Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta là ai vậy?"
"Trông thật lạ, là người mới sao?"
"Cậu ta có lẽ còn đẹp hơn cả Nhã Nhã muội muội rồi đấy"
"Hừ! Nhưng Nhã Nhã muội muội thật giản dị, thật thà, đáng yêu. Cậu ta biết người biết mặt nhưng không biết lòng... "

....
Phác Chí Mẫn ngó lơ đi mọi lời đàm tiếu. Em đi về phía nhà bếp, tự cầm cho mình một phần cháo lá sen và bát canh tuyết liên bổ lọc cơ thể. Em cần tu luyện nên không thể ăn đồ ăn nặng, chỉ có thể ăn đồ ăn làm từ thảo mộc thiên nhiên, như vậy sẽ tốt hơn.
"Dừng lại"
tổng quản phụ trách nhà bếp dung mạo hung dữ, toàn thân béo ục béo ịch ngăn cản mọi hành động của Phác Chí Mẫn
"Ngươi là ai, trông thật lạ mắt, là người mới sao? Tại sao không đi báo danh?"
Vốn cũng không có tính kiên nhẫn, em rất nóng tính, cái bụng đói cộng thêm tính tình chẳng ra gì của bà ta nên em không thèm để vào mắt. Ngó lơ bà ta, em mấp máy mấy chữ
"Phác Chí Mẫn"
Tựa hồ mọi người đều đình chỉ hết mọi hoạt động lại. Cậu ta nói là Phác Chí Mẫn, là cái nam nhân lẳng lơ xấu xí, mặt lúc nào cũng trát phấn trắng bếch và bôi môi đen, so sánh với cái nam nhân phong hoa tuyệt đại này, quả thật là khác một trời một vực.
Phác Chí Mẫn chọn một chỗ ngồi trong góc, tránh đi tầm mắt nóng rực đầy bàn tán của mấy người ở đây. Em trực tiếp cầm bát canh lên một hơi uống hết. Em cảm nhận được thân thể mình dịu mát đi rất nhiều, nguồn năng lượng cũng mạnh hơn.
Tuyết liên giúp hồi phục thể trạng, làm mát, giúp phương pháp tu luyện bí thuật được hoàn hảo nhất đối với hồ ly hệ hỏa. Quả thật là không ngoa chút nào.
"Thất đệ đệ, đúng là đệ rồi"
Trời đánh tránh miếng ăn. Nhưng đây trời chưa đánh nên làm ơn cút xa khỏi mắt ta một cái. Chất giọng mềm dẻo này đích thực là của tỷ tỷ em- Phác Nhạc Nhã. Thật là một cái tên nhã nhặn, mềm dẻo, nhưng người thì đầy thối nát.
Đến liếc mắt Phác Chí Mẫn cũng không thèm liếc nàng ta một cái. Mặc kệ cho ánh mắt ghen tức điên rồ của nàng ta đang chiếu tới em, em cũng không thèm quan tâm. Nhưng ánh mắt ghen tức lúc nãy rất nhanh đã biến mất. Phác Nhạc Nhã rất tự nhiên kéo tay nam nhân bên cạnh mình ngồi xuống. Hắn là mày kiếm cương nghị, thân thể tỏa ra khí chất vương giả làm cho người khác thuần phục dưới chân mình, mắt chim ưng sắc lạnh, tóc dài đen nhánh được búi lên cài trâm gỗ. Thật là một nam nhân làm người ta điên cuồng. Không khó để nhận ra đây là đại sư huynh
"Thất đệ đệ, tháng trước đệ đã đi đâu vậy, một tháng rồi đệ không đi bái kiến sư phụ, sư phụ có lẽ đang giận đệ lắm đấy"
Phác Nhạc Nhã vừa nói giọng ngọt ngào, nhưng sâu trong đó là một tầng đắc ý mà chỉ mình Phác Chí Mẫn mới biết được. Nàng ta là đang muốn khiêu khích em, mặc dù có yêu sư phụ đến mấy nhưng hắn cũng không để tâm đến em. Sư phụ là người Phác Chí Mẫn của đời trước yêu đến chết đi sống lại. Cũng bị hắn một chưởng bóp nát toàn bộ trái tim, đau đến chết đi sống lại. Đáng lẽ ra em nên đau khổ vì người sư phụ thích là Phác Nhạc Nhã chứ không phải Phác Chí Mẫn, nhưng em không, bởi tâm em đã chết, tâm lạnh, em không cần tình yêu, em chỉ cần sức mạnh.
Nhẹ nhàng đặt cái muỗng gỗ lên trên bàn, em ánh mắt lạnh lẽo đáp trả lại tiếu ý của nàng ta
"Tỷ tỷ, người nên cất những lời này cho chính mình đi, đừng bao giờ quên rằng tỷ có thể chết đến bất cứ lúc nào. Tỷ có biết bộ dạng mình bây giờ như thế nào không? Là giả tạo, là thần kinh, là đê tiện đó"
Sắc mặt Phác Nhạc Nhã thoáng trắng rồi lại xanh, biểu hiện nhu nhược vô cùng. Nàng ta không có nhan sắc nổi bật, chỉ thuộc dạng tầm trung, nổi bật là đôi mắt to tròn dễ thương dường như có thể cho người ta thêm hy vọng. Ngoài ra, nàng ta không còn gì. Vốn dĩ sợ sệt như vậy, bởi nàng ta là người ngoại tộc, nàng ta không thuộc về hồ ly chính gốc, nàng ta là con lai giữa hồ ly và cáo tuyết. Thật kinh tởm! Vì thế nên nàng ta chỉ thừa hưởng được đôi mắt đẹp, còn lại thì giống hệt mẫu thân nàng ta, kinh tởm đê tiện.
"Thất đệ, sao... sao đệ lại nói thế?" Ánh mắt Phác Nhạc Nhã long lanh đầy nước, đủ dễ thương nhu nhược yếu đuối, nàng ta tay quay sang rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc của đại sư huynh, nức nở ngâm khẽ, bày ra bộ dáng nín nhịn cơn đau lòng lại. Thật khiến người thuơng tiếc.
Kim Tại Hưởng nhìn nữ nhân nhu nhược trong lòng, sau đó đánh mắt sang nam nhân vẫn đang thản nhiên ngồi đối diện. Phác Chí Mẫn cậu ta thật lạ, nhan sắc từ bao giờ lại trở nên nổi bật đến vậy, ánh mắt từ bao giờ không còn sự mến mộ đối với hắn, cậu ta miệng lưỡi sắc bén nói lời như cắt vào lòng người khác. Không còn bộ dáng kinh tởm trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro