hai đứa mình (story)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu nào mà chẳng có khoảng lặng. Jungkook gọi đó là khoảng trời đen ngòm bao lấy tình yêu của hai đứa. Còn Taehyung gọi đó là thử thách.

Thời điểm cuối năm, công ty Jungkook đang đến giai đoạn chạy nước rút. Mọi người trong công ty bận đầu tắt mặt tối. Họp hội liên miên. Và Taehyung không còn thường thấy Jungkook nữa.

Chẳng biết từ khi nào, lúc anh bắt gặp cậu thì Jungkook luôn trong tình trạng say mèm, tóc tai rối bời, cà vạt nới lỏng. Trong khi sương đã xuống, đèn đường đã giăng, thế nhưng cánh cổng cũ kĩ vẫn chưa khép.

Còn Jungkook nhìn thấy anh, khi anh đã ngủ gật trên hàng ghế trước nhà cụ Yang. Mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Jungkook xót.

Cậu chỉ kịp bế anh vào phòng. Tắm rửa xong thì hôn một cái chúc ngủ ngon. Sáng lại dậy sớm đi làm. Thế đấy, gần nhau như thế, mà Taehyung cứ ngỡ hai đứa đang yêu xa. Sáng nào đối diện với anh cũng là một trần nhà trắng toát, tiếng quạt chạy ro ro, và chẳng có chút hơi ấm nào từ chỗ nằm bên cạnh.

Từng dòng tin nhắn dặn dò của người kia mà Taehyung hay chê nó là dài lê thê, nay chỉ đổi lại bằng hai chữ "em bận" được viết thật vội. Chúng đánh vào lòng anh một cái thật mạnh, khiến anh ngỡ ngàng nhận ra rằng, có phải chăng Jungkook không còn yêu anh nữa.

Từng bữa cơm ấm áp mà hai đứa cùng ăn, rồi cùng rửa chén. Ủ nhau trong chiếc chăn dày sụ nơi ghế sô pha, trong căn phòng giăng đầy đèn nhấp nháy. Giờ đây chỉ đổi lại những bữa cơm khô khốc, cả những đêm sương lạnh buốt cả một khung trời.

Hôm nay cũng thế. Taehyung vẫn mang chăn ra ngồi trước nhà. Anh bảo cụ Yang ngủ trước đi, còn mình thì vừa ngắm sao vừa ngồi đợi Jungkook. Anh muốn nhìn thấy cậu. Yêu xa bao nhiêu đấy là đủ rồi nhỉ?

Tiếng chuông nhà thờ gần đấy vang lên. Lại thêm một ngày trôi qua đầy mệt mỏi. Taehyung thấy buồn ngủ, định gấp lại chiếc chăn rồi vào phòng, không đợi nữa, đúng lúc có chiếc ô tô rẽ vào. Taehyung nheo mắt nhìn kĩ thì thấy Jungkook bước xuống từ đấy, còn cười nói rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi anh không còn thấy cậu cười nói như thế nữa.

Anh thơ thẩn đi vào phòng, khóa trái cửa. Những điều anh vừa thấy, giống như những bằng chứng thuyết phục nhất, khiến anh tin vào suy nghĩ mình đặt ra mà trước đó Taehyung còn nghĩ đó là suy nghĩ ngu ngốc, rằng Jungkook không còn yêu anh nữa.

Tiếng ô tô đi xa, cả tiếng cánh cổng khép lại phát ra rõ mồn một. Taehyung trượt dài, lưng tựa lên chiếc cửa lam đã bạc màu. Jungkook vặn tay nắm cửa, thấy khóa trái liền thở dài một hơi. Trở về căn phòng mà rất lâu rồi mình không ở lại.

"Sao em không gọi anh? Em gọi, anh sẽ mở cửa mà. Anh nhớ em lắm đó Jungkook."

Từ đó, cụ Yang không còn thấy Taehyung mang chiếc chăn dày sụ của mình ngồi trước cửa nhà mỗi đêm. Cơm bà nấu cũng không buồn động đến. Còn Jungkook, lúc nào cũng trở về lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cả hai đứa không còn nói chuyện với nhau, không cùng nhau ngắm sao đêm, phụ giúp bà tưới hoa lúc hoàng hôn vừa buông nơi khu vườn nhỏ.

Không khí của cả xóm trọ như đêm tháng mười. Cụ Yang nghĩ sẽ chẳng cứu vãn nổi tình cảnh này nữa.

__

Jungkook nới lỏng cà vạt. Áo vest vắt sau ghế, cả người trượt dài mệt mỏi. Công ty đang nhận biết bao hợp đồng, mọi người ai cũng đều phải tăng ca, quầng thâm mắt trũng sâu trông rất thương. Jungkook cũng không biết sẽ ra sao, trong khi cấp trên còn ngày đêm bận rộn, một nhân viên quèn như cậu sao dám lơ là.

Những cuộc hẹn xã giao thâu đêm đầy gượng ép. Jungkook bắt mình phải cười thật tươi. Chú ý từng lời ăn tiếng nói để mang lại lợi nhuận cho công ty, cho sự kì vọng của cấp trên đối với mình.

Rượu vào, lòng đắng chát. Jungkook chắc rằng anh vẫn còn đang ngồi đợi mình, ngay dưới giàn hoa đậu biếc bà mới ươm, lá phủ đầy sương đêm buông xuống.

Lạnh lắm đấy anh.

Nhưng cậu lại không thể gọi cho anh được. Trong một bàn ăn lại chịu đủ mọi áp lực từ khắp phía, đối tác, ánh mắt của cấp trên. Jungkook cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa.

Bụng nóng ran vì sáng giờ chưa ăn gì, thứ thức uống có cồn đắng chát ấy trôi tuột theo cuống họng, nhộn nhạo khắp lồng ngực. Jungkook thấy mọi thứ xung quanh mờ nhòe, lấp loáng như dãy đèn nhấp nháy anh treo trong phòng.

Lại nhớ anh rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Ánh mắt cấp trên có chút không vui, Jungkook vội vàng xin lỗi rồi chỉnh về chế độ im lặng. Nhưng người bên kia không cho cậu từ chối. Jungkook vừa tắt, màn hình điện thoại lại sáng lên. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình khiến lòng Jungkook thấy bất an.

"Con về nhanh đi, Taehyung ngất xỉu rồi."

Mặt kệ ánh mắt đánh giá của người xa lạ trước mặt, cả sự không vui của cấp trên. Cậu gấp gáp vơ lấy áo khoác rồi chạy ngay về nhà, không quên gửi một lời xin lỗi.

Jungkook hối hận rồi, hối hận vì đã để anh một mình, hối hận vì đã không quan tâm anh. Rõ ràng mỗi ngày bế anh vào phòng, cậu lại thấy anh nhẹ đi một chút. Chiếc mũi đỏ ửng sụt sùi vì cảm lạnh. Jungkook xót, nhưng không biết phải làm sao.

Anh không hỏi, cậu không nói. Cả hai tự đẩy mình vào ngõ cụt không lối ra. Rõ ràng yêu nhau đến thế, lại không đủ can đảm cùng nhau đối mặt. Jungkook biết anh né tránh mình, biết anh giận mình. Nhưng cậu không thể gạt hết công việc qua một bên được. Jungkook muốn chăm sóc anh đến hết đời. Số dư tài khoản của Taehyung hiện tại, đủ cho hai đứa sống với nhau đến già. Nhưng cậu không muốn. Jungkook muốn mua cho anh những gì anh thích, mua thật nhiều đèn nhấp nháy, mua cho cụ Yang thật nhiều hoa, đãi cho bé Jiyoung thật nhiều thịt nướng. Cùng anh trải qua bốn mùa.

Chỉ vì quá tham vọng, cậu đã bỏ qua quá nhiều thứ. Mang những suy nghĩ mông lung bước vào nhà. Cậu thấy chiếc cốc thủy tinh vỡ dưới sàn. Lo lắng chạy lại xem anh thế nào.

Cậu ngắm anh thật lâu, để bù lại cho những ngày cả hai không còn kịp cho nhau những cái hôn chào buổi sáng nữa. Anh gầy đi rất nhiều, và chiếc mũi ấy vẫn chưa thôi đỏ. Jungkook biết anh lại ngồi đợi cậu nữa rồi.

__

Taehyung tỉnh dậy lúc hoàng hôn lại rơi trên khu vườn nhỏ, len qua ô cửa sổ ngã mình trên giá vẽ cùng bức tranh chưa hoàn thiện của Jungkook. Anh định ngồi dậy, phát hiện có một cái đầu tròn ủm ngủ gật trên vai mình. Taehyung đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời. Jungkook thấy ai đó nghịch tóc mình liền tỉnh dậy, chỉ thấy anh nhắm tịt mắt. Cậu cười buồn.

- Anh không muốn nhìn mặt em hả?

Cậu đợi thật lâu, thật lâu cũng không thấy anh lên tiếng. Jungkook buồn buồn đứng dậy, mở cửa định đi ra khỏi phòng.

- Jungkook.

Jungkook cảm thấy mình không xong rồi. Anh chỉ gọi tên một cái cũng cảm thấy muốn khóc.

- Em nghe.

Cậu trả lời, trong khi cửa vẫn còn mở, cậu càng không dám quay mặt lại nhìn anh.

- Em định đi đâu?

- Em qua thăm bà. Sợ ở đây anh không thoải mái.

- Sợ sợ cái đầu em, em quay lại đây cho anh, Jungkook. Em bỏ anh một mình, anh ăn cơm không vào, nhìn cái gì cũng thấy nhạt miệng. Em nửa đêm mới về, anh đợi em trước hiên, chuông nhà thờ reo rất lâu, anh mới được em bế vào phòng. Bữa đó anh còn thấy ai đó đưa em về. Người thì đầy mùi rượu. Thấy cửa khóa cũng không gọi anh. Bữa nào cũng nhắn tin ngắn ngủn cộc lốc. Em có biết anh nhớ em lắm không? Anh dịch sách cũng không được, ăn cơm cũng không được, sắp nghèo tới nơi rồi. Anh biết em bận, rất bận. Nhưng anh chỉ cần em nhắn cho anh một cái tin thôi, một cái cũng được mà. Cho anh biết em hôm đó ra sao. Em hết yêu anh rồi à, chán anh rồi đúng không?

Jungkook thấy anh kể tội mình, đầu cúi thấp. Tưởng chừng chiếc cằm sắp rớt ra ngoài. Cậu nghe anh kể đến lạc cả giọng, biết người kia khóc rồi. Ừ, là ấm ức quá, không chịu nổi nữa, nên anh khóc.

Jungkook đi đến, vuốt hai bên má lau nước mắt cho anh. Người kia ấm ức lắm, cứ nức nở không thôi. Cậu hôn lên trán anh thật khẽ, rồi ôm anh vào lòng, để anh tựa đầu lên vai mình. Tay cậu vòng ra sau, vỗ lưng anh nhè nhẹ.

- Em không có chán anh. Em bận quá không có thời gian nhắn tin cho anh. Hội họp nhiều quá, cấp trên dẫn em theo lại không cho về sớm. Hôm bữa không dám gọi anh, là vì tưởng anh mệt nên ngủ sớm, sợ anh thức giấc. Còn nữa, cái cô hôm đó đưa em về, là đồng nghiệp thôi. Tụi em không có gì, thề đấy. Hơn nữa, người ta là hoa có chậu rồi. Em xin lỗi, vì để anh một mình. Sau này không như thế nữa.

Anh khóc thật lâu làm Jungkook lo lắng không thôi. Khóc như vậy thế nào cũng sưng mắt cho xem. Cậu ghì chặt anh vào lòng, đợi cho tiếng khóc dứt hẳn mới kéo anh ra.

Taehyung khịt khịt mũi, giơ tay lau nước mắt. Jungkook thấy anh đáng yêu quá liền hôn bèm bẹp khắp mặt.

- Tự nhiên anh thấy anh nhỏ nhen quá.

Nói xong liền bị hôn một phát vào môi.

- Đâu có, Taehyung đáng yêu nhất nhất luôn. Sau này em không để Tae Tae ở nhà một mình nữa. Nín khóc có được không?

Dứt lời liền nhận được cái gật đầu khe khẽ của người kia.

- Bây giờ, Tae Tae của em đi rửa mặt được không? Như con hổ khóc nhè rồi.

- Anh bị trật chân rồi.

Nhìn thấy cái nhíu mày của người kia liền cuống cuồng giải thích.

- Lúc trưa anh rót nước thì chứng đau bao tử tái phát, đau quá nên anh định quay về giường nằm nghỉ. Đi nhanh quá trúng chân bàn, té một cái rồi xỉu luôn.

Jungkook đau lòng nhìn anh, đi tới bế anh lên, để chân anh vòng qua bụng mình, một tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra phía sau.

- Em xin lỗi.

- Tại anh mà, anh không ăn nên mới bị đau bao tử. Xin lỗi cái gì. Rồi, em bế anh đi rửa mặt đi, anh lười quá.

Taehyung thấy người kia mặt buồn rười rượi, nâng mặt cậu lên hôn cho bỏ ghét.

- Dưới sự chứng giám của quá trời đèn nhấp nháy. Tôi, Kim Taehyung xin hứa. Mai này Jeon Jungkook có bỏ tôi một mình, không lo lắng cho tôi, tôi sẽ cắn, cắn tới khi nào Jungkook khóc thì thôi.

Cậu bật cười trước sự dễ thương anh. Người yêu của Jungkook là đệ nhất đáng yêu đó.

- Tôi, Jeon Jungkook xin hứa rằng. Nếu tôi còn để Taehyung nhịn đói như hôm nay, bỏ anh một mình, khiến anh buồn. Tôi tình nguyện để anh đánh, anh cắn, anh nhéo gì đó thì tùy. Thế nào, được không?

Jungkook hôn anh dưới sự chứng kiến của rất nhiều đèn nhấp nháy như trong lời của Taehyung. Như một dấu mộc cho lời hứa của mình.

- Mình hết yêu xa, giờ mình yêu gần đi.

Cụ Yang nghe tiếng bọn trẻ cười đùa trở lại như trước liền vui mừng không thôi. Nhưng một lát lại buông cuộn len xuống thở dài.

- Lại sắp xem phim tình cảm dài tập của bọn nhỏ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro