4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehiong thấy cậu đang phiền não nhìn màn hình máy tính, liền nhanh chóng nhảy lên bàn. Bàn chân be bé đạp phải phím nào đấy, mặt Jeongguk lúc này trở nên thật đáng sợ. Cậu đã quát em:

-Đi ra!

-Meow...

Em kêu nhỏ một tiếng rồi lủi thủi ra góc phòng ngồi. Jeongguk quát em, Jeongguk hong cần em nữa...

Jungoo hết thương Tete òiiiiii....

Taehiong càng nghĩ càng rầu, mặt cũng quay luôn vào tường, đưa lưng về phía người kia. Em chỉ muốn giúp Jeongguk thư giãn thôi mà.

Taehiong buồn rồi, đêm nay em sẽ ngủ ở góc phòng, hong quan tâm cậu nữa. Cậu bỏ rơi em thật rồi, không ngó ngàng gì đến em luôn á. Em không quan trọng bằng mấy cái chữ số đó, Taehiong sầu quá.

-Taetae à...

Jeongguk nhỏ giọng sau lưng mèo nhỏ, tay chọt chọt vào cái đuôi đang đưa ra của em. Ban nãy cậu không cố ý lớn tiếng với em đâu, do cậu căng thẳng với tài liệu mà trưởng phòng đưa thôi.

Cậu thấy cục tròn tròn đang hiện diện ở góc phòng liền nhanh chóng hoàn thành công việc. Cậu gọi như thế mà em vẫn không quay lại, chắc em giận cậu rồi...

-Anh xin lỗi bé mà. Anh không cố ý. Ngủ ở đây sẽ ốm mất, mau lên giường.

Em vẫn bất động một chỗ, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Em cũng không thèm biến thành người luôn, chắc em bị tổn thương dữ dội lắm. Tại cậu hết!

-Bé không lên giường thì anh ngủ ở đây với bé luôn. Chừng nào bé hết giận anh thì thôi.

Taehiong nghe vậy liền lủi thủi nhảy lên giường, nhưng nhất quyết không nằm gần cậu. Jeongguk chỉ có thể cười khổ, đắp chăn cho mèo nhỏ rồi nằm cách em một cánh tay.

-Anh xin lỗi, anh không nên gắt với bé. Anh sẽ đền cho bé thật nhiều cá và sữa.

Đêm đó, có một bé mèo lặng lẽ chui vào lòng cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro