37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã ở trong phòng cấp cứu gần một ngày.

Quần áo của Jeongguk thấm đẫm máu của anh và Seojoon. Nếu không có Hoseok và Seokjin ngăn cản hai người lại, có lẽ anh đã giết Seojoon ngay tại đó.

Park Seojoon hiện đang bị giam giữ trong ngục.

Jeongguk không thể nào hiểu được lúc đó đám người bảo vệ đang làm gì. Anh đã bảo họ phải đảm bảo rằng tất cả các khách mời đều phải kiểm tra đầy đủ trước khi vào.

Namjoon đang ở trong phòng cấp cứu để giúp Hoseok phẫu thuật. Seokjin, Jimin và Yoongi đang đợi cùng với Jeongguk ở bên ngoài.

Đó là một sự chờ đợi lâu dài và đau khổ.

Đèn của biển báo khẩn cấp bên ngoài phòng vẫn đỏ rực. Yoongi từ từ tiến lại gần Jeongguk. Người đàn ông nằm dài trên mặt đất, mặt vùi sâu vào lòng bàn tay. Cậu nhớ lại đã từng nhìn thấy bộ dạng này của  Jeongguk trước đây. Đó là khi anh đưa Kasper vào phòng cấp cứu, người yêu cũ của anh ấy đã không thể qua khỏi.

"Hyung ... Cả ngày anh đã không ăn gì rồi. Em đi lấy thứ gì đó lót dạ cho anh nhé." Yoongi nói. Jeongguk vẫn không có phản ứng.

Alpha trẻ tuổi quay sang Seokjin và Jimin và ra hiệu cho cả hai chăm sóc Jeongguk trong khi cậu đi mua đồ ăn cho họ.

Năm tiếng nữa trôi qua, đã là ngày hôm sau.

Đèn trên bảng hiệu đã tắt.

Seokjin vỗ vai Jeongguk và alpha nhanh chóng đứng lên. Cánh cửa mở toang, hai bác sĩ đều bước ra từ bên trong. Mồ hôi đã thấm qua lớp áo phẫu thuật của họ sau cuộc chiến tranh giành sự sống cho Taehyung.

Namjoon là người đầu tiên tháo khẩu trang. "Ca phẫu thuật đã thành công. Đừng lo lắng." Anh nói. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng cũng đừng vội mừng. Chúng ta cần theo dõi Taehyung thêm ba ngày nữa. Cậu ấy vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm đâu." Hoseok cũng đi tới sau khi tháo khẩu trang ra. Seokjin và Jimin liếc về phía Jeongguk, họ vô cùng quan tâm.

Các y tá đã đưa Taehyung vào một trong những phòng chăm sóc đặc biệt. Jeongguk chỉ có thể nhìn thấy cậu qua tấm kính lớn và không thể nhìn thấy gì hơn. Có rất nhiều dây ống thở được gắn vào cơ thể omega. Khuôn mặt cậu được che lấp sau lớp mặt nạ dưỡng khí và thiết bị hỗ trợ.

Họ bảo Jeongguk hãy chuẩn bị tâm lí. Nếu Taehyung không vượt qua được ba ngày đó thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ mở mắt được nữa. Jeongguk chưa từng rời khỏi vị trí, đôi mắt của anh chỉ tập trung vào khuôn mặt cứng đơ tái nhợt của Taehyung.

Seokjin vỗ vai Jeongguk. "Cậu ấy sẽ vượt qua thôi, Guk ... Đi nghỉ ngơi đi, em đã thức trắng hơn một ngày rồi."

Làm thế nào mà Jeongguk có thể nghỉ ngơi ngay lúc này? Khi người bạn đời của anh đang nằm đó chiến đấu giữa bờ vực của sự sống và cái chết?

Họ biết rằng Jeongguk sẽ không nghe lời, vì vậy họ đã không ép buộc anh.

Jimin rời khỏi trong giây lát và đi theo Hoseok trên hành lang. Alpha gửi đến bác sĩ Jung một nụ cười có má lúm đồng tiền, Hoseok gật đầu lia lịa và đi về phía anh. Vai của họ gần như không chạm vào nhau, nhưng có điều gì đó nói với Jimin rằng có nhiều thứ để tìm hiểu hơn về chính con người Hoseok chứ không chỉ là danh nghĩa 'Bác sĩ riêng của Jeon gia'.

Tuy nhiên, anh chợt nhận ra. Đã hơn năm tiếng trôi qua, vậy tại sao Yoongi vẫn chưa quay lại?

***

Yoongi đang ở trong trại giam.

Các ngục tối lạnh và ẩm ướt, tất cả các tù nhân đều bị xích vào tường. Khi alpha vừa xuống cầu thang, cậu đã bắt gặp cảnh Seojoon bị tra tấn; không một inch nào trên da hắn không có vết thương. Yoongi đã gọi cho một trong những cai ngục. "Tôi đến đây thay mặt cho Jeon gia để điều tra những kẻ tình nghi."

Một tên cai ngục béo ục ịch dẫn cậu đến một cánh cửa khác. Đây rồi, tất cả quần áo và đồ đạc của Seojoon đều được chất đống trong một cái khay bạc.

Yoongi chỉ còn lại một mình với tất cả mọi thứ. Alpha trẻ tuổi cẩn thận xem xét quần áo của Seojoon, tìm kiếm thứ gì đó. Cậu tìm thấy khẩu súng mà Seojoon đã sử dụng ở lễ cưới. Yoongi đeo găng tay cao su của mình trước khi cầm nó lên để kiểm tra.

RX04SJ.

Nó được khắc tên viết tắt lên đó.

Yoongi biết khẩu súng đó thuộc về ai. Cậu mím chặt môi khi suy nghĩ xem mình có nên giả mạo bằng chứng hay không.

Đầu óc cậu lập tức nhớ lại cái đêm khi Taehyung muốn ra ngoài và cậu đã đi cùng omega.

'Yoongi. Em ở bên cạnh Jeongguk lâu nhất, vì vậy em hiểu anh ấy nhiều hơn anh. Những việc Jeongguk làm sau lưng anh, em không nói cho anh biết vì em biết anh có thể bỏ anh ấy phải không? '

'Taehyung hyung... Chỉ là... Jeongguk hyung là- '

'Anh biết ' Taehyung đăm chiêu nhìn xuống 'Anh luôn tự hỏi tại sao Jeongguk không thể tin tưởng anh. Rồi anh nhận ra, đó là do anh không có đủ khả năng để anh ấy tin tưởng. Do đó, anh phải làm điều này. Mối quan hệ của bọn anh có rạn nứt hay không. Đây là cách duy nhất để xác định.'

Yoongi vuốt trán và rên rỉ. Những lời cuối cùng của Taehyung vẫn lướt qua trong đầu cậu.

'Vậy thì Yoongi, em có thể tráo đổi súng được không?'

Thở dài, dù sao thì cũng đã ở đây, cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm. Yoongi đã tráo đổi khẩu súng khác y hệt như vũ khí gây án. Điểm khác biệt duy nhất là không có khắc tên viết tắt của Seokjin.

Yoongi bước lên cầu thang, khẩu súng của Seokjin đã được giấu vào eo cậu. Alpha kiểm tra thời gian trên đồng hồ và chặc lưỡi vào má. Cậu đã ra ngoài quá lâu. Cậu cần phải chạy trở lại bệnh viện và mang bữa trưa cho mọi người trước khi bị nghi ngờ.

***

Ngày đầu tiên trôi qua mà không có gì tiến triển.

Jeongguk muốn ở lại. Nhưng bệnh viện không cho phép anh làm thế, vì vậy alpha buộc phải về nhà. Anh thay quần áo và tắm rửa thật lâu.

Nắm đấm của anh va vào tường và răng nghiến lại.

Liệu anh đã bỏ lỡ điều gì đó?

Có gì đó vô cùng khả nghi ở đây.

Seojoon vốn dĩ là một tên khốn hèn nhát và yếu đuối. Vậy thì động lực nào đã khiến hắn có can đảm nổ súng ở lễ cưới?

Những lời nói cuối cùng của Taehyung vẫn còn ám ảnh anh.

'Em chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với SeojoonKyungsoo. Hãy để em giải quyết chúng. Em có suy nghĩ của riêng mình nên xin anh đừng làm gì cả. '

Suy nghĩ? Taehyung đã nghĩ gì?

Anh nhớ omega đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách lơ đãng khi anh hỏi cậu có muốn Seojoon đến không.

'Nhưng em biết Seojoon sẽ đến.'

Jeongguk không thể đưa ra kết luận quá sớm. Họ là bạn thời thơ ấu, Taehyung hiểu hắn nhất. Vậy nên em ấy mới chắc chắn Seojoon sẽ đến bất kể tình huống nào?

Làn nước bốc hơi mù mịt cả bốn bức tường. Da của Jeongguk đỏ ửng vì tổn thương bởi dòng nước nóng hổi chảy qua cơ thể.

Không còn thời gian nữa.

Anh cần phải thẩm vấn Seojoon trước.

***

Mắt trái của Seojoon sưng húp, miệng hắn bầm tím và chảy cả máu răng. Hắn đã quỳ trong nhiều giờ, khiến cho đầu gối và chân tay đều mất hết cảm giác. Seojoon mơ hồ có thể nghe thấy những tên cai ngục đang nói chuyện. Ngay sau đó, cánh cổng phòng giam mở ra, rồi đóng lại với một tiếng rầm lớn. Tiếng giày da chạm đất càng lúc càng gần hắn.

Vị khách đến thăm hắn cúi xuống ngang mặt với Seojoon. Không có lời nào được nói ra, Seojoon cố gắng mở to con mắt còn lại của mình một cách khó khăn. Hắn quá chóng mặt, tất cả những gì có thể thấy là một hình ảnh mờ đục của một người đàn ông mặc đồ đen. Seojoon phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.

Người đàn ông kia từ từ đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào tù nhân một lúc.

Nó đến rất nhanh.

Một cú đá thẳng tắp vào vào hàm trái của Seojoon, mạnh đến nỗi gần như đã đánh gục hắn hoàn toàn. Sợi xích kim loại kêu lạch cạch và đó là tất cả những gì đang giữ cho Seojoon không gục xuống đất. Cằm của hắn bị nắm lấy bởi một bàn tay cứng cáp và hắn gầm gừ với kẻ ngược đãi mình. Seojoon sau đó nhận thêm một cú đấm vào mặt. Hắn không thể cảm thấy miệng của mình nữa. Hương vị của máu và cơn thịnh nộ lướt qua đôi môi bầm tím của hắn. Seojoon có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, nó không đều.

"Tao chưa bao giờ thấy ai thảm hại như mày cả." Kẻ bạo hành nhổ nước bọt và sau đó siết chặt lấy cổ họng Seojoon. Không khí như bị cuộn lại, hắn không thở được.

"Ai là người đã sai khiến mày?" Jeongguk hỏi, Seojoon lắc đầu và phun máu lên mặt anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Hành động nổi loạn đó khiến hắn chịu thêm một cú thúc đầu gối vào bụng. Seojoon nghẹn thở trước khi ho ra một ngụm máu. Jeongguk giật tóc em trai và kéo đầu hắn lên “Đừng bắt tao phải hỏi lại, Park Seojoon. Kẻ chó chết nào đã sai khiến mày? ”Anh gằn từng chữ.

Seojoon cười phá lên, không một chút sợ hãi. "Tại sao mày không thắc mắc nhiều như vậy khi giết cha của tao?" Jeongguk thô bạo thả Seojoon ra.

Jeongguk tìm thấy một điếu thuốc từ sau túi, Seojoon quan sát cách điếu thuốc được châm. Một vệt khói kéo ra khỏi miệng anh. Mọi thứ im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ra từ một cái vòi bị hỏng mà đám cai ngục thỉnh thoảng dùng để tạt vào người hắn nếu hắn ngủ quên.

Đầu điếu thuốc đã cháy. Nó giống như cuộc đời của Seojoon, được tính bằng giây trong cơn thịnh nộ của Jeongguk .

"Taehyung gần chết vì mày." Jeongguk nói. Bằng cách nào đó một tia cảm giác tội lỗi phản chiếu trong đồng tử của Seojoon. Jeongguk nheo mắt lại và cúi đầu xuống thổi thẳng vào mặt Seojoon. Khói làm đau mắt nên hắn đã nhắm lại.

Jeongguk gạt điếu thuốc của mình, làm cho tàn thuốc rơi thẳng vào tay Seojoon, làm cho hắn rên rỉ vì bỏng.

"Mày có muốn biết cái gia đình thối nát của mày đã làm gì Taehyung không?" Jeongguk nhếch mép.

Tất nhiên Seojoon không biết gì cả. Vì vậy, anh đã nói với hắn. "Cha của mày đã cưỡng hiếp em ấy." Trong đó có nửa lời dối trá, ông Park chưa kịp làm gì thì đã bị Jeongguk xử lí gọn. Tuy nhiên, anh muốn xem phản ứng của người đàn ông trước mặt.

Mắt của Seojoon sưng tấy, nhưng Jeongguk có thể nhận ra sự kinh ngạc và bàng hoàng đã bao trùm lấy hắn. Vì vậy, bất cứ ai đã sai khiến Seojoon giết anh chắc hẳn không nói với hắn chuyện này. Jeongguk đang bắt đầu loại bỏ những kẻ tình nghi.

"Mày đã cố gắng giết tao. Park Seojoon, mày là một thằng thất bại của tạo hóa. Đến một con chim mà tao cũng có thể hình dung được sự sợ hãi của mày khi giết chúng. Vì vậy, một cái gì đó đã thúc đẩy mày." Jeongguk chỉ ra.

Seojoon vẫn im lặng. Hắn vẫn bị sốc về chuyện của cha mình. Làm thế nào cha mình lại làm như vậy? Tại sao Taehyung không nói cho hắn biết?

"Lũ người đó đã giấu giếm mày. Park gia đối xử với mày chẳng khác gì một thằng hề cả, tao chắc rằng mày cũng tự biết điều đó mà. Mày muốn biết còn điều gì nữa không?" Jeongguk khiêu khích. Mắt Seojoon nhìn sang một bên, nuốt khan. Miệng của Jeongguk đang di chuyển gần bên tai hắn, giọng nói trầm ấm đến quỷ dị.

"Mày có biết tại sao họ lại đính ước cho mày với Taehyung không? Là vì thằng chó già muốn tàn phá Taehyung sau lưng mày. À, ai mà biết được, liệu Kyungsoo có phải là người thay thế Taehyung không? Có lẽ đứa bé hiện giờ không phải là con của mày cũng nên" Sợi xích rung lên dữ dội cùng với những tiếng gầm gừ nặng nề của Seojoon.

"Em ấy bây giờ là người của tao. Những gì mày không làm được, những gì mày đã không cho em ấy. Chính tao là người sẽ bù đắp tất cả. Bây giờ tao mới là alpha của em ấy. Tao vẫn biết có nhiều lần mày lén lút qua lại với omega của tao. Đáng lí phải gọi Taehyung là omega của mày, nhưng chính mày đã đánh mất cơ hội đó. " Jeongguk nói với sự dứt khoát.

Seojoon muốn nói chuyện, nhưng có điều gì đó đang ngăn cản hắn. Điếu thuốc được hút xong, Jeongguk thả nó lên mu bàn tay chai sần của Seojoon và làm cho nó tắt ngụm bằng cách dẫm lên nó. Alpha bị xiềng xích kêu lên đau đớn khi chiếc giày da ngoáy điếu thuốc mạnh hơn vào da thịt hắn.

"Mày thực sự không thích nói chuyện phải không? Không sao đâu. Tao sẽ nói thay cho mày." Jeongguk tung một cú đạp về phía ngực Seojoon. Lực quá mạnh khiến lưng hắn va vào tường và phổi hắn như muốn nổ tung.

Seojoon thở ra một tiếng thở khò khè khi giày của Jeongguk dựa chặt vào ngực hắn. "Thật đáng thương. Mày thật yếu đuối. Đáng lí mày có thể thành công hơn nữa, nhưng mày đã chọn cách thu mình lại. Cuộc sống của Taehyung khốn khổ vì mày. Em ấy yêu mày như vậy mà mày lại chọn lên giường với em họ của em ấy, một thằng điếm rẻ tiền." Jeongguk nhổ nước bọt.

Alpha tìm thấy một con dao ở sau túi và kéo vỏ bao để lưỡi dao bật ra, "Em ấy đã khóc vì mày hàng tháng trời. Vậy mà- " mũi nhọn lạnh ngắt vào quai hàm của Seojoon khi một giọt mồ hôi lăn dài "Mày vẫn sống nhơn nhởn bên cạnh người tình của mày. " Con dao đến đôi môi thâm tím đó. Seojoon chống cự một cách khó khăn, hắn sợ Jeongguk sẽ làm gì tiếp theo. Jeongguk dùng sức nắm lấy cằm Seojoon để giữ miệng hắn, lưỡi dao trượt xuống lưỡi của người em cùng cha khác mẹ.

Sự run rẩy tràn vào máu của Seojoon và hắn hoàn toàn nín thở.

"Park Seojoon. Mày có đang nghe tao nói không? Nếu nghe thì tại sao không trả lời?" Jeongguk gầm gừ. Lưỡi dao di chuyển trên đệm lưỡi của Seojoon. Hắn không thể nói được, Jeongguk đang cố tình làm khó hắn.

"Chúng ta là anh em. Có tin nổi không khi đầu óc yếu ớt và hèn nhát của mày lại có chung một nửa dòng máu cao quý của tao."

Jeongguk nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Seojoon thay vì bàng hoàng. Có nghĩa là ai đó đã nói với hắn sự thật này rồi. "Tao không có thời gian chơi đùa với mày. Ai đã sai mày giết tao?" Jeongguk hỏi lại. Anh rút con dao ra để Seojoon có thể nói.

"Đó là... mẹ..." Seojoon thú nhận.

"Còn ai nữa?" Jeongguk tra hỏi.

"Một gã bác sĩ ... Người có mái tóc nâu và đeo kính..." hắn mô tả.

Jeongguk nhướng mày thắc mắc. Một bác sĩ đeo kính? "Ý mày là, Hoseok?"

“Đúng…” Seojoon gật đầu yếu ớt.

Đó là tất cả những gì Jeongguk cần biết.

Alpha bước ra khỏi phòng giam.

Anh sẽ giải quyết Seojoon sau. Anh còn quá nhiều thời gian để làm điều đó. Nhưng Hoseok, anh cần ưu tiên người này hơn.

***

Động cơ của Hoseok có thể là gì? Jeongguk không thể nghĩ ra. Có quá nhiều yếu tố có thể góp phần tạo nên động cơ cuối cùng của anh ta. Hoặc có thể Seojoon đã nói dối?

Anh đang tìm kiếm bằng chứng. Quần áo và một khẩu súng, không có gì hơn. Anh quay về phía đám cai ngục và hỏi một người trong số họ. "Có ai đã từng tới đây?"

Người đàn ông lên tiếng, "Ông Jeon. Các trưởng lão, Jeon phu nhân và cậu Min Yoongi đều đã đến." Jeongguk có thể tưởng tượng ra lý do mẹ kế của mình đến đây.

Nhưng còn Yoongi?

Jeongguk đến thăm cậu ấy vào chiều hôm đó. Yoongi đang chơi bi-a với Jimin. Namjoon và Seokjin đã ra ngoài. Jeongguk đã lấy gậy và tham gia vào vòng thứ hai.

"Ồ, Guk. Mày cũng muốn chơi à?" Jimjn hỏi và sau đó tránh sang một bên. Jeongguk đang đánh bóng đầu gậy bi-a.

"Đã lâu rồi chưa chơi lại trò này. Em phải đấu với anh đó, Yoongi." Jeongguk thách thức cậu ấy.

Alpha trẻ tuổi bĩu môi nói: "Nhưng hyung là dân chuyên nghiệp. Em không muốn thua đâu." Jimin bật cười và vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Vòng tam giác đặt lại quả bóng. Một đồng xu đã được tung ra để quyết định ai sẽ bắt đầu. Kết quà là Jeongguk đã bắt đầu trước. Cú đánh khiến nhóm bi ​​văng ra ngoài. Tất cả đều chạy tán loạn. Jeongguk cúi xuống, cánh tay phải đẩy ra sau và ba ngón tay trên đầu gậy. Anh di chuyển cánh tay sau của mình để nhắm vào quả bóng trắng. Hai quả bóng va vào nhau và số bảy văng vào rổ.

Người chơi có thể tiếp tục cho đến khi bị đánh hụt.

Jeonggukm căn chỉnh mũi nhọn sao cho bóng trắng được nhắm vào số bốn. Anh đẩy cánh tay của mình ra sau, nó đi vào một cách hoàn hảo.

Yoongi trước trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Jeongguk sẽ tự mình hoàn thành trận đấu.

Yoongi quan sát cách anh di chuyển sang phía bên kia của bàn, định vị lại bản thân để có mục tiêu tốt hơn cho quả bi cuối cùng. Người trẻ tuổi thực sự đã nghĩ rằng nó sẽ là kết thúc của ván đấu này. Nhưng Jeongguk đã bỏ lỡ, nhìn vào là biết anh cố tình.

"Ồ. Đến lượt của Yoongi rồi. ” Jimin nhắc nhở. Cậu có chút giật mình nhưng dù sao cũng nhắm bi trắng vào vị trí. Cậu sẽ ghi điểm số đầu tiên của mình trong suốt hai mươi phút trôi qua. Đáng buồn là cậu cũng bỏ lỡ. Người trẻ chặc lưỡi vào má trong.

Lại đến lượt Jeongguk, nhưng alpha lớn tuổi lại có ý định khác. "Anh nghe nói em đã vào ngục. Để làm gì vậy?"

"Ồ. Em chỉ đến đó để biết thêm về trường hợp của Seojoon. Em không phải là người đứng đầu tiếp theo sau anh à? Em chỉ muốn hiểu rõ mọi thứ hơn ”. Yoongi giải thích, tự tạo một luận điểm vững chắc cho mình.

Jeongguk cúi xuống và đánh một quả bóng khác vào lưới. Tuy nhiên, anh biết rõ Yoongi đang che giấu điều gì đó. "Và chính xác thì em đã tìm thấy gì?" Anh tra hỏi người trẻ hơn.

“Không nhiều lắn… En không nói chuyện với Seojoon hay gì cả. Tất cả những gì em biết là các trưởng lão dự định truất quyền thi đấu của anh ta. Lần này họ không thể bao che cho Seojoon được nữa. Mọi người đã thấy nó xảy ra ”. Yoongi lý luận.

"Anh đã nghe về nó rồi." Jeongguk nói.

Một quả bi khác văng vào lưới rổ. “Hắn không thể là người đứng đầu alpha tiếp theo. Ngay cả khi những người lớn tuổi đang tỏ ra thiên vị, thì chuyện đó cũng không thể xảy ra. Anh không tin rằng mẹ hắn là chủ mưu. Có lẽ anh đã bỏ xót gì đó? ”.

“Ý em là, bà ta là một người phụ nữ điên rồ. Sao chúng ta đoán được chuyện gì sẽ xảy ra? ” Yoongi nhếch môi sau khi nói vậy.

Cũng rất có thể. Nhưng điều khiến Jeongguk bận tâm chính là khoảng cách giữa hai người. Hoseok? Đó là một sự trùng hợp quá nhiều.

“Có phiền không nếu tao nói điều này, Guk ...” Jimin nói và hắng giọng, “Trong khi bọn tao trò chuyện với Taehyung, cậu ấy nói rằng mình đã mơ thấy mày bị bắn. Tao không biết làm sao em ấy biết được tất cả những điều này? Bọn tao không biết Taehyung đã nghĩ về điều gì trước đám cưới ”.

Một bằng chứng chắc chắn khác.

Jeongguk đang cố liên kết mọi thứ trong đầu. Yoongi trở nên rất im lặng khi Jimin nhắc đến Taehyung. Vậy rốt cuộc cậu ấy đã biết gì rồi?

"Em đã thắng trận đấu này, Yoongi."

"Hả?" Người trẻ tuổi chớp mắt.

Jimin cũng ngạc nhiên. Jeongguk luôn có tính cạnh tranh, anh ghét sự thua cuộc. Thông báo bất ngờ đó khiến cả hai bối rối.

“Đừng nghĩ quá nhiều. Tao phải đi làm sớm. Nhưng tao cần đến thăm Taehyung đã. ” Jeongguk giải thích.

“Ồ” Yoongi hé miệng.

“Tao sẽ quay lại vào lần khác. Tao có mang một ít đồ ăn nhẹ kìa" Anh chỉ vào cái túi ni lông trên bàn. Đôi mắt của Jimin sáng lên và bước đến, tìm thấy hai túi lớn đựng đầy đồ ăn nhẹ mà họ thích.

Jeongguk rời đi ngay sau đó và đến thẳng bệnh viện. Yoongi đứng đó suy nghĩ xem liệu mình có lựa chọn sai lầm trong việc giúp đỡ Taehyung hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro