Chương 13: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tôi nói cậu chứ, tắm mà không cởi quần áo thì tắm làm gì cho mất công?" Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đến cái áo cũng không thèm tháo đã vội mở vòi nước.

"Thôi, không cởi đâu, có cậu ở đây, ngại lắm" Kim Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy.

Đều là đàn ông còn trai với nhau cả, ngại gì cơ? Điền Chính Quốc lắc đầu, mặc kệ người nọ rồi tự mình kì cọ.

Đúng như đàn anh lúc nãy nói, giờ này nước lạnh thật, mới vừa xối mấy gào nước thôi mà môi đã va hết cả vào răng rồi. Ai ai cũng tự nhủ phải tắm táp mau lên còn vào phòng đắp chăn ngủ một phát thì ấm khỏi chê.

Đoạn nhìn quá Kim Thái Hanh còn đang cực nhọc thò tay vào áo kì kì cọ cọ, Điền Chính Quốc chính thức bùng nổ, nắm lấy vạt áo của Kim Thái Hanh kéo ra khỏi đầu cậu, dừng lại chỗ cổ tay, dùng một bàn tay nắm cả áo lẫn hai cổ tay Kim Thái Hanh áp sát vào tường "Cậu không cởi nổi thì để tôi cởi cho"

"Này! Cậu làm gì thế"

...

Bầu không khí bỗng chốc nóng lên hâm hấp...

Hai người con trai đứng đối mặt nhau trong phòng tắm chung chật hẹp, ướt át, tay cả hai vẫn cố định trên đầu của Kim Thái Hanh, không ai nói lời nào, Điền Chính Quốc dần áp sát mặt mình vào mặt đối phương, lỗ tai Kim Thái Hanh bỗng chốc đỏ bừng nóng rực. Đến khi hai chóp mũi đã chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi của Điền Chính Quốc phả vào mặt Kim Thái Hanh, cậu đã sợ đến không dám nhúc nhích, tiếng hét định phát ra còn ngẹn lại trong cổ họng cậu, Kim Thái Hanh mắt nhắm tịt không dám mở ra.

Thấy Kim Thái Hanh không chống cự, Điền Chính Quốc dùng tay còn lại ôm lấy eo của đối phương, ép lại gần mình, hạ môi hôn lên đôi môi đỏ rực đối diện...

"Này, ai ở trong đó thế, tắm gì lâu thế, có biết là nước sắp bị cúp rồi không, tôi tắm không kịp bây giờ!" Người bên ngoài ầm ầm đập cửa, bên trong Điền Chính Quốc sắp hôn được Kim Thái Hanh vẫn bỏ ngoài tai tiếng đập cửa cùng tiếng hối thúc bên ngoài.

Nhưng tiếng đập cửa như đánh thức lí trí của Kim Thái Hanh, cậu mở to mắt, dùng hết sức vùng vẫy khỏi Điền Chính Quốc. "Sắp... sắp xong rồi..."

Điền Chính Quốc buông tay Kim Thái Hanh, xoay người xối vài gào nước, mặt đồ rồi xoa đầu Kim Thái Hanh "Tắm đi, tôi ra ngoài đợi cậu"

Kim Thái Hanh mặt mày đỏ bừng đứng một mình trong phòng tắm, đưa tay lên sờ sờ má mình, au nóng quá, cảm lạnh rồi sao? Chắc do mình đứng đây lâu quá...

...

"Lần nào các cậu cũng tắm lâu lắc như thế à?" Trịnh Hạo Thạc lò đầu ra khỏi chăn, nhăn mày nhìn hai ngừơi vừa đi tắm về.

"..."

"..."

"Hạo Thạc, giường bên cậu còn trống một chỗ nhỉ, hôm nay...tôi ngủ chỗ đó nhé?" Kim Thái Hanh vò vò vạt áo.

"Sao thế, sao hôm nay lại muốn đổi giườ.. "

"Chào các cậu, mình là thành viên mới trong đại gia đình nhỏ của chúng ta, Phác Chí Mẫn!!!"

Ôi mẹ ơi, hết cả hồn, đâu tự dưng chui ra tên nào nằm kế bên Trịnh Hạo Thạc kia?

"À lúc các cậu đi tắm, Chí Mẫn vào nhận phòng, vậy là từ giờ phòng chúng ta đủ người rồi nhé, giường cũng đủ luôn, nên Thái Hanh chịu khó ngủ chỗ cũ nhé" Trịnh Hạo Thạc choàng vài Phác Chí Mẫn.

"Hôm trước thấy cậu chê người ta lắm mà sao nay khoác vai trông thắm thiết thế" Điền Chính Quốc giận cá chém thớt.

"Nói bậy, tôi chê Chí Mẫn lúc nào, bây giờ cậu ấy là anh em chí cốt của tôi đấy nhé, gu phụ nữ của tôi và cậu ấy hợp nhau lắm luôn, để tôi kể mấy cậu nghe..." Nhắc đến vấn đề này Trịnh Hạo Thạc hào hứng hẳn lên.

Hào hứng kể chuyện là thế, nhưng chả có ma nào thèm nghe... ba người kia đã tự giác đắp chăn ngáy o o.

...

Thật ra chỉ có Phác Chí Mẫn ngáy, Kim Thái Hanh vẫn còn cựa quậy không tài nào chợp mắt nổi.

Điền Chính Quốc... sao lại làm vậy với mình. Cậu ấy là muốn hôn mình sao? Hay là nhìn nhầm mình thành bạn gái cậu ấy? Không đâu! Nhưng tại sao lại... Aaaa đau đầu quá...

"Cậu làm sao thế, nãy giờ cứ cựa quậy mãi" Điền Chính Quốc nghiêng người nhìn Kim Thái Hanh.

"Tôi... Lúc nãy... sao cậu lại...áp sát đến chỗ tôi như thế?

"..."

"... À Ha ha... Tại thấy cậu cứ tắm như thế, sẽ lố giờ mở nước nên hù cậu chút thôi, đừng nghĩ nhiều" Điền Chính Quốc cười khổ, bịa đại lời trấn an Kim Thái Hanh.

"À! trời đất, làm tôi sợ gần chết, cứ tưởng..."

"Tưởng gì cơ?"

"À không, không có gì, ngủ thôi, không khéo mai lại trễ giờ lên lớp mất" Kim Thái Hanh nở nụ cười mãn nguyện, khuất tất trong lòng cậu được giải đáp, nên nhanh chóng ôm Điền Chính Quốc như gối ôm chìm vào giấc ngủ.

Điền Chính Quốc cả người căng cứng, đợi đến khi nghe tiếng Kim Thái Hanh thở đều mới thả lỏng người ra, khe khẽ xoay người tìm tư thế thoải mái để Kim Thái Hanh gối đầu lên tay mình, ôm chặt cậu vào lòng, khe khẽ nói lời chút ngủ ngon bên tai cậu... Khe khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhắm mắt lại.

Một giấc ngủ không mộng mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro