5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehiong nhà cậu có một vài sở thích rất đặc biệt, và cái khiến cậu ngạc nhiên đó chính là em thích âm nhạc.

Cậu mở ngẫu nhiên video nào đấy trên tivi, Taehiong gần như bám sát lấy màn hình. Cậu bật cười nhìn cái đầu nhỏ đang lắc qua lắc lại, cưng chiều hỏi:

-Taetae thích âm nhạc lắm nhỉ?

-Tete thích lắm luôn á!

Em quay đầu trả lời rồi tiếp tục ngoan ngoãn dán mắt lên tivi. Bỗng nhiên em tròn mắt, miệng mở to kinh ngạc. Jeongguk mãi nhìn em, thấy vậy cũng liếc sơ qua đoạn video.

-Jun...goo...Tete muốn đàn...

Em chỉ tay vào cây guitar của chàng ca sĩ, mắt sáng rỡ nói với cậu. Jeongguk nhất thời cứng họng, đối diện với gương mặt đáng yêu của em liền chiều theo. Cậu đi vào phòng, trở ra với cây guitar trên tay.

Taehiong nhanh nhảu chạy đến, miệng cười toe toét, trông rõ là đáng yêu. Em gãy lên dây đàn, mặt xụ xuống, ủ rũ lên tiếng:

-Hỏng có giống tiếng trên tivi...

Jeongguk bất lực cười, kéo em ngồi trên ghế rồi nhẹ giọng bảo:

-Phải học chứ Taetae. Để anh chỉ bé.

Cậu đàn mẫu một đoạn ngắn, quan sát vẻ mặt trầm trồ của em. Taehiong lúc đầu hừng hực ý chí, nhưng nửa tiếng sau đã bắt đầu từ bỏ. Em trả đàn cho cậu, bất mãn than:

-Hong học nữa. Tete đau tay.

-Thật là không học nữa?

-Hong!

-Vậy anh cất đàn đây.

Jeongguk vừa định đem đàn vào thì bị níu lại. Bé con nhà cậu hôm nay hơi khó chiều rồi.

Taehiong chu môi nói, còn cố ý làm giọng nũng nịu với cậu:

-Tete muốn nghe Jungoo đàn. Nha~~~

Cậu chỉ còn cách chiều theo em. Nhưng em bắt cậu đàn cả ngày, còn phải hát nữa. Jeongguk đành bỏ hết công việc mà đàn hát cho em nghe, trong lòng khóc thầm đêm nay lại phải thức khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro