31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongguk..."

Sau đó, đột nhiên Taehyung nghe thấy một tiếng kêu kinh hoàng phát ra từ alpha. Đôi mắt của cậu mở to. Cậu nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang đứng phía trên họ.

Ông Park bị chém ngang lưng. Thanh kiếm rút lại một cách thô bạo và cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Taehyung. Omega đẩy cái xác ra và Jeongguk như phát điên lên khi lại đâm thanh kiếm vào cái xác, gầm gừ khi đâm hết lần này đến lần khác.

Bạn bè của Jeongguk đều ở đó, họ tức tốc chạy đến hiện trường. Mặt Jeongguk tối sầm lại. Ánh mắt của anh đầy sát khí khi xuyên mũi nhọn vào kẻ bệnh hoạn liên tục cho đến khi Yoongi phải tóm lấy cổ tay anh.

"Hyung dừng lại. Ông ta chết rồi."

Jeongguk nghiến răng và ném thêm một cú đá nữa về phía ông Park trước khi thả thanh kiếm xuống. Anh cúi xuống đất, cởi bỏ chiếc áo khoác đen và quấn chặt nó quanh người Taehyung trước khi kéo cậu vào và ôm sát vào lòng. Người cao hơn lùi lại và ôm lấy khuôn mặt bầm tím của người nhỏ hơn. Đôi mắt anh dò quét mọi ngóc ngách trên người cậu, đảm bảo rằng cậu không còn vết thương nào bị bỏ sót nữa.

Jimin và Seokjin đang đánh dấu sàn vết máu bằng phấn trắng.

"Tại sao em không sử dụng súng?" Jeongguk như phát điên lên, lớn tiếng với cậu "Em không mang theo bên mình hả?"

Việc nói chuyện hay cử động đều khiến Taehyung cảm thấy đau đớn. Omega không nói gì, cậu nhắm mắt lại giây lát để lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông đẩy người lên và ôm Taehyung vào lòng, bế cậu lên lầu.

Taehyung từ trong ngực alpha bắt gặp bốn người kia đang lau vết máu và cuộn xác chết vào tấm thảm.

Cửa phòng ngủ bị bật tung. Jeongguk cẩn thận đặt cậu xuống mép giường rồi đi thẳng vào phòng tắm để thấm ướt một chiếc khăn ấm. Thật đau khi anh chạm vào mặt Taehyung, một nửa má của cậu bị sưng tấy. Anh cẩn thận lau sạch vết máu và lấy một bộ sơ cứu. Một miếng băng được dán trên má trái của omega.

Sau đó Jeongguk đi tìm thứ gì đó cho Taehyung mặc. Anh đã tìm thấy chiếc áo hoodie của mình đã tặng Taehyung khi omega quá nhớ anh. Cái áo nó to quá khổ, vì vậy, nó ôm lấy thân hình nhỏ bé của Taehyung một cách hoàn hảo và đủ thấp để che đến đầu gối của cậu. Taehyung lại cảm thấy như mình được thu vào một vòng tay ấm áp.

Họ đang đi xuống cầu thang. Taehyung gục đầu vào cổ Jeongguk và mí mắt cậu cụp xuống nửa chừng. Thảm đã được đổi, bạn của alpha đã xử lí hiện trường khá nhanh. Taehyung nhìn thấy thân hình vạm vỡ của ông Park được đặt trên một cái bàn. Thường thì Jeongguk sẽ không bao giờ để cậu nhìn thấy những thứ đó.

Omega cảm nhận được đôi môi của Jeongguk kề bên tai mình, hơi thở nhẹ như được an ủi. Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy Namjoon đang cầm dao phẫu thuật, giải phẫu cơ thể của cha Seojoon.

"Đừng xem nữa." Anh thì thầm vào tai cậu một cách quỷ dị và mắt Taehyung tối sầm lại.

***

Không còn lại gì.

Mọi thứ đã được dọn sạch. Tất cả các ngóc ngách đều không còn dấu vết gì. Một người bị mất tích với một vài sự sắp xếp là đủ để che mắt được luật pháp ở thành phố này.

Taehyung không thể chịu đựng được khi ở trong căn hộ đó. Cơ thể cậu co giật và rùng mình khi nghĩ về việc suýt bị hiếp dâm của mình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực hơn ngày hôm nay.

Taehyung được cõng trên lưng của Jeongguk. Họ đi đến căn hộ của Yoongi. Jeongguk cam đoan rằng có thể tin tưởng ở alpha trẻ tuổi, Taehyung không quan tâm, cậu chỉ muốn rời khỏi căn hộ của mình, càng xa càng tốt.

Có một vài lon bia và đồ ăn ném tứ tung dưới mặt đất. Seokjin đá một số lon ra khỏi đường đi trong khi Yoongi sắp xếp đệm để omega có thể nằm xuống.

Bụng Taehyung vẫn đau, cậu đã cẩn thận hít thở sâu, Jeongguk xoa xoa nếp nhăn trên trán của omega và quàng áo khoác qua vai cậu.

"Em bị đau ở đâu?" Anh hỏi Taehyung. Không có câu trả lời, Taehyung nhắm mắt lại, không chịu nhìn Jeongguk. Người cao hơn thẳng lưng và luồn những ngón tay qua tóc. "Giúp em chăm sóc Taehyung. Em có một công chuyện gấp cần phải giải quyết."

"Hyung đi vào lúc này á?" Yoongi chớp mắt. Namjoon ở bên cạnh Taehyung, cầm trên tay tách trà ấm và đỡ omega ngồi dậy để cậu có thể uống nó. Jeongguk liếc nhìn Taehyung đang cố gắng uống một ngụm nhưng đau quá không thể uống thêm được nữa.

"Ừ." Anh nói với bàn tay nắm chặt. "Namjoon hyung, một mình anh có thể chăm sóc em ấy được không?"

"Ừ." Namjoon gật đầu.

"Có một chút thay đổi trong kế hoạch." Jeongguk vừa thông báo vừa kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ Rolex của mình.

"Ồ" Seokjin dường như hiểu ngay những gì Jeongguk muốn làm "Được rồi, cứ để anh lo, em đi đi. ". Sau đó, Seokjin đã đi thay áo.

"Cảm ơn hyung." Jeongguk không nhìn lấy Taehyung thêm một lần nào nữa và bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn Namjoon và Taehyung.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi cậu phải trải qua chuyện kinh khủng như ngày hôm nay. " Namjoon nói, alpha vỗ nhẹ vào lưng Taehyung thêm vài cái nữa. Vì buổi sáng omega không ăn gì nên nó chỉ phập phồng khô khốc. Anh vỗ như vậy thêm hai phút nữa thì mắt mờ mịt. Namjoon đưa trà đến cho cậu, omega nhận lấy nó và cố gắng nuốt một ngụm dù bụng đau nhói.

Người đàn ông lớn tuổi chăm chú quan sát em dâu của mình một cách vô cùng thích thú. "Cảm thấy tốt hơn chưa?"

Taehyung chậm rãi gật đầu rồi nhìn xuống.

"Cậu sợ tôi à?" Namjoon hỏi.

Omega chậm rãi lắc đầu.

"Ồ. Nếu không thì tôi sẽ đau lòng chết mất." Anh ấy cười.

Đầu Taehyung vẫn cúi thấp.

Không gian bỗng yên lặng trong giây lát.

Sau đó Namjoon hỏi cậu nhiều câu hỏi hơn. "Có đau không?" Anh ấy đang đề cập đến vết thương trên khuôn mặt của Taehyung. Omega đã chạm vào nó trong tiềm thức. "Dạ vâng..."

Namjoon đứng dậy và bỏ đi trong vài phút, trước khi quay lại với hộp sơ cứu. Việc băng bó diễn ra nhanh chóng. Namjoon phải khử trùng và bôi thuốc mỡ đúng cách. Anh ấy đeo găng tay vào, miếng bông y tế được nhúng vào cồn trước khi đắp lên vết bầm tím đang sưng tấy. Cảm nhận cơn nhói đau, Taehyung nhăn mặt.

"Cậu làm sao có thể trở thành chú rể với bộ dạng như thế này được." Namjoon nói thêm, alpha nhẹ ngàng áp một miếng bông khác lên vết sưng đỏ.

Taehyung biết điều đó. Cậu không thể nào xuất hiện với bộ dạng thảm hại như vậy được, đặc biệt là trước mặt tất cả những người lớn tuổi. Họ có thể hiểu lầm Jeongguk đã bạo hành cậu mất, và alpha có thể mất đi phiếu bầu để trở thành nhà lãnh đạo mới. Người cậu có thêm những vết xước trên đầu gối và khuỷu tay mà bản thân cũng không nhận ra. Namjoon sát trùng tỉ mỉ từng vết xước và vết bầm trước khi băng bó chúng.

"Cảm ơn." Taehyung trằn trọc.

Alpha nở một nụ cười nhẹ rồi tháo găng tay và thu dọn dụng cụ của mình. "Vết thương của cậu sẽ mất vài ngày hồi phục. Tôi đã yêu cầu Guk hoãn lại đám cưới. Cậu ấy nói rằng nó không thể đẩy lùi được nữa vì vốn dĩ đám cưới đã bị trì hoãn tận mấy tháng rồi. "

Omega nén chặt môi.

"Đừng lo lắng về điều đó. Ngay cả khi Jeongguk không trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo, cậu ấy đã có kế hoạch khác cho cậu."

"Kế hoạch gì ạ?" - Taehyung hỏi.

Namjoon nhích người về phía chiếc ghế dài và dựa vào tường, cánh tay khoanh lại trước ngực khi nụ cười nhếch mép xuất hiện. "Nếu mọi việc không suôn sẻ, cậu sẽ cùng chúng tôi đến thành phố khác."

"Thành phố khác..? Tại sao?"

"Hả? Tôi đoán Guk đã không nói gì với cậu?"

"Không. Anh ấy không."

Người lớn hơn cười. "Chậc, Jeongguk luôn là một người hành động như vậy. Cậu ấy không bao giờ nói thẳng vào vấn đề và vì vậy lúc nãy chúng tôi bị bắt buộc phải đứng ẩn nấp ở xung quanh căn hộ- " alpha khựng lại vì nhận ra mình đã lỡ lời.

"Các anh đã theo dõi tôi từ trước...?"

Namjoon thở dài qua mũi "Ừ."

Taehyung sợ hãi câu trả lời đó, có nghĩa là Jeongguk đã bán cậu làm mồi nhử. "Tại sao..?" Cậu không thể khóc nổi, bên trong cậu tê dại đến mức không còn gì làm cậu đau hơn được nữa.

"Thật ra, Yoongi đều trông chừng cậu trong một thời gian rồi. Khi xảy ra chuyện, Jeongguk đã yêu cầu tất cả chúng tôi nhanh chóng đến chỗ của cậu và thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vội vã như vậy. Khi đến đó, ông Park đã - À, là chúng tôi đã thấy cậu bị đánh nhưng không thể bước vào vì Jeongguk nói hãy đợi một lúc. Tôi không biết cậu ấy đang đợi cái gì. "

Khẩu súng.

Taehyung nhớ lại Jeongguk đã giận cậu vì không tự vệ bằng khẩu súng anh đã đưa. Omega không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó. Jeongguk đã muốn cậu sử dụng súng và giết ông Park. Điều mà alpha đã tính toán sai là Taehyung đã không thể sử dụng súng để tự vệ.

"Vậy nếu anh ấy không nhìn thấy tôi đã buông xuôi ... Anh ấy vẫn không làm gì cả sao...?" Taehyung không thể nói hết câu cuối cùng.

Namjoon hít sâu, anh hiểu Taehyung đang ám chỉ điều gì. "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng thì cậu ấy cũng cứu cậu thôi. Đó mới là điều quan trọng."

"Jeongguk đi đâu vậy?" Taehyung quay lại nhìn về phía cửa.

Namjoon không bận tâm đến việc phải nói dối. "Cậu ấy đến gặp Janna."

"Ồ."

"Đừng lo lắng quá Taehyung. Jeongguk có lẽ đang tính chuyện gì đó nên mới tới thường xuyên như vậy."

"Anh ấy đến chỗ Janna thường xuyên...?" Giọng Taehyung nhỏ dần. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực lướt qua tâm trí cậu. Omega tưởng tượng cảnh Jeongguk hôn beta, tưởng tượng anh đang vuốt ve mái tóc của cô. Cậu thậm chí còn tưởng tượng cảnh anh lên giường với cô ấy. Tất cả sự tưởng tượng đều có thể xảy ra. Taehyung không ngạc nhiên nếu Jeongguk đang lừa dối cậu.

"Taehyung?"

Taehyung nhắm mắt lại trong giây lát. "Tôi có thể hỏi hyung chuyện về Jeongguk được không?"

"Chắc chắn rồi." Anh cùng Taehyung ngồi trên ghế sa lông.

Omega hé môi một chút. "Hyung có thể cho tôi biết Jeongguk trước đây như thế nào không? "

"Hừm. Câu hỏi khó trả lời quá. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu? Tôi gặp Jeongguk khi còn học đại học, cậu ấy hay bị chế giễu vì đến từ một thành phố khác. Cậu ấy hiếm khi nói chuyện với mọi người trong năm đầu tiên. Tôi từng nghĩ cậu ấy bị tự kỉ. Thực ra, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ cậu ấy như vậy. Jeongguk học luật còn tôi thì học y. "

"Chờ đã. Hyung là bác sĩ hả? "

"Vâng, tôi là bác sĩ giải phẫu."

Taehyung im lặng thốt lên một tiếng 'Ồ'.

"Đó là lý do tại sao tôi bị mắc kẹt với Jeongguk. Jeon gia luôn có kẻ thù và quá ít thời gian để loại bỏ xác và chứng cứ. Tôi không cần phải vất vả sớm tối ở bệnh viện khi tôi được trả một số tiền khá hậu hĩnh sau khi giải quyết xong mọi chuyện. " Namjoon giải thích.

"Ồ, tất cả các anh đều rất thân với Jeongguk phải không?"

Alpha gật đầu. "Đúng vậy."

Taehyung cũng tin vào điều đó. Cách Jeongguk cư xử với họ rất thoải mái. Anh ấy dường như đặt rất nhiều niềm tin vào họ. Vì vậy, Taehyung cũng có thể tin tưởng vào lời của Namjoon nói.

"Có vẻ như cậu còn muốn hỏi tôi một số chuyện khác." Namjoon đã nhìn thấu omega.

Taehyung bặm môi dưới và nhìn chằm chằm vào cốc của mình. Trà đã nguội. "Từ góc nhìn của hyung... Ngày xưa Jeongguk có thực sự yêu Janna không?"

"Tôi không rành về các mối quan hệ của cậu ấy. Nhưng thực sự là Jeongguk đã từng rất yêu beta. Hoặc có thể giống như cậu ấy bị ám ảnh bởi cô ấy hơn. Họ đã qua lại với nhau trong một thời gian dài. Tôi lại nghĩ Jeongguk thích Kasper hơn."

Là một cái tên khác.

Taehyung nuốt khan. Cậu tự nhủ với bản thân rằng đừng ghen tuông vì tất cả đã là quá khứ. "Kasper là ai ạ?"

Có một sự im lặng diễn ra.

Alpha nhận ra sai lầm của mình khi nhắc đến cái tên đó. Cảm thấy không còn cách nào giấu giếm được nữa, anh lại thở dài. "Kasper ... Kasper là một alpha. Jeongguk thực sự thích anh ấy. Nhưng hai alpha cùng nhau có nghĩa là họ không thể có con được. Kasper xuất thân từ một gia đình bảo thủ. Họ chia tay và anh ấy đã tìm thấy một người bạn đời omega. Sau đó, Jeongguk đã quay lại với Janna. "

"Ồ. Tôi nghĩ là Jeongguk đã kể cho tôi nghe câu chuyện này. Nhưng họ đã gặp lại nhau đúng không?" Taehyung thắc mắc, Jeongguk đã nói với cậu chuyện này trước đây. Kasper là người thứ hai mà alpha yêu.

Namjoon dường như bị mắc kẹt với lời nói của mình. "Thực ra ... Không. Tôi thực sự không thể nói ..."

"Tại sao không?" Cậu cau mày.

"Bởi vì Kasper đã qua đời khá lâu rồi "

Ớn lạnh.

Tại sao Taehyung lại có cảm giác tồi tệ về điều đó?

"Làm sao vậy ... Xảy ra chuyện gì?"

"Tự tử" Namjoon nói thêm, "Anh ấy đã chết trong căn nhà riêng của mình. Omega cũng đã chia tay với anh ấy trước đó. Jeongguk muốn quay lại với Kasper. Thật không may, Kasper không thể chịu được căng thẳng và gánh nặng khi ở bên Jeongguk. Giống như cậu vậy " Namjoon nhìn chằm chằm vào omega " Kasper cũng đã trải qua những điều tương tự như những gì cậu đã trải qua kể từ khi đến biệt thự của Jeon gia. Cuối cùng anh ấy không thể chịu đựng được... Hôm đó cũng là sinh nhật của Kasper. "

'Đừng rời xa anh.'

Giọng nói của Jeongguk vang lên sống động trong đầu Taehyung.

Có phải lúc đó Jeongguk đã mơ về Kasper không?

"Taehyung ... Những gì tôi đang nói là. Jeongguk, cậu ấy ... Cậu ấy là người biết hết tất cả. Cậu ta rất hư hỏng và ranh mãnh. Sự thật là, cậu cần hiểu rằng đây là cách Jeongguk trưởng thành. Những gì đã xảy ra với cậu ngày hôm nay sẽ xảy ra một lần nữa. Hãy nghĩ kỹ lại. "

Taehyung biết điều đó. Cậu biết điều đó quá nhiều lần. Cậu đã bị lợi dụng, quấy rối, làm nhục. Nhưng Taehyung bao dung mọi chuyện vì cậu yêu Jeongguk hơn tất cả. Cậu đã hứa sẽ không rời xa anh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nó đạt đến giới hạn mà cậu không thể bao dung hơn được nữa?

"Hyung. Tôi còn một câu hỏi nữa."

"Ừm."

"Anh có biết gì về Hoseok không? Bác sĩ riêng của Jeon gia ấy."

"À. Tất nhiên rồi. Hobi phải không? Cậu ấy từng là một thành viên trong nhóm chúng tôi."

"Sao ạ?"

"Ừ. Hobi rất thân với chúng tôi. Jeon gia không muốn Jeongguk ở một mình nên Hobi luôn bên cạnh cậu ấy. Mặc dù người đó hơi rụt rè và cư xử thận trọng. Nhưng cậu ấy có lẽ là người thân thiết với Jeongguk nhất. "

"Họ có vẻ không thân thiết như vậy ... Không phải Hoseok lớn tuổi hơn sao?"

Namjoon nhún vai. "Cậu ấy bằng tuổi với tôi. Tôi không biết nhiều, dù sao thì cậu ấy cũng nói chuyện với Jeongguk nhiều nhất."

"Ra là vậy. Cảm ơn hyung."

Taehyung tiếp tục nhìn chằm chằm vào cốc trà đã nguội lạnh.

Omega đang suy tính bước tiếp theo của mình.

***

Jeongguk đang ở trong phòng ngủ của Janna.

Alpha đặt tay lên đùi cô, vuốt ve đầu gối trơn mịn ấy với ý định khiêu gợi. Họ đang đùa giỡn và trêu chọc nhau. Tâm trạng của Janna tốt hơn rất nhiều. Được nói chuyện với Jeongguk khiến cho cô không nghĩ tới vết thương lòng của mình nữa.

"Em có nhớ trước kia em từng hỏi rằng anh sẽ chọn ai giữa em và Kasper không?" Jeongguk hỏi. Anh nhướng một tia thích thú trên lông mày của mình.

"Em nhớ rồi. Câu hỏi thật là ngu ngốc. Đáng lẽ em phải tin tưởng anh. Em thật ngốc khi để anh đi Jeongguk ..."

"Không sao đâu. Anh biết anh cũng không phải là người tốt, nên sau tất cả anh sẽ tha thứ cho em." Sau đó, người đàn ông vuốt một lọn tóc màu san hô ra sau tai beta.

Jeongguk đã từng làm điều đó rất nhiều trong quá khứ của họ. Janna hít một hơi thật sâu. "Jeongguk ... Anh thực sự định kết hôn với Taehyung hả?"

"Em không muốn như vậy à?"

"Không, chỉ là ... Tại sao anh lại muốn kết hôn với cậu ta? Thằng khốn đó là một kẻ giết người." Giọng cô bị vỡ ở đoạn cuối.

Người đàn ông có một nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt đẹp trai của mình. "Nhưng anh cũng vậy mà, không phải sao?" Jeongguk cũng đã giết người. Trên thực tế, alpha mới là kẻ giết người thực sự. Không phải vì anh muốn, mà vì anh phải làm thế.

"Jeonggukie ... Không ... ý em không phải như vậy."

"Vậy em có muốn quay lại với anh không?" Người đàn ông hỏi.

Janna trợn tròn mắt, cô có nghe lầm không?

"Chúng ta còn có thể quay lại với nhau sao...?"

"Em có biết anh đã đau lòng như thế nào khi nhìn thấy cuốn băng của em và cha anh không? Tại sao không phải là ai khác, mà lại là cha ruột của anh? Em có biết anh đã phát hiện ra điều gì khác không?"

Bầu không khí tán tỉnh dần dần tan biến.

Miệng cô khô khốc, nhún vai ôm lấy khuỷu tay mình, "Anh đang nói cái gì vậy?"

Một bàn tay gân guốc vươn đến nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm nhận Jeongguk đang cúi xuống để cọ mũi vào má trái của mình. "Đứa bé được năm tháng tuổi. Em nói rằng em bị cưỡng bức tập thể trong lúc đợi anh. Trong khi chúng ta đã chia tay hơn hai năm trước. Vậy em biết ai là cha đứa trẻ rồi phải không?"

Cô mím chặt môi và cố gắng không khóc. Jeongguk an ủi bằng một nụ hôn nhẹ lên môi. "Ông ta đã cưỡng hiếp em hay em tự nguyện làm chuyện đó?" Anh thì thầm vào đôi môi run rẩy của cô "Em đã từng nói với anh rằng em đã làm điều đó vì anh. Vậy, lý do thực sự là gì?"

Cô nhắm mắt lại khi một giọt nước mắt trào ra. "E-em xin lỗi, Jeongguk."

"Đừng xin lỗi, em yêu. Hãy kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Em không muốn ở bên anh lần nữa sao?"

Lời thì thầm quỷ quái của alpha như một câu thần chú mê hoặc các giác quan của cô, cô hé đôi môi anh đào và thú nhận tội lỗi của mình. "Cha của anh ... Ông ấy nói rằng anh đang đe dọa vị trí lãnh đạo của ông ấy. Ông ấy nói rằng nếu em không làm theo thì ông ấy sẽ giết anh" Có nỗi sợ hãi trong ánh mắt của Janna, nghĩa là cô đã nói sự thật "Lúc đầu em rất cô đơn ... Em nhớ anh rất nhiều. Em chỉ muốn được yêu thương. Ông ấy đã ở đó ... "

"Vậy là em chủ động lên giường với hắn?"

"Đúng, em đã làm vậy... Nhưng đó chỉ là một lần duy nhất. Sau đó, ông ta liên tục đe dọa em, thậm chí còn đánh thuốc mê em. Khi chúng ta chia tay... Anh có biết ông ta đã ở đâu trong những tháng không ở nhà không ? " Beta khóc nấc lên.

Jeongguk hôn lên hàng mi ướt đẫm của cô. "Ở đâu?"

"Ở với em. Ông ta giữ em ở một trong những ngôi nhà áp mái cũ kỹ. Ông ta sẽ đến mỗi ngày một lần, đôi khi nhiều hơn." Cô ấy ngẩng đầu lên và nắm lấy vai của Jeongguk, đau đớn khi nhớ lại. "Có rất nhiều người ở đó, Jeongguk - Bè phái của ông ta, thật điên rồ này! Tất cả đều ở đó!" Cô ấy ôm chặt lấy đầu mình và hét lên.

Janna lại lên cơn.

Jeongguk nhanh chóng ôm chặt lấy cô, ghé vào tai nói: "Em yêu. Tập trung vào anh" alpha động viên bằng giọng trầm. Khi nghe thấy giọng nói thì thầm như bỏ bùa đó, Janna cuối cùng thả lỏng vai và nắm chặt lấy áo sơ mi của người đàn ông.

"Em đã nhìn thấy ai?" Anh hỏi. Cô rùng mình dữ dội khi những gương mặt xấu xa lóe lên trong đầu. Họ chế nhạo cô, gọi cô bằng những từ ngữ tục tĩu...

Cha của Jeongguk.

Có cả cha của Seojoon nữa.

Những người đàn ông khác có lẽ đều đã có con gái bằng tuổi cô.

Từng người một, chúng dày vò cô hàng đêm cho đến khi cô mang thai.

"Tất cả bọn họ, Jeongguk ... Cha của anh, có cả ông Park nữa... "

Jeongguk đã đến rất gần với sự thật. "Vậy, ông Park? Ông ấy là cha ruột của đứa bé?"

Cô nhắm chặt mắt và bặm môi dưới cho đến khi nó bật máu.

"Hắn đã nói gì?"

"Em không rõ ... Ông ấy chỉ nói rằng anh sẽ không bao giờ là người đứng đầu tiếp theo. Mẹ anh chắc hẳn đang âm mưu điều gì đó. Ông ấy không thể cho phép điều đó xảy ra."

"Mẹ anh?"

"Jeongguk..."

"À. Xin lỗi. Anh đã hỏi em quá nhiều", anh nắm lấy tay cô và quỳ xuống ngang với tầm mắt beta "Đừng khóc. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh sẽ bắt họ trả giá vì điều đó." Anh thò tay vào túi và lấy chiếc đồng hồ bằng vàng của ông Park, có vệt máu khô trên đó. Cô nhìn chằm chằm vào nó với vẻ kinh hoàng.

"Hắn chết rồi. Hắn sẽ không làm tổn thương em nữa. Đó là lý do tại sao anh cần biết mọi thứ để chúng ta có thể rời khỏi nơi này và ở bên nhau."

"Nói đang nói thật phải không..?" Giọng điệu của cô ấy đầy hy vọng.

"Tất nhiên là vậy." Jeongguk mỉm cười.

Cô lao ngay vào vòng tay người yêu cũ và ôm chặt lấy anh, như thể anh là vị cứu tinh mà cô mong đợi từ lâu. "Jeongguk ... Cảm ơn anh. Em sẽ nói hết với anh, em hứa."

Alpha ậm ừ, anh đưa tay qua lưng cô. "Mẹ anh đã nói gì với em?"

"Phu nhân yêu cầu em quay lại. Bà ấy nói rằng nếu em quay lại với anh thì em có thể giúp anh. Cô ấy nói chúng ta có thể lật đổ cha anh và đưa anh trở thành lãnh đạo .. Em đã chuẩn bị sẵn sàng để làm như vậy... Nhưng bà ấy không nói anh đã có người bạn mới đời rồi. " Janna trả lời.

"Vậy à. Bà ấy thực sự đã nói với em như vậy?" Jeongguk hỏi.

"Phải... Phu nhân đã nhìn thấy đứa bé. Bà ấy nói rằng anh cần một người thừa kế ... Vì vậy, em đã nói dối và nói rằng nó là con của anh ... Em thực sự ước nó là con của anh." Cô cúi đầu, xấu hổ.

Jeongguk ngẩng đầu lên và vuốt ve mái tóc của cô. "Không sao cả" tay anh rời ra và cúi xuống cổ cô, mũi anh chạm vào làn da mịn màng trước khi hít vào "Em đã thay đổi mùi hương của mình rồi. Em đang dùng nước hoa gì vậy?"

Janna nâng cằm một cách điệu nghệ và thanh mảnh. "Có người đưa cho em."

"Anh thích lắm. Em thơm quá, làm cho anh mê mẩn" tay anh đặt đến cổ cô, nắm chặt lấy nó khi anh đặt một nụ hôn ở đó, "Thật ngọt ngào. Em có muốn anh làm như vậy không?"

"Có." Janna thì thầm đáp lại.

Beta luôn muốn điều đó, nếu là Jeon Jeongguk thì cô rất sẵn lòng.

Anh thẳng đầu để họ đối mặt với nhau, hơi thở của anh nóng bỏng phả lên môi cô khi cô nhắm mắt lại và chờ đợi.

Người đàn ông đã bị ảnh hưởng bởi nước hoa.

Cô đã đoán trước.

Và đúng như cô nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được hạnh phúc ...

Cổ Janna bị bẻ gãy.

Cơ thể beta ngã ngửa, gục xuống giường một cách vô hồn. Jeongguk đứng dậy, thờ ơ đi về phía bàn trang điểm của cô và kéo ra những ngăn tủ.

Yoongi đột nhập vào từ cửa sổ, khi trèo qua, cậu thấy Jeongguk đang nắm chặt chai nước hoa, chăm chú nhìn nó trước khi nhét vào túi áo khoác.

"Oho ~ Sao em ra tay mạnh thế." Seokjin theo sau đó mếu máo. Jimin đang tìm công cụ thích hợp để xử lí thi thể thì Jeongguk nói "Chờ đã."

Tất cả đều dừng lại để nhìn Jeongguk.

Alpha tiến lại gần giường ngủ vài bước.

Janna đang ngủ rất yên bình. Cô đã vì anh mà đau khổ, nhưng cũng chính sự ích kỷ đã khiến Jeongguk rời xa cô. Nếu beta không làm những việc sai trái, thì anh cũng không làm tới bước đường này. Nhưng đó là tất cả trong quá khứ. Sau đó, Janna không còn cần thiết nữa. Cô sẽ không phải chịu đau khổ nữa.

Đó là sự tha thứ của Jeongguk .

"Hãy chôn cùng chỗ với con trai cô ta." Anh đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.

Tất cả họ đều ngạc nhiên trước quyết định đó, nhưng không ai trong số họ bận tâm đến.

Cơ thể của cô được quấn trong ga trải giường và Jimin đi tìm một thứ gì đó lớn hơn để kéo thi thể ra ngoài. Mọi người đang nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Tất cả những người giúp việc đều phải gửi về biệt thự của Jeon gia, đồ đạc của cô cũng được thu dọn.

Tất cả như một thước phim quay chậm đối với Yoongi. Những giọng nói thờ ơ của Jeongguk đối với Janna. Tất cả giờ đây đều có ý nghĩa với Yoongi khi nhìn chằm chằm vào cơ thể đang cuộn tròn và khẽ thở dài qua mũi. "Anh thực sự rất đáng sợ, hyung."

Jeongguk không nói gì.

Anh chỉ làm những gì cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro