Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Hạo Thạc, ngươi có thể thôi việc đi vào Tây viện của ta tự do không?" 
Phác Chí Mẫn hiển nhiên không để cho một kẻ không quen biết phá hỏng buổi thưởng trà hoa của mình, em nhàn nhạt nói. Đối với Trịnh Hạo Thạc, em không có nhiều ý kiến cũng như không có nhiều dư vị cảm xúc. Kiếp trước, hắn ta chỉ trụ được bên người Phác Nhạc Nhã một ít lâu, sau đó cũng từ dã Quỷ Cốc này mà đi chu du tứ phía, đem bản thân trở thành người giàu có nhất kinh thành, chỉ đứng sau Vua một nước. Hắn hoàn toàn không nhúng tay vào cái chết của bản thân, thế cho nên em mới thấy rất vừa lòng, kết giới đối với hắn cũng vì thế mà lơi lỏng hơn.
"Tất nhiên là không rồi, chúng ta là huynh đệ, ở cùng với nhau thì có gì sai?" 
Trịnh Hạo Thạc không biết bản thân đã bị làm sao nữa. Hắn từ hôm qua trở về trong đầu chỉ một mực còn lại hình ảnh của Phác Chí Mẫn, lúc em chơi đàn, lúc em nói chuyện, trời sinh hồ ly mĩ lệ, cho nên khi em nhíu mày cũng làm lòng người phải động. Hắn sẽ không phủ nhận, bản thân đối với em là cảm giác của rung động. 
"Ngươi sai ở chỗ là chưa có sự cho phép của ta, xâm nhập vào kết giới, phá hoại không gian của ta" 
"Ca ca, ngươi xác nhận nếu như ngươi không lơi lỏng kết giới, ta có thể vào được sao?" 
Hắn biết ca ca hắn là một nam nhân hiền lành lại có phần ngốc ngốc, rất dễ mềm lòng. Hắn là một thuơng nhân, mỗi một bước đi đều mang theo tính toán chi li tỉ mỉ, nếu hắn đã có ý nghĩ muốn giao ra trái tim bản thân cho một ai đó, người đó chắc chắn phải nhận và đáp trả lại hắn. Phác Chí Mẫn là một trong số đó.
"Hừ! Nếu không muốn chết thì cút ra khỏi đây" 
Tứ Thanh Ly cấp độ bốn tương đương với thực lực của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng, có thể đem cả hai người họ đánh đến chết. Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng có thể chết, vậy làm sao Trịnh Hạo Thạc có thể là hòn đá cản trở.
  "Hahaha"
Trịnh Hạo Thạc cười, dung nhan dưới ánh trăng ánh lên tia yêu nghiệt không gì sánh được,
"Ca ca, ngươi như vậy rất thú vị, làm cho ta rất hứng thú"
"Vậy sao."
Phác Chí Mẫn không nhanh không chậm đáp, "Thế nhưng bộ dạng ngươi lúc này, đem ta cảm giác rất buồn nôn"
  " Ai...thật làm ta đau lòng nha"
Trịnh Hạo Thạc giả bộ nhíu nhíu mày gương mặt đau khổ, song đem tay ôm lên phần trái tim mình, xong lại cười một cách giả tạo, "Ha... ca ca không nghĩ là nên tiếp đón người đệ này sao?" 
Phác Chí Mẫn không để ý đến hắn, xoay người tiếp tục uống trà thưởng hoa, nhưng hành động của em lại làm cho Trịnh Hạo Thạc nghĩ rằng đã đồng ý, thế nên hắn tự nhiên ngồi xuống, rót cho mình một tách trà.
"Ngon thật đấy.."
Trịnh Hạo Thạc uống vào một ngụm trà, cảm khán khen ngợi. Hắn rất thích uống trà, thế nên khắp tứ quốc này có loại trà nào hắn đều đã hưởng qua, chẳng qua loại trà này lại chưa thấy bao giờ, màu sắc trong vắt như nước suối mà lại mang hương vị của thiên nhiên nồng đậm thanh mát. 
Đối với phản ứng của Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn khẽ nhíu mày, "Thế sao?" Vậy tại sao em lại không cảm nhận được gì?
"Ca ca, ca lấy loại trà này ở đâu vậy?" 
Phác Chí Mẫn liếc mắt xem phản ứng thích thú của hắn đối với loại trà này, em giọng nhàn nhạt bình thản, "Trà Ái Tình, ngươi có thể tự mua". Nhưng Ái tình có sâu đậm vị ngọt bùi thế nào, Phác Chí Mẫn cũng không thể cảm nhận được. 
Trịnh Hạo Thạc khẽ giật mình, loại trà này hắn đã được biết qua một cuốn sách cổ lâu đời của Phác gia, nhắc đến loại trà Ái Tình đem người ta đến thảm cảnh tình yêu, là loại trà có thể làm rõ những cảm xúc trong trái tim. Ngọt bùi đắng cay đều qua cảm xúc mà cảm nhận, vậy vừa rồi khi hắn thử lại thơm ngọt như vậy...  Trịnh Hạo Thạc không dám nghĩ nữa, hắn chỉ yên tĩnh nhìn dung nhan yên trầm tĩnh mịch của Phác Chí Mẫn... Ca ca a~ nếu như bây giờ ta yêu ca, vậy thì ca sẽ làm sao để đáp lại tình cảm của ta đây~
Thật ra, Trịnh Hạo Thạc cũng không cần nghĩ ngợi nhiều đến như thế. Trà vào miệng cũng chỉ như nước lã, Phác Chí Mẫn không có tâm, không có tình yêu, không hiểu ái tình, thế cho nên, đáp lại Trịnh Hạo Thạc sẽ là khoảng không lạnh băng như mùa đông. 
Phác Chí Mẫn nếu là mùa đông, thì sẽ không có mùa xuân. 

** 

Đại ca Kim Tại Hưởng cả người đều ngâm trong nước mát, ánh mắt hứng lên hưởng trăng. Đây là một trong những thói quen của hắn, thuờng xuyên tắm vào giờ Hợi. Trăng trên cao thanh mát, từ nơi này có thể nhìn thấy được vầng trăng tròn trịa đẹp đẽ thanh cao. Xong, trong đầu hắn lại nghĩ đến dung nhan của một nam tử xinh đẹp ngày hôm qua.  "
"Đại ca, ngươi đang ngẩn ngơ gì vậy?" 
Nhị ca Lãnh Thế Hằng trên người còn một cái khố, từ từ ngồi xuống nước, hưởng thụ dòng nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể, một bên híp mắt nhìn Kim Tại Hưởng.
"Có phải, ngươi đang nghĩ tới Phác Chí Mẫn?" 
*Giờ hợi: 21-23 giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro