soju vị đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Yang trở về sau đợt đánh cá lần này. Mở một bữa tiệc ngoài trời thật lớn, bảo rằng kỉ niệm ngày ông về hưu, từ nay về sau ở nhà với vợ, không đi đánh cá nữa.

Taehyung mê tít mấy cái vỏ sò ông mang về. Anh rửa lại thật kĩ, hong khô rồi để vào hũ thủy tinh, cất vào một góc. Cụ Yang nhớ có lần ông mang về một thùng đầy hải sản tươi, thế mà Taehyung cùng chị Bae mặt buồn rười rượi, bảo ông phải tặng vỏ sò với sỏi cơ, mấy cái này ăn một lần là hết rồi. Từ đó, hễ thấy vỏ sò nào đẹp, ông Yang cũng đều nhặt nhạnh đem về. Ông lắc đầu khó hiểu, tự hỏi mấy cái vỏ sò cứng nhắc dính đầy cát đó có gì mà khiến tụi nhỏ mê mẩn đến thế. Nhưng mà thấy bọn nhỏ vui nên ông cũng vui.

"Không say không về."

Chú mèo vì tiếng hô lớn mà giật mình. Xong lại lười biếng nheo nheo mắt rồi vùi mặt vào hai chân trước, lim dim nhìn đám cháy trước mặt.

Đóm lửa cháy tí tách làm sáng rực cả một góc sân nhỏ. Mấy củ khoai nướng cháy khét đen thui vỏ ngoài, thơm nứt mũi. Chồng chị Hwang đang nướng thịt bên cái bếp than nho nhỏ, bé Jiyoung cũng chực chờ cạnh chân bố, để khi chín rồi, bố sẽ để thịt vào chiếc đĩa cạnh bé, bé sẽ ăn vụng. Phi vụ nào cũng thành công hết đó.

Taehyung định đưa tay lấy củ khoai vừa được ông đẩy ra từ đống lửa, Jungkook vội đưa tay cản lại.

- Nóng lắm, để em bóc cho.

Taehyung nhìn người yêu thổi thổi vỏ ngoài cho bớt nóng, nhớ lại lần hai đứa cùng cụ Yang nướng khoai cũng vào ban đêm như thế này. Anh nhớ đến chàng trai vừa dọn đến đối diện hẳn còn lạ lẫm, ngố tàu vừa bóc vỏ vừa chu miệng thổi vù vù, nóng đến nỗi đưa tay nắm lấy vành tai mấy lần khiến nó đen thui.

- Hát cho anh nghe đi.

Jungkook nghi hoặc nhìn anh, lại đánh mắt về phía mọi người, ý bảo đông lắm, em ngại, không hát đâu. Nhưng mà Taehyung là ai, là người có thể khiến cho Jeon Jungkook mềm lòng. Anh lăn qua lộn lại, đưa ngón út vào chiếc bông tai Jungkook đang đeo đung đưa mấy cái, rồi lại nắm lấy vai cậu lắc tới lắc lui, mè nheo một hồi Jungkook cũng chịu thua.

- Anh muốn nghe bài nào?

Taehyung vòng hai tay quanh miệng, ghé thật gần Jungkook, giọng thì thào như sợ người khác nghe được.

- A daily song.

Taehyung nghe giọng người yêu hòa cùng tiếng tí tách nổ ra từ đóm lửa, anh tựa vào vai cậu, ngân nga theo vài chữ cuối mỗi khi Jungkook hạ giọng. Taehyung đang cảm thấy hạnh phúc, cực kì hạnh phúc. Đôi mắt anh lim dim hệt như chú mèo béo nằm cạnh chiếc thảm len bà mới đan, lắng nghe giọng hát ngọt ngào phát ra bên cạnh.

Anh có nói với ai chưa nhỉ, rằng người yêu anh hát rất hay. Giọng hát mang đầy cảm xúc, rót đầy tâm tư của những kẻ lưng chừng chạng vạng. Lúc chở anh bằng chiếc xe đạp, đi ngang qua con đường trải đầy hoa xuyến chi, Jungkook rất hay ngâm nga mấy giai điệu mà anh chưa nghe bao giờ, đến khi anh bảo Jungkook hát thì cậu lại ngại. Nhưng anh biết, Jungkook hát rất hay.

Anh không nhịn được mà hòa giọng với Jungkook đoạn điệp khúc. Đến khi anh rời khỏi vai cậu cũng là lúc mọi người cùng hát. Taehyung vòng hai tay qua đầu gối, đầu lắc lư qua lại theo điệu nhạc khiến mái tóc bong xù khẽ đung đưa. Giai điệu trầm buồn của bài hát không khiến cho không khí bữa tiệc nướng chùng xuống mà lại sôi nổi thấy rõ. Mọi người đùn đẩy qua lại, cuối cùng người hát tiếp theo là chị Bae.

Chị đưa đôi mắt tha thiết nhìn mọi người, hỏi lần cuối.

- Mọi người thật sự muốn nghe con hát?

Chỉ nhận lại được cái gật đầu quyết liệt xung quanh. Chị Bae lấy một hơi thật dài, hát một bài nhạc Rock nào đấy mà mấy người ngồi đây chưa ai từng nghe. Cái giọng nữ trong trẻo được chị đẩy lên cao chót vót đó khiến chú mèo chạy đi đâu mất tiêu, mọi người lúc đầu còn căng thẳng chờ chị hát, cuối cùng cũng buông xuôi, cụng chai với nhau mà uống. Mặc chị Bae hát xong một bài, đang định hát bài tiếp theo.

Jungkook lột xong củ khoai còn âm ấm, tách ra làm hai. Cậu đưa lên miệng anh bảo "a" làm anh ngại muốn chết. Bà với ông nhìn anh rồi cười cười làm tay chân Taehyung đổ mồ hôi, mặc dù sương đêm đang rất lạnh.

Jungkook nhìn anh uống hết nửa chai soju vị đào, cậu nhặt một chai bia rỗng cạnh chị Bae, rủ mọi người chơi trò xoay chai. Rượu vào thì càng hăng, mọi người cụng chai với nhau lần nữa rồi mới bắt đầu. Taehyung vươn tay xoay một cái, miệng chai xoay về phía chị Bae, người đối diện là ông Yang.

- Con có muốn lấy chồng không, ta có thằng cháu rất được, đẹp trai, tài giỏi, thật thà, chung...

- Con uống.

Vốn được chọn nói thật hoặc bị phạt rượu, mà hễ nhắc tới đàn ông là da gà da vịt của chị nổi lên hết, tất nhiên là trừ bốn người đàn ông bên cạnh rồi. Cho nên khi ông chưa kịp hoàn thành hết câu chị đã chọn uống. Bia rượu còn ngon hơn đàn ông nữa đấy. Ông Yang chỉ lắc đầu cười buồn, nhìn chăm chăm vào hình xăm to tướng bên cánh tay trái của người đối diện. Ông không đùa, đứa cháu này vì người đàn ông kia mà xăm kín tay như vậy, ám ảnh quá khứ đến nỗi sợ hãi người khác giới. Ông thật sự hy vọng có một người giúp đứa cháu này vượt qua nỗi sợ được chị cẩn thận vùi lắp trong lòng.

Mái hiên không vươn ra tới sân, sương đêm mang theo hơi lạnh đọng lại trên giàn hoa đậu biếc xanh um trước cổng. Mọi người nhìn cái chay xoay tròn trên mặt đất, bỗng vấp phải vỏ khoai đen thui mà dừng hẳn. Cái chai hướng về Jungkook, người đối diện là chồng chị Hwang. Anh bảo cậu gọi về cho gia đình, thông báo mình có người yêu rồi.

Anh cười cười định bảo đùa thôi, đổi câu hỏi thì Jungkook đã lấy điện thoại, nhanh như cắt gọi về cho mẹ làm anh đứng tim. Khỏi phải nói người hồi hộp nhất là Taehyung. Anh hoảng hốt nhấc đầu ra khỏi vai Jungkook, lo lắng vò hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào dãy số cùng chữ "Mẹ yêu" hiện trên màn hình.

- Mẹ, là con.

- Con gọi có chuyện gì thế? Khuya rồi sao không ngủ? Cái giọng này là uống rượu nữa rồi phải không?

Taehyung nhìn Jungkook say đến hai má hồng hồng, rồi đưa mắt nhìn từng giây nhảy trên màn hình, tim anh cũng nhảy theo.

- Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Mẹ gọi bố đến nghe luôn giúp con.

Vì Jungkook bật loa nên mọi người nghe rất rõ, tiếng mẹ Jungkook tắt vòi nước, chắc là đang rửa chén.

- Rồi, con nói đi.

Jungkook nhìn anh bấu lấy tay mình mà lắc đầu. Taehyung hồi hộp đến nỗi mồ hôi đổ trên trán.

- Con có người yêu rồi.

Sau đó liền im lặng. Im lặng đến nỗi Taehyung có thể nghe thấy tiếng côn trùng vang lên xung quanh, đánh thẳng lên tâm trí đang loạn tùng xèo của mình.

- Ủa, không phải con nói với bố mẹ rồi à?

Đến lúc này Jungkook mới cười cười. Thành công lừa được mọi người một vố. Chuyện này cậu đã nói với gia đình rất lâu rồi.

- Làm mẹ hết hồn, tưởng con bị gì chứ.  Giờ này chắc Taehyung ngủ rồi ha, cho mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe thằng bé nha.

- Anh ấy còn thức nè mẹ.

Taehyung trợn to mắt, vỗ vai cậu một cái.

- Anh ngại lắm.

Jungkook chỉ cười, đưa tay xoa tóc anh nhè nhẹ. Taehyung nhìn thấy đóm lửa trong mắt Jungkook cứ tí tách, chúng dịu dàng đến nỗi khiến anh an tâm, cầm lấy điện thoại khi nào không hay.

- Con... con nghe.

- Taehyung hả con? Bác là mẹ Jungkook nè, thằng bé nói cho bác nghe nó quen con lâu lắm rồi mà giờ mới cho bác nói chuyện với con đó. Ui thằng đó, nó hay mê công việc tới nỗi bỏ bê mọi người xung quanh lắm, nó mà bỏ bê không nói chuyện với con, con cứ đánh nó, bác không trách đâu.

Taehyung cười tươi trả lời điện thoại. Jungkook nhìn hai má anh vì cười mà căng đầy như cái bánh bao trắng trắng mềm mềm, đáng yêu không chịu nỗi. Thêm cái khuôn miệng hình chữ nhật đó nữa. Tiếng "dạ" ngoan ơi là ngoan, giờ Jungkook chỉ muốn hôn cái miệng đang ríu rít nói chuyện điện thoại đó thôi.

Đến lúc Taehyung vừa tắt điện thoại thì Jungkook liền nhận được vô vàn ánh mắt phóng đến mình.

- Thật ra, con nói từ lâu lắm rồi.

Mọi người xì một tiếng rõ to. Vậy mà làm căng thẳng hóa vấn đề. Không vui gì hết.

Mọi người xoay chai vài lượt nữa thì lửa tắt, bắt đầu tản ra về phòng. Đóm lửa tàn không xua được cái lạnh của hơi sương. Thấy Taehyung rùng mình một cái, Jungkook vươn hai tay ôm anh vào lòng.

- Ấm thật đó Jungkook.

Mọi người đã về phòng hết. Jungkook lo anh bị lạnh nên nhấc bổng anh lên, bế về phòng. Taehyung nằm trong chiếc áo ấm to sụ cùng vòng tay to lớn của em người yêu liền lim dim buồn ngủ.

Jungkook hôn lên mái tóc đang gật gù, xong lại nâng anh lên cao một chút, hôn lên gò má hây hây vì uống rượu. Hôn đến môi Jungkook mới phát hiện toàn là mùi đào. Cậu đưa mắt nhìn vỏ chai nằm lăn lóc ngoài sân. Thế nào ngày mai anh cũng nhức đầu, mà nhức đầu là lại nằm mè nheo Jungkook vì sao không cản anh lại.

Mà mọi người có biết cách nào để anh ngừng mè nheo không? Là hôn thật nhiều đó.

Cậu ghì chặt anh vào lòng, hôn lên đôi môi vừa ríu rít nói chuyện với mẹ cậu khi nãy. Hôn lâu khiến Taehyung khó thở, vội vỗ vỗ vai cậu mấy cái Jungkook mới thả anh ra.

- Tết này em đưa anh về nhà bố mẹ em, có được không?

Cằm Taehyung đang đặt trên vai cậu gật gật. Anh rướn người hôn lên má Jungkook một cái thật kêu, xong lại ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ người đang ôm mình.

- Ừ, về nhà em. Anh sẽ mua thật nhiều mứt dẻo tặng cho bố mẹ em. Còn phải dọn nhà đón năm mới, cùng em đi xem pháo hoa, còn có lì xì cho bọn nhỏ. Còn có...

Tiếng anh nhỏ dần rồi im bật, khỏi nhìn cũng biết anh đã ngủ quên mất rồi. Jungkook cười cười. Cúi đầu tựa trán mình vào trán anh một cái đầy yêu chiều.

- Ừ, chúng mình cùng đi xem pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro