when camellia bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai trường đầu kỳ cay đắng lại bất chợt trở thành cột mốc đánh dấu tuổi trưởng thành của Jeon Jeongguk

Ừ thì chính là cái ngày mà tim cậu nở rộ vì hương trà nồng đậm vấn vít chóp mũi
Vậy âu cũng là cái duyên giữa hai con người xa lạ

Tối hôm ấy,Jeongguk chăm chỉ lên mạng order online
Nào thì nước hoa hương trà xịt quanh cổ áo
Bánh vị trà ăn tráng miệng sau bữa
Và đặc biệt là khóm trà tươi cắm trong chiếc lọ sứ cổ cao,quấn quýt bên nhành oải hương tối ngày
Lòng Jeongguk lại thấy bình yên mỗi khi nhìn vào sự tương phùng ấy,có một niềm vui nhè nhẹ cứ hoài dâng lên ,chỉ trực trào ra ngoài cổ họng

Hôm nay là ngày thứ ba đi học sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông
Giờ ăn trưa,canteen trường đông nghẹt
Jeongguk quyết định ra ngoài ăn,không khí nhốn nháo ở đây bức cậu nóng chết đi

Lẹp xẹp đôi giày vải vẫn mang sau tiết thể dục,cậu lượn một vòng rồi dừng chân tại một quán mì
Chọn chỗ ngồi xong xuôi,cậu liền gọi một bát ramyun hải sản
Cái rét lộng vào trong quán khiến Jeongguk vô thức xoa hai tay vào nhau
Ánh mắt hướng về phía cửa,miệng khẽ càu nhàu vì cái lạnh
Bất chợt, cậu thấy mái đầu rẻ quạt quen thuộc đang lấp ló ngoài cửa.

Kim Taehyung bước vào trong quán,đưa mắt tìm chỗ trống.
Anh khẽ bặm môi khi thấy bàn đã kín hết,bất quá chỉ còn duy nhất một ghế còn dư ra phía góc quán
Thôi đành phiền người này một xíu vậy
Nghĩ thầm,Taehyung nhanh chóng đi về phía cuối dãy,ái ngại mở lời
-Xin lỗi nhưng cậu có thể cho tôi ngồi cùng bàn được không ạ ?
Jeongguk hơi nhíu mày ngước lên nhìn người nọ,và rồi đập vào mắt cậu là khuôn mặt lúng túng của người đối diện
Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ
Ngũ quan chỉ một tẹo nữa thôi đã hại cậu sặc chết rồi

Có đánh chết Jeongguk cũng không tin crush sẽ xin ngồi-cùng-bàn với cậu
Vậy mà giờ đây cả hai đã yên vị trên ghế cùng với tô mì nóng hổi

Cái vẻ lóng ngóng đáng yêu chết mẹ khi ăn mì của anh người thương trước mặt khiến tim Jeongguk bay lắc trong lồng ngực một thôi một hồi
Cậu tự nhủ phải kiềm chế lại mà cắn răng ăn hết tô mì,để rồi quyến luyến nhìn anh lần cuối trước khi quay trở lại trường

Hôm nay đối với Jeongguk tươi đẹp biết bao

Tối hôm đó,Jeongguk lại đến tiệm sách nhỏ hôm nọ
Khuôn miệng khẽ ngân nga giai điệu,nom là của một bài xướng ca
Thanh âm trong trẻo trượt lên những ngôi sao rồi tan vào màn đêm nồng đậm mùi vang đỏ của những bợm rượu còn say sưa trong quán
Cậu chào ông chủ rồi bắt đầu luôn lách qua những dãy sách khổng lồ
Bất chợt,sống mũi thấy loanh quanh cái hương vị quen thuộc khiến đôi mắt vô thức mà hướng về phía trước

Kim Taehyung mặc shirt màu be,đứng tựa vào tủ sách,chăm chú lật trang này trang nọ
Hàng lông tơ nặng nhẹ nhíu lại,khuôn mặt phụng phịu cùng với vài câu lẩm bẩm khi nghĩ đến thằng bạn trưởng phòng chết tiệt kia bắt mình chạy nhiều deadline tới vậy
Park Jimin thối tha
Nghĩ xong liền thổi mạnh một hơi khiến tóc mái đang yên đang lành liền bay một đường vòng cung lên đỉnh đầu
Không hẳn là bi lụy đâu nhưng anh lúc này nom đáng yêu chết
Bé,anh nên ngưng cái sự moe này lại đi
Cách đó hai dãy sách,Jeon Jeongguk đứng ôm tim thở dốc ,miệng liên tục chửi thề bởi cái sự đáng yêu của anh crush
Cậu ngồi sụp xuống bắt đầu tơ tưởng, chẳng thiết tha gì đống sách bên cạnh nữa
-Cậu gì ơi...
Đương lúc Jeongguk quay cuồng trong mơ hồ thì một giọng nói trong trẻo truyền đến bên tai
Cậu hơi ngẩng lên,khuôn mặt có chút cau có vì suy nghĩ bị đứt mạch
-Không biết cậu có thể làm ơn dịch ra chút xíu thôi để tôi lấy cuốn sách kia không ạ?
Taehyung dè dặt hỏi cậu trai trước mặt
Cái
Đéo

Đây
Tim Jeongguk như ngừng đập mất ba giây mười sáu tích tắc
-Ah anh cứ tự nhiên ạ,cho em xin lỗi
Cậu vội vã đứng dậy sau khắc ngại ngùng,gom chồng sách dưới đất rồi chạy biến lên tầng
Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên nọ,trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao

Jeongguk thẫn thờ ngồi trên tầng, chóp mũi còn nghe phong phanh hương trà nhè nhẹ

Anh ơi anh ơi
Là con cái nhà ai mà đáng yêu đến như vậy

Thở dài rồi lại thở dài,cậu còn chưa biết tên anh xinh trai mình crush thì cưa cẩm cái chi nữa
Lủi thủi bê chồng sách,cậu định bụng sẽ tuốt về nhà đánh game cho đỡ buồn
Chợt đâu va phải một hình bóng với mái đầu rẻ quạt

Ngẩng mặt lên là crush đang rối rít xin lỗi mình cùng đôi tay nhỏ bé cứ xoa xoa cái mũi xinh xẻo
Khoảnh khắc ấy chính là lúc Jeon Jeongguk biết mình chết-chắc-rồi
Hành trình đốn đổ anh cún này gian nan lắm chứ đùa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro