Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng đáy mắt lại hờ hững lạnh nhạt đến đáng sợ. Em làm ra vẻ nực cười,
"Tuấn Chung Quốc a Tuấn Chung Quốc, khuôn mặt của ngươi lúc này là sao đây?" Nó như là đang thương hại em, làm em hoàn toàn khó chịu"Bằng hữu là ngươi tự ngộ nhận, ta chưa lúc nào xem ngươi là bằng hữu. Ta cũng không còn yêu ngươi nữa, nên đừng trưng ra bộ mặt luyến tiếc như vậy"
Em không đau, vì em đã chết tâm.
Em nhìn hắn.
Hắn ta đẹp, nét đẹp của sự trong trắng tinh khiết, của một thân ảnh không nhiễm bụi trần, sạch sẽ đến đáng sợ.
Nhưng càng đẹp thì càng độc.
Nét đẹp của hắn ta như lá bùa ám lấy em suốt mấy trăm năm, từ kiếp trước cho đến kiếp này, làm em đau đến chết đi sống lại.

Làm lơ với ánh mắt bi thương của hắn, Phác Chí Mẫn đi lướt qua một cách nhẹ nhàng. Tuấn Chung Quốc cảm giác chỉ cần chạm nhẹ em cũng sẽ bay đi rồi biến mất, mãi mãi không về.
Em đi qua làn kết giới màu lửa. Em đoán rằng hắn có lẽ sẽ dễ dàng vào được kết giới này nếu là trước đây, nhưng bây giờ thì không thể. Kết giới là cảm xúc của em, em không còn cảm xúc, em đối với hắn là một mảng lạnh, nên hắn sẽ mãi không thể tiến vào kết giới của em, cũng như không thể tiến vào cảm xúc của em.
Tuấn Chung Quốc nhìn theo bóng lưng em. Hắn vận bạch y trắng muốt, gió thổi qua khẽ đưa tà áo bay bay, nhìn hắn cô đơn mà lại đau thương đến vậy. Nhưng hắn không biết, em cũng đã từng làm vậy, em đã từng yêu hắn đến tận xương tủy. Chết đi rồi mới biết được ai thật ai giả, có lẽ, Phác Chí Mẫn cũng chỉ là một nam nhân, ngoài mặt thì cười trong lòng thì khóc.

**

Tối hôm đó, Phác Chí Mẫn đem cây đàn cổ cầm mà mẫu thân để lại ra ngồi ngoài sân, dưới gốc cây bạch thảo, ánh nến yếu ớt mờ mịt đem em như tinh linh hiện thân đem cảm giác an lành, sau đó sẽ biến mất.
Cổ cầm làm bằng gỗ quý của gia gia em, đem những nốt nhạc cao thấp trở nên linh hoạt. Đàn hay làm nổi bật người đánh đàn. Em ngồi, như có như không, đem hồn của một nam nhân câu đi mất.

Tinh...

"Ai?"
Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, dây đàn rung lên một cái như là tâm hồn của kẻ đang ngồi trên cây. Phác Chí Mẫn lạnh giọng hỏi một tiếng, lấy ấm trà nóng rót vào chén, cầm lên thanh nhã uống. Trà này tên là Ái Tình, nhưng đưa vào miệng em lại hoàn toàn nhạt nhẽo đến ghê rợn. Ánh mắt đỏ huyết đánh lên thân hình nam nhân mặc hắc y, hắn không hề che mặt nên em có thể thấy được dung nhan yêu yêu mị mị của hắn, hắn là Trịnh Hạo Thạc - đệ đệ của em.

"Ô ca ca, đã lâu không gặp, ngươi thay đổi thật nhiều"
Trịnh Hạo Thạc mặt không đổi sắc nói. Hắn dung nhan y như cái tên, kiều mị, nụ cười giả tạo mãi mãi treo trên khuôn mặt hắn, làm hắn trở thành con người phong lưu tà mị, nhưng em biết, hắn tài năng hơn người với bộ óc tính toán thiên tài. Năm 12 tuổi, hắn nắm hết kinh tế của toàn thanh lâu trên Thần Quốc này. Hắn bên ngoài phong lưu ra sao, trong bụng lại càng thâm hiểm lạnh nhạt. Hắn là con người giả tạo.
"Trịnh Hạo Thạc, nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nơi ở của ta, ngươi là có ý định gì?"
"Ồ, nói nửa đêm thì hơi sai lệch, ca ca nhìn trăng xem, nó thanh cao như kia, nên bây giờ chỉ mới vừa qua chập tối. Hơn nữa ngươi là ca ca của ta, còn sợ ta làm gì ngươi?"

"Ngươi thì có thể làm gì. Nhưng ngươi nên tốt nhất biến ra khỏi nơi này, khỏi làm ta trướng mắt" Phác Chí Mẫn lạnh nhạt nói. Hắn vốn không phải hồ ly, hắn là con nuôi được phụ thân em nhận về để bảo vệ cho Phác Nhạc Nhã, hắn là xà, là bạch xà thâm hiểm, cùng dòng với Mạc Trân. Chỉ khác là, ông lão ấy chân thật đến vậy, còn hắn là giả tạo.
Trịnh Hạo Thạc vốn không nghĩ đến em sẽ cự tuyệt hắn. Vốn nhìn thấy dung nhan khác người của em, nghe đến tiếng đàn câu hồn của em, hoàn toàn làm hắn rung động.
Hắn giật mình, cư nhiên lại có suy nghĩ đối với em muốn gần thêm một chút, thân cận với em hơn một chút. Sau đó, hắn liền cười mỉa, Phác Chí Mẫn là ai chứ? Cậu ta nổi tiếng như vậy liền câu dẫn hắn, nực cười. Hắn xoay người biến mất, thật chán, vốn chỉ định rằng tìm cái gì đó chơi vào ban đêm. Suốt ngày ở cùng cái nữ nhân hoa lê đái vũ, hơi tí là khóc, lại còn quật cường đến nỗi ngu xuẩn kia làm hắn có xúc động muốn một đao chém chết nàng ta. Phác Nhạc Nhã không giống Phac Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn là cái nam nhân đê tiện tự nhiên lại thay đổi thành nam nhân thanh cao, còn Phác Nhạc Nhã là nữ nhân thanh cao thay đổi thành đê tiện.
Đừng có tưởng hắn không biết rằng Phác Nhạc Nhã là thuờng xuyên đe dọa Phác Chí Mẫn, làm cậu ta phải giấu đi nhan sắc thật của mình, làm cậu ta mất vị hôn phu, mất bạn bè người thân.
Sau đó, tự nhiên Trịnh Hạo Thạc lại lưu luyến đến nam nhân ấy, cái nam nhân Phác Chí Mẫn đấy.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro