29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thật may mắn khi sống một mình trong một căn hộ lớn. Cha mẹ cũng không phản đối gì với những hành động nổi loạn của cậu, vì vậy nó mang lại nhiều lợi ích cho cậu theo nhiều cách khác nhau.

Căn hộ có ba phòng ngủ. Người bạn đời không ở với cậu vì họ không mặn nồng với nhau cho lắm. Vì vậy, alpha có đủ không gian cho bạn bè của cậu ở đó trong thời gian này.

Jeongguk đã đến khoảng một giờ trước. Anh không nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra tại lễ hội ngay cả khi họ đã hỏi. Họ không tò mò về nó. Họ chỉ hơi bối rối. Jeongguk đã chơi với quả táo trong tay suốt một giờ liền. Namjoon đang đọc sách, Jimin và Seokjin đang chơi bi-a. Yoongi nằm ngửa trên ghế bành. Sau một lúc, tất cả họ đều nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu nhỏ hơn trước khi cậu ta hét toáng lên.

"Em vẫn không hiểu. Hãy nói cho em biết làm thế nào mà môi của hai người lại có thể chụm lại với nhau như con cá chùi kiếng chỉ trong vòng mười phút đó?"

Jeongguk không trả lời. Namjoon lật trang và thở dài qua mũi.

"Đừng hỏi nữa, Yoongie. Người phụ nữ đó rất mưu mô."

"Em biết điều đó. Chỉ là em không hiểu."

Quả táo trong tay Jeongguk ngừng lăn trên bàn.

"Jimin. Mày vẫn chưa đưa cho tao những tài liệu đó."

"Ồ. Xin lỗi, tao đi lấy liền."

Anh ta đặt cây gậy bi-a xuống và đi tới lục túi của mình. Seokjin đang lau đầu gậy bi-a của mình khi anh ấy nói.

"Guk, sao em không tới chỗ của em dâu mà vẫn lì ở đây vậy?"

Jeongguk không trả lời lại. Yoongi bước vào và khoác tay anh.

"Hyung chắc chắn đang cố tình làm điều này."

"Thấy rồi!"

Jimin mỉm cười hạnh phúc khi thu thập hồ sơ và đưa cho Jeongguk. Yoongi tò mò nhìn theo khi Jeongguk từ từ gỡ keo dán ngoài viền và đọc qua các tờ giấy.

"Ồ." Yoongi lầm bầm khi đọc tiêu đề.

'KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DNA'

Có cả một đoạn mô tả. Tuy nhiên Jeongguk chỉ quan tâm đến phần kết quả cuối cùng.

Kết quả kiểm tra. 26%

Không cùng quan hệ huyết thống.

Kết quả của anh với con của Janna là âm tính. Anh đã biết điều đó và nhìn tiếp vào tờ giấy xét nghiệm thứ hai được gửi DNA mẫu tóc của cha mình. Đó là kết quả tương tự.

Không cùng quan hệ huyết thống.

Điều đó có nghĩa là Janna đã nói dối, hoặc có thể còn nhiều điều mà cô ấy chưa đề cập đến. Jeongguk nhét lại tờ giấy vào phong bì và đẩy ghế về phía sau để anh có thể đứng vững. " Em phải đi đây."

"Đã chắc chắn rồi sao?" Seokjin chớp mắt.

"Yeah, anh cứ đi đi hyung" Yoongi quá háo hức muốn đuổi Jeongguk đi, "đi mà khắc phục sự cố của anh trước rồi quay lại giải thích sau."

Jeongguk không có tâm trạng để mắng mỏ Yoongi. Anh với lấy áo khoác của mình và đi ra khỏi cửa. Câu chuyện của Janna đã không thêm vào, nhưng anh cũng không nghĩ rằng cô đang nói dối. Hành động của cô như thể hoàn toàn là thật lòng vậy, nó phản ánh một người đã bị tổn thương do bị quấy rối tình dục. Vì vậy, bây giờ anh đã có bằng chứng thực tế.

Câu hỏi là...

Ai là người cha thực sự của đứa bé?

***

Taehyung đang lo lắng. Cậu đang giăng bẫy theo kế hoạch ban đầu với Jeongguk. Alpha nghi ngờ rằng kẻ theo dõi sẽ đến và sớm lộ diện. Taehyung đã đợi rất lâu, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Kể từ khi từ biệt thự Jeon gia trở về.

Bụng cậu đau nhói, có lẽ tất cả những căng thẳng xảy ra đã kích thích nó. Cậu có thể chịu đựng được, nhưng không biết trong bao lâu. Omega đã đánh dấu bước tiếp theo của mình, cậu không thể mắc thêm sai lầm nào nữa.

Có người gõ cửa.

Taehyung giật bắn người ngay tại chỗ. Tinh thần của cậu đang không được tốt lắm. Cậu từ từ tiến về phía cửa và để một tay sau lưng, những ngón tay cầm chặt lấy thanh kiếm lạnh lẽo của cậu.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Anh đây."

Giọng nói trầm ấm của Jeongguk nhẹ nhàng vang lên. Sự cảnh giác của Taehyung hạ thấp. Cậu mở cửa và người cao hơn bước ngay vào. Omega thở dài và theo sau alpha vào phòng khách. Jeongguk cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài cửa sổ và đặt một chiếc phong bì cũng như một chiếc túi nhựa lên bàn.

"Cái này là cái gì?" Lông mày cậu nhíu lại và nghịch cái phong bì trước khi lôi tài liệu ra.

"Đứa bé không phải là huyết thống của Jeon gia. Nó không hề liên quan đến chúng ta."

Cái cau mày của Taehyung sâu thêm. "Vậy thì nó là của ai?"

"Anh không biết. Nhưng anh chắc rằng nó không liên quan đến anh."

Taehyung cũng nhìn thấy túi đồ ăn nhẹ và một số loại thuốc giảm đau bụng trong kì phát tình. Cậu nhìn chằm chằm vào chúng và nuốt nước bọt. "Em không cần những thứ này."

Cậu biết mình thật trẻ con. Nhưng cậu vẫn giận Jeongguk vì đã không đẩy Janna ra khỏi nụ hôn của họ.

"Ngoan nào. Em ăn một chút rồi uống thuốc, như vậy mới hết đau bụng được." Jeongguk dỗ dành, dù sao thì Taehyung cũng chấp nhận và bặm môi dưới.

Người lớn hơn cảm nhận được sự khó chịu của omega.

"Cha anh đã làm gì với em?"

"Ông ấy đã chạm vào em."

Im lặng.

"Ở đâu?"

Taehyung nhún vai. "Ngực của em. Ông ấy nói rằng núm vú của em cương cứng lên vì cơn hứng tình". Một bàn tay to bấu ngay quanh cổ họng cậu, buộc người thấp hơn phải nhìn vào ánh mắt đen tối của alpha.

Taehyung không hề sợ hãi, thẫn thờ nhìn lại. Tay nắm chặt hơn, omega hé môi để lấy oxy đến nỗi người co rúm lại. Cậu không quan tâm đến việc Jeongguk có thể bẻ gãy cổ mình làm đôi hay không.

"C-còn nữa." cậu cựa quậy "Ông ta muốn đụ em sau lưng anh." Omega cười khúc khích trong những âm tiết đứt quãng.

Hậu quả của việc chế nhạo alpha là một cái siết cổ mạnh hơn. Taehyung không thể phát ra tiếng rên rỉ vì Jeongguk không có ý định sớm buông tha cho cậu.

"Em thực sự ... nên ... Bằng cách đó, chúng ta ... đều..."

Người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu, giống như họ đang có một cuộc cạnh tranh gay cấn.

Taehyung nghĩ rằng Jeongguk ra tay mạnh hơn nữa, nhưng thay vào đó anh ấy đã thả cậu ra.

"Chó con. Lá gan của em lớn nhanh quá rồi phải không?"

Taehyung thở hổn hển và ho sau khi được giải thoát, cậu thô bạo lau miệng sau mu bàn tay.

"Em phải làm vậy. Em ghét phải chờ đợi giống như anh."

"Vậy nên em dâng thân thể của mình cho lão già đó?."

"Mẹ kiếp." Taehyung nhổ nước bọt.

Jeongguk cười lạnh. "Anh có thể chờ. Nhưng dường như em lại đang vội vã quá đấy."

Omega không có thời gian cho những cuộc trò chuyện phiếm này. Cậu đi thẳng vào vấn đề chính và bước ra khỏi bàn để lấy vali. Taehyung thả nó xuống bàn, mở khóa và cho Jeongguk xem mọi thứ bên trong.

"Ông Jeon đã cho em cái này. Đây là của mẹ ruột của anh." Có một vài món đồ bên trong vali, Taehyung đã xem qua rồi. Từ sổ tay đến một số bức ảnh, thậm chí còn có một số hoa ép khô, cồn nguyên chất và mỹ phẩm.

Jeongguk suy nghĩ mông lung. Anh không phản ứng trong năm phút liền, cứ nhìn chằm chằm vào những gì đã từng là của mẹ anh.

Cuối cùng Jeongguk cũng phản ứng, từ từ di chuyển bàn tay của mình và chạm vào chiếc váy cưới của mẹ mình, cảm thấy lạ trên đầu ngón tay. Anh tìm thấy bức ảnh cũ được đặt ở trên và nhìn người phụ nữ có các nét giống như gương mặt của anh.

Căn phòng rất yên tĩnh. Không ai trong số họ lên tiếng.

Đồng hồ tích tắc từng giây.

Taehyung quyết định nói điều gì đó.

"Cha của anh nói rằng anh đã bị bắt cóc. Đó là lý do tại sao anh lại phải sống lang thang. Mẹ của anh đã nhảy xuống một vách đá ngay sau đám cưới của bà ấy."

Lại im lặng.

Jeongguk không nói hay nhìn cậu. Chỉ tập trung vào bức ảnh đó.

"Jeongguk?"

Người đàn ông vẫn không trả lời cậu. Taehyung cảm thấy khó xử vì đứng đó. Alpha có lẽ cần yên tĩnh trong một thời gian. Nhưng cậu có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời.

"Tại sao anh không hỏi trực tiếp cha mình xem ông ấy có biết về mẹ của anh không? Ông ấy thậm chí sẵn sàng đưa cho em tất cả những thứ này."

"Bởi vì anh ghét bà ấy." Jeongguk thú nhận.

Bức ảnh giữa nhón tay anh bị ấn mạnh xuống.

Omega kinh ngạc. "Gì cơ?"

"Bà ấy quá yếu đuối, không thể tự vùng lên. Đó là lý do tại sao bà ấy tự vẫn."

Anh xem qua đồ đạc của mẹ mình như thể anh đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Sau khi lục sâu xuống đáy, alpha đã tìm thấy nó. Một bức ảnh khác, có hai cô gái trẻ trong đó. Một người có nụ cười má lúm đồng tiền và mái tóc đen dài, trong khi người kia là mẹ kế hiện tại của Jeongguk. Còn nhiều thứ khác ở phía sau. Jeongguk lật nó lại và tìm thấy một bản thư viết tay.

'Gửi Sooyeon thân yêu nhất của chị. Chị yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian.'

Jihan.

Anh không nghĩ xa hơn, nhét lại bức ảnh vào túi trong và tìm kiếm thêm.

"Jeongguk đợi đã. Em phải nói với anh một chuyện."

Jeongguk tiếp tục lục tung đống đồ đạc cho đến khi tìm được thêm bằng chứng để chắp vá lại câu chuyện của mình. "Em muốn nói gì?"

"Em biết anh không tin vào ma cỏ và những thứ tâm linh ... Nhưng em không nói dối. Em đã mơ về mẹ của anh, người mẹ ruột. Em đã nhìn thấy bà trong giấc mơ của mình hơn một lần. Lần nào em cũng gặp ác mộng, em đôi khi mơ thấy bà ấy. Bà ấy đã ở đó! Em đã mơ thấy cả hai cô gái này. "

"Và chính xác thì em đã mơ thấy gì?"

Đó là một điều may mắn khi Jeongguk không nghĩ rằng cậu bị mất trí khi nói những điều như vậy.

"Em thấy bà ấy đi cùng Jeon phu nhân. Họ trông giống hệt trong bức ảnh. Họ đang nói gì đó ... Bà Jeon hỏi mẹ anh có hạnh phúc khi trở thành cô dâu không. Sau đó, sự việc dừng lại. Bà ấy ôm em và nói với em rằng trời rất lạnh ... "

Một cuốn sổ rơi ra. Jeongguk lật ngay qua nó và tìm thấy một số ghi chú.

Trang đầu tiên là một mục nhật ký ngắn.

Ngày đầu tiên.

"Tôi sắp kết hôn với tình yêu của đời mình. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn thế này ".

Lướt nhanh qua cuốn nhật ký, Taehyung đã đọc nó. Mẹ của Jeongguk chỉ viết một chút rồi dừng lại sau trang thứ ba.

Ngày thứ tư.

"Jeongguk hơi xanh xao. Tôi đã cho con uống thuốc. Ba ngày nữa là đám cưới diễn ra rồi.

Mẹ xin lỗi, bé con của mẹ. Mẹ đã chăm sóc con không tốt."

Ngày thứ bảy.

"Hôm nay là đám cưới của tôi. Từ nãy đến giờ Jeongguk vẫn rất ngoan. Chiếc váy cưới của tôi hơi chật nhưng tôi nghĩ mình có thể xoay sở được. Sooyeon đã tặng nước hoa cho tôi. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ làm được thôi.

Không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình... Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều ".

Anh lật lại một vài trang nhưng không có gì nên đã đóng nó lại. "Còn nữa không?" Alpha nghe có vẻ cáu kỉnh. Không có gì hơn ngoài chuyện này nên Taehyung lắc đầu. Anh lấy vali và khóa trước rồi mới thu dọn. "Đưa thanh kiếm cho anh." Anh nói thêm.

"Tại sao?"

"Anh sẽ cải tiến nó."

Taehyung ngập ngừng. Tuy nhiên cuối cùng cậu đã đưa nó cho alpha.

"Tạm thời sử dụng cái này đi." Jeongguk vừa nói vừa lấy một khẩu súng bạc từ trong túi áo khoác ra. Chứng kiến một khẩu súng thật trước mắt khiến Taehyung nhăn mũi. "Em không biết sử dụng nó."

Chiếc vali được đặt xuống và Jeongguk nắm lấy khẩu súng cũng như cổ tay của Taehyung. Anh hướng tay cậu qua phần trên và đặt các ngón tay lên cò súng. Mũi súng đã nhắm thẳng vào trái tim của omega.

Taehyung cố gắng kéo ra, nhưng Jeongguk đã không để cho cậu quyết định. "Tập trung đi Taehyung."

Omega mím chặt môi. Jeongguk đặt ngón tay của mình lên trên của Taehyung. Sự đụng chạm nhỏ đó cũng đủ khiến cậu trở nên yếu đuối. "Bảy viên đạn bạc. Những tên thợ săn thích sử dụng thứ này với con mồi. Em hiểu điều đó mà, đúng không?" Tất nhiên là Taehyung hiểu. Một viên đạn bạc sẽ gây nên một cái chết nhanh chóng cho chúng.

"Em chỉ cần kéo cò súng xuống và bắn. Nếu em không thể nhắm tốt, chỉ cần bắn vào bụng. Anh sẽ trả lại thanh kiếm cho em trong vòng hai ngày nữa. Tới ngày đó, hãy mang theo thứ này bên mình bất cứ lúc nào. Hiểu không?"

Người nhỏ hơn không trả lời, alpha rút tay lại, thu dọn áo khoác và va li. Anh xoay người rời đi. Taehyung hỏi ngay lúc đó. "Tại sao anh lại có khẩu súng này vậy Jeongguk?"

Jeongguk đi chậm lại trước cửa. "Tại sao ư?" alpha cười khúc khích trước câu hỏi dễ thương của người yêu. "Bởi vì nó hữu ích. Còn những lý do nào khác chứ?"

Jeongguk rời đi ngay tại đó.

Đôi mắt mệt mỏi của cậu nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang đè nặng trên tay.

Một thứ vũ khí khác.

Thêm một tội lỗi khác.

Nếu lúc đó cậu muốn từ bỏ thì cũng chẳng còn bờ cho cậu quay lại nữa.

***

Tám năm trước, Jeon Jeongguk không có ai khác ngoài chính mình. Trong suốt tám năm đó, chưa một lần anh được mặc đồ ấm khi trời trở lạnh. Anh sống ngoài đường phố, nhưng từ chối để biến bản thân thành một người ăn xin. Alpha là một cậu bé thông minh. Ban đầu anh được gửi đến một trại trẻ mồ côi và sống ở đó. Cho đến khi anh bốn tuổi, trại trẻ đã bị tịch thu để xây dựng trung tâm thương mại.

Khi mới bốn tuổi, Jeongguk đã phải thu gom báo và chai nhựa và đem đi bán. Anh không có bất cứ thứ gì để ăn. Vì vậy, anh đã tìm kiếm thức ăn thừa từ các thùng rác, vật lộn sống qua ngày. Nhưng alpha tự nhủ rằng bất cứ giá nào anh cũng phải sống sót.

Jeongguk không có bất kỳ người bạn nào, cũng không có gia đình. Đã có lúc anh phải tranh giành miếng ăn trên đường phố. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ ăn cướp và đánh đập anh.

Từ đó, alpha tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Vào một lần, Jeongguk đã đánh trả. Anh tàn nhẫn trong các cuộc phản công của mình, thậm chí đã cắn bật máu da của họ và đấm gãy răng cửa chúng. Lũ trẻ bắt nạt chạy đi khóc. Chúng nó cũng không bao giờ dám tranh giành thức ăn với anh nữa.

Jeongguk còn quá trẻ và không có ai ở bên cạnh. Anh luôn muốn biết mình đến từ đâu. Anh bị gọi là Deulgae ở trại trẻ mồ côi. Vì vậy, anh đã sống với cái tên đó trong tám năm.

*Deulgae: chó hoang

Anh chỉ trở thành Jeon Jeongguk khi gặp người phụ nữ đó.

Cơ thể lạnh như băng, Jeongguk không có áo khoác và chỉ có thể quấn mình trong một chiếc hộp các tông để giữ ấm trong một đường hầm mà mình tìm thấy.

"Deulgae?" Một người phụ nữ cất tiếng gọi. Cậu bé tám tuổi hầu như không mở nổi mắt. Tầm nhìn của anh mờ đi vì buồn ngủ. Anh nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang cúi xuống ngang mặt với anh. Cô ấy trông như thể đã khóc, Jeongguk không hiểu tại sao.

Anh đưa tay qua và chạm vào má người phụ nữ. Má cô lạnh, nhưng nước mắt cô lại nóng hổi. Cô muốn đưa anh về nhà. Jeongguk không muốn điều đó, anh thậm chí còn không biết cô là ai. Người phụ nữ im lặng một lúc rồi mới nói.

"Mẹ là mẹ của con, Jeongguk."

***

Jeongguk đã có tất cả mọi thứ mà anh sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Jeongguk hiếm khi nhìn thấy cha mình. Ông ấy luôn ra ngoài và hiếm khi ở nhà. Người duy nhất chăm sóc anh là 'mẹ'. Phu nhân Jeon ngày xưa khác hơn bây giờ. Bà ấy tốt bụng hơn nhiều, luôn nhìn con trai mình một cách trìu mến. Bà Jeon luôn để anh làm bất cứ điều gì anh muốn.

Jeongguk đã trưởng thành rất tốt. Mặc dù điều đó đi kèm với cái giá phải trả cho việc học tập và rèn luyện khắc khổ. Alpha đã có thể đảm nhận vị trí của cha mình một cách nhanh chóng. Khi điều đó xảy ra, thái độ của mẹ anh đã thay đổi đáng kể. Bà ấy trở nên kiểm soát hơn. Bà chỉ nghĩ đến việc báo thù, yêu cầu anh phải làm thế này, thế kia.

Thành thật mà nói, Jeongguk đã quên mất cuộc sống của mình trên đường phố, nó đã xảy ra quá lâu. Anh đã đi học đại học. Nhưng anh đã nhắm đến mục tiêu cao hơn, vì vậy đã rời khỏi thành phố này trong ba năm. Đó là nơi anh đã gặp Seokjin, Namjoon và Jimin. Yoongi là người luôn theo sát anh. Cậu ấy là một đứa trẻ mà Jeon gia phải bí mật nuôi dưỡng để liên minh địa vị. Min Yoongi chỉ là một cậu bé không thể rời khỏi chăn khi gặp một thiếu niên Jeongguk.

Người than vãn nhiều nhất khi phải đi xa học đại học là Yoongi. Vì vậy, Jeongguk đã không nói dối khi nói rằng anh thực sự đã nuôi dưỡng Yoongi. Đứa trẻ đó rất thích hyung của mình. Người cao hơn không thấy cậu ta phiền phức nên đã giữ cậu ta ở gần.

Thời thanh thiếu niên của Jeongguk đã trải qua nhiều chuyện. Các bữa tiệc ở trường đại học, uống rượu, hút thuốc, tình một đêm. Jeongguk đã làm tất cả những gì một alpha đang có nội tiết tố phát triển sẽ làm. Alpha trải qua rất ít những mối quan hệ nghiêm túc. Anh có thể bằng ngón tay xem có bao nhiêu; nhiều nhất là ba. Janna là một trong số họ.

Jeongguk đã bị thu hút bởi Janna. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ là một người bạn đời lý tưởng. Cả hai đã duy trì mối quan hệ trong hai năm. Cô ấy tốt bụng, xinh đẹp và là một người tình tuyệt vời trên giường. Nhưng anh đã quá bận rộn, không có đủ thời gian cho cô. Họ chia tay và sau đó làm lành. Giữa khoảng thời gian đó, cô đã tìm được một người mới.

Sau đó là mối quan hệ thứ hai của Jeongguk. Một alpha nam, tên hắn là Kasper. Hắn là một người đàn ông đẹp trai. Tuy có hơi rụt rè, nhưng Jeongguk thích hắn vì điều đó. Mối quan hệ của họ tan vỡ do không hợp nhau và cuối cùng Jeongguk đã quay lại với Janna. Anh không biết tại sao anh lại tiếp tục qua lại với cô. Có điều gì đó ở cô ấy đã khiến anh bị nghiện.

Jeongguk không phải là người có khứu giác tốt nhất, nhưng anh có một niềm yêu thích lớn với mùi hương. Anh đọc sách rất nhiều trong thời gian rảnh rỗi. Anh tìm thấy cuốn tiểu thuyết Perfume trong một góc thư viện bị lãng quên, đó là một cuốn tiểu thuyết của Đức. Jeongguk đã mất rất nhiều thời gian để đọc nó. Nhân vật chính đã say mê với mùi hương của những cô gái đồng trinh. Họ là điểm đặc biệt khiến mùi hương của nước hoa trở nên hấp dẫn. Jeongguk bắt đầu quan tâm về nó.

Lần đầu tiên Jeongguk gặp Taehyung, đó là tại một quán bar. Đêm đó anh đang rất căng thẳng. Chỉ vài tháng trước đó, anh đã phát hiện ra Janna cắm sừng anh. Anh không biết đó là ai, nhưng nó không quan trọng. Anh đã chia tay cô ta, một lần nữa.

Không phải lúc nào Jeongguk cũng đến các quán bar. Tuy nhiên, khi anh muốn, anh sẽ đến một mình trong phòng VIP. Anh không quan tâm đến những ánh nhìn tán tỉnh xung quanh. Anh chỉ muốn uống một mình.

Vì vậy Taehyung đã không nên uống say đến chết đi sống lại như vậy. Cậu đang đi đến một nơi nào đó, nhưng cuối cùng lại vấp phải đôi giày của mình và ngã nhào vào lòng anh.

"Tránh ra."

Omega tóc nâu yếu ớt lắc đầu và vùi mặt vào sâu trong cổ Jeongguk. "Tôi thích mùi hương của anh..." Cậu lẩm bẩm.

Jeongguk sững người.

Anh không nghe lầm đúng không?

Hương thơm.

Ý nghĩ rất nhỏ đó đã khiến anh nghiệm ra rằng: Có lẽ mùi hương là vũ khí lợi hại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro