11:59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cúi xuống thắt lại dây giày cho người ngồi cạnh, nan ô rỉ mãi từng hạt mưa rơi tí tách. Chuyến xe buýt cuối ngày không còn ai, quanh đi quẩn lại chỉ có bọn họ ngồi ở băng ghế cuối cùng. Cửa hàng bên ngoài lũ lượt đóng lại, tiếng cửa sắt đã cũ theo sức kéo vang lên ồ ồ, Jungkook chầm chậm cầm lấy tay Taehyung, hôn lên khóe môi anh một cái thật vang.

- Jungkook.

Cậu trả lời bằng một âm thanh ê a từ cánh mũi, tan cùng màn mưa ngày càng lớn bên ngoài. Jungkook biết, câu tiếp theo của anh, sẽ bắt đầu bằng "nếu như".

- Nếu như mưa mãi thì sao?

Jungkook mỉm cười một cái vì mình đã đoán đúng. Cậu gõ gõ vào đầu mũi anh, giọng thỏ thẻ.

- Vậy thì Taehyung cho em ở tạm nhà anh có được không? Cửa sổ nhà em hỏng rồi, mưa sẽ tạt.

Anh khoanh hai tay lại với nhau, nghiêng đầu nghiền ngẫm biểu cảm của Jungkook, và Jungkook có thể đưa tay thề rằng trông anh lúc này rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi Jungkook có thể ôm tim lăn đùng ra ngất.

Chiếc ô gắp gọn được Taehyung dựng vào trong góc cứ rỉ mãi từng giọt mưa, đọng lại thành vũng dưới đế giày vải trắng.

- Vậy thì em phải gọi cho mẹ Jeon, xin ở chung với anh.

Jungkook đổi từ cái nắm tay thành cái đan tay thật chặt, cảm thấy không đủ liền đưa nắm tay của bọn họ lên cao, hôn lên mu bàn tay của anh thêm một lần nữa . Mưa tí tách rồi lại tầm tã, mang cửa kính chuyến xe cuối ngày rửa trôi. Ánh đèn neon lập lòe nơi hẻm nhỏ, Taehyung vứt mọi ưu phiền ra khỏi cửa, chầm chậm tựa đầu vào vai người mình yêu.

Và cũng là người yêu mình.

_______

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong căn phòng thoang thoảng hương gỗ nẫu, Taehyung chui rút vào vòng tay của Jungkook, mặc cho âm thanh phá hỏng ngày chủ nhật lười biếng của bọn họ. Mưa tí tách rơi mãi, va vào cửa kính, thổi bay chiếc lá khô úa oằn mình. Jungkook một tay để Taehyung gối đầu, một tay kéo anh lại gần thêm một chút. Tiệm cà phê bên cạnh đông khách ngày mưa, tiếng ồn ào sáng sớm vang lên nho nhỏ, hương cà phê rang cháy men theo hạt mưa mải miết chen vào phòng, len lỏi vào tấm chăn ủ cả hai vào sáng sớm.

Jungkook đã thức từ lâu vẫn không nỡ rời khỏi giường. Taehyung rất tỉnh ngủ, động một tí là anh sẽ thức ngay. Hôm qua cố đến khuya viết cho xong báo cáo, Jungkook xót người yêu muốn chết đi được. Cậu ôm anh chặt thêm một chút, nghe hơi thở của Taehyung chèn trong không khí, phả vào cổ mình từng đợt nóng rẫy.

Dấu tròn đỏ nổi bật trên tấm lịch để bàn, bên dưới là dòng chữ nhỏ xíu ghi nơi hôm nay họ sẽ đến. Mưa lớn như vậy, Jungkook không muốn Taehyung ra ngoài, sẽ rất lạnh. Chỉ muốn ôm anh từ giờ cho đến tối, không có cuộc gọi hối thúc tranh vẽ, không có mail sếp gửi vì báo cáo của công ty, nhâm nhi ly trà gừng cho ấm bụng, vì Taehyung không thích vị cà phê đắng chát. Jungkook chỉ muốn ủ anh trong vòng tay mình, nghe hương cà phê của cửa tiệm bên cạnh đi đến bao trùm cả căn phòng, đem bọn họ ấp ủ ngày mưa.

- Jungkook.

Giọng Taehyung nỉ non nhỏ xíu, vang lên cùng với tiếng mưa rạc rào ngoài hiên. Jungkook kéo tay không cho anh dụi mắt quá mạnh, thay vào đó bằng một nụ hôn rơi trên mi mắt chưa mở hết, hôn tiếp vào hai bên má bị chèn đến đỏ hồng, cả khóe môi còn vương chút son dưỡng tối qua.

- Anh chưa có đánh răng, Jungkook đừng có hôn anh.

Taehyung nói thế nhưng không đẩy người yêu ra, còn ngẩng mặt để Jungkook dễ hôn một chút. Anh nhắm mắt vì chưa quen với ánh sáng, nghe hơi thở Jungkook quẩn quanh nơi gò má cao gầy, cậu cọ chóp mũi tròn lên mũi anh, đung đưa thật khẽ.

- Mấy giờ rồi?

- 7:40, Taehyung ngủ thêm chút nữa nha. Mưa vẫn còn lớn lắm.

Taehyung vòng tay qua eo người yêu, chân vắt ngang hông người nằm bên cạnh, đem Jungkook hô biến thành cái gối ôm thật là chắc thịt, lấy bắp tay rắn rỏi gối đầu, mắt lim dim lười biếng hệt như một chú mèo ngày mưa.

- Nhưng mà hôm nay tụi mình đến Lotte World mà. Anh ngủ thêm nửa tiếng, em phải kêu anh dậy.

Jungkook gật gật đầu đồng ý, bảo anh cứ tin ở em, rồi đem anh vùi sâu vào trong vòng tay mình, cằm cọ loạn trên mái tóc rối tung vào sáng sớm. Còn gì tuyệt vời hơn chuyện ở cạnh nhau ngày mưa, ủ nhau trong vòng tay ấm áp, nghe hơi thở người kia quanh quẩn thật gần. Jungkook yêu đến mê mệt cái cảm giác ôm anh trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán Taehyung một nụ hôn, không vội vàng dứt ra, hôn lâu một chút đã. Taehyung sẽ nhắm chặt mắt, hai má vì ngại mà ưng ửng rạng đông. Ban mai rọi đến cửa sổ nhỏ, đem mấy hạt mưa đọng lại trở nên lung linh, như một quả cầu gương bám đầy mặt kính.

Giọng anh nỉ non nhỏ xíu, vọng trong chăn có chút ồm ồm. Tiếng ngăn kéo rin rít vì cũ bị kéo ra, mang từng chút, từng chút một kỉ niệm xô vào bờ, vỗ tan lâu đài cát.

- Jungkook, ngày xưa anh hay ôm nội như vậy lắm, sau đó nội sẽ làm miến trộn cho anh, rồi dẫn anh ra hiên chơi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm...

Nói một hồi anh lại khóc rồi. Jungkook nghe tiếng anh sụt sùi, cậu hôn lên mái tóc còn thơm, vội vàng vuốt lưng anh khi trước ngực mình dần trở nên ướt đẫm.

- Taehyung nhớ bà rồi đúng không? Khi rảnh mình sẽ ra thăm bà, có được không? Bây giờ em thay bà hát ru cho anh ngủ nhé?

Taehyung khóc đến nỗi mũi bị ngạt, mở miệng khó nhọc thở từng hơi. Anh ôm Jungkook chặt hơn một chút, nghe vai mình đều đặn từng nhịp vỗ về. Taehyung ngủ quên, khi giọng Jungkook còn hòa với màn mưa đọng lại.


______


Thức dậy cùng người mình yêu là tuyệt vời nhất đó.

 Mình không có người yêu, mình ôm mẹ =))))))).


____


Ơi, vào một ngày mình chợt nhớ ra là mình từng viết một đoạn Taehyung không cho Jungkook tách lá vừng dùm người khác, đọc đi đọc lại mấy truyện đăng rồi mà không thấy, thì ra là ẻm nằm trong đây và mình bỏ đăng "rorhoa" từ đời nào rồi huhu. Cái "rổ hoa" này hoàn toàn không có cao trào, drama hay điểm nhấn gì hết á, thiệt ra là trong một lúc mình đọc thấy êm êm trôi chán quá nên mới nghỉ đăng ẻm. Đây chỉ là những câu chuyện vụn vặt hằng ngày của hai bạn do mình viết ra thôi, thực ra nó giống như cuộc sống của hai bạn sau màn cầu hôn ở Rêveuse á. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro