Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Linh căm tức tiêu hủy bức thư mà Phác Nhạc Nhã gửi về , răng nghiến kèn kẹt , dung nhan được bảo hộ tốt cực kì thanh tú mà giờ cũng vặn vẹo xấu xí tơi bời lên.
Phác Chí Mẫn! Một cái mẫu thân người đã đủ phiền phức, giờ lại đến cái tên xấu xa này nữa.
Tuyết Linh nuốt trọn cục tức , cầm áo choàng lông sói sang trọng choàng lên người. Mẫu thân của Phác Chí Mẫn bà ta còn xử lí được , huống chi chỉ là một tiểu ca nhi miệng còn hồi sữa , năng lực thì hạng bét như nàng ta.
Bà ta đi đến phòng Phác gia chủ , trong phòng sa hoa đầy ánh sáng của lửa cam xinh đẹp.
" Lão gia "
Tuyết Linh thấy một người đàn ông đang ngồi xử lí công chuyện , giọng nói liền ngọt ngào kêu , ánh mắt giống hệt Phác Nhạc Nhã to lên thương tiếc . Phác Hàn là một nam nhân đã bốn lăm tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn vô cùng quyến rũ . Ông ta ngày xưa là đệ nhất mĩ lệ nam nhân trên toàn kinh thành , là gia chủ hồ ly khiến nữ nhân đời đời muốn gả cho ông ta . Phác Chí Mẫn phần lớn là được thừa hưởng nhan sắc quyến rũ ma mị của cha và dịu dàng bốc lửa của mẹ , thế nên từ khi cậu ta còn nhỏ , đã có một vị tiên nhân dự đoán răng , chỉ vài trăm năm sau , Phác Chí Mẫn sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân mang nhan sắc không thuộc về trần gian , cậu ta đem trái tim nhân giam giữ lại , khiến họ mê muội ngày ngày thương nhớ . Chẳng qua , cậu ta là một phế vật , mà thế giới thì không cần phế vật .
Phác Hàn có chút mệt mỏi nhưng đổi với phu nhân của mình thì tràn đầy tình yêu , ông ta ra hiệu cho Tuyết Linh ngồi vào ghế đá khảm vàng quý báu đằng kia , bản thân đi lại cười đầy dịu dàng , " Có chuyện gì vậy ? "
" Lão gia , ông xem , cũng sắp tới tiệc mừng thọ của phụ thân rồi , cũng nên sắp xếp cho tiểu Nhã cùng tiểu Hy về thôi " Tuyết Linh cười đầy dịu dàng , chính cái dịu dàng này lại làm cho Cung Hàn yêu. Ông ta khẽ xoa đầu bà, " Được ! " một tiếng, lại cảm thấy không thoải mái khi nhắc tới Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn là nam nhi duy nhất của Linh Chấn Phong , cậu ta từ nhỏ mất mẫu thân đã trở nên vô cùng quái dị , xấu xí , hơn thế nữa còn là một phế vật không có sức mạnh . Cung gia chỉ cần những người tài giỏi mạnh mẽ, cầm kì thi họa, linh lực cao quý. Thế cho nên đối với Phác Chí Mẫn, Phác Hàn lười muốn tiếp quản. Phác Nhạc Nhã là con ngoại tộc, chuyện này nhờ có Phác Hàn bao che mà không mấy ai biết. Thế nhưng đứa trẻ này thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng, lại chăm chỉ luyện tập khiến sức mạnh tăng cao. Nếu bây giờ có cho Phác Hàn chọn một trong hai người, ông ta hàng vạn lần sẽ chọn Phác Nhạc Nhã , một chút để ý cũng không bố thí cho Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn nhận được thư gọi về của Phác Hàn, nhếch mép đầy lạnh nhạt, khiêu khích .
Ông ta viết về cực kì ngắn ngọn, không khó nhận ra ông ta có bao nhiều khó chịu khi phải nhìn thấy cậu. Mẫu thân cậu ngày xưa cũng vì quá yêu ông ta mà chết đầy đau đớn.
Nay hài tử như cậu có nên chiếu cố ông ta thật tốt không nhỉ ?
Phác Chí Mẫn thoát ra khỏi Tây viện, đi về phía phủ chính dành cho Cốc Chủ. Đây là nhân dã nhận cậu vào ở, dù sao rời đi cũng phải nói một tiếng. Nghe nói Cốc Chủ ở đây là hắc long, rồng đen, một trong tử đại hộ pháp của thiên đình ngày xưa, nhan sắc trải dài vô bờ bến, linh lực cao quý ngạo mạn đến nỗi không muốn cho ai nhìn mặt, lần này gặp đây, quả thật khiến cậu mở rộng tầm mắt. Nam nhân trước mặt vận áo hoàng bào màu đen, khí chất lạnh nhạt đáng sợ. Mắt chim ưng sắc lạnh sâu hun hút không thấy đáy, làn da vì ở trong tôi nhiều ngày mà trở nên trắng mịn bệch bạc nhưng vẫn đem lại sức hút cao quý. Mũi cao tắp, bạc môi mỏng lãnh khốc lãnh tình.
" Có chuyện ? " Hắn ta giọng lạnh lẽo khiến người người khiếp sợ , như bản thân đã lọt vào hầm bằng được xây dựng từ lâu đời.
" Đúng ! Là có chuyện " Nhưng người khác sợ hắn không có nghĩa là Phác Chí Mẫn cũng sợ hắn. Cậu nhàn nhạt trả lời, nhan sắc đứng thuận sáng mà trở nên tự nhiên lấp lánh vô cùng.
Nàng nhìn thấy hắc bào nam nhân kia tròng mắt khó hiểu một cái, xong lại nhếch mép đầy lạnh lùng,
" Thế sao ? Nói thử xem "
" Nhà ta có chuyện, muốn rời cốc "
" Đi bao lâu ? "
" 1 năm "
Tại sao Cung Dạ Hy không rời cốc luôn? Là vì còn có vị Tu Sĩ ngốc nghếch đáng yêu của cậu
" Được ! " Hắc bào nam nhân rất hào phóng trả lời, thế nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt, lời nói phát ra lạnh lẽo như địa ngục. Chờ cho Phác Chí Mẫn đã rời đi, nam nhân kia cau mày khó chịu , nhìn theo bóng dáng xinh đẹp mảnh mai như liễu kia, miệng khẽ lẩm bẩm , " Phác Chí Mẫn - cậu ta – "
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro