Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhu thuận soi sáng lên nhan sắc vốn kiều mị thanh cao của Phác Chí Mẫn. Em buổi tối vì ngủ mà chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng buông xuỗng màu trắng, ba ngàn tóc đen chỉ được túm gọn một nhúm nhỏ đằng sau, còn lại đều thả tự do bám víu trên tấm lưng nhỏ nhắn. Làn da vì dưới ánh trăng mà chìm xuống nhưng lại làm nổi bật đôi mắt đỏ au như máu, có chứa lửa bên trong, vô cùng câu hồn đi. Thật là một cái vẻ đẹp tuyệt sắc cấm kị, nan ngôn nan họa, kiều sắc kiều mị, lại vướng chút lười biếng mà quyến rũ lạ thuờng.
Nhưng Chung Quốc rất rõ, đôi mắt đẹp vô cùng kia của em tuyệt đối không còn chỗ chứa tình yêu cho hắn. Nhân lúc hắn đang thất thần, Phác Chí Mẫn phiền chán nói
"Sư phụ, chẳng lẽ người đã quên rồi, người trong giờ học ngoại phạt ta rèn luyện cơ bắp thì chẳng có chút kiến thức nào vào đầu, người sẽ không nhanh quên thế chứ?"
Cái gì mà gọi là luyện cơ bắp, dối trá. Một nam hài tử mười tuổi gánh ba thúc nước chạy năm mươi vòng quanh sân đến nỗi ốm đau sắp chết cũng không có ai đến thăm, như vậy mà gọi là giúp? Nơi đây, tàn nhẫn đến cùng cực.
Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên. Lúc xế chiều nói chuyện với Đại đồ đệ là Kim Tại Hưởng, hắn ta có nhắc đến chuyện Phác Chí Mẫn thay đổi, hắn lại không tin, thậm chí còn phỉ nhổ khinh bỉ, nhưng bây giờ thật sự không phản bác được. Cậu ta thay đổi từ tính cách đến ngoại hình, đến cả trái tim, cậu ta không còn đặt hắn vào trong mắt. "Phác Chí Mẫn, ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút, ta là sư phụ của ngươi"
Chỉ nghe thấy Phác Chí Mẫn khinh bỉ cười khẩy một tiếng,
"Hình như sư phụ rất thích đứng trên cao nhìn xuống, coi mọi người chỉ bằng con kiến mà xoay chuyển. Ta nói cho người biết, liền từ bây giờ, ngươi không còn là sư phụ ta"
Nói xong, Phác Chí Mẫn vận dụng nội lực hóa giải đi Phượng Tường Chú mà Tuấn Chung Quốc để lại trên thân thể của người nào đó khi bái kiến hắn là sư phụ. Em hành động quá nhanh khiến Chung Quốc thanh âm bất động, chỉ nhìn thấy em phun ra một ngụm máu, "Ngươi..." Sau đó, Chung Quốc cảm thấy trái tim mình như bị khoét một lỗ, đau đến không thở nổi. Hắn đặt tay lên phần trái tim bị đau, vô lực nhìn em bằng ánh mắt ưu thuơng mà có lẽ đến chính hắn không biết, nhưng Phác Chí Mẫn không động tâm trước ánh mắt ấy, em xoay người đi vào biệt viện của mình, bóng lưng cô đơn mà tàn nhẫn đến lạnh lùng.
Trái tim em đã chết. Em cũng đã từng dùng ánh mắt đó để nhìn hắn, em cũng đã từng quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin, em cũng đã từng ngồi thiền dưới thác nước hơn mười hai tiếng vì hắn. Những gì em đã làm , hắn chưa từng trải qua cũng chưa từng biết.
Kết giới màu lửa lại một lần nữa đóng chặt lại, giống như khóa cửa trái tim em.
Tuấn Chung Quốc một mảng xúc cảm hỗn độn, hắn lãng quên luôn nhân vật đạm gió khinh phong đằng sau đang tức giận đến xấu xí vặn vẹo, hai hàm răng nghiến ken két. Rủa thầm mấy câu, quay lưng bỏ về phía sư phụ vừa biến mất.

***

Chung Quốc ngồi trên bục cao hình cánh sen, như phật Quan Âm Bồ Tát thuờng ngồi. Tay niệm chú để cho mấy nguồn sức mạnh năng lực cường đại chạy dọc cơ thể, giúp hắn bình tâm ổn định. Nhưng không những không làm hắn bình tâm được, mà còn làm hắn bới móc lên những lỗi lầm từ rất lâu, cứ ngỡ là đã trôi theo làn nước thời gian rồi.
Trong nguồn kí ức, Chung Quốc mơ về lúc bản thân chỉ là một nam hài tử mười tuổi, vẻ mặt ngoài còn non nớt thì tính cách đã rất ổn định, phong bạc khinh quân, đem tài năng cất giấu dưới bàn tay áo, khi không cần thiết thì không lộ mặt mà ngồi an nhàn xem tình hình. Tựa như một con thú dữ xem kịch vui giữa những con mồi nhưng cuối cùng vẫn bị thú dữ ăn vào bụng.
Một lần Tuấn Chung Quốc lên núi, lại bị lạc trên đó, mưa quá to, trời cũng tối nên hắn tìm đại một căn nhà làm bằng tre đơn xơ mộc mạc giữa căn rừng u minh, tuy tiết trời lạnh lẽo nhưng căn nhà vô cùng ấm áp, không biết do lửa khói hay do nụ cười đẹp đẽ của hài tử kia. Đó là một nam hài tử đầy đặn bụ bẫm, tuyệt đối vô cùng dễ thương. Tóc ngắn được búi lên hai bên như natra truyền thuyết, làn da của trẻ con mà trắng trẻo non mềm thơm hương sữa. Ánh mắt đỏ máu thật sự là điểm nhấn trong lòng hắn.
Tuấn Chung Quốc lạc trên núi ba ngày thì tìm được đường ra, hắn còn nhớ được giây phút bàn tay mập mạp mũm mĩm của nam hài tử nhút nhát kéo kéo lấy y phục hắn, giọng nói kiên định vang lên
"Ngươi làm ơn hãy cho ta theo với"
Sau đó, hắn lại nhớ đến gương mặt đầy gió xuân của em khi nghe hắn hắn hứa rằng
"Ta sẽ bảo vệ ngươi suốt đời"
Tiếp theo, hắn lại nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của em cầu xin hắn khi hắn hiểu lầm nàng hãm hại Phác Nhạc Nhã
"Ta không có, sư phụ, người tin ta"
Nhưng hắn không tin, dứt khoát cầm quyền đánh em một chưởng bật xa đập lưng vào tảng đá lớn, em nằm bất động trên đống máu nhưng ánh mắt hơi mở hờ như là chờ đợi hắn đến bên em an ủi, nhưng hắn lạnh nhạt quay lưng đi.
Cuối cùng, là hình ảnh em lạnh nhạt lại với hắn, như một bậc đế vương cao ngạo kiêu căng đem hắn hiểu rõ từ trong ra ngoài không xót một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro