36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên gia trang điểm đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một bên má của Taehyung có dấu tay ửng đỏ. Họ nhanh chóng dặm lại kem che khuyết điểm và kem nền cho cậu. Làn da của omega đã không còn tì vết và hoàn hảo theo thời gian.

"Anh Kim." Nhân viên vỗ vai và hướng dẫn cậu đi về phía trước. "Khi cánh cửa mở ra, xin vui lòng đi bên cạnh cha của anh."

À đúng rồi, còn có cha của cậu nữa. Ông Kim trông có vẻ là người hạnh phúc nhất ngay lúc này. Nhìn nụ cười đến híp cả mắt ấy có cảm giác như ông ta mới là người kết hôn với Jeongguk chứ không phải cậu. Taehyung cảm thấy ghê tởm, nhưng tay cậu vẫn luồn qua cẳng tay của cha mình.

Omega hít một hơi thật sâu và cánh cửa rộng mở. Một luồng ánh sáng chói lóa chào đón cậu. Tuy nhiên nó không khiến cậu phải sửng sốt.

Hoa hồng.

Có rất nhiều cánh hoa hồng như mưa rải trên đầu cậu, lơ lửng trên không trung như những giấc mơ đầy hy vọng. Đôi chân của cậu, chúng bước thật nhẹ nhàng dọc theo một con đường đầy hoa. Càng gần lễ đường, càng có những ngọn nến bằng sáp nóng chảy và nhiều hoa hồng hơn.

Hôn lễ diễn ra thật hoành tráng. Tuy nhiên, không có gì có thể khiến Taehyung nín thở hơn.

Jeon Jeongguk.

Anh đang đứng ở phía bên kia, môi nở một nụ cười chân thành vào lúc cậu đến gần hơn. Nó giống như họ đến với nhau bằng tất cả tình yêu, không một chút tính toán, hận thù. Taehyung siết chặt bó hoa và cảm thấy cay mắt.

Cả hai đều dừng lại.

Jeongguk đưa tay ra và cha cậu đã đưa tay của con trai mình cho anh. Khoảnh khắc này cũng giống như lần đầu tiên Jeongguk đến thăm khi cậu bị nhốt dưới tầng hầm. Cái ngày sau khi cậu bị đánh dấu, cha mẹ đã ném cậu ở đó như một hình phạt. Jeongguk đã đến để cứu cậu khỏi địa ngục trần gian.

Họ đã đứng cạnh nhau.

Chỉ là tại thời điểm đó, Taehyung cảm thấy như cả hai đang ở cùng một điểm xuất phát. Cậu cảm thấy bàn tay của Jeongguk siết chặt mình. Omega quay lại nhìn thoáng qua góc nghiêng của Jeongguk.

Cậu có thể tha thứ cho anh không?

Sau đó cả hai đều đối mặt với nhau. Jeongguk đã nắm chặt tay anh trước khi nói lời thề của mình.

"Taehyung" giọng Jeongguk nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ "Một năm trước, khi bắt đầu quen nhau, chúng ta chỉ thường xuyên cãi vã và hiểu lầm đối phương. Anh vẫn nhớ cái cách mặt em đỏ lên mỗi khi anh trêu chọc em, và em đã mắng anh như thế nào khi anh cứ hành xử như một kẻ ngốc. "

Cả đám cười khúc khích và Jeongguk đang nghĩ lại điều gì đó với một nụ cười nhỏ.

"Có lẽ ngay từ đầu anh đã yêu. Anh thích cái cách em gọi tên anh. Anh thích cái cách em luôn ở đằng sau khi anh quay lại. Anh thích cái ôm ấm áp và đôi môi mềm mại của em. Anh thích nhìn em cố gắng vì anh; cố gắng hết sức để theo kịp các bước chân của anh. Ừm... Và anh thích lúc em nấu 'bữa trưa' đó cho anh nữa. "

Mặt Taehyung đỏ bừng. Cậu hy vọng Jeongguk sẽ không nhắc đến 'bữa trưa' cháy khét và mặn chát đó. Chưa kể Jeongguk đã ăn nó và bị ngộ độc thức ăn vào ngày hôm sau.

"Anh thích lúc em luôn háo hức lắng nghe những câu chuyện của anh. Tuy anh không phải là người bịa chuyện giỏi nhất, nhưng em vẫn luôn đắm chìm vào nó." Jeongguk vuốt ve mũi Taehyung một cách âu yếm "Em không bao giờ bỏ cuộc. Bất cứ khi nào anh nói điều gì, em sẽ làm điều ngược lại. Anh không bao giờ có thể thực sự đoán được em định làm gì. Nhưng Taehyung à, không hiểu sao anh lại thích cái tính bướng bỉnh đó của em vô cùng. Không ai phù hợp với anh hơn em cả, Taehyung. "

Jeongguk gọi tên Taehyung với sự chân thành đến mức khiến omega phải tắt thở để không bỏ lỡ những gì anh ấy đã nói.

"Có rất nhiều điều chưa bao giờ thực sự hiện diện trong tâm trí anh. Những điều mà em lý tưởng hóa và hy vọng, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến."

Những gì Jeongguk đang đề cập đến là những đứa con của họ. Taehyung muốn có một gia đình với Jeongguk. Alpha không bao giờ mơ về những điều đó, chỉ vì Taehyung mà anh ấy mới bắt đầu cân nhắc lại.

"Nhưng vì em luôn muốn có những đứa con thật đáng yêu và ngoan ngoãn, nên anh muốn mang chúng đến với em. Nếu em muốn bất cứ điều gì trong cuộc đời này, anh đều sẽ cố gắng mang lại cho em, mọi thứ, thậm chí là những thứ mà người khác không thể có. Tất cả đều dành cho em. "

Taehyung mím chặt môi. Cậu nhìn xuống chân mình và cố gắng hết sức để kiềm nước mắt. Cậu không muốn mình trông như một kẻ ngốc trước mặt mọi người. Bàn tay run rẩy của cậu đã được an ủi bởi alpha.

"Taehyung, anh không phải là người hoàn hảo. Anh cũng là người bình thường với bao nhiêu khuyết điểm. Anh có thể là người cứng đầu và rất liều lĩnh. Anh thậm chí có thể không phải là những gì mà em mong muốn ở người bạn đời của mình. Nhưng khi đối diện với em, anh cảm thấy mình muốn nỗ lực nhiều hơn để trở thành một phiên bản tốt hơn, dành cho em và cả chúng ta nữa. Vậy nên những sai lầm trong quá khứ, những đau khổ mà anh đã mang đến cho em, em hãy bỏ qua cho anh nhé? Chúng ta có thể coi đây là bước khởi đầu cho tương lai phía trước không? ”

Omega bặm môi khó chịu hơn và không trả lời. Vị linh mục nói rằng đã đến lượt cậu.

Ôi tuyệt vời. Cậu thậm chí còn không chuẩn bị trước một lời thề nên lời cậu sắp nói có lẽ hơi ngu ngốc và lộn xộn. "J-Jeongguk." Cậu lắp bắp, thành công kiếm được vài tiếng cười khúc khích trong đám đông. Chúa ơi, Taehyung cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

"Chúng ta gặp nhau khi em mười chín tuổi... Ừm, gần bước sang tuổi hai mươi. Em đã bên anh gần một năm. Từ những lúc ban đầu, anh luôn bận rộn và chúng ta hầu như không thể nào dành thời gian riêng cho nhau. Nhưng anh luôn là người duy nhất mà em có thể dựa dẫm vào. Chưa bao giờ trong đời em có thể tưởng tượng được gặp và yêu anh, Kim Jeongguk. Ý em là - Jeon Jeongguk! " Cậu buột miệng.

Jeongguk nở một nụ cười thích thú. Seokjin vỗ đùi Namjoon khi cả đám cười phá lên. Namjoon rít lên và đẩy người đàn ông đang cười ra khỏi người mình.

"E-em chỉ là chưa bao giờ... có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ trở nên gắn bó đến thế này. Em chưa từng hối hận, dù chỉ một giây. Em thích ở cùng với anh, Jeongguk. Em không nghĩ rằng mình sẽ tìm được ai khác đối xử với em tốt như anh đã làm. "

Đôi mắt Taehyung đau đớn trong tích tắc. Làm sao cậu có thể nói ra để Jeongguk hiểu được?

"Em không nghĩ ... Em có thể yêu một người nhiều như em yêu anh, Jeon Jeongguk. Chính anh là người đã tạo nên em như ngày hôm nay. Khi mọi thứ gần như đổ vỡ... Và không ai ở bên em ... Anh là người duy nhất lau nước mắt khi em khóc, động viên khi em lầm lỡ. Khi những ngày đến với em quá khó khăn, chính anh là người đã kể cho em nghe những câu chuyện để em cảm thấy tốt hơn. Jeon Jeongguk, sao anh có thể nói rằng mình là người không hoàn hảo khi anh là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với em? "

Giọt nước mắt chảy dài trên má Taehyung. Ngón tay cái của alpha đưa qua nhẹ nhàng lau đi, anh cười với cậu, đôi mắt long lanh của chú rể.

"Nếu không có anh, Jeongguk .... em đã không vượt ra khỏi góc tối đó."

Nếu chưa từng gặp Jeon Jeongguk, Kim Taehyung sẽ không bao giờ tồn tại.

Nếu không có Jeongguk, Taehyung sẽ không bao giờ biết được rằng giữa thế giới với bao nhiêu con người tàn nhẫn này, chỉ có mình anh là dịu dàng với cậu.

"Đó là lý do dù anh ở đâu, muốn ở đâu, em cũng muốn theo anh. Dù anh có quay lưng lại với cả thế giới, em sẽ cùng ang phản bội cả thế giới. Bởi vì Jeongguk ... Một thế giới không có anh còn đau đớn hơn nhiều so với việc em mất tất cả. Tất cả những gì anh làm, Jeongguk, em đều hiểu điều đó ... Anh thực sự đang cố gắng vì chúng ta. Anh đang cố gắng để em hạnh phúc hơn, cố gắng bảo vệ em khỏi những điều xấu xa nhất có thể xảy đến."

Cha của Seojoon là một minh chứng. Nếu Taehyung cố gắng hơn nữa, có lẽ cậu đã có thể giết được ông Park. Nhưng vì tình nghĩa năm xưa, cậu vẫn không thể xuống tay được. Cậu chỉ có thể gọi Jeongguk. Alpha không hề chậm chạp với những kế hoạch của mình, anh chỉ đang đợi thời điểm thích hợp. Jeongguk đã bảo vệ cậu, đồng thời cũng làm tổn thương cậu.

"Jeongguk ... Anh là tất cả những gì mà em không bao giờ dám mơ tới. Chỉ cần có anh bên cạnh, như vậy là quá đủ với em. Vậy để em trả lời câu hỏi trước. Em tha thứ cho anh, hãy cùng nhau bước tiếp nhé. Hãy tiếp tục bảo vệ cho em và cả tương lai của chúng ta nữa, được không, alpha của em?"

Taehyung đã thực hiện xong lời thề của mình. Linh mục thông báo. "Bây giờ hai người bạn đời hãy trao nhẫn cho nhau."

Mặt Taehyung đỏ ửng và nóng bừng. 'Nhẫn gì cơ? Ôi Chúa ơi, mình không có nhẫn. Mình bị làm sao vậy?!' Mồ hôi đầm đìa quanh cổ áo cậu. Taehyung thật ngốc, làm sao cậu có thể quên một thứ quan trọng như vậy?

Jeongguk nhẹ nhàng hắng giọng rồi hất cằm về phía người giữ nhẫn. Alpha đã cố gắng hết sức để nhịn cười, nhưng thất bại thảm hại. Taehyung bối rối nắm lấy dải vàng nơi ngón tay út. Cậu cảm thấy thật tệ vì đã không chuẩn bị nhẫn cho alpha. Cậu nhớ đã tự nhủ nhiều tháng trước phải làm điều đó. Jeongguk hẳn biết rằng Taehyung sẽ quên mất, đó là lý do tại sao anh đã nghĩ trước và mang theo một chiếc nhẫn khác. Omega trong lòng thở dài, sau đó cẩn thận đeo chiếc nhẫn vàng lên ngón tay của anh.

"Taehyung," Jeongguk thì thầm, " Sai ngón tay rồi."

Mẹ kế của Jeongguk tròn xoe mắt, trong khi Jeon Yong thì cười khúc khích với đám đông đang bùng nổ. Taehyung không bao giờ muốn chết hơn lúc này. Cậu nhanh chóng tuột chiếc nhẫn ra và dúi vào ngón tay áp út của alpha một cách mù quáng.

Đến lượt Jeongguk. Anh tìm thấy đôi bàn tay xinh xắn của Taehyung và lướt ngón tay cái to lớn của mình qua đốt ngón tay. "Em có nhớ khi anh nói em có những ngón tay đẹp và thật tiếc khi không có thứ gì xứng đáng đặt trên nó không?" Taehyung nuốt khan rồi gật đầu.

Đó là lần Jeongguk đeo chiếc nhẫn của bà anh trên ngón tay cậu, khi họ bắt đầu giả làm người yêu của nhau.

Chú rể thu nhẫn khỏi vỏ đệm. Đó là một chiếc nhẫn hoa hồng mạ vàng đơn giản với những viên kim cương ở trên. Nó hoàn toàn giống với viên sapphire của bà anh. Đôi mắt của Jeongguk vẫn mãnh liệt như không hề rời khỏi Taehyung, ngay cả khi chiếc nhẫn tiếp tục được đeo vào và trái tim của omega đang đập thình thịch. "Mọi thứ từ hôm nay trở đi, tất cả đều là thật, Taehyung."

"Bây giờ hai người có thể hôn người bạn đời của mình." Linh mục chốt lại.

Taehyung chết đứng. Tâm trí và trái tim cậu đều ngừng đập khi Jeongguk nói rằng chúng là thật. Họ không cần phải giả làm bạn tình nữa. Họ không cần phải giả vờ bất cứ gì trước mặt người khác.

Ngay lúc này, khi Jeongguk cúi thấp người, đôi môi của họ từ từ chạm vào nhau.

Jeon Jeongguk và Jeon Taehyung.

Họ là vợ chồng hợp pháp.

Có tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên. Nhưng tất cả đều đã tắt ngúm trong tai Taehyung, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy và cảm nhận được là chồng mình. Đó là một thước phim chuyển động chậm: Cậu nhìn thấy hàng mi dài của Jeongguk khẽ rũ xuống và sau đó cảm thấy đôi môi mềm mại của anh ấy nhẹ nhàng chạm vào môi mình. Cậu cảm thấy cái nắm tay mạnh mẽ đang kéo mình lại gần anh hơn. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ của loại nước hoa đắt tiền. Cậu cảm nhận Jeongguk, tất cả mọi thứ. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với anh hơn chính khoảnh khắc này.

Hơi ấm trên môi cẩn thận rời ra. Taehyung đã quên mất cách thở từ lâu. Jeongguk đưa tay trái ra, chờ omega chấp nhận. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, mất một giây sau đó đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn hơn. Những chiếc nhẫn đính ước của họ sáng lấp lánh bên nhau.

"Xin chúc mừng!" Bạn bè của Jeongguk đều vỗ tay khi đi về phía trước. Yoongi vỗ nhẹ vào lưng Taehyung. "Lời thề nguyện của hyung làm em rơi lã chã nước mắt." Omega nghẹn ngào, Jeongguk hất tay Yoongi ra khỏi người bạn đời của mình.

“Á!” Yoongi hét lên.

"Bây giờ em không thể tùy tiện chạm vào Taehyung tự nhiên như lúc trước nữa đâu Yoongi. Chồng của cậu ấy bá đạo lắm." Seokjin trêu chọc và gửi một cái nháy mắt cho Taehyung.

"Ừ. Thật buồn là chúng ta đã không tổ chức tiệc thoát kiếp độc thân cho Jeongguk." Namjoon nhận xét.

"Có một quầy bar ở quầy lễ tân kìa." Jeongguk chỉ. Anh chỉ muốn thoát khỏi họ.

"Được rồi, đi thôi." Jimin dang rộng cánh tay và đẩy cả ba người bạn của mình về phía quầy lễ tân.

"Jeongguk." Taehyung nhìn sang một bên và thấy mẹ Seojoon đang đi đến chỗ họ. Alpha nắm chặt tay bảo đảm cho cậu.

"Xin chúc mừng." Bà ấy nói, nở một nụ cười vừa đủ 'sự chân thành', cay đắng vì Kim gia được nâng địa vị ngang hàng với Park gia sau đám cưới này. "Cảm ơn Park phu nhân. Thật vui vì bà đã đến. Hãy tận hưởng ngày hôm nay." Jeongguk đang ra hiệu về phía quầy lễ tân, thậm chí không cho phép bà ta có cơ hội nói lại.

Mẹ Seojoon sửa tư thế. "Dĩ nhiên rồi." Bà nói và đi theo đám đông sang nơi khác.

Taehyung che miệng cười khúc khích. Cậu không thể tin được là Jeongguk vừa làm vậy. Alpha chăm chú nhìn xuống và mỉm cười với omega của mình một cách trìu mến. Những ngón tay vẫn được siết chặt, Jeongguk tìm thấy hông Taehyung và kéo cậu lại gần. "Đừng bận tâm đối phó với bà ấy." Đám cưới của họ là một ngày trọng đại, Jeongguk không muốn phá hỏng nó với người không xứng.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Taehyung hỏi. Họ đang đi theo hướng ngược lại. "Các vị trưởng lão." Jeongguk thì thầm vào tai omega.

Họ đang tiếp cận các trưởng lão. Taehyung ngay lập tức dính chặt lấy Jeongguk. Omega không thích cách họ nhìn chằm chằm vào cậu. Như thể họ muốn ăn tươi nuốt sống cậu như miếng thịt tươi. Cả hai đều cúi đầu kính cẩn trước các alpha lớn tuổi. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, bọn họ vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. "Buổi kiểm tra của ngươi là ngày hôm nay. Ta hy vọng sẽ sớm được thấy màn trình diễn của ngươi." Một trong số họ nói.

Nó vẫn khiến Taehyung kinh tởm khi phải chứng minh cho họ thấy cậu là người bạn đời tốt nhất đối với Jeongguk.

"Vâng. Chúng con hiểu." Jeongguk và Taehyung đồng thanh trả lời.

"Kết quả sẽ được công bố sau ngày hôm nay. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi xoay chuyển tình thế." Vị trưởng lão kia giải thích, bắt đầu đi về phía sảnh tiếp tân.

Jeongguk nhìn xuống Taehyung, vẻ mặt của omega rất mâu thuẫn, "Đừng suy nghĩ nhiều quá," anh nói với cậu.

"Điểm số còn cách bao xa?" Omega hỏi.

Jeongguk thở dài qua mũi. "Không mấy khả quan cho lắm. Các trưởng lão đã cho Seojoon nhiều điểm hơn vì họ muốn đất của Park gia."

Một cái cau mày hiện lên giữa mắt Taehyung. "Gì cơ?"

"Hiện tại, chúng ta đừng nghĩ về nó."

Taehyung chậm rãi gật đầu. "Em đã nói với mẹ em về những gì bà ấy đã làm với anh."

Jeongguk hơi bất ngờ trước tin đó. Anh nhướng mày hỏi. "Thật sao? Bà ấy nói gì?"

"Chà. Bà đã tát em và sau đó nói rằng bà ấy đã làm điều đó vì Kim gia. Em đã nói dối rằng mẹ của Seojoon đã tiết lộ với em những gì bà ấy đã làm cách đây hai mươi sáu năm."

Khớp ngón tay của Jeongguk khẽ véo mũi Taehyung, khiến cậu rên lên một tiếng, "En đang muốn gây ra chiến tranh giữa hai người phụ nữ sao, chó con?"

Alpha buông tay ngay sau đó. Taehyung xoa xoa chiếc mũi tội nghiệp và hếch má. "Đúng. Nhìn phản ứng của mẹ Seojoon, mẹ em vẫn chưa nói gì. Vậy nên chúng ta cứ chờ kịch hay thôi."

Cánh tay của Jeongguk quàng qua vai omega, họ cũng dần đi về phía quầy lễ tân. "Mọi người đều ở đây trừ Seojoon và Kyungsoo. Ngay cả người mà em ghét nhất cũng ở đây kia mà."

"Có ai trong số những người ở đây mà em không ghét nhất chứ?" Taehyung chế giễu.

Jeongguk nhếch mép tự mãn. "Người mà em đã gặp để lấy cái vali đó."

Taehyung thúc cùi chỏ vào ngực Jeongguk, khiến alpha bị nghẹt thở. "Im đi nếu không em sẽ ly hôn với anh ngay vào ngày mai."

Alpha xoa xoa chỗ đau và nhăn mặt. "Thật bạo lực. Liệu sau này em có giết anh nếu không vừa ý cái gì không?"

"Có thể đó. Nên là anh hãy tập sống biết điều và an phận một chút." Omega bắt chéo tay trên bộ đồ hở một nửa của mình.

Jeongguk ậm ừ. "Vậy thì phải nhờ Jeon phu nhân đây chỉ bảo rồi."

"Nói chuyện này với anh sau, Tào Tháo đang đến kìa." Taehyung lẩm bẩm.

Jeongguk đứng thẳng dậy và thấy cha mẹ mình và Hoseok đang tiến lại gần.

Người đầu tiên chào đón họ là cha anh. "Jeongguk. Xin chúc mừng." Ông gật đầu với con trai mình.

Jeongguk đáp trả lại nó. "Cảm ơn cha."

Người tiếp theo là bà Sooyeon. "Con yêu," mẹ kế của Jeongguk bước đến ôm lấy con trai mình, "Chúc mừng con." Sau đó bà ấy quay sang Taehyung và làm tương tự như vậy.

Omega rõ ràng là giật mình. Cậu sẽ không bao giờ mong đợi được mẹ của Jeongguk ôm vào lòng như thế, sau tất cả những gì bà đã làm với cậu. Sau đó Taehyung thấy Hoseok cũng gật đầu với mình.

"Chào mừng đến với Jeon gia, Taehyung. Con chính thức là người nhà của chúng ta." Cha chồng nói.

Người đàn ông nở một nụ cười lịch sự trên môi, nhưng ánh mắt lại thèm thuồng nhìn vào con dâu mình.

Chỉ cần đứng đây với những người này là Taehyung đã cảm thấy muốn phát ốm.

"Cảm ơn cha." Omega cúi đầu.

"Không nên làm phiền cặp đôi mới cưới nữa. Hãy tới chỗ ông Choi một chút, hình như anh ta mới góp cổ phần vào công ty chúng ta mà." Sooyeon nói với giọng cao vút.

Bà ôm cánh tay chồng dìu ông đi xa. Hoseok đi theo ngay sau đó.

"Có lẽ hôm nay là ngày vui, nên ai cũng tạm thời giấu đuôi cáo của mình lại." Taehyung nhận xét, cậu có thể nhìn thấy cha mẹ của Kyungsoo ở đây. Nhưng không thấy Kyungsoo đâu cả. Đúng như dự đoán của omega, cậu ấy đã không đến.

"Em muốn cậu ta đến sao?" Jeongguk hỏi.

"Đúng vậy. Tại sao cậu ta lại không đến? Rõ ràng em đã đến dự đám cưới của hai người đó mà." Taehyung trả lời.

"Vậy còn Seojoon thì sao?" Jeongguk chỉ tò mò.

"Cũng không thấy" Taehyung trả lời thành thật, "nhưng em biết Seojoon sẽ đến."

"Làm sao em chắc chắn như vậy?" Alpha nhìn cậu chằm chằm.

Môi Taehyung mím chặt. "Em cũng chỉ đoán thôi, em biết tính cách của hắn mà." Taehyung vội vàng giải thích, sau đó nhìn ra phía sau để đánh lạc hướng bản thân và thấy rằng một số khách mời đã bắt đầu khiêu vũ. Jeongguk nhìn theo hướng mắt của cậu và bắt lấy cổ tay Taehyung. Omega thấy mình bị kéo đi đến sàn nhảy.

"Chờ đã — em không biết nhảy." Mặt của họ sát vào nhau, Jeongguk đặt tay trái lên eo Taehyung.

"Chỉ cần nhảy theo những lần trước anh đã dạy em, có anh ở đây rồi." alpha cười toe toét.

Dàn nhạc đã chậm lại và nó đang chơi một giai điệu nhẹ nhàng hơn. Ánh đèn mờ dần. Cánh tay Taehyung bám chặt lấy vai alpha. Dù cậu đang làm theo yêu cầu của Jeongguk, nhưng cậu vẫn còn giận alpha đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến cậu. Nên Taehyung muốn trừng phạt alpha một chút.

"Hôm nay là lần cuối anh được làm tình với em. Em sẽ cấm dục anh trong một tháng nữa." Taehyung cảnh báo, giọng đầy đe dọa.

"Hmm, em có chắc không?" Jeongguk nhếch mép. 

"Đương nhiên, sau ngày hôm nay đừng hòng chạm được vào một cọng tóc của em." Taehyung khó chịu rên rỉ.

"Được thôi, thưa Jeon phu nhân. Bất cứ điều gì em muốn." Jeongguk thì thầm vào tai omega.

Thật khó để giận Jeongguk được lâu. Anh ấy luôn có ma lực khiến cậu phải mềm nhũn.

"Em không dùng nước hoa mà anh đã đưa à?" Alpha hỏi.

Taehyung ậm ừ, “Hôm nay dùng nó cũng chẳng có ích gì. Dù sao thì anh cũng đâu thể ngửi thấy nó." Taehyung có thể cảm thấy Jeongguk trở nên căng thẳng. Không cần một thám tử thiên tài để phán đoán rằng bạn bè của anh ấy đã nói với Taehyung.

Jeongguk trong lòng thở dài. "Miệng của bọn họ rộng thật đấy."

"Những người bạn của anh rất tốt bụng. Em thích họ rất nhiều."

"Tất nhiên. Miệng của họ chạy còn nhanh hơn một viên đạn."

Taehyung nhìn qua vai Jeongguk. Cậu có thể thấy bốn người họ đang uống rượu ở góc xa. "Tất cả bọn họ đều rất đẹp trai. Đây có phải là nam châm không? Những người đẹp trai đều thu hút những người đẹp trai khác?"

Đáp lại câu hỏi của omega, Jeongguk kéo cậu lại gần hơn để mũi họ gần như chạm vào nhau. "Này. Đừng nói điều đó trước mặt chồng của em. Anh là người duy nhất ở đây mà em nên nhìn."

"À. Hôm nay em bị mù rồi. Không thấy gì cả." Taehyung nhắm mắt và lắc đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Jeongguk ngay lập tức cúi cổ xuống để chiếm lấy đôi môi ấy, đó chính xác là điều mà cậu đã lên kế hoạch. Jeongguk hít một luồng khí nóng vào môi cậu. Omega khẽ giật mình tại chỗ, hắng giọng ngượng ngùng.

"Ồ. Em vẫn cảm nhận được nụ hôn này mà đúng không? Rất vui vì em đã không bị mất tất cả các giác quan của mình." Jeongguk liếm môi. Anh lùi lại và nở một nụ cười đắc thắng.

“Anh…” Taehyung lầm bầm, mặt đỏ bừng.

Họ tự nhiên lùi lại khỏi nhau và bước ra khỏi sàn nhảy.

"Này Jeongguk." Omega cất tiếng gọi alpha.

"Hửm?" Jeongguk nhìn về phía cậu.

Taehyung cảm thấy khó chịu. "Em chỉ muốn làm rõ vài điều. Với Seojoon và Kyungsoo. Hãy để em giải quyết. Em có suy nghĩ của riêng mình nên xin anh đừng làm gì cả." Jeongguk nghe thấy tiếng alpha ngâm nga.

"Anh không có bất kỳ suy nghĩ nào với họ cả. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn." Cuối cùng thì Jeongguk cũng nói.

Những ngón tay của họ tìm thấy nhau và đan vào nhau một lần nữa, alpha là người khởi xướng nó. Taehyung bóp nhẹ những ngón tay của chồng mình. “Jeongguk…” Cậu khẽ lẩm bẩm.

Trước khi alpha kịp đáp lại, một tiếng hét lớn đã vang lên. Tất cả đều quay về phía Seojoon đang đứng cách đôi vợ chồng mới cưới hai mét. Chưa bao giờ Seojoon nhìn chằm chằm vào một ai đó với quá nhiều oán hận trong đời.

Súng được rút ra và hắn bắn thẳng vào Jeongguk mà không cần thêm một giây nào nữa.

Viên đạn xé toạc đại sảnh, vang vọng rất to và rõ ràng.

Bộ đồ trắng đang từ từ thấm đỏ , giống như đóa hoa hồng nở trong giấc mơ của Taehyung .

Omega nhìn chằm chằm vào Jeongguk, người cũng đang kinh hoàng không kém cậu.

Đôi mắt họ mở to, đôi môi hé mở để nói điều gì đó sẽ không bao giờ đến.

Tất cả đột nhiên yên lặng.

Taehyung từ từ nhìn xuống bụng mình.

Máu tuôn ra, làm vấy bẩn bộ đồ trắng của alpha và đọng lại dưới chân anh.

Taehyung đã đỡ đạn cho Jeongguk.

"T-Tae..." Jeongguk cố gắng gọi người bạn đời của mình, cú sốc và nỗi kinh hoàng đã rửa sạch anh ấy.

Máu ở khắp nơi, trên tay và khắp bụng Taehyung.

Seokjin đạp Seojoon xuống đất trong khi ba người còn lại đè hắn ta xuống. Cha mẹ của Taehyung chạy đến hiện trường và ngay cả cha mẹ của Jeongguk cũng kinh hoàng. Người duy nhất không có phản ứng gì là mẹ của Seojoon.

Seojoon kháng cự, gầm gừ khi cố gắng đẩy bốn alpha ra khỏi mình.

Jeongguk cố gắng giữ chặt khuỷu tay Taehyung, cố gắng giữ cậu nằm yên, nhưng Taehyung không còn sức chịu đựng nữa mà gục ngay vào cánh tay của anh. Cả hai cùng rơi xuống đất khi tiếng ho ra máu từ miệng omega. “Gukie ...” Chỉ là tiếng thì thầm của Taehyung. Những ngón tay của alpha đang run rẩy khi anh ôm lấy khuôn mặt của Taehyung và cố gắng ghi lại những gì vừa xảy ra.

"Chó con ... Đừng ... Anh xin em... Hãy ráng chịu đựng, làm ơn đi.” Anh cầu xin omega, người gần như không thể mở nổi mắt.

Hoseok lao về phía họ và lớn tiếng chửi rủa. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài và nhanh chóng đè lên bụng Taehyung để giữ chặt. "Mau lấy cáng đi!" Anh ta hét lên. Các nhân viên của địa điểm đã chạy đến để hỗ trợ bác sĩ.

Ý thức của Taehyung đang tối dần. Jeongguk chẳng là gì ngoài một hình bóng mờ mịt. Cậu không còn nghe thấy gì nữa, thậm chí là tiếng hét của khách mời hay tiếng Jeongguk gọi tên cậu.

Taehyung muốn ngủ quá.

Đôi mắt cậu ngày càng nặng trĩu...

Tuy nhiên, trước khi cậu làm vậy. Cậu muốn nói với Jeongguk điều gì đó.

Taehyung yếu ớt đưa tay trái ra và chạm vào khuôn mặt của người đàn ông nắm giữ cả thế giới và trái tim mình.

“Gukie…” Cậu nói với hơi thở khó khăn. Jeongguk đang nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi mà cậu chưa từng thấy alpha của mình trước đây.

Omega cuối cùng cũng buông tay. "Em xin lỗi..."

Ngón tay Taehyung trượt khỏi gò má của Jeongguk, để lại một vệt máu. Alpha đau lòng nhìn Taehyung trợn ngược mắt và cánh tay buông thõng xuống đất. "Tae... hyung?"

Jeongguk đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Anh gom cả hai tay Taehyung lại và giữ nó gần mặt mình, hôn nó bằng đôi môi run rẩy như thể điều đó sẽ hồi sinh cậu. "T-Taehyung làm ơn." Giọng Jeongguk khàn khàn và biểu cảm của anh như vỡ vụn.

Cáng được mang đến và Hoseok phải đẩy Jeongguk về phía sau để họ có thể đưa omega đến bệnh viện gần nhất. Bàn tay nhỏ nhắn mà Jeongguk từng nói là rất đẹp và hoàn hảo trong tay anh đã trở nên quá lạnh lẽo.

Jeongguk buộc phải để cậu đi.

Họ đã đưa omega đi.

Jeongguk quỳ gối, nước mắt lăn dài trên mặt khi lướt qua đầu và cố nghĩ xem mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu? Sự chú ý của anh chuyển sang câu trả lời duy nhất.

Park Seojoon.

Tên khốn đó.

Jeongguk đứng dậy và tiến đến chỗ Seojoon.

Hoseok nhìn ra sau vai và mở to mắt kinh hãi.

"JEONGGUK KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro