12:10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật của họ bị phá tan bởi màn mưa dai dẳng. Chậu địa lan run lên xạc xào, cánh hoa rơi vãi đầy ngoài hiên. Mùi đất ẩm ướt bốc lên, mang trong lành cùng hương cỏ cây ào ạt đua vào căn nhà nhỏ. Taehyung mang chăn ra cạnh cửa sổ sát đất, im lặng nhìn Jungkook tất bật trong bếp làm miến trộn cho mình.

Taehyung thích miến trộn của bà nhất, cũng yêu Jungkook nhất.

Jungkook ngoảnh đầu xem anh một cái, thấy Taehyung mỉm cười nhìn mình. Mắt anh bị tóc mái bù xù che khuất, ánh đèn vàng vọt nhẹ nhàng đọng lại trên gò má mềm, đem đôi hàng mi anh đổ bóng xuống cánh mũi cao. Jungkook vội vội vàng vàng xoay người lại, tự hứa từ nay về sau không cho anh ngồi phía sau như thế, đẹp trai đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

- Jungkook, nếu như anh không muốn đến Lotte World nữa thì sao?

Tiếng kim loại vang lên lạch cạch, cả tiếng máy sưởi chạy vù vù. Taehyung rút mình trong chăn ấm, nhìn cánh địa lan ngoài hiên lại rung lên bần bật.

- Vậy thì, Taehyung không được ăn hambergur, chỉ được ăn miến trộn em làm thôi.

Tiếng violin vang lên từ trong điện thoại của cậu đặt trên nóc tủ lạnh, mang Taehyung  cùng Jungkook đến một thảo nguyên trải đầy hoa cỏ xanh mướt nối nhau bưng biền. Taehyung có thể nghe được tiếng chim hót, thấy nắng len lỏi qua tán lá, để lại trên vai áo Jungkook những hình thì kì lạ. Nắng ôm lấy mái tóc xõa lòa xòa đang tựa vào cửa kính phủ đầy dấu mưa. Thấy chú ngựa hoang tự do chạy nhảy, chạy đến nơi xa tít tận chân trời, thoải mái hí một tiếng thật to.

Jungkook gõ lên chóp mũi anh một cái, đặt tô miến trộn vào đôi tay ngoan ngoãn xòe ra.

- Ăn xong thì mình uống trà gừng có được không, ấm bụng lắm.

Taehyung không vội ăn. Anh cầm đũa ngấp ngứ một hồi, chỉ nhìn thấy chỏm tóc của Jungkook vì cậu đang cúi người sùy sụp miến trộn. Jungkook nhăn trán một cái vì đồ ăn ngon, Taehyung rướn người hôn lên chỏm đầu còn chưa kịp ngẩng lên mới chịu bắt đầu ăn ăn uống uống.

Taehyung nhớ nội sẽ trộn miến cùng với thật nhiều trứng chiên, còn Jungkook lại chuẩn bị thêm thịt rán. Anh nghe hốc mắt mình cay xè, rồi lại muốn hôn lên chỏm tóc phía trước một cái nữa, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

- Jungkook ơi.

Jungkook còn nhai đầy thức ăn trong miệng, trông giống một chú thỏ trắng đang nhấm nháp cọng cỏ xanh um. Taehyung ôm bụng cười nắc nẻ, nhìn khóe miệng Jungkook dính nước tương đen thui, giống đợt bọn họ vừa du lịch trở về, quanh miệng cậu bị rám nắng rất nặng.

- Cười em gì đấy? Không ăn là em ăn hết của anh bây giờ.

Đe dọa không có tác dụng. Taehyung lau vội nước mắt vì cười quá nhiều của mình, im lặng ăn hết phần miến trong tô.

- Jungkook, anh yêu em.

Mặc dù tiếng mưa có hơi lớn, nhưng Jungkook vẫn nghe hết thảy. Dịu dàng gắp thịt để vào tô anh, cho anh thêm một phần miến nữa.

Anh nói yêu em là vì đột nhiên anh muốn nói vậy, đâu phải anh cần em nhường đồ ăn cho anh, cái con thỏ ngốc nghếch này.

_____

Hiên nhà vẫn ráo hoảnh không một giọt mưa, thi thoảng lại văng lên bụi nước như có cơn mưa phùn ghé đến. Mùi đất lại quện cùng cây cỏ, trải đầy sân nhà ướt đẫm đầy mênh mang. Jungkook mỉm cười nhìn anh cởi bỏ dôi dép đã dão quai, vui vẻ quăng lên cao để chúng rơi xuống thật mạnh. Taehyung cười khúc khích dẫm châm xuống vũng nước còn đọng, nước bắn tung tóe xung quanh. Tiếng cười giòn giã của anh át cả ồn ào của tiệm cà phê nằm yên một góc nhỏ.

Taehyung chà hai tay xuống bùn, chạy lại ịn lên áo của Jungkook một vết bẩn to oạch. Cậu đâu có mắng anh được, chỉ gỡ tay Taehyung xuống, định nhắc nhở anh có thể sẽ bị cảm vì tắm mưa, để rồi đem tất thảy nuốt xuống khi bắt gặp gò má Taehyung vì chạy nhảy mà đỏ bừng. Anh cười vui đến nỗi gò má căng đầy, đẩy khóe mắt tràn ra toàn là hạnh phúc.

- Jungkook bắt anh nè.

Jungkook đuổi theo Taehyung khi anh chạy đến vũng nước đọng khi nãy. Cậu bất lực nhìn người yêu nhảy vào nó một cái, bùn văng lên bẩn cả ống quần, dính đầy đế dép khiến nó không còn nhẹ tênh. Jungkook tháo bỏ đôi dép quẳng chúng qua một bên, xắn tay áo.

- Anh chạy không thoát đâu, đứng lại đó cho em.

Taehyung cười toe chạy vụt đi mất. Mưa rơi ướt cả con đường trải đầy mười giờ vào nhà, khiến lưng áo cả hai ướt đẫm.

- Sao mà bắt anh được, plè.

Jungkook bắt được một góc tay áo, bị Taehyung nhanh nhẹn giật lại rồi chạy đi. Taehyung chạy lại máng xối hứng đầy nước trong tay, đổ vào cây súng nước to oành mới tậu vài tuần trước. Jungkook vuốt mặt một cái, nhìn anh hồ hởi hết kéo rồi lại đẩy, đang vội vàng lắp bình chứa vào thân.

- Taehyungie, anh chơi ăn gian.

Taehyung bắn thẳng vào tay Jungkook, cười tươi chạy lại nấp sau góc nhà.

- Không có. Anh hỏi Jungkook mua không, em bảo không mua còn gì. Lúc người giao hàng đưa cho anh, em còn chê anh con nít.

Nói xong liền bắn liên hoàn cước lên người Jungkook khiến cậu vội vàng né tránh. Người yêu của cậu, bị nói là con nít liền ghi tạc trong lòng, hóa thành thù hận.

- Jeon đại tướng, khuất phục chưa, hahahahahahahaha.

Tiếng anh cười vang một góc nhà nhỏ, nghe trong lành hơn cả màn mưa qua. Jungkook chống hai tay bên hông, yêu chiều nhìn anh bận rộn tìm chỗ nấp.

- Anh chờ đó, đừng có để em bắt được.

Jungkook luôn tự tin mình có thể kiềm chế trước anh rất tốt, hiện đang múc nước đổ vào thùng, tay cầm theo cái ly nhựa màu xanh chuối lòe loẹt.

- Ể em mới ăn gian, ai lại chơi tạt như thế.

Jungkook bị anh bắn súng nước trúng gò má, liền vội vàng tạt hai ly nước mưa vào người anh. Hài lòng cười ha hả vì Taehyung đang ướt nhẹp đứng đó, chuẩn bị thêm nước cho bình chứa. Anh vứt đồ chơi qua một bên, hứng đầy nước trong lòng bàn tay, hất lên mặt Jungkook. Cậu ôm lấy eo anh nhấc lên một cái, Taehyung vung vảy hai chân trong không trung, nghiêng đầu cắn lên cổ người đang kìm kẹp mình một cái thật mạnh.

- Hahahahaha, Jeon tướng quân, ngài không thắng được Taetae đại nhân này đâu.

Jungkook không còn tâm tư tạt nước nữa. Cậu ngửi thấy mùi cỏ cây trong lành, mùi cà phê rang cháy. Taehyung thỏa mãn xoay vòng vòng, cười tươi vì vừa mới thắng Jungkook. Cậu ngây ra như phỗng, đang bận ví von nụ cười của anh thuần khiết hơn cả màn mưa trong vắt đang rơi. Nơi ngực trái cứ vang lên từng tiếng thình thịch. Đã nhìn thấy anh cười biết bao nhiêu lần, Jungkook vẫn ngăn không được con tim mình thổn thức.

Taehyung dẫm mạnh lên vũng bùn, đem hai chân nhuộm thành màu của đất. Anh vô tư cười lên thành tiếng, dang tay cho màn mưa đáp lai trên người mình. Mưa làm ướt cả mái tóc bong xù, như một cây kẹo bông gòn ướt nước.

Jungkook vẫy tóc cho khô bớt, liền bị anh gọi là cún bự (?).

- Taetae đại nhân, tôi thua rồi.

Taetae đại nhân cũng thật rộng lượng, chỉ phạt người yêu cõng mình chạy khắp sân nhà. Jungkook cẩn thận cõng anh trên lưng, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Bọn họ hòa mình trong màn mưa nặng hạt. Taehyung mở mắt không hết vì mưa, anh ghé đến má người cõng mình hôn một cái, rồi hôn tai của người ta thêm một cái.

Taetae đại nhân, đừng giết người không cần dùng dao như thế.

Jungkook cõng anh băng qua con hẻm trải đầy mười giờ, thong thả đặt từng bước chân trên đường mòn đầy sỏi, lắng nghe tiếng Taehyung hát vu vơ vài câu ca trong màn mưa rả rích.

Taehyung vung vảy hai chân dính đầy bùn, Jungkook hất người anh lên vì Taehyung dần tụt.

Mưa làm bọn họ ướt nhem.

_____

Mình viết 12:10 khi màn mưa đập trên mái nhà.

👤👥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro