Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn một thân bạch y gọn gàng, em muốn tìm một sư phụ có thể dạy em võ thuật và kĩ nghệ trí óc.
Quỷ Cốc này quá nhiều tinh anh tài giỏi, hơn nữa đều xuất thân từ gia đình quyền quý nên nguồn gen của học viên nơi đây rất tốt, nhìn ai cũng tuấn tú hào hoa.
Phác Chí Mẫn đi khắp Quỷ Cốc một lần, lại phát hiện bản thân mình đã đi lạc. Em ngao ngán thở dài, lạc tiến vào sâu hang cốc một chút, nếu đã lỡ đi rồi, sao không đi tiếp đi, em cũng không phải mấy người bình thuờng kia, phát hiện ra bản thân đi lạc lại lo lắng loay hoay tìm đường quay về, tại sao không thử tìm xem những thứ mới mẻ ở chỗ mình đang đứng.
Giả dụ như em bây giờ, tùy tiện đi vào sâu hang cốc, lại tùy tiện cứu một 'ông lão', lại tùy tiện bị coi là người tốt, lại tùy tiện nhận 'ông lão' đó là sư phụ???
Được rồi, Phác Chí Mẫn thừa nhận rằng em cũng không phải là tùy tiện. 'Ông lão' đó danh hiệu là Mạc Trân, ông ta có tên là Kim Thạc Trấn, là một bạch xà tu luyện trăm ngàn năm, võ công cao cường gần như là đứng đầu thiên hạ. Nhưng ông ta là bán tiên, nửa tiên nửa ma nên bị khinh bỉ dè bỉu, cuối cùng là chôn sâu bản thân mình trong Quỷ Cốc này mà không bị ai phát hiện, nếu hôm nay em không cứu, có lẽ ông ta cũng không sống nổi đến ngày mai.
Em đã hỏi Thạc Trấn rằng, tại sao ông lão lại trốn được ở đây mà không bị phát hiện?
"Hừ! Ta đây rõ ràng ở đây hơn vạn năm, đây là nhà của ta, là lũ người đó tự nhiên lập căn cứ ở đây, chiếm lấy nhà của ta"
'Ông lão' nào đó vừa gặm lương khô đầy mồm vừa nói.
Phác Chí Mẫn khóe miệng co rút, em có lẽ lại dính phải người vừa vô hại lại vừa có hại rồi. Nhưng khi nhìn hình ảnh của Thạc Trấn, em không nhịn được nhớ đến thúc thúc của rm. Thúc thúc là thanh mai trúc mã của mẫu thân em, rõ ràng là yêu mẫu thân em như vậy, lại nhẫn tâm đem mẫu thân em giới thiệu cho lão hồ ly kia, để ông ta lợi dụng, hãm hại mẫu thân em. Thật đáng để phỉ nhổ.

"Phác Chí Mẫn, ngươi về đi, ngày mai cứ đến đây tập luyện là được rồi"
Phác Chí Mẫn đối với võ công của Mạc Trấn không bao giờ nghi oán, hỏi han tò mò. Bởi em biết, nghe theo ông ta bây giờ, sau này em sẽ là người có lợi.
Em là nghĩ như vậy, vậy mà ông lão nào đó chính là ông biết, lại phán ra một câu,
"Yên tâm, ta là Kim Thạc Trấn Mạc Trân, không có cái gì là ta không làm được cả"
Phác Chí Mẫn không chú ý đến lão, xoay người ra về.
Mạc Hiện: Ta cảm thấy mình bị coi thường...

**

Lúc về đến Tây Viện thì vừa vặn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Phác Chí Mẫn tính đi thay y phục của bản thân rồi mới đi ăn cơm, mặc dù y phục em không bẩn lắm, nhưng chỗ ẩn trú của Mạc Trân vừa rồi mùi rất hôi, làm em như có cảm giác bản thân cũng hôi thối theo luôn rồi.
Em từ xa nheo ánh mắt lại xem ai đó đang đứng trước cửa Tây Viện của mình. Một nam nhân vận bạch y màu trắng, tóc được tết nhánh nhỏ bằng một sợi vải mỏng manh. Em thở dài, cách ăn vận như vậy ngoài sư phụ của em còn ai nữa.
Tuấn Chung Quốc nhìn thấy Phác Chí Mẫn về, trong nháy mắt ánh mắt hắn trở nên kích động, lo sầu bi thương.
"Chí Mẫn, ngươi về rồi"
Em nhìn hắn như người chồng đón tiếp phu nhân của mình thì đầy ý vị, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn
"Ngươi đến đây làm gì?"
"ta thấy ngươi hôm nay không đến chỗ tập luyện, ta cứ ngỡ là ngươi bị thương, nên ta đến thăm"
"Vậy sao?" Phác Chí Mẫn nhún vai, "Nhưng ta cũng không đau ốm bệnh tật gì cả, chẳng là hôm qua là ta đánh Phác Nhạc Nhã, nàng ta mới là người bị thương, cho nên ngươi về được rồi "
Có lẽ Tuấn Chung Quốc không nghĩ tới Phác Chí Mẫn sẽ trở nên cự tuyệt như vậy, nên hắn thoáng sửng sốt một chút, ánh mắt khẽ bi thuơng một chút, hối hận lan tràn trong ánh mắt.
"Chí Mẫn, đừng đối xử với ta như vậy được không? Cho dù ngươi không còn là đồ nhi của ta, thì ta vẫn coi ngươi là bằng hữu lâu năm" Hắn hối hận rồi, một đêm đóng cửa suy nghĩ hắn đã giác ngộ ra nhiều điều. Rằng Phác Chí Mẫn là Phác Chí Mẫn, nhưng em không phải nam nhân lẳng lơ đê tiện. Em là người trọng tình trọng nghĩa, yếu đuối nhu nhược hiền dịu. Hắn trước đây hoàn toàn ghét con người đanh đá chua ngoa này, nhưng hắn lại quên mất một điều rằng tại sao em lại trở nên như vậy. Em yêu hắn, hắn ghét bỏ, giờ hắn yêu nàng, nàng cự tuyệt.
Đây gọi là luật nhân quả sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro