Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng nghe hắn nói vậy thoáng sửng sốt một chút, xong liền cười khẩy, "Nói bậy gì vậy?".
Danh tiếng của Phác Chí Mẫn bây giờ đối với mọi người ở đây còn quen thuộc hơn cơm bữa. Trước đây cậu ta xấu xí dâm đãng, hắn đã từng xem cậu ta là con hồ ly tệ hại nhất trên đời, nhưng bây giờ thì... thật là... Lãnh Thế Hằng tỏ ra vẻ thú vị, "Cậu ta cũng thật thông minh, biết che giấu đi vẻ bên ngoài để bảo vệ an toàn cho tính mạng — " xong như nghĩ ra cái gì, lại cười khẩy một tiếng, "Hay là phải nói, cậu ta nhát gan đây?"
Lúc chiều nay có việc phải đi qua Tây viện, hắn đã nhìn thấy một bóng dáng của nam tử mà hắn cho rằng đó là tiên nhân. Cậu ta quá đẹp, đẹp rực rỡ như những đóa hoa mẫu đơn mùa hạ, dù chỉ là một bóng lưng nhưng cũng đủ làm cho tim hắn đập nhanh. Nhưng đến khi nhìn thấy cậu ta đi vào bên trong Tây viện, Lãnh Thế Hằng mới cười khẩy ra tiếng. Mu muội gì thế? Cậu ta là Phác Chí Mẫn lẳng lơ xấu xí đó mà lại có đủ bản lãnh làm hắn ngơ ngẩn đến mức vậy. Phải nói rằng do mị lực cậu ta quá lớn hay do bản năng tự chủ của hắn quá kém đây?
Hai người không ai nói chuyện, gió mát trăng thanh, suy nghĩ của hai người lại giống nhau đến lạ lùng, đều nghĩ về một nam tử.
Như nhớ ra điều gì đó, Kim Tại Hưởng như có như không nói ra, "Nhị đệ, vòng ngọc thạch lam của ngươi đâu?"
"Vòng ngọc thạch lam? Tất nhiên là phải để ở trong phủ rồi, ngươi sao lại hỏi thế?"
Hai ngày trước, Kim Tại Hưởng sang phòng Lãnh Thế Hằng vốn tính có chuyện cần bàn, nhưng ngoài ý muốn lại thấy tứ muội muội nhã nhặn thuờng ngày Phác Nhạc Nhã đang lén lút nhìn ngang ngó dọc, chờ thấy không có ai thì lôi từ trong bao nhỏ giắt bên hông ra một chiếc vòng, đặt vào hộp gỗ của Lãnh Thế Hằng. Hắn tính là muốn bắt tại trận, nhưng là lại nghĩ ra chủ kiến gì đó. Hôm nay hỏi lại, quả nhiên là giống như hắn đoán.
"Nhị đệ, ngươi là cho tứ muội mượn chiếc vòng đó?"
Lãnh Thế Hằng lắc đầu, "Không có" Vòng ngọc thạch lam được làm từ viên đá ngọc màu lam quý giá nhất của những người hệ phong như hắn, khó khăn lắm mới có một chiếc, làm sao có thể dễ dàng cho mượn được. Chưa kể, chiếc vòng đó giúp điều hòa năng lực cường đại trong cơ thể hắn, người khác nếu đụng vào sẽ lập tức bị phản hệ, sinh ra luồng khí độc trong người, mãi không thể tiêu tan.
Kim Tại Hưởng không nói gì, lẳng lặng đứng lên, khoác vào áo ngủ dài rộng thắt lưng lỏng, để lại một câu rồi biến mất.
"Nhị đệ, đừng quá thân thiết với Phác Nhạc Nhã" Lãnh Thế Hằng mỉm cười gian xảo như hồ ly. Ngay từ đầu, Phác Nhạc Nhã vốn chỉ là một món đồ bị hắn lợi dụng. Nàng ta hệ băng, mang trong trái tim Băng Hạ quý giá nhất đối với những kẻ tu luyện mấy trăm năm như hắn. Băng Hạ dành cho nhân muốn lên thống trị toàn bộ Thần Quốc, đó là kết quả lai giữa cáo và người.
Ngay từ đầu, chuyện gì cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Lãnh Thế Hằng. Ngay cả chuyện Kim Tại Hưởng là con ngoại tộc, ngay cả chuyện Phác Nhạc Nhã là loại cáo hai mặt, ngay cả chuyện Phác Chí Mẫn là con hồ ly hệ hỏa xinh đẹp nhất tứ quốc, không điều gì sánh bằng.

***

"Sư phụ, chàng sao vậy?"
Phác Nhạc Nhã có ý định muốn đến vườn đào tiên của Tuấn Chung Quốc chơi, như mọi lần mà tha hồ thuởng thức loại quả quý báu tăng linh lực này. Nhưng lại không ngờ đến bắt gặp cảnh tượng Tuấn Chung Quốc say xỉn ngồi vật vã ra bàn, uể oải nốc từng hớp rượu vào miệng.
Hắn ta làm ngơ với Phác Nhạc Nhã, mỗi một lần nuốt xuống một hớp rượu lại lẩm nhẩm trong miệng một thứ gì đó như bùa chú. Phác Nhạc Nhã tò mò, muốn biết rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến Tuấn Chung Quốc cao cao tại thuợng mọi ngày trở nên tiều tụy ngây ngốc như vậy. Xong khi nghe được đáp án, nàng ta lập tức sa sầm mặt, ánh mắt đỏ ửng như muốn giết người.
"Mẫn, tha thứ cho ta — Mẫn, tha thứ cho ta — " Câu nói của Tuấn Chung Quốc càng làm cho Phác Nhạc Nhã căm phẫn hơn, nghiến răng kèn kẹt. Nàng ta vận chuyển nội lực đánh vào cây đào tiên to nhất phía cuối góc vườn, lấy một quả to nhất, sau đó nuốt lấy cơn tức giận đi về.
Phác Chí Mẫn, cái nam nhân này dám cả gan dụ dỗ cả người mà nàng quý trọng nhất, phải dạy cho cậu ta một bài học, để cậu ta biết ai mới là chủ ở nơi đây. Phác Nhạc Nhã hướng về phủ của mình đi tới, hầm hực dùng một tầng băng ngăn cách thế giới bên ngoài, răng sắc bén hung hăng gặm quả đào như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Chờ cho năng lực được tăng lên khỏe mạnh, nàng ta lấy bút viết dưới dạng thư pháp gửi về cho mẫu thân ruột của mình. Mẫu thân nàng ta là mẫu chủ của gia tộc cáo, bà ta cay độc thâm hiểm còn muốn gấp hàng lần Phác Nhạc Nhã, thế nên trong những lúc như vậy, nhờ đến sự giúp đỡ của bà ta là hiệu quả nhất. Ánh mắt Phác Nhạc Nhã sắc bén thâm hiểm. Phác Chí Mẫn cũng chỉ là tiểu cấp nhỏ bé, há có thể sánh với nàng ta đã bảy đuôi, chỉ cần búng một cái, Phác Chí Mẫn sẽ phải quỳ xuống dưới chân của Phác Nhạc Nhã một cách nhục nhã nhất.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro