00:50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóm lửa nổ tí tách, đem hình bóng hai người họ đổ xuống nền cát trắng còn ướt đẫm sương đêm, bóng đen run rẫy vẫy vùng, gió lạnh hun mười đầu ngón tay Jungkook đỏ ửng. Taehyung vò hai tay mình lại với nhau, cẩn thận áp lên đôi bàn tay còn đang run bần bật của Jungkook. Tiếng kim loại va vào nhau thật nhỏ, hoà cùng tiếng tí tách không khác là bao, tiếng hai chiếc nhẫn nơi áp út chạm nhau, ánh lên dưới đốm sáng nhỏ nhoi ấm áp.

Nắng ban mai chưa kịp rọi đến, đốm lửa đã thắp sáng một góc biển quạnh hiu. Mấy hạt cát bị gió cuốn, rồi hạ cánh trên hai đôi chân trần, còn đang bận đung đưa theo điệu nhạc từ chiếc điện thoại trên yên xe.

Mấy đám mây được màn đêm ấp ủ, rủ nhau rong chơi ở chốn nào đó xa xăm. Jungkook nhìn đăm đăm lên màn trời chưa kịp giăng đèn, nghe bàn tay trong túi mình ngọ nguậy.

- Jungkook, bắp khét rồi.

Taehyung vỗ vai Jungkook vài cái nhẹ hều, trách cậu cứ ngẩn ngơ khiến bắp bị cháy đen hết cả. Jungkook xoa xoa cho cái nhăn trán biến mất, cẩn thận cầm tay anh cho lại vào túi áo khoác của mình. Gió lạnh ùa lên bờ biển vắng, mang từng tàu lá va vào nhau thật mạnh.

- Anh đừng chạm vào, nóng lắm. Mình nướng bắp khác thôi.

Taehyung một tay được Jungkook bao bọc trong túi áo bông, một tay khuấy dở tô nước dùng kèm còn nổi đầy hành lá. Jungkook làm đấy, cậu đã mò mẫm cả buổi tối sau khi cùng anh sấy tóc xong, lọ mọ tìm cách làm nước chan bắp nướng.

Bọn họ chạy ra bờ biển trong thời tiết se lạnh ngày đông, bắt lấy mặt trời còn vùi mình bên kia Trái Đất.

Trời còn chưa vương nắng, ánh đèn từ thành phố tạo thành một vừng sáng vàng rực bên ngoài, thành phố cả đêm không ngủ. Lờ mờ nhìn qua khung cửa sổ, bức tường chưa sơn sừng sững chắn cả ánh đèn. Taehyung cùng Jungkook chuẩn bị một chút chạy đến bờ biển xa, đón bình minh rơi trên nền cát trắng. Trời còn chưa sáng, cái se se lành lạnh tràn vào căn nhà nhỏ, hun hai tay của Jungkook trở nên đỏ ửng cả lên. Cậu vo hai tay vào nhau sột soạt, áp lên má người trong chăn còn đang ngủ vùi.

- Taehyung, dậy thôi anh.

Taehyung gắt ngủ thở khì một cái, đem chăn phủ qua đầu kín bưng.

- Taehyung, mình ra biển thôi.

Jungkook kéo chăn xuống một chút, ngoạm thiệt to lên gò má mềm. Taehyung buồn ngủ lắm, anh chỉ muốn Jungkook chở mình đi trong khi vẫn còn quấn chăn như thế này.

- Em đã hâm xong nước chan bắp rồi, mình đi thôi.

Jungkook kéo chăn xuống sột soạt, đưa ngón trỏ gảy lên hàng mi còn đang nhắm nghiền. Xinh đẹp thật đấy, kể cả khi anh đang ngủ như thế này, vẫn lộng lẫy hơn cả ánh đèn lập loè trong đêm.

Taehyung nheo mắt nhìn ánh đèn lờ mờ bên khung cửa sổ, nghe mùi kem đánh răng rất gần, xoay mặt qua liền chạm phải ánh nhìn của Jungkook. Taehyung ngượng ngùng kéo chăn qua đầu, sờ lên gò má vừa bị cắn xong.

- Jeon Jungkook, nước miếng của em không nè.

______

Tiếng xe vút đi trên đại lộ vắng, bọn họ bỏ lại sau lưng tất thảy nhộn nhịp cùng guồng quay nơi thành phố, cùng nhau đến bãi biển vắng người khi mặt trời còn chưa lên. Đèn đường ánh lên màu quả quýt, Taehyung nghe gió ồ ạt sượt qua tai mình, anh vòng hai tay qua eo người ngồi trước, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, cằm ngả lên vai trái, tiếng mũ bảo hiểm thi thoảng chạm nhau, gió lạnh một lần nữa tràn qua lưng áo.

Jungkook nghe người phía sau cọ cọ cằm lên vai, bàn tay trước bụng ghì vào nhau chặt hơn vì lạnh.

Sóng thảng thốt khoác vai, xô vào bờ. Thỉnh thoảng lại có xe đi ngược chiều với chiếc moto bon bon trên đại lộ.

Đèn đường nhập nhòe vì sương sớm, Jungkook vân vê ngón cái trên mu bàn tay anh, rồi cho hai tay vào túi áo, lẳng lặng nhìn người kia lon ton đi nhặt mấy tàu lá khô chất thành đống. Hạnh phúc chầm chậm lan ra cả khoé mắt Jungkook. Cảm nhận được không, thứ tình yêu gom góp từng ngày, dần trở nên ào ạt như sóng vỗ.

Jungkook ghì chặt hai chân anh, để chúng vắt ngang đùi mình. Chân trần chạm đất, từng hạt cát tranh nhau chen vào kẽ chân, lạnh buốt xộc thẳng lên đại não. Taehyung đưa trái bắp nướng đang cắn dở cho người yêu, vui vẻ vung hai chân khi Jungkook cắn một miếng.

- Vui như vậy sao?

Taehyung thổi vù vù vì bắp nóng, nhìn miếng hành lá vuông vức bám lại trên cùi.

- Anh vui lắm. Hạnh phúc cực kì luôn.

Đôi khi, chúng ta quên mất việc hạnh phúc không cần phải kiếm tìm. Thật vô nghĩa nếu như Jungkook cứ mãi đưa anh vào những nhà hàng đắt tiền, mua cho anh thật nhiều đồ dùng đắt đỏ.

Taehyung sẽ vì một trái bắp nướng vội bên bờ biển mà cười thật tươi, sẽ vì chiếc máy ảnh đang lia về phía mình mà trở nên rạng rỡ. Taehyung đâu có cần gì nhiều. Anh cần mình và Jungkook có thể trao nhau thật nhiều cái nắm tay ghì chặt, muốn mình có thể hôn Jungkook trước khi ngủ, chào buổi sáng, muốn Jungkook có thể ôm anh, khi Taehyung lười đi từ sô pha đến giường ngủ.

- Jungkook, em hứa với anh đi! Sau này, nhất định không được tách lá vừng cho người ta.

Taehyung bậm môi vì người kia cứ dửng dưng ngồi đấy, nhìn Jungkook đưa tay lau khoé môi còn dính đầy dầu của mình.

- Taehyungie nói em nghe, tại sao?

Taehyung cho cùi bắp vào túi giấy, kéo tay áo của Jungkook lên lau khoé môi sau khi đã no nê. Bọn họ ngồi riêng một góc trời, lắng nghe từng hình thù của anh thanh hiện rõ. Tiếng chú hải âu vỗ cánh theo đàn, khi tia nắng đầu ngày vừa rơi vỡ. Tiếng tí tách cứ nổ ra, đốm lửa hắt lên người cả hai vừng sáng êm ấm. Tiếng thở dịu dàng quyện vào trong gió, đâu đó tiếng trái tim lỡ nhịp vì nhau.

- Tại vì tách lá vừng xong, họ sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau, tìm hiểu nhau rồi sẽ yêu nhau, yêu nhau rồi sẽ kết hôn với nhau... nè, có nghe anh nói không?

Còn chưa kịp dứt câu, môi Taehyung đã bị lấp đầy bởi những nụ hôn không báo trước. Mùi bắp nướng khen khét lan trong không khí, gió lạnh luồn qua vai áo nhẹ tênh. Taehyung không đẩy Jungkook ra đâu, vì Taehyung thích lắm.

- Ừ, em chỉ tách lá vừng cho Taehyung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro