóc đen còn lại tùy ý buông thả, xõa xuống tấm lưng đẹp đẽ. Cái cổ thiên nga trắng nõn thật muốn làm người khác muốn lưu lại ấn kí trên đó. Vóc dáng ma quỷ với từng đường cong như ẩn như hiện lấp ló sau tấm vải lam ngọc, một bộ dáng dụ hoặc đầy miệng đắng lưỡi khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro