23:16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch tuyệt vời cho một ngày nghỉ thì như thế nào nhỉ? Tất nhiên là đi hẹn hò rồi.

Nhà hàng cũng đã đặt xong, cửa nẻo cũng đã khoá. Một bữa ăn lãng mạn dưới nến, một điệu nhảy lả lướt trên nền nhạc du dương cũng không hề tệ.

Nhưng mà ngặt nỗi...

Taehyung không biết khiêu vũ. Công việc qua mạng của một người thiết kế và vẽ vời cũng đã ngốn không ít thời gian của anh khiến Taehyung chẳng còn có hơi sức nào để đăng kí một lớp học nhảy được nữa cả. Lắm lúc Jungkook muốn anh cùng xuất hiện trên kênh tiktok của mình với một clip nhảy nhót trên nền nhạc đang hot nào đó, Taehyung đã phải tập nhảy cả tuần liền, nhạc thì thuộc làu làu nhưng chân tay lại vô cùng lóng ngóng. Vậy mà Jungkook lại rất kiên nhẫn, không bao giờ khó chịu với anh. Mỗi lần sai động tác, cậu sẽ cầm tay hay chỉnh bước chân của anh về vị trí đúng hơn, chẳng hề có cái nhíu mày nào gắt gỏng.

Jungkook thì ngược lại. Jungkook mang trong mình hơi thở tự do, phóng khoáng tràn đến từng bước nhảy. Khi mới mười mấy tuổi đầu, Jungkook đã là một thành viên có tiếng trong nhóm nhảy đường phố ở Busan. Sau đó cậu lên Seoul, gặp Taehyung và trở thành một nhạc sĩ.

Và giờ thì Taehyung chân tay lóng nga lóng ngóng, khi Jungkook đang ở ngay trước tầm mắt anh, chầm chậm hạ thấp người, ánh mắt mang đầy ý cười nhìn anh đầy âu yếm. Taehyung cứng ngắc đặt mấy đầu ngón tay khẽ run của mình lên lòng bàn tay vững vàng kia, dù chờ lâu vẫn chưa từng xao lãng.

- Có muốn nhảy cùng nhau không, xinh yêu?

Taehyung ngượng ngùng đến đỏ cả má. Jungkook kéo anh đứng lên, tay đặt lên vòng eo được bao bọc kĩ càng sau chiếc áo sơ mi mỏng tang. Trông Taehyung quyến rũ hơn gấp bội lần trong lớp vải satin màu rượu. Ánh mắt Jungkook không một lần nào rời khỏi anh. Taehyung nhận ra mình chưa từng khiêu vũ một lần nào cả. Tất cả kiến thức anh có được là nhờ phim ảnh, mấy bộ phim phát trên nền nhạc jazz lãng mạn đến run người mà anh hay xem.

Jungkook không ngăn nổi lòng mình gào thét, vì tay anh rất ấm, lại rất mềm. Mấy đầu ngón tay được chăm sóc ở salon ngoan ngoãn cạ vào lòng bàn tay cậu vài phát, ngưa ngứa đến tận đầu tim. Jungkook ôm hai má anh trong lòng bàn tay mình, nhanh chóng đặt lên môi anh một chiếc hôn trấn an nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

- Anh không biết nhảy, nhiều người thấy sẽ xấu hổ lắm, Jungkook ơi.

Mặc kệ anh né vội phiến môi đang ập tới để nói trọn câu, Jungkook vẫn cố gắng đuổi theo khoé miệng ríu rít. Taehyung thấy Jungkook hôn mãi, sợ người khác nhìn thấy sẽ xấu hổ đến không biết đường về nhà. Anh quyết định rời khỏi nụ hôn mà Jungkook vừa kịp bắt đầu, vùi cả mặt làm tổ ở hõm cổ còn thơm mùi nước hoa mà ban nãy anh đã chọn, khi mà cả hai cùng nhau chuẩn bị ở nhà.

- Taehyung xấu hổ hửm? Anh, tụi mình đã yêu nhau được năm năm rồi đó, Taehyung à.

Từ chỗ cậu nhìn xuống, Jungkook chỉ kịp thấy một chỏm tóc không theo nếp mà vẩu lên. Cả hai vành tai đỏ bừng như sốt cà chua vì Taehyung mắc cỡ. Jungkook nghiêng đầu hôn lên đó, Taehyung giật mình như phải bỏng, nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực người kia.

Mà chẳng được.

Jungkook đã đoán được anh sẽ giật lùi ra, nên nhanh chóng kéo eo anh về lại gần mình. Taehyung theo quán tính ngã ập vào lòng người thương. Miệng mềm còn chạm vào cằm cậu một phát.

Cả hai đứng hình trong phút chốc chẳng biết làm gì thêm. Chỉ còn tiếng violin cao vút, hoà cùng từng nốt piano nhảy nhót quanh không gian sáng bừng ánh nến chảy vàng. Tay Taehyung đặt trên ngực cậu nghe rõ từng tiếng tim đập nhanh đến không tưởng, mà từng nhịp nảy ở trung thất của anh cũng chẳng chậm hơn giây nào.

- Nào, hoàng tử nhỏ, nhảy cùng nhau nào.

Jungkook cầm lấy cổ tay nhỏ gầy của người kia, kéo tay anh đặt trên vai cậu. Còn một tay lồng trong bàn tay ấm nóng của mình. Taehyung lắc đầu đầy gấp gáp. Mồ hôi tuông hai bên thái dương khi nhận ra đã có vài đôi tình nhân đung đưa theo điệu nhạc phía sàn nhảy của nhà hàng.

- Tin em.

Chỉ hai tiếng gãy gọn vang lên tựa như liều thuốc an thần nào đó khiến Taehyung không còn thấy lo nữa. Nhốt mình trong nhà đã gần trọn một tuần với mớ màu vẽ lem nhem cùng màn hình máy tính sáng rực, Taehyung đã quên mất cảm giác ngồi trong nhà hàng, ăn những món đồ Tây với Jungkook. Mỗi lần vẽ quá nhập tâm khi cảm hứng tràn đến, Taehyung sẽ không thèm ăn vì không cảm thấy đói, Jungkook vì lo anh bệnh nên sẽ ép anh ăn đồ mình nấu, mà đồ ăn cậu nấu rất ngon, Taehyung chẳng thèm gọi đồ ăn ngoài như trước nữa.

Taehyung hoàn toàn tin tưởng vào Jungkook. Cậu thấy người anh dần thả lỏng ra, chẳng còn gượng ép như ban nãy nữa đã vội vàng phì cười.

"Em bé dễ dụ."

- Bây giờ Taehyung làm theo em nói nhé. - Jungkook bước gần đến anh hơn, hôn lên khoé mắt Taehyung khe khẽ. - Bước lên chân em.

Taehyung giật mình đôi chút, song lại đắm chìm trong ánh mắt của Jungkook rồi chẳng dứt ra. Đôi giày cậu đang mang là đôi giày mà Jungkook thích nhất, anh có chút không nỡ trong lòng.

- Taehyung nghe em, bước lên đi anh, ngoan.

Taehyung biết Jungkook sẽ bắt mình bước lên bằng được mới thôi. Nên anh đã vội vàng lấy gót giày đạp bên còn lại, tháo vội rồi đá vào chân bàn ăn của cả hai trong góc. Mấy ngón chân mang tất ve vẩy làm Jungkook bật cười thành tiếng.

Mang theo sự dè dặt mà đạp lên đôi giày đen bóng loáng, Taehyung giao trọn cả nhịp điệu của cơ thể mình cho Jungkook dẫn dắt đi, cả người bị khoá trong ánh nhìn đong đầy của cậu.

- A Jungkook, là A Whaiter Shade Of Pale.

Tiếng Taehyung reo lên phấn khích khi bài hát yêu thích của anh vang lên. Từng tiếng drums, guitar điện, piano, cello hay vionlin chảy trong đầu anh như cơn sóng cuộn trào. Taehyung đã từng tưởng tượng ra khung cảnh bản thân sẽ tay trong tay với người yêu, khiêu vũ trong một nhà hàng nào đó, hay một tán cây phong đỏ cũng không tệ chút nào, và anh nhất định sẽ bật "a whaiter shade of pale". Giờ thì tất cả đã thành hiện thực. Anh không ngăn nổi chộn rộn nơi thành ngực mình, rướn người hôn má Jungkook một cái thật vang.

- Cảm ơn em.

Jungkook chỉ lắc đầu không đáp. Cậu chạm trán mình với trán anh, trong khi chân vẫn đang bước theo điệu nhạc. Hết trái rồi phải, tiến rồi lại lùi, Taehyung nhón chân đạp trên giày da, vững vàng theo từng bước nhảy của cậu. Jungkook thi thoảng sẽ kéo ghì thắt lưng anh về sát người mình, siết lòng bàn tay anh chặt thêm một chút.

- Taehyung vui là được.

Taehyung chật vật vác Jungkook vào nhà. Jungkook to như là gấu vậy. Hằng ngày đã gấp đôi anh, hôm nay uống rượu vào lại say đến mức muốn đè bẹp Taehyung đến ngất. Đã từng thấy Jungkook say rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào Taehyung thấy cậu lại bỏ bê mình đến như vậy. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, sau khi nhảy cùng nhau ở nhà hàng nào đó mà Taehyung còn chưa kịp nhớ tên, bỗng dưng Jungkook uống rất nhiều rượu, nên anh đành phải lái xe chở cậu về thật nhanh. Nhớ lại số rượu Jungkook đã nốc trong đêm nay, Taehyung lại rùng mình thấy sợ.

Nhìn Jungkook ngủ ngoan trên giường, Taehyung chống tay lên hông thở ra gấp gáp.

- Nặng muốn chết, nằm đây, anh đi làm trà giải rượu cho em.

Taehyung vừa quay người đi, tay đã bị Jungkook nắm trọn. Bình thường đã đô lại còn mạnh, khi say vào lại càng không kiểm soát lực tay của mình, Jungkook kéo anh ngã về cạnh giường ngay sát bên.

- Thả anh ra, anh đi pha trà cho em.

Jungkook lì lợm bám dính lấy anh, tay đặt trên thắt lưng, chân vòng qua người anh đến chật cứng.

- Jungkook, anh giận bây giờ.

Jungkook nghe đến anh giận mình đã điếng người thả anh ra. Xoay người về phía bên kia, trả cho anh bóng lưng to lớn cùng chiếc áo khoác chưa kịp thay khi cả hai mới về nhà.

"Gì đây? Dỗi ngược lại anh hả?"

- Mặc kệ em.

Taehyung toan bước đi nhưng trong lòng đã không thể mặc kệ tên ngốc nào đó được. Chắc chắn đã có chuyện gì khiến cậu uống nhiều như thế, anh phải moi ra cho bằng hết.

Jungkook tưởng anh phải dỗ mình, cậu đã ra tín hiệu rõ như vậy mà. Vậy mà Taehyung lại bỏ đi mà không thèm dỗ dành một tiếng. Cậu cuống cuồng kéo tay người kia, nhưng bản thân đã say đến nỗi không nhìn thấy tay anh, chỉ chụp được một góc áo sơ mi đỏ rượu.

Taehyung nhìn người ngồi ngây ngốc chỉ biết thở dài. Anh ngồi thấp xuống sàn nhà, ngước lên nhìn cậu.

- Nói anh nghe, đã có chuyện gì phải không?

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy không chịu nói. Anh áp lòng bàn tay ôm lấy một bên má gầy, Jungkook nghiêng đầu dụi sâu vào tay anh.

- Anh đã nói là phải chia sẻ cùng nhau mà, sao em thất hứa?

Vẫn không có tiếng nói nào phát ra, Taehyung thất vọng định đứng dậy ra ngoài. Jungkook kéo anh lại rồi hôn vào lòng bàn tay mới vội vàng giải thích.

- Anh đừng đi. Là do khi nãy trong nhà hàng, em thấy anh với, với...

- Bogumie hyung?

Jungkook nhăn nhúm mặt mày không đồng ý khi nghe anh gọi người kia thân mật như vậy.

- Không, không gọi như thế.

Taehyung nhìn Jungkook đã say đến mơ màng, nhanh chóng chạm lên tay cậu.

- Không gọi không gọi. Nhưng mà, sao lại khó chịu hả, anh với Bogum hyung có gì đâu?

- Có chứ. Rõ ràng Bogum là mối tình đầu của anh. Huhu không chịu.

Taehyung thở dài trong bất lực.

- Jungkook, đó không phải là tình đầu. Tụi anh chỉ mới tìm hiểu nhau thôi, và cả hai đã kịp nhận ra rằng không hợp nhau.

Taehyung đang nói thì chợt nhận ra Jungkook chúi cả người về phía trước. Anh nhanh chóng dùng vai đỡ lấy đầu cậu, lo lắng gọi tên.

Cậu ậm ừ vài tiếng không rõ trong vòm họng, vùi mũi vào cần cổ anh thở khì. Taehyung nghe rõ mùi rượu vang nồng cùng hơi thở cậu, theo từng nhịp cứ quấn quýt mãi nơi đầu mũi hoài chẳng tan.

- Taehyung, em đã rất hối hận vì không gặp anh sớm hơn, để có thể ở cạnh anh trong thời gian đó.

Taehyung lặng người trong phút chốc. Thì ra ngoài ghen tuông, Jungkook còn dùng rượu để vơi đi sự dằn vặt trong lòng mình. Cậu đã rất nuối tiếc bản thân không yêu anh sớm hơn. Nếu có thể...

- Ý em là lúc anh bị bắt nạt ở trường?

Taehyung cảm nhận chỏm tóc tựa ở cổ mình đang ngoe nguẩy.

- Nếu ở cạnh anh lúc đó, em đã có thể bảo vệ anh. Không để anh phải một mình đối mặt với bọn bắt nạt đó nữa. Không để anh phải thui thủi một mình ở nhà ăn, bị lấy cắp bài thi văn như vậy?

Anh vội vàng kéo Jungkook ra khỏi vai mình.

- Cả chuyện này em cũng biết?

Taehyung nhớ rằng mình đã không hé một lời về việc bị bắt bạt ở trường cấp ba, cả chuyện anh cứ ở nhà ăn một mình cho đến khi gặp Bogum.

- Ừm ừm, bạn học của anh là đồng nghiệp của em. Anh ấy đã kể lại cho em nghe. Taehyung, em xin lỗi.

Taehyung lại một lần nữa đón cả người Jungkook đổ ập vào mình. Jungkook như một chú Samoyed to xác, đang ngúng nguẩy mè nheo với anh vì bản thân đã để lỡ nhau trong quá khứ như vậy.

- Nghe anh này Jungkook. Mọi chuyện xảy ra là những gì nó phải xảy ra. Anh không gặp em lúc đó, thì khi đại học tụi mình cũng đã thấy nhau không phải sao? Nếu gặp nhau khi anh học cấp ba, nói không chừng tụi mình còn bỏ lỡ nhau kia kìa.

Hơi rượu cay nồng đã vơi bớt, Jungkook ôm lấy Taehyung kéo anh lên giường nằm cùng mình. Jungkook không dám hôn anh vì trong miệng toàn mùi rượu. Cậu chỉ dám kéo người xuống thấp hơn một chút, cẩn thận ôm anh vào lòng. Dường như muốn dùng cái ôm này xin lỗi anh tất thảy những gì Taehyung phải đối mặt khi không có mình ở bên, mặc dù bản thân cậu chẳng có lỗi gì.

- Từ giờ, anh có em rồi. Em sẽ không để ai bắt nạt anh hết.

Taehyung vùi mặt trong lòng ngực còn thơm mùi nước hoa anh đã chọn. Nghe tiếng tim cậu đập vững vàng. Cảm giác được bao bọc trong tình yêu của Jungkook khiến anh xúc động không thể nói thành lời. Yêu và được yêu, Taehyung đều đã tự mình cảm nhận tất thảy.

- Ừ, anh tin em.

"Yêu và được yêu."

- Em có cảm nhận được không, Jungkookie?

- Cảm nhận gì đấy?

Taehyung kéo bàn tay cậu đang đặt trên eo mình đến lồng ngực trái. Nghe ấm nóng chảy trên lớp vải satin còn bóng ngời. Jungkook không giấu nỗi bất ngờ nhìn anh, và thật may rằng Taehyung đã kịp bắt trọn ánh nhìn của Jungkook.

- Tim của anh đang đập nhanh lắm, vì em đó.


Lấy cảm hứng từ màn khiêu vũ của Geum Jandi và Yoon Jihoo trong Vườn Sao Băng =))

A Whaiter Shade Of Pale là bài hát Taehyung dùng trên bài đăng gần đây. Hay lắmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro