a moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm,Seoul chưa đổ nắng mà đã quanh quất đâu một mùi thơm nhè nhẹ

Trong gian trọ xinh xẻo có một chàng trai,thân hình khỏe khoắn đứng chiên trứng trong bếp
Mái tóc nâu trầm xõa vài cọng lưa thưa,lấp ló đôi mắt cười khép hờ nom gù nom gật

Cậu đảo qua lòng đỏ vài nhát đũa,rồi tắt bếp

Bắc chảo trứng xuống bàn,cậu kéo ghế ngồi,nuốt vài ngụm nước rồi chén bữa sáng của mình.
Chiếc mũi khụt khịt đỏ ửng lên vì cơn cảm lạnh hôm qua vẫn còn đeo bám,Jeongguk sơ sài với tay quẹt qua vài cái
Ngâm nga lâu là vậy ,để rồi thừ người ra trước những tia nắng ấm áp chẳng rõ tự bao giờ đã lấp ló qua cửa sổ
Jeongguk thở dài,thầm nhủ kì nghỉ đông qua cũng thật nhanh đi
Mới hôm nào còn hí hửng vẫy tay chào thầy cô mà giờ đây đã sắp phải cắp sách đến trường

Tròng vào người chiếc shirt trắng cùng cardigan tím than,Jeongguk tất bật dọn dẹp đống sách vở rải rác quanh phòng.
Cậu cắm lại nhành oải hương trên bàn,nhét vào sọt rác những mẩu giấy bị vo cục.
Xong xuôi mới rời nhà trọ mà đi phượt phẹo

Jeongguk cắn cắn ống hút của ly Frapcy nóng,khuôn mặt chán chường lướt ngang qua công viên
Cậu đến một hiệu sách nhỏ với bảng pub đính neon, định bụng vác về mấy em sương sương thôi nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà giờ lại đầy cả tay
Jeongguk trách mình sao mà hoang phí,tiền nhà tháng này còn chưa trả bác gái

Bóng lưng cậu thanh niên trạc mười tám thẫn thờ trên con phố nhỏ,thấy phong phanh trên vai còn vương lại dư âm cổ kính của cái màu rẻ quạt nồng đậm

Chiều xuống,Jeongguk cập bến một tiệm bánh nhỏ.
Cậu gọi một em tiramisu be bé và lanh chanh order cốc trà ngô
Để rồi sung sướng khi kịp nhận được suất cuối cùng

Cả một buổi chiều tản bộ dưới nắng ,Jeongguk chẳng ngờ chập tối mình lại phải trú rét trong tiệm Tok nhỏ
Nhưng nhìn ngắm đĩa bánh nóng hổi mà lòng cậu nhóc bỗng dưng thấy lâng lâng trở lại,khuôn miệng bận rộn nhai từng miếng một
Jeongguk thầm nghĩ :Tuổi trẻ sao mà nó sướng

Tám giờ kém sáu phút,Jeongguk tắm rửa xong và bắt đầu lăn lộn trên đống chăn nệm
Cậu chọn dăm bản jazz trên chiếc radio,nằm dài trên tràng kỷ với đống snack kẹp đầy hai tay.
Miệng hút rồn rột ly coke đã vơi bớt đá,người quấn tấm chăn to sụ và đôi mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ

Rồi kỳ nghỉ đông cũng qua đi
Jeongguk hối hả soạn sách cho ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ dài hạn.
Cậu lật tung bàn học chỉ để tìm cho ra cái kẹp sách hoa trà yêu dấu
Trước giờ chuông reo còn đem gương ra soi,ngựa ngựa cái tóc

Cậu đến trường cái khắc muộn ba mươi giây,bất lực nhìn cổng trường đóng lại
Nhìn mấy bạn bên trong vui vui mà lòng cậu cứ buồn buồn
Chẳng thể làm gì hơn ,Jeongguk đành quanh quẩn trên phố
Để rồi bị hút hồn bởi mùi hương thanh đậm thoang thoảng từ anh nhân viên nọ
Với mái đầu rẻ quạt lúc lắc nhè nhẹ,sơ mi trắng xắn cao,khóa hờ cardigan xám tro
Jeongguk thấy mình chết chắc rồi
Cái nụ cười nhè nhẹ như nhành oải hương đến độ trổ bông đã vô tình bắn rơi trái tim hữu ý của cậu trai mười tám đương tuổi vỡ giọng
Jeongguk giận lắm
Bởi cậu không nghĩ mình lớn chậm như vậy

Yêu ở cái tuổi mười tám,chính là phải ngắt tạm thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro