35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đến thăm Taehyung vào buổi tối trước ngày cưới.

Taehyung nằm trên giường nghỉ ngơi trong khi Jeongguk ngồi gần mép. Anh đưa tay qua và omega ngọ nguậy quay đi. Hành động đó khiến Jeongguk nhìn chằm chằm vào cậu đầy thắc mắc.

Alpha đã thử lại lần nữa.

Taehyung lại ngọ nguậy quay chỗ khác.

Bây giờ Jeongguk đã chắc chắn rằng cậu giở tật bướng bỉnh cố tình làm vậy.

"Ngày mai em đã là vợ của người ta rồi mà bây giờ vẫn còn giận dỗi người ta sao?"

Người kia không nói gì rồi trùm chăn lên đầu. Cậu đang chặn mọi thứ liên quan đến Jeon Jeongguk.

Jeon Jeongguk là ai?

Taehyung ứ thèm biết.

"Taehyung." Alpha cảnh báo và giật chăn ra.

Omega gầm gừ và giật chăn lại.

"Đừng đùa nữa Kim Taehyung. Anh hết kiên nhẫn rồi."

Taehyung kéo chăn ra khỏi đầu và nhìn vào khuôn mặt của anh. "Anh muốn cái quái gì? Hết kiên nhẫn thì biến ra chỗ khác. Tại sao hôm nay anh còn ở đây?"

"Các trưởng lão không phải là kẻ ngốc. Anh ở đây để đảm bảo rằng chúng ta ở cùng một chỗ."

"Đúng đúng. Chỗ của em là ở đây, còn của anh hình như ở sofa ngoài phòng khách, cảm ơn."

"Không vui đâu Taehyung."

"Vậy chứ anh muốn sao nữa?"

"Nếu em cứ tiếp tục cái thái độ này, đừng trách anh phạt em."

"Ồ. Làm đi. Cho em xem."

Người đàn ông đã làm điều đó. Anh đứng ở cuối giường và nắm lấy mắt cá chân của Taehyung và kéo toàn bộ cơ thể của mình xuống. Taehyung gằn giọng cho đến khi cảm thấy mông mình áp vào đáy quần rắn chắc của alpha.

Cậu không sợ hãi hay lo lắng, vì đó là Jeongguk. Anh đã thâm nhập vào cậu quá nhiều lần. Alpha tháo thắt lưng và kéo khóa zip của mình xuống. Ánh mắt của Taehyung không rời khỏi anh. Cả hai đều đang trừng mắt nhìn nhau.

Jeongguk tìm quần lót của Taehyung và kéo nó xuống đầu gối một cách thô bạo. Anh không quan tâm Taehyung đang cảm thấy thế nào.

"Nhanh lên. Lề mà lề mề như ông già vậy." Omega nghênh ngang nói.

Jeongguk không có chút ấn tượng nào với lời bình luận khó nghe đó. Anh rút thắt lưng da của mình ra và trói cả hai cổ tay của Taehyung.

"Này buông ra!" Omega hét lên.

"Lúc nãy còn kiêu ngạo lắm mà." Jeongguk nắm lấy gấu áo Taehyung và kéo nó lên mắt Taehyung, che khuất tầm nhìn của cậu và cố định cánh tay trên đầu.

"Có giỏi thì đụ em liền đi Jeongguk." Taehyung phun ra những lời thách thức.

Taehyung không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng cậu biết rằng Jeongguk chắc hẳn đang nhếch mép.

Cậu rơi nước mắt khi đón một cái tát vào mông. Nó khiến trái tim cậu rung lên theo một kiểu hồi hộp nhưng không muốn khuất phục.

"Vậy thì dang rộng chân ra." Jeongguk kéo đầu gối của Taehyung, dang rộng đến nỗi xương hông cậu đau nhói. Lỗ nhỏ của Taehyung khô khốc. Họ hiếm khi thực hiện màn dạo đầu. Nó luôn luôn thô và trực tiếp xâm nhập vào.

Omega bắt gặp âm thanh lạ và trở nên cảnh giác. "Anh đang làm gì thế-"

Bao cao su lăn qua đầu khấc và ôm chặt vào chiều dài của Jeongguk. "Đó là một lớp bảo vệ."

Taehyung nghĩ rằng côn thịt của Jeongguk sắp tiến vào nên nín thở. Tuy nhiên, anh ấy đã không làm vậy. Hai ngón tay thô ráp ngụp lặn trong mông cậu, Taehyung giật mạnh chiếc thắt lưng và lớp da cứa vào cổ tay cậu.

"Đừng di chuyển quá nhiều. Ngày mai anh cũng sẽ làm việc này." Jeongguk ghì cậu lại và uốn cong ngón tay của mình vào những vách thịt mềm, tìm kiếm điểm cực khoái của omega.

Đầu gối Taehyung khuỵu xuống và cậu đang cắn chặt môi mình. Jeongguk làm chuyện gì cũng xuất xắc, đặc biệt là với ngón tay dài và to của anh ấy.

Bất chấp, Taehyung hỏi, "Em phải làm tình với anh trước mặt mấy kẻ từng tán tỉnh và yêu thầm anh sao? Nghe kích thích dữ!"

Một ngón tay khác đưa vào, nó đến không báo trước và câu nói của Taehyung kéo dài thành những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, trước mặt bọn họ. Có lẽ còn có rất nhiều tình một đêm của anh trước đây ở đó nữa cơ"

Jeongguk càng luân động mãnh liệt hón. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng Taehyung và cậu hé môi khóc thầm. Cậu đã nghe những gì Jeongguk nói và nó làm cho cậu bị tổn thương. Nước mắt rơm rớm và mông siết đến mức kẹp chặt lấy những ngón tay vẫn còn mắc kẹt bên trong.

"Chúng ta chưa kết thúc đâu, chó con. Còn tới tận hai ngón nữa đang chờ em, ngay cả khi em không muốn." Jeongguk thì thầm.

Hai ngón còn lại được đẩy vào. Tiếng hét của Taehyung xé toạc cả căn hộ. Thật là may mắn khi các alpha kia đã đi đâu đó, không có ai ở nhà.

"Nó...Đau quá!" Cậu cảm giác như mông của mình đang rách ra làm đôi.

"Thả lỏng và tập trung vào anh." Jeongguk chậm lại một chút để Taehyung điều chỉnh.

Omega là một mớ hỗn độn thở hổn hển. Cậu dần thả lỏng cơ thể, sự lên xuống nặng nề của lồng ngực Taehyung sau đó là những nhịp thở dài đều đặn hít vào. Cả năm ngón tay đều vào bên trong một cách hoàn hảo. Chúng chỉ sâu đến đốt đầu ngón tay và alpha không dừng lại ngay ở đó.

"J-Jeongguk, anh đang làm gì vậy?"

"Đừng gồng người lên, nếu không sẽ rất đau." Người đàn ông hướng dẫn và tiếp tục đẩy vào.

Taehyung tự hỏi liệu có phải Jeongguk đã quên rằng anh có một bàn tay rất to để nhét cả nắm đấm vào cái mông tội nghiệp của cậu không? Đây là tội ác tương đương với việc phạm tội giết người đó.

Taehyung đã khóc, hét lên để Jeongguk dừng lại. Nhưng cậu càng hét lên những chuỗi lời chửi rủa, tên ác quỷ kia càng đẩy nắm đấm của anh ta vào. Cảm giác như một quả bóng nặng đè lên bụng. Bụng cậu co thắt vì cảm giác kỳ lạ và hối hận thái độ ngông cuồng của mình lúc nãy.

"Em không thể hình dung được cái miệng nhỏ dưới này nó háu ăn thế nào đâu." Taehyung nghe thấy người kia cười khúc khích.

Mặt omega nóng bừng vì sự sỉ nhục và vô thức nắm chặt bàn tay hơn. Cậu ghét những gì alpha đang làm và cậu càng ghét Jeongguk hơn. "Ừ. Nó sướng hơn khúc thịt vô dụng của anh."

Những gì Taehyung nhận được là thêm một cái tát vào mông. Cái tát rung mạnh đến nỗi cơ bên trong của Taehyung hút hết nắm đấm của người đàn ông xuống ngang với cổ tay anh. Cơ thể cậu luôn nghe theo Jeongguk, chiếm hữu trước bàn tay của alpha. Như thể nó không muốn ai lấy nắm đấm đó ra khỏi mông mình.

Taehyung bụm tay nghiến răng nghiến lợi. "Kéo nó ra đi Jeon Jeongguk."

"Chậc, anh cũng muốn lắm, nhưng hình như cái lỗ dễ thương này đâu có cho phép anh làm điều đó?" Anh đã chứng minh lời nói của mình bằng cách rút đốt ngón tay về phía sau một cm.

Kết quả của hành động đó là một omega đang khóc lóc và tia nước bắn tung tóe ra khỏi dương vật của cậu.

"Đúng là một đứa bé bẩn thỉu." Alpha nhận xét.

Jeongguk trườn cơ thể đến gần người omega để anh nằm thẳng ra và liếm một lượng tinh dịch mới bắn khỏi vùng bụng căng phồng nhỏ của Taehyung.

Omega không thể chịu đựng được nữa. Cậu đã đến hai lần trong vòng chưa đầy một giờ. Cơ thể cậu run lên bần bật vì sung sướng còn Jeongguk thì vẫn đang ngoáy mông cậu với những cú kéo lê một cách uể oải.

"J-Jeongguk..." Taehyung thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng. Phong thái nóng nảy, ngổ ngáo của cậu đã sụp đổ bởi alpha. Cậu muốn nhiều hơn thế.

"Tại sao em bé của anh lại khóc rồi? Hãy nói cho anh biết, anh sẽ làm cho nó tốt hơn." Jeongguk nỉ non bằng giọng nói quỷ dị của mình.

Taehyung hất đầu sang một bên để không cảm nhận được hơi thở của Jeongguk trên môi.

Ở đây Kim Taehyung từ chối nhượng bộ.

Alpha hôn lên lên gò má nóng hổi của cậu, thu lại giọt nước mắt mặn chát trên lưỡi anh. “Em cần phải thành thật hơn. Đó không phải là điều mà em đã lải nhải với anh suốt thời gian qua sao? ”

"Anh đúng là đồ khốn nạn! Em ghét anh!"

"Được rồi được rồi, là em ghét anh. Để một mình anh yêu em là được."

Các ngón tay được rút ra khi những vết loang ướt chảy ra từ cái lỗ phập phồng. Tấm ga trải giường bên dưới bị vấy bẩn. Omega mong đợi nhiều hơn thế. Cậu nghĩ rằng cuối cùng thì Jeongguk cũng chịu đút côn thịt của anh vào. Thật không may, alpha đã không làm vậy.

Chiếc thắt lưng buộc cổ tay đã được tháo ra và chiếc áo sơ mi của cậu được kéo lại trước bụng một cách cẩn thận. Ánh sáng phía trên làm chói mắt Taehyung. Cậu nheo mắt để điều chỉnh và phát hiện ra rằng Jeongguk đang kéo khóa quần và sửa lại thắt lưng của mình. Cậu tròn mắt nhìn mọi thứ.

Không làm tình hả?

Tại sao Jeongguk lại dừng lại?

"Tại sao ... Anh dừng lại?" Câu hỏi phát ra từ Taehyung giống như lòng tự trọng của cậu bị tổn thương.

Jeongguk với lấy khăn giấy lau sạch tay mình. "Như vậy là quá đủ cho hôm nay rồi." Anh nói mà không thèm nhìn Taehyung.

"Không. Anh đã đốt lửa thì hãy chịu trách nhiệm với nó" Cậu biết rằng Jeongguk vẫn muốn tiếp tục. Nhưng có điều gì đó khiến cậu khựng lại, "Anh đúng là đồ hèn nhát Jeongguk."

Cằm của Taehyung bị chụp lại và cậu buộc phải nhìn lên đôi đồng tử đen láy đó.

"Anh đang cho em cơ hội để nghỉ ngơi, Taehyung. Anh không đóng vai anh hùng hay vị thánh của em. Chúng ta thất bại hay vượt qua bài kiểm tra phụ thuộc vào thái độ hợp tác của em." Sau đó Jeongguk thô bạo buông cằm của omega ra và tìm thấy một hộp thuốc màu đỏ mà Jimin đã mang cho mình và ném nó về phía Taehyung. "Nếu quá khó đối với em. Thì uống nửa viên này. Nó sẽ khiến em quên hết mọi chuyện vào lúc đó. Chỉ cần không để các trưởng lão phát hiện là được. Điều này trái với quy định."

Omega thẫn thờ nhìn gói giấy bạc ném về phía mình. Jeongguk mặc áo khoác vào và định quay người rời đi thì một chiếc gối ném về phía đầu của alpha.

Jeongguk chết sững tại chỗ.

Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi Taehyung ném một cái nữa vào đầu Jeongguk. Lần thứ hai đó cậu đã ném trượt. Taehyung mềm nhũn quỳ xuống mép giường khi tiếng khóc của cậu vang lên. Có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của trái tim cậu xuyên qua bốn bức tường. "Em sẽ không làm bất cứ điều gì cho anh một lần nào nữa, Jeon Jeongguk!"

Jeongguk không quay lại nhìn cậu.

Taehyung lau mặt một cách thô bạo khi cậu nghẹn ngào vì nước mũi của mình. “Em hận anh... Nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Tại sao anh lại phải làm cho em đau khổ như vậy hả? Anh có yêu em không hay anh chỉ nói như vậy để khiến em mù quáng nghe theo lời sai khiến của anh? Anh là đồ dối trá, Jeon Jeongguk!”

Trái tim của Taehyung đã bị xé nát.

Cậu đã chọn tin tưởng alpha hết lần này đến lần khác.

Đó là điều khiến cậu khó chịu nhất, Jeongguk đã dùng lòng tin của cậu để chống lại chính cậu.

“Tại sao anh phải làm tổn thương em giống như cách mà Seojoon đã làm? Tại sao lại là anh, Jeongguk !!TẠI SAO!"

Taehyung thở khò khè. Cậu cảm thấy như thế giới đã bỏ rơi mình một lần nữa. Trên đời này không có ai yêu cậu cả. Mọi người đều cố gắng lừa dối hoặc làm tổn thương cậu.

Taehyung bỏ cuộc, cậu không muốn gì nữa. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ và chết ở đó. Cậu không muốn ôm hy vọng rằng có thể một ngày mọi thứ sẽ tốt hơn. Omega chỉ muốn biến mất.

"Đi đi Jeongguk, đi khuất khỏi tầm mắt em, xin anh đó." Taehyung nằm cuộn mình và khóc dữ dội hơn.

Cánh cửa đóng sầm ngay sau đó. Chỉ có Taehyung, người mới trút được nỗi đau, cô đơn một mình trong phòng.

Jeongguk lần thứ hai bước ra khỏi phòng, bạn bè của anh ấy đều đã đợi sẵn ở bên ngoài.

"Hyung?" Yoongi ngóc đầu lên.

Cậu bị kéo ra khỏi nhóm và đứng ở hành lang. Jeongguk lục ví của mình và lấy ra một cái thẻ đen và nhét vào tay Yoongi. Cậu bé ngay lập tức hiểu được những gì Jeongguk đang cố gắng làm và thì thầm dữ dội

"Hyung, em không cần!" Và cố gắng đẩy nó lại vào tay Jeongguk.

"Không Yoongi. Cầm lấy đi. Chỉ cần ... Nếu em ấy muốn bất cứ thứ gì, muốn đi chơi hay làm gì đó. Hãy sử dụng tiền trong thẻ này. Anh cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền em quá nhiều."

“Không sao đâu, hyung. Em nghiêm túc đó… ” Yoongi nói nhỏ.

"Làm ơn cầm lấy đi." Jeongguk nhấn mạnh.

Yoongi miễn cưỡng chấp nhận. Cậu ấy không ngại chi tiền cho Taehyung hyung vì omega là bạn đời của Jeongguk và họ là bạn của nhau. Nhưng cậu hiểu tính Jeongguk thế nào, nên đành tiếp nhận nó sau khi Jeongguk đẩy nó vào người cậu thêm một lần nữa.

Yoongi nghĩ rằng Jeongguk định rời đi, nhưng anh ấy đã quay về phía phòng của Taehyung và biến mất sau cánh cửa.

Taehyung run rẩy nấp dưới chăn, cậu đang cố gắng để bản thân tránh xa mọi thứ xấu xa và đáng sợ trên đời này. Cảnh tượng đó khiến trái tim Jeongguk tan nát, nhưng anh đã làm những gì mình phải làm để khiến Taehyung trở nên mạnh mẽ.

Alpha bước lại gần giường và từ từ kéo tấm chăn trùm lên người chàng trai tổn thương đang choàng tay qua vai và mặt vùi vào đầu gối.

Jeongguk biết mình thật tàn nhẫn. Anh đáng lẽ phải tàn nhẫn hơn bằng cách phớt lờ Taehyung để cậu tự chống đỡ cho bản thân. Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục được nữa.

Anh ôm Taehyung vào lòng, omega rõ ràng là giật mình và ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Jeongguk cúi xuống áp môi mình vào môi Taehyung, bàn tay to đưa tới vuốt ve má cậu. Đồng tử của Taehyung run lên, cậu sợ hãi với những gì Jeongguk đang làm, nhưng cậu sợ hãi hơn với những gì Jeongguk khiến cậu cảm thấy.

***

Đêm đó trời trở lạnh, nhưng đã có Jeongguk sưởi ấm cho cơ thể của Taehyung.

Taehyung nhắm mắt và đặt những ngón tay của mình trên bờ ngực rộng lớn của Jeongguk, hai chân cậu giơ lên ​​cao trong không khí, chúng cũng căng thẳng khi người bạn đời của cậu cày nhanh côn thịt vào trong mông mình.

Taehyung chỉ có thể quấn chân mình quanh hông của Jeongguk, như thể nó sẽ đủ để khiến alpha ở lại, khi cậu biết điều đó sẽ không bao giờ.

Những nụ hôn rơi vương vãi trên cổ của omega. Taehyung ngửa đầu ra sau và rên nhẹ, bụng cậu co thắt lại và cảm giác nhớp nháp từ đống hỗn độn của cậu. Jeongguk thô bạo tiến vào bên trong, lấp đầy tử cung của Taehyung bằng dòng tinh dịch mạnh mẽ của alpha và sau đó gục xuống trên người bạn đời của mình thở hổn hển.

Taehyung đã quá mệt mỏi để mở mắt. Cậu nhắm chúng ngay sau đó, giấc mơ đã sẵn sàng để chiếm đoạt tâm trí cậu. Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, Taehyung nghĩ rằng mình đã nghe thấy Jeongguk xin lỗi mình. Nhưng đó hẳn là do cậu đã tưởng tượng.

***

Ngày trọng đại của cả hai đã đến.

Kim Taehyung cuối cùng cũng đã kết hôn, cậu sắp cưới Jeongguk. Cậu sẽ trở  thành Jeon Taehyung.

Omega đã lo lắng từ sáng sớm. Cậu đang ở trong phòng chờ. Taehyung không cần nhìn vào bên trong cũng biết rằng nó rất xa hoa. Những người giúp việc đều đang giúp Taehyung tạo kiểu tóc cho cậu. Taehyung cắt tóc ngắn và mái tóc đen được chải ngược một cách ngẫu hứng, để lại một vài lọn tóc lưa thưa nhô ra trước tầng trán đẹp đẽ của cậu. Lớp trang điểm của cậu rất nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Chiếc dây nịt và bộ đồ tôn lên đường cong của omega. Trông cũng không tệ như cậu đã nghĩ. Một chút ngây thơ và một chút quyến rũ đan xen vào nhau.

Cậu vuốt nhẹ đôi bàn tay của mình trên chiếc áo khoác. 'Hít thở sâu nào Taehyung. Bình tĩnh lại.'

Hôm nay là đám cưới của cậu, đáng lẽ cậu phải hạnh phúc. Vậy tại sao bản thân  lại không cảm thấy như vậy? Taehyung giấu khẩu súng bạc bên trong ống quần để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu không biết ai có thể sẽ ra mặt và phá hỏng ngày cưới của mình.

Cửa phòng của omega sau đó bị gõ. Những người giúp việc vẫn đang chỉnh lại bộ đồ hàng hiệu cho Taehyung. Chú rể quay đầu về phía cửa và thấy cả bốn người bạn của Jeongguk đang bước vào.

Seokjin huýt sáo. "Chắc phải đi cướp dâu quá."

Yoongi đưa cho Taehyung một bó hoa hồng và nháy mắt. "Jeongguk hyung muốn em đưa cái này cho anh." Đó là một bó hoa hồng đỏ và những viên đá sapphire trên cánh hoa, Taehyung không biết người bán hoa đã chế tác nó như thế nào, nhưng cậu đã rất ngạc nhiên. Ngay cả đối với một đám cưới giả chỉ để phục vụ cho mục đích vượt qua bài kiểm tra, Jeongguk cũng đã đầu tư rất nhiều về nó.

"Cha mẹ em và mọi người đều đang đợi ở bên ngoài. En đã chuẩn bị lời thề của mình chưa? " Namjoon hỏi.

" Thực ra thì ... Em không có chuẩn bị gì hết " Taehyung thú nhận.

"Cái gì ?? "Tất cả đồng thanh kêu lên và nhìn chằm chằm vào cậu như thể đầu cậu vừa mọc ra một cái sừng.

Yoongi kiểm tra đồng hồ của mình. "Hyung, em đề nghị anh viết nó ngay bây giờ. Anh còn hai tiếng nữa. "

Taehyung gật đầu với cậu."Anh sẽ nghĩ ngay một vài thứ ... "

Họ quay đi để thay đồ trong phòng khác. Nhưng trước khi Yoongi rời đi, cậu ấy đã quay lại phía Taehyung và nhìn cậu bằng một cái nhìn quan tâm. "Taehyung hyung. Cho dù Jeongguk hyung đã làm gì đi chăng nữa. Làm ơn, đừng thề hứa thiếu chân thành. Khi anh ra ngoài và nhìn thấy ... Anh sẽ biết tại sao."

Taehyung cảm thấy tội lỗi len lỏi trong tim. Yoongi nói đúng. Taehyung không biết Jeongguk đã bỏ bao nhiêu tâm tư của mình cho đám cưới của họ.

***

Còn đúng hai tiếng trước thời khắc quan trọng sắp diễn ra.

Taehyung phải đợi trong phòng chờ của mình. Trong khi chú rể đang ở bên ngoài, đứng gần một đài phun nước. Họ luôn nói rằng chú rể luôn là người lo lắng nhất, đó chính xác là trường hợp của Jeongguk. Alpha vô cùng điển trai, thậm chí còn hơn mọi khi, bộ vest trên người anh là màu trắng trơn, đó là điều mà Taehyung muốn.

Một bóng người tiến lại gần anh. Jeongguk chống cằm và nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh. "Mày có vẻ lo lắng về đám cưới." Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu hỏi. Người đàn ông bước lại gần chú rể để họ đứng cạnh nhau.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, không quá nóng hay âm u. Đang là mùa xuân nên muôn hoa đua nở. Không thể chọn một ngày nào tốt hơn hôm nay để tổ chức đám cưới.

"Jeongguk." Jimin gọi anh. "Đang suy nghĩ gì vậy? Có thể nói cho tao biết được không?"

Chú rể im lặng một lúc lâu trước khi bắt đầu nói. "Nếu tao biết mẹ của Taehyung có liên quan đến chuyện này, thì có lẽ tao đã không động đến em ấy."

"Hiện tại có hối hận không?"

"Cũng không biết nữa. Tao chỉ muốn làm mọi việc theo cách của mình, không bị người khác sai khiến. Lúc đó tao quá tham lam, muốn em ấy là của mình, vì vậy tao đã đánh dấu em ấy ngay cả khi điều đó là sai trái. Tao đã hứa với Taehyung rằng sẽ vun đắp một gia đình của em ấy, cuối cùng tao lại để em ấy trở thành mục tiêu. Tao không biết làm cách nào để em ấy không phải chịu đau khổ nữa. Tao đã cố đẩy em ấy đi, nhưng em ấy vốn dĩ chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tao. Sau đó tao lại không muốn để Taehyung rời đi thêm lần nào nữa. " Anh thở dài một tiếng rồi quay đầu sang người đàn ông kia. "Kasper và Janna đều đã chết. Tao đã giết họ bằng chính hai tay của mình."

"Nếu mày muốn hủy bỏ đám cưới. Mày nên làm điều đó ngay bây giờ." Jimin đề nghị.

"Không. Tao sẽ không làm vậy." Jeongguk nhìn về phía trước khi anh nói, "Nếu tao để Taehyung đi bây giờ, tao không nghĩ rằng tao có thể tiếp tục chuyện gì nữa. Nếu em ấy không ở đây, tao có lẽ sẽ không thể sống tốt được. "

"Nếu cậu ấy để mày đi thì sao?" Jimin đảo ngược ý của câu hỏi.

"Nếu người muốn rời đi là mày thì sao?"

"Taehyung sẽ không để cho tao rời xa em ấy. Nếu Taehyung muốn, em ấy đã làm như vậy ngay bây giờ. Tao biết em ấy yêu tao, nhưng em ấy không nhận thức được rằng tình yêu dành cho tao là điểm yếu trước kẻ thù của em ấy. Tao có thể tham lam và ích kỷ. Nhưng tao phải làm những gì tao phải làm với tư cách là alpha của Taehyung để khiến em ấy sống sót sau chuyện này. " Jeongguk giải thích.

Jimin vỗ nhẹ lên vai của Jeongguk. "Hãy đặt niềm tin ở Taehyung. Tất cả chúng ta đều biết rằng cậu ấy yêu mày. Ngay cả khi mày phản bội cậu ấy. Taehyung thực sự yêu mày. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Đôi khi tình yêu cũng có thể là một sức mạnh giúp mày vượt qua tất cả."

"Jimin" Jeongguk nhẹ nhàng gọi, "Mày có biết tại sao tao lại mời mọi người đến đây không? Không phải chỉ để giúp tao tổ chức đám cưới. Tao biết rằng nguy hiểm vẫn còn phía trước, vậy nên tao cần đưa Taehyung đi xa khỏi thành phố này, sau lễ cưới. "

"Bọn tao hiểu, Jeongguk. Chúng ta là anh em của nhau. Bọn tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Đó là lý do tại sao tất cả bọn tao đều đổ xô đến đây ngay khi mày gọi điện."

"Mày và cả ba người kia nữa, là những người duy nhất mà tao có thể tin tưởng ngay cả khi tận thế." Anh cười khúc khích.

Cả hai alpha đều cảm thấy tốt hơn sau lời động viên nhau.

"Jeongguk, ngay cả khi mày không nói ra, bọn tao biết rằng mày đang lo sợ. Mày sợ Taehyung sẽ có cái kết như Kasper và Janna. Bọn họ đã chết vì yêu mày. Đó là lý do tại sao mày đang cố gắng lạnh nhạt với Taehyung. Nhưng Jeongguk, Taehyung không phải là Kasper hay Janna. Mày cần nhớ điều đó. "

Đó là một lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng của Jimin. Taehyung không giống như Kasper hay Janna. Cậu ấy đã mạnh mẽ và cứng đầu hơn rất nhiều. Cũng chính lời nhắc nhở ân cần đó đã khiến cho những xáo trộn trong lòng Jeongguk được yên. Anh không nên nghĩ sâu về nó nữa. Hôm nay là ngày trọng đại của anh.

"Vì vậy, đừng suy nghĩ quá nhiều, được không? Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn tao sẽ bước ra và giúp mày. Vì vậy, hãy yên tâm mà kết hôn với Taehyung đi." Jimin nói thêm.

Cả hai đều vỡ òa khi nói điều đó. Park Jimin là người bất cần nhất trong số họ, nhưng anh ấy lại là người chân thành nhất. Bất cứ khi nào Jeongguk nói chuyện với Jimin, anh đều cảm thấy như được chữa lành. Có một sự thoải mái trong cách anh ấy nói. Thành thật mà nói, anh không thể tìm ra được những người bạn nào tốt hơn nữa. Đó là lý do tại sao anh không bao giờ nghĩ về một quá khứ tồi tệ và cô độc của mình nữa.

Hai người đàn ông đứng bên ngoài một chút trước khi đi vào lễ đài. Jeongguk đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

***

Còn một tiếng nữa là đến thời khắc thiêng liêng.

Taehyung chưa biết viết lời thề như thế nào cả. Cậu say mê đặt bút nguệch ngoạc và thật ngu ngốc khi không viết một chữ nào ra hồn. Cậu bị bộn rộn với mọi thứ xảy ra xung quanh đến nỗi quên mất một thứ vô cùng quan trọng như thế này. Dù sao thì cậu cũng không thể nghĩ ra được điều gì.

Taehyung biết rằng cha mẹ mình sẽ sớm đến đó, điều đó thật tuyệt. Cậu cần hỏi họ một vài điều, do đó omega không bị bất ngờ trước tiếng gõ cửa. Phu nhân Kim là người bước vào, đúng là người mà cậu cần bây giờ.

"Taehyungie. Nhìn con xem ..." Bà nhìn lướt qua người cậu, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Bà không thích cách ăn mặc khiêu khích của con trai mình, "Cũng ổn ..."

"Jeongguk đã chọn nó." Taehyung nói.

Vẻ mặt của mẹ cậu chuyển sang vẻ khó chịu trước khi một nụ cười giả tạo che đi. "Vậy sao? Alpha của con thật là có mắt nhìn đấy."

Taehyung nhướng mày. "Mẹ có muốn ngồi xuống không?"

"Không, mẹ ổn. Mẹ chỉ muốn đến chúc mừng. Cha rất tự hào về con." Bà ấy nói.

Taehyung biết rằng mẹ mình đang nói dối. Cậu chưa bao giờ biết rằng người phụ nữ này đáng khinh như thế nào cho đến ngày hôm nay.

"Còn mẹ thì sao? Mẹ có tự hào về con không?"

"Tất nhiên rồi. Tại sao lại không chứ?"

"Hừm. Con không biết. Có phải vì mẹ đã làm điều không nên làm không?"

Không gian chợt yên tĩnh.

Taehyung chăm chú nhìn vào khuôn mặt của mẹ mình. Có một tia sợ hãi và run rẩy lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của bà, "Mẹ của Seojoon đã nói với con một vài điều rất thú vị." Taehyung nói với bà ấy. Đó là một lời nói dối. Cậu chỉ muốn gây ra mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ. “Hai mươi sáu năm trước, mẹ đã bắt cóc một cậu bé. Cậu bé đó đã được tìm thấy tám năm sau đó và trở về đúng với những gì thuộc về nó. Mười tám năm sau, anh ấy ở đây. Kết hôn với con trai của mẹ. "

Đầu của Taehyung bị hất sang một bên.

Tiếng chát của cái tát vang vọng khắp bốn bức tường.

Khỉ thật. Ngay khi các chuyên gia trang điểm đã che đi tất cả các vết thâm của cậu, một vết thương khác lại được in lên khuôn mặt ấy. Cậu từ từ đứng thẳng đầu trước khi nhìn thẳng và thách thức mẹ của mình.

Bà chỉ một ngón tay buộc tội cậu. "Mày dám nói chuyện với tao như vậy hả? Mày không biết rằng tao đã hy sinh bao nhiêu cho cái gia đình này!"

Má phải của Taehyung đau nhói, không phải là do cái tát, mà là do lời nói của phu nhân Kim.

Hy sinh cho gia đinh này? Bằng cách phá hỏng tương lai của Jeongguk?

"Bà chưa bao giờ hy sinh điều gì cho tôi. Bà và ông ta chỉ quan tâm đến bản thân mình. Bà muốn giàu có mà, phải không? Cha tôi cũng biết bộ mặt thật của bà chứ?"

Taehyung chắc chắn rằng cha của mình không biết chuyện này. Nếu ông ta biết thì lẽ ra phải ngăn cản hôn ước  cậu với Seojoon.

"Tôi muốn nói với bà một điều khác mà bà Park đã nói với tôi." Có nhiều điều nhảm nhí hơn. Cậu chắc chắn muốn xem mẹ của Seojoon và mẹ của mình sẽ làm gì sau đó.

"Nó là gì?" Bà Kim có vẻ tức giận, nhưng Taehyung biết rằng bà ấy đang sợ hãi.

"Bà ấy nói với tôi rằng bà là một kẻ ngốc. Bà Park hứa rằng con trai của bà và của bà ấy sẽ kết hôn. Bằng cách đó, địa vị gia đình của chúng ta sẽ nâng cao như Park gia. Nhưng bà ấy chỉ thực hiện một lời hứa và đó là để bà bước chân vào Kim gia. Nhưng bà Park lại không bao giờ muốn tôi lấy con trai của bà ấy, thậm chí còn không ngăn cản Seojoon kết hôn với em họ. Họ muốn làm chúng ta mất mặt khi đến đám cưới của con trai họ. "

Đó là điều không thể phủ nhận. Taehyung đã nói gì sai? Cậu chắc chắn rằng bà Park đã nghĩ như vậy. Bà ta đã lừa mẹ cậu, lừa dối sẽ đưa Kim gia ngang hàng với họ. Không bao giờ. Chính Taehyung, người sắp kết hôn với con trai của Jeon gia, mới khiến địa vị của họ tương đương nhau.

Mẹ cậu đang chuẩn bị đi ra ngoài thì có tiếng gõ cửa.

Một cô hầu gái bước vào và cúi đầu. "Cậu Kim. Người tổ chức cho biết đám cưới sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Xin mời cậu bước ra lễ đài để chuẩn bị."

"Tôi hiểu rồi." Taehyung trả lời.

Sau đó cậu đi ngang qua mẹ mình.

Cậu không muốn nghe lời bào chữa nào của bà ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro