Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A ~ Quả nhiên.
Phác Chí Mẫn nhếch mép, lực đạo trên tay càng mạnh hơn một chút, xong nhìn bản mặt của Phác Nhạc Nhã dù đã đau đến chết đi nhưng vĩnh viễn cũng không muốn kêu la. Đây quả nhiên là điểm thu hút nam nhân nhất ở nàng ta, nàng ta học được kiên nhẫn, học được giả tạo qua ánh mắt. Nam nhân là thích những loại nữ nhân có kiên định, phải cứng đầu một chút, như vậy mới có dục vọng chinh phục. "Tỷ tỷ nói thật hay nha, mặt nạ gì? Ta thấy phải là cái mặt nạ trên mặt ngươi lúc nào cũng thật là dày" "Ngươi đáng chết, mau buông ta ra, ngươi đừng quên, chỉ cần ta nói với phụ thân việc đó, ngươi có mong cũng đừng mong bản thân mình mang họ Phác"
Phác Chí Mẫn cười lạnh. Nàng ta là đang ảo tưởng ư? Bản thân là rác rưởi mà còn cố vươn lên đội cho mình thật nhiều áo gấm đắt tiền.
"Ngươi có giỏi thì cứ nói đi, ta sẽ chống mắt lên xem. Nhưng - " Em kề sát tai nàng ta, cố ý nói thật nhỏ nhẹ nhưng đầy lực uy hiếp: "Gia tộc Cáo chỉ cần ta búng một cái cũng có thể chết hết, ta nhắc lại ngươi đừng bao giờ dại dột" "Ngươi... sao ngươi lại biết?" Không ngoài dự tính, sắc mặt nàng ta hoảng sợ lo âu, trắng xanh nhìn trông thật nhu nhược, nếu như nam nhân nhìn thấy chỉ sợ yêu nàng ta đến chết đi thôi, nhưng em là Phác Chí Mẫn và em có xúc động muốn tát lật bản mặt thối nát này của nàng ta ra.
"Hừ!" lạnh một cái, mất hứng buông tay nàng ta ra. Phác Nhạc Nhã này cả đời cũng chỉ bày ra được một vẻ mặt nhu nhược duy nhất, nàng ta tưởng mình hay ho lắm hay sao. Ngu xuẩn.
"Ngươi là người thông minh, tự ắt sẽ hiểu ta nói gì!"
"Ngươi... ngươi cứ đợi đó cho ta" Phác Nhạc Nhã để lại một câu, xoay người biến mất. Phác Chí Mẫn cười lạnh, đừng hỏi vì sao có kết giới nhưng nàng ta vẫn vào được. Vừa nãy khi vặn tay nàng ta, không ngoài dự đoán nhìn thấy một chuỗi vòng ngọc thuợng hạng, hẳn là nàng ta đã lấy loại vòng đấy từ chỗ nhị sư huynh, loại vòng đấy khi đeo vào thì bất cứ loại kết giới. nào cũng phá được. Nàng ta thật là thông minh, nhưng thông minh quá cũng sẽ có ngày chết thôi. Thế nên người ta vẫn có câu "Đi đêm nhiều có ngày gặp ma"! Sau khi Phác Nhạc Nhã vừa ra khỏi kết giới, hình ảnh một nam nhân bạch y thanh nhã liền hiện ra trước mắt nàng ta, có lẽ quá run sợ mà nàng ta thét lên một tiếng yếu ớt, đánh rơi luôn chiếc vòng ngọc thượng hạng.
Tuấn Chung Quốc ánh mắt không cảm xúc nhưng giọng nói ngược lại nhu hòa hơn rất nhiều,
"Nhã nhi, sao nàng lại ở đây"
Phác Nhạc Nhã khẽ cười thầm, nàng ta còn đang lo không biết nên trả thù Phác Chí Mẫn như thế nào thì ông trời lại giúp nàng ta một cơ hội này, đương nhiên nàng ta phải vươn tay ra bắt lấy chứ
"A Quốc, chàng... ta... ta... "
Giọng nàng ta lí nhí như muỗi kêu, cố ý vén tay áo thướt tha lên, lộ rõ cổ tay in mấy vết thâm tím mà Phác Chí Mẫn vừa để lại. Ánh mắt to thuờng ngày đem đến cho mọi người hi vọng thì giờ phút này lại vô cùng bi thương quẫn bách, hẳn là có chuyện không thể nói.
"Nàng ta lại bắt nạt nàng"
Từ 'lại' cho thấy sự lặp lại thường xuyên, đến nỗi Chung Quốc cũng không còn ngạc nhiên nữa, cái chi phối hắn bây giờ là nóng giận. Cái nam nhân đê tiện đó dám đánh bảo bối của hắn, thực con mẹ nó không để hắn vào mắt.
"Không... không phải đâu... ta" Sau khi nàng ta đang nói lung tung không biết nên bao biện cái gì, đột nhiên từ mắt to chảy ra tí tách nước mắt, nhìn trông vô cùng nhu nhược đáng thương. Khẳng định là cần một bờ vai nam nhân cho nàng ta dựa dẫm.
Chung Quốc tiến lên, lau đi nước mắt cho nàng ta, để nàng ta dựa vào vai mình, lúc ngước mắt lên lại bị hình ảnh Phác Chí Mẫn ung dung đứng dựa người vào cây bạch thảo to lớn, hai tay bắt chéo trước ngực, ánh mắt lộ rõ thích thú khinh thường xem kịch vui.
A~ giỏi, hắn đang muốn đến tìm cậu ta vậy mà nàng ta lại muốn tự tìm chết, đúng là to gan.
"Phác Chí Mẫn, ngươi quên lễ nghi phép tắc mà ta đã dạy cho ngươi rồi sao, còn không mau quỳ xuống nhận tội?"
Phác Chí Mẫn được xướng tên, khinh bỉ hừ mũi lạnh một cái, rời ra khỏi chỗ cây bạch thảo mà đến gần Tuấn Chung Quốc, để hắn nhìn rõ nàng hơn. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn kinh ngạc. Có lẽ do lúc nãy cậu ta đứng ở hướng ngược sáng nên cả người đều tối thui, hắn không thể nhìn thấy rõ, nhưng bây giờ qua ánh trăng, hắn có thể nhận ra được nhan sắc tuyệt diễm của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro