Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng mặc dù đủ thắc mắc nhưng hắn vẫn tự nhận bản thân là thông minh. Phác Chí Mẫn mặc dù thay đổi nhan sắc, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta thay đổi tính tình. Đưa bàn tay lên vuốt tóc Phác Nhạc Nhã đầy dịu dàng, hắn thở dài, hắn không thích nữ nhân khóc, nhưng nàng ta lúc nào cũng bộ dáng yếu đuối khóc lóc thế này. Mặc dù không muốn để ý, nhưng dù sao nàng ta vẫn đem lại cho hắn cảm giác có hi vọng cuồng nhiệt, hắn cần nàng ta.
Ánh mắt hắn đầy sắc bén như muốn giết người chiếu lên người Phác Chí Mẫn, dường như muốn băm chặt mổ xẻ cậu ra
"Thất đệ, ngươi không được ai dạy là phải kính trọng người bề trên sao? Thái độ này của ngươi là gì? Ngươi thất học sao? Không được người nhà dạy dỗ cẩn thận sao? Thật vô học"
Phác Chí Mẫn nhếch môi khinh bỉ, thật là nhường hắn một chút mặt mũi mà hắn lại muốn đào bới đến cùng
"Đại sư huynh, ngươi thật thông minh, có mắt nhìn người. Phụ thân ta cũng tức là phụ thân của tứ tỷ đây là một, ông ta thật chẳng có trách nhiệm, ngay cả nhi nữ của mình cũng không dạy dỗ được. Ý ngươi là thế, phải không?"
Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, là 'đại sư huynh' không phải là 'Hưởng' hay 'ca ca'.
Cậu ta là đang vạch rõ giới hạn với hắn. Được lắm, chỉ là một nam nhân lẳng lơ có quyền gì mà nói hắn thế chứ
"Ngươi cái đồ lẳng lơ đê tiện, quả nhiên cũng giống mẫu thân ngươi, lẳng lơ đê tiện là một - "

*Xoảng*

Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn, đứng dậy đá chiếc bàn gỗ một cái, bao nhiêu thức ăn nước uống đều đổ hết lên người vị tứ tỷ Phác Nhạc Nhã kia và Kim Tại Hưởng.

"Đại sư huynh, huynh nghĩ bản thân là ai mà có quyền nói như vậy? Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, bản thân ngươi thực sự có là long tộc chính gốc không, cái đó cần phải xem xét."
Dừng lại một chút, lại nói tiếp

"Thế gian bây giờ cho dù có trọng dụng nhân tài, nhưng họ vẫn trọng dụng thân phận hơn. Nhân loại họ căm ghét người ngoại tộc, thế nên dù có tài giỏi mạnh mẽ thế nào, họ vẵn sẵn sàng sỉ nhục chà đạp ngoại tộc, ngươi nên nhớ như vậy"

Đụng đến em thì thôi, lại cả gan đụng đến mẫu thân em, thực là chán sống.
"Kim Tại Hưởng, ta là nói cho ngươi biết, bản thân ngươi không xứng được ta tôn trọng"
Nói xong, liền bước đi, em chỉ sợ ở đó thêm một giây một phút nào, em sẽ nổi điên lên mất.

Chính vì Phác Chí Mẫn quay lưng bước đi, nên cậu mới bỏ lỡ gương mặt đen xì liên tục chuyển màu của Kim Tại Hưởng. Hắn là đang ngỡ ngàng, là ngạc nhiên, là tức giận, là cuồng nộ. Không thể, cậu ta không thể biết được chuyện hắn là người ngoại tộc, hắn không thể để cho ai biết được chuyện mẫu thân hắn chỉ là nha hoàn của Long Chủ, nhờ một phút dại dột mà sinh ra hắn. Nhưng hơn hết, là hắn bất ngờ, Phác Chí Mẫn không còn ngu ngốc đê tiện nữa, cậu ta thật sự lột xác.
Hừ!
Kim Tại Hưởng xoay người quay đi, bỏ mặc Phác Nhạc Nhã từ nãy đến giờ cho dù có khóc đến đáng thuơng đi nữa cũng không lôi kéo được niềm thương cảm của ai. Nàng ta thu hồi lại vẻ mặt tức giận xấu xí của mình, hai hàm răng chạm vào nhau nghiến ken két. Phác Chí Mẫn cậu ta cư nhiên lại thay đổi, không phải từ trước đến giờ cậu ta luôn ngu ngốc mu muội sao, bây giờ một bước lên tiên, lại còn xinh đẹp đến như vậy. Phác Nhạc Nhã thật sự bị ghen tỵ đến mất lí trí.
Nàng ta rõ rằng biết, khi Phác Chí Mẫn không trang điểm sẽ có nhan sắc như thế nào, nên nàng ta mới lấy lí do uy hiếp, để cho Phác Chí Mẫn tự lấy phấn son bôi xấu chính mình, nhưng bây giờ hình như Phác Chí Mẫn đã quên rằng nàng đang giữ một bí mật động trời của cậu ta.
Hừ! Nếu ngươi đã quên, thì để ta nhắc lại cho đồ khốn khiếp nhà ngươi nhớ lấy!

***

Đêm tối, Phác Chí Mẫn hai mắt khép hờ, ngủ nhưng không quên phòng bị.Em phát hiện ra rằng tất cả trang sức của mình đều có thể dùng để bảo vệ nội lực, gia tăng kết giới, tuy nhiên với sức lực hiện tại, em không thể thắng được người tu luyện lâu, nên vẫn phải đề phòng vẵn hơn.
Đang lúc yên tĩnh, ngoài ý muốn một mùi hương mê lạ xông thẳng vào gian phòng, kì lạ là chỉ một chút mê hương lại có mùi nồng nặc như thế. Nhưng cái mùi này cũng thật quen thuộc.
Một bàn tay vươn ra chuẩn bị nhắm xuống yết hầu em, Phác Chí Mẫn liền mở mắt, nắm lấy bàn tay ấy, vặn lại rồi đè xuống giường.
Không sai, là Phác Nhạc Nhã, nàng ý vị tinh tường, hỏi
"Tứ tỷ, nửa đêm canh ba lại có nhã hứng vào phòng ta chơi?"
Phác Nhạc Nhã cũng không vừa, hừ lạnh một cái, ánh mắt to long lanh thuờng ngày liền biến thành thâm hiểm ác độc
"Hừ! Phác Chí Mẫn, ngươi buông ta ra, không cần diễn kịch nữa, đừng tưởng ai cũng muốn xem kịch của ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro