Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Phác Chí Mẫn, lần đầu tiên ta thấy ngươi không còn coi thuờng ta đấy"
Phác Chí Mẫn một tuần nay thuờng xuyên lui tới bên sâu thăm thẳm Quỷ Cốc. Em được Mạc Trân dạy cho rất nhiều thứ, linh lực cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là ngày nào em cũng lựa vào lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà đến chỗ Mạc Trân, làm lão ta có cảm giác bị coi thường. Ngày hôm qua lão ta còn ngồi than trách em rằng 'em nhận lão làm sư phụ mà cứ như sư phụ lão, không biết quy củ phép tắc, toàn lựa lúc lão đợi đến mài mòn thanh xuân rồi mới đến'
Ngày hôm nay em đến sớm, lão ta lại mỉa mai cho một câu như vậy, thật sự là bực mình.
Phác Chí Mẫn không chú ý đến Mạc Trân. Em ngồi xuống thèm đá, theo bản năng lôi chùm quả bồ đào tiên ra ăn. Bồ đào tiên mọc rất nhiều ở ven rừng, tác dụng cũng giống như canh Tuyết Liên, thanh lọc cơ thể, bồi bổ sức khỏe, đem việc luyện tập của em được nhanh chóng thành công.
Một tuần qua, Phác Chí Mẫn đã để ý đến rất nhiều chuyện. Như là Mạc Trân dù đã ngàn năm tuổi nhưng tính tình thì hậu đậu giống với con nít. Như là Mạc Trân thực sự coi em là nam nhi ruột thịt, đem các loại linh đan thảo dược quý mà bản thân điều chế được cho em ăn, thậm chí, ngày nào ông cũng đi hái bồ đào tiên bên ven rừng bên cạnh vào chập choạng tối. Thật là một ông lão tốt bụng
"Hừ! Đừng tưởng là ta hái cho ngươi ăn, đừng lúc nào cũng lôi bồ đào quý hiếm của ta để mà ăn như vậy... "
Mạc Trân như đoán được suy nghĩ của em, khinh bỉ mà nói. Phác Chí Mẫn không để ý, em bĩu môi tiếp tục ăn. Ông lão này nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, hoàn toàn giống cái khẩu thị tâm phi mà người ta hay gọi. Thật sự là đáng yêu hết sức
"Sư phụ, lần này ta đến sớm như vậy, ngươi lại định cho ta thứ đan dược gì đây?"
Phác Chí Mẫn như có như không trêu đùa, đem Mạc Trân chọc tức đến xì khói.
"Ngươi - cái loại đồ nhi mất nết này, hóa ra đi sớm như vậy là có ý đồ, thật tức chết ta mà..." Tuy mồm nói độc như vậy, nhưng ông lão vẫn lôi ra một viên đan dược trong suốt, đưa cho em.
"Đây là loại đan ta mới luyện xong từ sáng sớm hôm nay, được đúc kết từ chín mươi chín hạt sương sáng sớm, rất thuần khiết, đem linh lực của ngươi tăng cao - " Nói xong, chưa đợi em đáp lại, đã nhanh chóng thu dọn chỗ bồ đào tiên còn lại đến ít ỏi. Mồm còn không ngừng nhắc nhở liên thanh: "Nhanh lên, đi vào trong luyện tập, hôm nay liền thuộc hết năm tư bí kíp Tứ Thanh Ly cho ta"
Phác Chí Mẫn rất lười, em mang một năng lực hoàn mĩ mà người ta hay gọi là đọc đâu nhớ đó. Thế nhưng chỉ những gì em có hứng thú mới có thể hấp dẫn được trí nhớ của em, còn những gì quá nhàm chán em sẽ trực tiếp bỏ qua.
Hiện nay Phác Chí Mẫn đang tu luyện đến mức độ thứ tư của Tứ Thanh Ly, chỉ cần tu luyện được hai cấp bậc nữa, em sẽ có thể đem Phác Nhạc Nhã đánh hồn phi phách tán.
Nhân khác tu luyện hơn mười năm mới miễn cưỡng đạt qua một cấp bậc, nhưng Phác Chí Mẫn tu luyện một tuần đạt lên bốn cấp bậc, như vậy cũng nhờ vào những viên đan dược quý báu mà Mạc Trân đã cho em. Thật sự là...
"Rồi rồi, thật là... cứ như ông già vậy"
"Hừ, ngươi mới già, cả nhà ngươi mới già - -" Mạc Trân bị đụng trúng chỗ đau, lập tức bất mãn phản bác. Có lẽ ông lão đã sống trong sâu cùng Quỷ Cốc quá lâu nên không nhận định được sáng tối, ngày ngày chỉ có ăn uống rồi tu luyện sau đó đi ngủ, thời gian trôi qua mấy vạn năm cũng không biết. Nếu như Phác Chí Mẫn không tìm ra ông ta, chắc là Mạc Trân cũng chôn cả đời mình trong này rồi. Tuy nhiên, đây cũng là thứ vô cùng đáng yêu của lão.

**

"Chào, ca ca"
Trịnh Hạo Thạc ngồi trên cây bạch thảo cổ thụ to lớn, hắn vẫy tay chào với Phác Chí Mẫn đang ngồi thuởng thức trà đêm và xem hoa huỳnh kia. Thật sự là đem hồn người khác câu đi mất mà, Phác Chí Mẫn buổi tối đem tóc xõa ra, xiêm y màu trắng nới lỏng thắt lưng đem cậu trở thành một người quyến rũ đến mức lạnh nhạt, nếu đem so với hoa huỳnh, Phấc Chí Mẫn còn muốn đẹp hơn, thật là cái nhan sắc làm người ta ghen tị, Trịnh Hạp Thạc đã hiểu tại sao Phấ Nhạc Nhã lại đố kị với Phâc Chí Mẫn như vậy rồi.
Phác Nhạc Nhã là cáo, là con cáo già thâm độc hơn cả hồ ly. Cáo mang bảy cái đuôi lại có vẻ đẹp xấu xí hơn hồ ly mang hai cái đuôi, nếu không phải nàng ta có đôi mắt linh hoạt đem cho người ta hi vọng mà thuơng cảm thì có lẽ trong Quỷ Cốc này, nàng ta cũng không được trọng dụng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro