Chương 3 : Kí túc xá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, Kim Thái Hanh với chiếc bản đồ trong tay, cậu bắt đầu đi tìm phòng ở kí túc xá.

Vì cậu đã từng đi hết mọi ngõ ngách trong làng nên cậu vẫn luôn tự tin về khả năng mò đường của mình cho đến khi lên thành phố A, và một lần nữa bị lạc đường trong trường đại học T.

"Bà mẹ,...đây lại là cái chỗ quỷ nào đây"

Hơn 11h trưa, giữa cái nắng oi bức của mùa hè vẫn chưa chuyển hẳn sang thu, giọng của Kim Thái Hanh lại một lần nữa ai oán vang lên.

"Ủa cái cây này trông quen thế nhỉ??" Rồi xong lại quay lại một vòng về chỗ cũ.

15 phút trôi qua Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục đi loanh quanh tìm kí túc xá, nhưng lần này may mắn hơn những lần trước, Kim Thái Hanh thế mà đến căn-tin lúc nào không hay.

"Kệ đi, đi ăn lấy sức để mà tìm kí túc chứ" Nghĩ liền làm, Kim Thái Hanh đến quầy của quán cơm

Cậu chỉ gọi một phần cơm trắng vài đồng rồi bước tới bàn đặt mông xuống ghế ngồi, tay cầm chai nước tương, rãi đều lên cơm rồi bắt đầu nhâm nhi.

Kim Thái Hanh muốn để dành tiền nên chỉ mua bấy nhiêu thôi. Ba mẹ ở nhà cực khổ làm ra tiền rồi gửi lên cho mình ăn học, cũng đâu thể nào tiêu sài hoang phí được, tiết kiệm được ít tiền cũng tốt mà.

Hầy...thời sinh viên khắc nghiệt thế đấy!!!

"Ây dô" "Kim Thái Hanh phải không? lâu quá không gặp nha, hihi chúng ta ngồi chung đi" Sau lưng Kim Thái Hanh vang lên giọng nói lanh lảnh của cái tên chỉ mới gặp cậu cách đây chưa đầy nửa tiếng - Trịnh Hạo Thạc.

Xoay người lại thì thấy nó đang bưng khay cơm đầy ụ cùng Điền Chính Quốc – hai người ngồi gần cậu lúc nãy – bước về phía cậu đang ngồi.

"Cậu cũng tự nhiên quá rồi"  Điền Chính Quốc lúc đặt mông xuống ngồi đối diện Kim Thái Hanh mới nhìn qua Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.

"Kệ tôii" đi kèm với lời nói của họ Trịnh là ngón giữa bé xinh búng lên trước mặt Điền Chính Quốc "Chả phải cậu cũng tới ngồi còn gì, với lại đây là nơi công cộng mà tôi muốn ngồi đâu ai dám cản chứ muahahaha"

Kim Thái Hanh: "..."

"Còn vênh váo tiếng nữa là tôi bẻ cổ cậu đấy. "

"Ấy ấy Điền đại ca hôm nay nóng thế nhợ, tớ chỉ đùa xíu thôi, đùa thôi hihi"

Ngưng cãi nhau với Trịnh Hạo Thạc, lúc này Điền Chính Quốc mới để mắt sang khay cơm của Kim Thái Hanh, có mỗi cơm trộn với ít nước tương. Điền Chính Quốc vươn tay lấy muỗng rồi xúc thịt trong khay của mình sang khay cậu.

"Mấy nay tôi phải giảm cân nên không ăn thịt nhiều, thịt này tôi chỉ mới vừa lấy, còn chưa ăn đâu, nếu cậu không ngại thì ăn giúp tôi đi"

Mắt thấy Điền Chính Quốc bỏ thịt sang khay của mình, Kim Thái Hanh định từ chối thì Điền Chính Quốc mau lẹ phun ra lí do quá sức thuyết phục, hắn nói hắn phải giảm cân nên cậu đồng ý ăn giúp, đồ ngon thế này bỏ thì phí quá.

Kim Thái Hanh chưa kịp nói cảm ơn thì giọng xiên xỏ của Trịnh Hạo Thạc cắt ngang "Ngay từ đầu định giảm cân thì múc thịt vào khay làm gì, phí phạm của giời" Dứt lời, Trịnh Hạo Thạc liền nhận được cái liếc nóng rực đến từ vị trí của Điền Chính Quốc.

"E hèm, ý tôi là nếu cậu không ăn thì không nên lấy, lỡ đâu hôm nay chúng ta không gặp Thái Hanh ở đây ăn giúp cậu thì chả phải bỏ phí à... haha ý tôi là thế đó"

"Thế cơ à" Nói rồi Điền Chính Quốc vươn tay xúc tôm trong khay đầy ụ đồ ăn của Trịnh Hạo Thạc bỏ vào khay cơm của Kim Thái Hanh "Mấy nay tôi thấy cậu tròn ra rồi, nên ăn ít lại giảm cân đi, béo thế thì chả em gái nào theo cậu đâu"

Họ Điền bố láo kia dám xúc đi đồ ăn của mình trước mặt mình, Trịnh Hạo Thạc liền ôm khay cơm lại còn mồm thì la toáng lên "Đéo đấy, cậu cút ra chỗ khác, tôi không có mập, ba đì tôi vẫn rất chuẩn, vẫn có khối chị em theo tôi đấy nhé"

Ăn gần hết suất cơm, Trịnh Hạo Thạc như nhớ ra điều gì đó liền kéo Điền Chính Quốc chạy bay biến, trước khi đi còn không quên dặn dò Kim Thái Hanh đôi lời

"Ê tụi này có việc gấp, cậu giúp tụi tôi dẹp hai cái khay cơm nhé, nếu có duyên gặp lại, sẽ hậu tạ cậu sau!!!"

"Ủa, này... đi đâu mà vội thế" Kim Thái Hanh gọi với theo.

"Đi giải quyết đại sự"

"Đại sự gì cơ?? cho mình đi cùng với được không?" Kim Thái Hanh đứng dậy định chạy theo nhưng lại nghe "BỐ MÀY ĐI IA, THEO LÀM ĐÉO GÌ"

Kim Thái Hanh : "..." ngồi phịch xuống ghế lại.

Vốn là Kim Thái Hanh định chạy theo họ để hỏi đường đến kí túc xá nhưng... thôi đành tự mò tiếp vậy.

Đứng dậy chồng ba cái khay lên nhau, bưng đi dẹp, Kim Thái Hanh lại một lần nữa chạy loanh quanh tìm phòng kí túc.

"À há... kia rồi " Kí túc xá hiện ra trước mắt Kim Thái Hanh.

Cậu xách đồ, chạy một mạch lên tầng 4, đến trước cửa phòng số 54, chả thèm gõ cửa, một phát vặn tay cầm đẩy đứa bước vào

"Cái... á à... ban ngày ban mặt mà dám giở trò biến thái lẻn vào kí túc xá nữa à, chú mày ngon đấy" Một bà chị năm cuối đang chuẩn bị cởi áo thì thấy một thằng nhóc tay xách nách mang, đẩy cửa phòng mình liền la toáng lên chửi bới.

Ngay lúc Kim Thái Hanh chưa kịp giải thích đã bị chú bảo vệ hốt hoảng chạy lên, xách đầu cậu sang kí túc xá nam...

"Cái trò giả ngây ngô cố tình đi nhầm để lẻn vào kí túc nữ của chúng mày, chú đây thấy đầy cả ra rồi nhé, tụi bây không còn trò nào mới mẻ hơn được à?"

"Nhưng cháu đi nhầm thật mà"

"Cút lên lầu đi, lần sau mà còn tái phạm là tôi cho viết bản kiểm điểm đấy nhé"

Cuối cùng cũng đến được phòng 54 của kí túc nam. Kim Thái Hanh mừng muốn rớt nước mắt, nhưng lần này rút kinh nghiệm, gõ cửa...

"Vào thì vào đi, gõ gõ làm khỉ gì" Trịnh Hạo Thạc thò tay mở cửa không còn không quên phàn nàn.

"Trịnh Hạo Thạc?"

"Kim Thái Hanh?" Lúc này mặt mũi Trịnh Hạo Thạc giản ra không ít "Quào, duyên trời đã định chúng ta phải ở bên nhau, gắn bó với nhau rồi Thái Hanh ạ" vươn tay khoác vai Kim Thái Hanh, kéo cậu vào rồi đóng cửa lại.

"Nói nhảm gì đấy?" Điền Chính Quốc từ đâu đi ra, tay cuộn quyển sách lại đập bẹp lên đầu Trịnh Hạo Thạc.

"Ừm... phòng có hơi lộn xộn nhỉ?" Kim Thái Hanh nhìn một lượt quanh phòng đánh giá.

"Ừ mới chuyển về phòng này nên có hơi lộn xộn, tụi tôi định dọn nhưng mà giờ có thêm cậu, dọn chung đi"

...

pm...

"Má nó mệt chết tôi rồi" Trịnh Hạo Thạc nằm nhoài ra sàn hả họng thở.

"Cuối cùng cũng xong"

"Ây cái giường thì nhỏ, để 4 cái thế này chiếm diện tích ghê."

Trịnh Hạo Thạc ngóc đầu dậy đề xuất ý kiến

"Ghép 2 cái lại với nhau đi " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro