Chương 14: Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã đến đông, chớp mắt vài cái nữa là đến bài kiểm tra chuyên ngành. Bọn sinh viên lúc bấy giờ mới chịu vắt chân lên cổ chạy deadline.

Bọn Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, phải hoàn thành bài test cuối năm này mới nuốt trôi cái tết sắp tới. Mấy đêm liền cả bọn phải thức đến gần sáng để ôn tập, viết luận văn,... Nộp xong, thống nhất dành cả ngày hôm sau để ngủ bù. Hẳn là ai cũng mệt cả, ngủ từ trưa hôm nay đến chiều ngày hôm sau mới lục đục bò dậy, vì đói.

Ách xì!

Lạnh ghê...

"Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái, mặc thêm áo vào đi, không khéo lại đổ bệnh đấy" Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày nhìn Kim Thái Hanh xoa xoa cái mũi đỏ ửng.

"Hai độ có là gì đâu, hồi xưa tôi còn có thể cởi trần tắm sông với đám nhóc trong xóm lúc âm độ kia kìa, mình đồng da sắt như tôi mà lại dễ ốm thế..à... ách xì!!!" Câu sau vả câu trước bôm bốp.

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nổ không nổi nữa, tự mình đứng dậy lấy thêm áo tròng vào đầu Kim Thái Hanh.

Cậu bị tập kích bất ngờ nên không phản kháng, ngồi im để Điền Chính Quốc giúp mình mặc thêm áo. Cái áo còn mới tinh, đầu Kim Thái Hanh từ từ nhô lên, lộ ra khỏi cổ áo, Điền Chính Quốc với cự li gần vô tình hữu ý liếc nhìn cái nốt ruồi be bé trên chóp mũi đo đỏ của Kim Thái Hanh, đột nhiên muốn hôn lên nơi đó...

Áo len bà của Điền Chính Quốc đan cho hắn, vẫn chưa mặc lần nào, hắn không nỡ mặc, chỉ để đó ngắm làm kỉ niệm, bà đan áo hơi lớn, vì bà nghĩ mặc áo to mới ấm, và còn vì theo thói quen lúc hắn còn nhỏ, bà sợ Điền Chính Quốc lại lớn ra thêm, mặc không vừa nữa,... cái áo ấy tròng vào người Kim Thái Hanh gầy gầy lại càng to thêm.

Nén lại xúc động muốn hôn lên chóp mũi đỏ ửng của người ta, Điền Chính Quốc ngồi xuống ngang tầm Kim Thái Hanh, nhìn cục tròn tròn được quấn kĩ càng trước mặt, buột miệng "Thái Hanh này, Tết này cậu theo tôi về thăm bà với tôi được không?"

"Eo ôi, đến áo còn phải nhờ Chính Quốc mặc giúp thì chừng nào mới trưởng thành hả Kim - mình đồng da sắt" Trịnh Hạo Thạc khinh khỉnh nhô đầu từ trong mền mỉa mai vài câu cho đỡ lạnh.

"Nể mặt cậu ấy tôi mới mặc thêm thôi chứ tôi có lạnh đâu, còn thấy hơi nóng... ách xì!" Kim Thái Hanh cũng không chịu thua đáp trả.

"Ngưng hắt nơi mà còn đi rồi hẳn nói tiếp" Điền Chính Quốc lại lấy lên khăn choàng lên cổ Kim Thái Hanh.

"Xì...lúc nãy cậu nói gì với tôi thế?"

"Tết này cậu có về nhà không, nếu không thì về thăm bà với tôi đi"

"Tôi đi nữaaa" Trịnh Hạo Thạc ngồi bật dậy... "À thôi, tôi phải về nhà, theo mẹ đi chúc tết bà con cô bác họ hàng, không về mẹ chém đầu tôi mất"

Xì, ai chả biết Trịnh Hạo Thạc muốn về nhà lĩnh tiền lì xì, lại còn ra vẻ không muốn về, nếu đang nhắn tin thì Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã gửi cho Trịnh Hạo Thạc một icon khinh bỉ.

"Hmm tôi cũng phải về nhà thăm bố mẹ, chắc là không.....cậu đợi tôi chút... Alo mẹ!?"

"Hanh Hanh, mẹ nói con nghe, bố con đột nhiên muốn sửa sang lại nhà cửa để đón tết, nhưng mà có lẽ là không sửa kịp trước tết rồi, con cứ ở lại trường đến cỡ mùng hai mùng ba hẵn về nhé, về sớm cũng không có chỗ ngủ với cả toàn việc nặng, con cũng chẳng giúp gì được, nghe bảo chỗ con lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào nhé con"

"Dạ mẹ, nhà mình cũng vậy nhé" Kim Thái Hanh cúp máy ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc "lúc nãy ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À tết này thăm bà cậu với cậu hả, đi chứ, dù gì ở lại trường cũng chán chết"

Đến ông trời cũng thương Điền Chính Quốc như vậy à?

"Thế tốt quá, mình về trước tết hai, ba ngày để giúp bà dọn nhà nữa nhé" Hắn cảm thấy đặc biệt mong chờ tết năm tới.

"Chí Mẫn của mọi người về rồi đây!!" Phác Chí Mẫn hình như đến cửa hàng tự chọn về, trong tay cậu còn tay xách nách mang ti tỉ thứ bao bọc khác nhau.

"Cậu lại bê nguyên cái cửa hàng của người ta về đấy à" Trịnh Hạo Thạc ngứa mỏ.

"Tôi nói ra đống đồ này từ đâu có thì các cậu sẽ ganh tị chết luôn cho xem... Là thầy Mẫn cho tôi đó, thầy bảo là quà cho sinh viên mới về trường" Phác Chí Mẫn phổng mũi khoe khoang.

"Gì? vô lí, hồi tụi tôi mới về trường có được cho cái gì đâu? Còn bị bắt đi dọn hội trường" Kim Thái Hanh nhớ đến hôm đó mà run hết cả tay.

"Ủa... Chắc thầy ấy quên Á, hôm nào tôi dẫn các cậu đi đòi" Phác Chí Mẫn nói rồi té lẹ lên giường trùm mền.

Đêm đến, dường như ngoài trời lại tiếp tục giảm độ.

Lạnh quá đi mất!!!

"Chính Quốc... ngủ chưa?" Kim Thái Hanh lay lay Điền Chính Quốc.

"Tôi đây" Điền Chính Quốc trở mình sang Kim Thái Hanh "lạnh quá ngủ không được hả"

"Ừ, lạnh quá, phòng mình còn mền không nhỉ?" Đã ghép 2 cái mền của 2 đứa lại rồi nhưng vẫn lạnh.

"Hết rồi, nằm dịch sát lại đây, tôi ôm cậu" Thật ra thì Điền Chính Quốc chả quan tâm còn mền hay không.

Kim Thái Hanh nghe lời, ngọ nguậy nhích lại gần Điền Chính Quốc, được hắn ôm trọn vào lòng, ồ, ấm thế, cậu còn tham lam rúc đầu vào hõm cổ người ta để tìm thêm chút hơi ấm.

Người Kim Thái Hanh ấm như một cái bánh bao hấp, ôm thoải mái muốn chết, không biết là Điền Chính Quốc đang sưởi ấm cho Kim Thái Hanh hay chính Điền Chính Quốc mới là người được Kim Thái Hanh sưởi cho.

Ấm thật, ấm đến độ Điền Chính Quốc ôm chặt thêm chặt thêm như muốn hòa Kim Thái Hanh vào người mình luôn vậy.

Ấm thế này, được ôm cậu ấy mãi thì thích nhỉ...

----

"Trịnh Hạo Thạc nằm xê ra coi, cậu cũng có mền mà còn chen với tôi làm gì, hai thằng con trai mà lại nằm sát sàn sạt thế này à!" Phác Chí Mẫn muốn giơ chân đá Trịnh Hạo Thạc sang bên.

"Người ta lạnh chớ bộ, cho ké miếng coi" Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ lấn tới.

Điền Chính Quốc đang ôm Kim Thái Hanh chặt cứng bên giường bên kia: "... "Hai thằng con trai, ôm nhau sát rạt, kì lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro