Chương 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Kim Thái Hanh là trường đại học lớn nhất nhì thành đô - Trường đại học kinh tế T.

" Trời đất ơi, 19 năm sống trên đời lần đầu tiên thấy được ngôi trường còn to hơn gấp tám lần cái nhà mình thế a"

"Ôi cái cây đa đằng kia cũng to quá trời"

"Má ơi, đến con chó canh cổng cũng to nốt." Kim Thái Hanh cảm thán.

Một chị tiền bối thấy cậu cứ mãi ngơ ngác, đi loanh quanh gặp thứ gì cũng oa một tiếng cảm thán, liền đi tới chỗ Kim Thái Hanh, huýt người cậu một cái rồi buông lời trêu chọc :

"Nhóc con, không chỉ những thứ nhóc thấy, thứ nào cũng to đâu, Trên thành phố A, cụ thể là T đại này, đến cả trai cũng "TO" nốt, nhóc cứ từ từ thưởng thức, khà khà khà..." Nói xong chị ta sải bước bỏ đi một mạch.

"Chị ấy nói thế là sao nhỉ, là đang nhắc nhở mình nên biết thời thế mà né mấy anh trai tai to mặt lớn ra à?" Chẳng hiểu nổi lời bóng gió của bà chị lúc nãy, Kim Thái Hanh lại xoay người đi dạo một vòng quanh trường xem sao.

Dạo loanh quanh một hồi, Kim Thái Hanh bất giác đưa tay nhìn con đồng hồ cũ mèm mẹ mua cho cách đây khá lâu " Ui... trễ rồi, lớp 7K ở đâu nhỉ ".

Thấy trễ giờ Tại Hưởng liền co giò lên chạy "Hầy ngày đầu nhận lớp đâu thể trễ được nhưng đây là chỗ quỷ nào vậy" Chốc sau mới nhận ra mình đi lạc.

Nhưng may thay Kim Thái Hanh gặp lại bà chị lúc nãy, Nhìn một bộ ngơ ngác của Kim Thái Hanh, lúc này chị ta không trêu chọc nữa mà lại tốt bụng hỏi lớp Kim Thái Hanh rồi dắt cậu đến tận lớp.

Để xem nào, tiết đầu của lớp 7K bắt đầu lúc 8 giờ và hừm...hiện tại là 9 giờ kém 15, ừm dù gì cũng trễ có gần một tiếng đồng hồ... không nhiều lắm nhỉ?

Nhưng dù gì cũng là đi trễ, đâu thể hiên ngang bước vào lớp thế được, Kim Thái Hanh khụy người, len lén bò vào lớp. Nhìn quanh lớp một hồi mới nhận ra mình đi trễ quá, người ta giành hết chỗ rồi còn đâu, nhưng may thay, dưới góc trong cùng của lớp - vị trí phía trước cái thùng rác vẫn còn trống.

Kim Thái Hanh bò xuống chỗ đó rồi vươn người đặt mông xuống ngồi, chỗ 'đắc địa' thế này không ai ngồi cũng phải nhưng kệ đi có chỗ để ngồi là tốt rồi.

...

Tiết nhập học đầu tiên, giảng viên phụ trách cũng chỉ giới thiệu đôi chút cùng với trao đổi về những vấn đề mà tân sinh viên cần chú ý để sống sót khi ở trong môi trường đại học này.

Toàn những vấn đề nghe cũng được, không nghe cũng chả sao nên đại đa số đều nói chuyện riêng hay làm việc riêng còn một số ít những thành phần còn lại thì...ngủ.

Khi vừa bật dậy ngồi vào chỗ, Kim Thái Hanh liền bị cậu trai bàn trên xoay người xuống ngoắc lại nhỏ giọng hỏi:

"Này, cậu là thần thánh phương nào mà lại được chị Tử Kỳ dắt lên tận lớp thế? "

"Mặc kệ cậu ta đi, cậu không cần quan tâm đến tên đấy đâu, tốt nhất nên né xa cậu ta ra, gần nó lại bị nó lây cho cái tính hám gái, hại thân thêm " Cậu trai bàn bên tốt bụng nhắc nhở.

"Mình đi lạc may mắn gặp chị ấy nên chỉ dẫn mình lên lớp thôi mà " Dù vậy Kim Thái Hanh vẫn lịch sự trả lời lại.

"À ra vậy, tôi lại còn tưởng cậu lọt được vào mắt xanh của chị ấy ai dè chỉ là tên đi lạc" Cậu ta nói rồi nhìn quanh lớp một lượt lại ỉu xìu nhìn cậu trai ngồi kế Kim Thái Hanh "Biết vậy tôi chọn ngành nào có nhiều gái tí, đu theo cậu chọn Kinh Tế toàn đực với đực, chán muốn chết... ư hư hư ".

" Trịnh Hạo Thạc, cậu chùi hết nước dãi rơi rớt bên mồm trước đã rồi hẳn cảm thán sau"

Trịnh Hạo Thạc lật đật đưa tay quơ quào trên mồm, liếc thấy Kim Thái Hanh cười trộm, lại liếc cậu một cái cảnh cáo 'không cho cười'.

"À quên, cậu đừng cười nữa, sao cậu lại chọn ngành này thế"

"Cậu hỏi mình hả,... à vì mình nghĩ học ngành này sau khi ra trường có thể kiếm được việc làm ổn định một chút, kiếm được nhiều tiền một chút còn để phụ giúp ba mẹ mình nữa" nói xong Kim Thái Hanh nhe răng cười tươi rói.

Ờ ừm...nói thật thì ngành này dù ra trường có vẻ lương cao thật đấy nhưng khả năng thất nghiệp cũng cao nốt. Dù nghĩ vậy nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười rạng rỡ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không nỡ dập tắt nụ cười ấy, chỉ hỏi:

"Cậu tên gì?"

"A tên mình hả, là Thái Hanh đó, Kim Thái Hanh! " "Hanh trong hanh thông, suôn sẻ, tức là mọi thứ đều thuận lợi không có chút vướng bận, mẹ mình bảo thế"

"Ồ tôi tên Trịnh Hạo Thạc, thằng kia là Điền Chính Quốc, mẹ tôi chưa từng nhắc đến ý nghĩa tên tôi mà tôi lại không hỏi nên không biết... nhưng tôi đoán trong tên mình, Hạo trong 'Hạo nguyệt đương không' (trăng sáng giữa trời) còn Thạc trong 'Thạc sĩ' nha"

Tự hào, tự hào!!!.

" 'Hạo nguyệt đương không' (trăng sáng giữa trời) á 'hạo triệt chi phụ' (cá chép mắc cạn) thì có"

" Điền Chính Quốc, mày một vừa hai phải thôi!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro