38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thuộc sở hữu của gia đình Hoseok. Namjoon ở lại để hỗ trợ điều trị với sự cho phép của Jeongguk, anh không còn tin tưởng Hoseok nữa, vì vậy có Namjoon ở đó để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ.

“Guk, em mới đến hả?" Namjoon luồn tay vào túi áo blouse trắng và bước về phía trước. Jeongguk đang ngồi bên giường nơi Taehyung nằm với chằng chịt dây trợ thở.

"Ừ." Jeongguk trả lời, mắt vẫn nhìn vào người bạn đời, “Anh đây rồi, xin lỗi vì anh đến hơi muộn ”. Phản hồi duy nhất mà anh nhận được từ Taehyung là tiếng bơm oxy và tiếng bíp của máy đo tim.

Namjoon biết rằng trong lòng Jeongguk đang rất đau khổ. Họ là bạn trong nhiều năm, anh hiểu Jeongguk hơn bao giờ hết. Jeongguk chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ thật của mình như bây giờ. Anh thấy cái cách alpha đặt tay lên bàn tay yếu ớt của Taehyung. Omega vẫn bất tỉnh, tình trạng của cậu không có nhiều chuyển biến tốt. Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn.

Hi vọng rằng Taehyung sẽ vượt qua được cửa tử, Namjoon để hai người có thời gian riêng tư.

Jeongguk im lặng nhìn Taehyung trong mười phút, trước khi bắt đầu nói điều gì đó. "Chó con. Anh vốn dĩ muốn nói một chuyện quan trọng với em, nhưng em lại vội vàng rời đi như thế này... ” Đôi mắt anh lấp lánh khi nói thế. “Anh đã không có cơ hội để nói với em. Nhưng Jimin và Namjoon hyung đã giúp anh tìm ra một phương thuốc tốt để giảm tác dụng phụ của cấm sói. Họ nói rằng nếu sử dụng lâu sẽ rất hiệu quả. Chúng ta có thể có con sau này... Một ngày nào đó. "

Máy bơm một lần, và sau đó màn hình tâm đồ kêu bíp. Taehyung không thể nghe thấy alpha. Jeongguk không biết Taehyung bao giờ sẽ tỉnh lại, có điều gì đó trong tim mách bảo anh rằng omega chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng anh cũng rất sợ rằng Taehyung có thể sẽ từ bỏ và rời khỏi anh mà không nói lời từ biệt.

Tay anh siết chặt lấy Taehyung.
Mỗi khi Jeongguk nghĩ rằng mình đã tìm được người mà anh thực sự yêu thương, họ đều chết hoặc rời bỏ anh. Jeongguk không phải kiểu người chìm đắm trong đau khổ hay quá khứ đau buồn của mình vì đó là cách duy nhất để anh đối mặt với sự thật rằng anh là gốc rễ của mọi vấn đề.

Kasper.

Nếu Jeongguk không làm phiền Kasper, nếu không hỏi hắn có muốn quay lại với mình không thì có lẽ người yêu cũ đã không cảm thấy áp lực mà tự sát. Có lẽ lúc đó, Kasper đã kết hôn với người tình omega của mình và có con riêng đúng với nguyện vọng của hắn.

Janna.

Jeongguk đã từng rất ngưỡng mộ cô ấy. Cô chỉ muốn những thứ đơn giản mà anh lại không thể cho cô ấy. Janna muốn có thời gian của anh; nhưng Jeongguk phải làm việc, trên vai anh chồng chất gánh nặng của Jeon gia. Jeongguk biết đó là lỗi của bản thân đã để Janna cảm thấy cô đơn. Vì vậy, anh đã tha thứ cho beta hết lần này đến lần khác, ngay cả khi cô tiếp tục lừa dối anh. Ngay cả khi Janna trút hơi thở cuối cùng vẫn nuôi hy vọng hão huyền rằng Jeongguk sẽ quay lại với mình, anh đã kết liễu cuộc đời và sự đau khổ của cô ấy.

Taehyung.

Taehyung sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì vì anh, Jeongguk hiểu điều đó. Omega yêu anh rất nhiều. Nhưng Jeongguk đã không tin tưởng cậu, anh cho rằng Taehyung bày ra mọi kế hoạch trả thù chỉ vì còn tình cảm với Seojoon. Alpha ghen tuông đến thảm hại, anh chỉ muốn Taehyung là của riêng mình. Anh là alpha của Taehyung. Anh phải nuôi dưỡng cậu, ngay cả khi điều đó có làm tổn thương omega.

Đó là lý do tại sao anh phải dụ kẻ theo dõi Taehyung.

Đó là lý do tại sao anh đứng bên ngoài căn hộ, mắt bỏng rát và siết chặt tay, mặc cho các alpha muốn lao vào và cứu người bạn đời của anh khỏi bị đánh liên tục vào đầu và mặt.

Jeongguk đã phải kiềm lại, anh phải để cho Taehyung trưởng thành. Anh muốn Taehyung cầm khẩu súng và giết tên khốn ngay lúc đó. Chỉ có như vậy, Taehyung mới mạnh mẽ ngay cả khi một ngày nào đó mà alpha của cậu ấy không có ở bên cạnh.

Tuy nhiên omega đã không làm điều đó. Cậu vùng vẫy, khóc lóc và sau đó gọi tên anh. Jeongguk không thể chịu được nữa, mọi dây thần kinh trong cơ thể anh như bị đứt rời ra. Chỉ trong nháy mắt, alpha chém ngay lưỡi kiếm xuống lưng ông Park.

Jeongguk đã sai lầm.

Hậu quả của sự sai lầm đó là đôi bàn tay lạnh lẽo đang được nắm chặt trên tay anh.

"Chó con, em có nhớ anh đã liên tục nói rằng những ngón tay xinh đẹp của em xứng đáng có một chiếc nhẫn quý giá không?" Jeongguk từ từ nhấc tay phải của omega lên và đeo chiếc nhẫn sapphire vào. “Còn một điều nữa mà anh chưa nói với em trong đám cưới,” anh nuốt khan khi cảm thấy xúc động trào lên cổ họng, “Chiếc nhẫn sapphire đó là do bà anh để lại. Bà ấy nói rằng nếu anh đã tìm được người bạn đời tâm giao của mình thì anh sẽ trao nó cho họ ”.

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn bệnh viện, trông thật đẹp, rốt cuộc nhẫn cũng thuộc về Taehyung. Không ai có thể thứ hai để làm điều đó.

“Anh biết em sẽ nói gì nếu lúc này em đang còn tỉnh táo. Em sẽ nói, 'Tại sao vậy Guk? Chúng ta chỉ đang đóng kịch cho buổi kiểm tra thôi mà. ' Em sẽ nghĩ rằng anh đang lừa dối ”. Alpha cười khúc khích và một giọt nước mắt ấm áp lướt xuống má trái, làm đôi mắt anh đỏ hoe. Anh quay lưng lại với Taehyung, ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy anh khóc. “Anh đã nói anh không tin vào những thứ tình cảm mơ mộng và vô vị đó, và anh chỉ tin tưởng vào mối quan hệ ràng buộc. Anh đã nói dối khi nói điều đó, anh chỉ nói vậy để em không hiểu sai ý của anh ”.

Màn hình lại phát ra tiếng bíp để phản hồi.

“Chó con, em có biết thế nào là tri kỉ không? Tìm được tri kỷ là một may mắn. Một số người có thể tìm thấy, những người khác có thể không bao giờ. Bà anh đã từng nói với anh rằng khi chúng ta tìm thấy tri kỷ của mình, đôi mắt sẽ thay đổi thành màu sắc như người bạn tri kỷ. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ quá sâu về nó, bởi vì anh chưa bao giờ thấy mình thay đổi ngay cả khi ở bên những người mà anh thực sự yêu. Vì vậy, anh đã nghĩ rằng có lẽ mình không phải là những người may mắn đó.”.

Jeongguk nở một nụ cười nhỏ đầy đăm chiêu, đồng tử mờ dần và chuyển sang nâu sáng, giống như của Taehyung.

“Em chưa bao giờ hỏi tại sao mắt anh lại có màu khác. Anh cũng chưa bao giờ nhận ra. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi, Taehyung à. " Jeongguk đặt tay còn lại của mình lên để cả hai lòng bàn tay của anh có thể làm sưởi ấm sự lạnh lẽo của Taehyung.

“Em không còn là Kim Taehyung nữa. Em là Jeon Taehyung. Chúng ta không còn là quá khứ. Bây giờ chúng ta đã kết hôn, với danh nghĩa là chồng, là người bạn đời thực sự. Em có tin được không? ”

Họ đã đi một chặng đường rất dài. Từ lúc gặp nhau, đến tháng ngày gắn bó và khoảng thời gian hẹn hò giả tạo ngắn ngủi trước khi họ cùng nắm tay nhau trên lễ đường. Một số người có thể nghĩ rằng họ quá vội vàng để kết hôn. Nhưng Taehyung muốn nó trở thành sự thật và Jeongguk không có lý do gì để từ chối omega của mình.

Tình yêu của họ ngay từ đầu đã không được vun đắp bằng sự rung động và tín nhiệm. Họ chỉ biết mình sẵn sàng chết và bảo vệ lẫn nhau. Không ai có thể nắm lấy trái tim của Jeongguk hoặc bắt anh hành động theo cách omega đã làm, và không ai có thể yêu thương và nuôi dưỡng Taehyung như cách alpha đã làm.

“Em có nhớ không chó con? Những gì em hứa với anh trong lễ cưới? Chúng ta sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình và coi đó là bước đầu tiên của chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng vì nhau, tin tưởng và yêu thương nhau. Có phải vậy không? ”

Oxy được bơm vào máy thở.

Jeongguk biết rằng Taehyung sẽ đồng ý.

Ngay ngày hôm đó, alpha quyết tâm giữ kín mọi điều xấu và tiêu cực và chỉ nói về bản thân và Taehyung. Sau nhiều đêm suy ngẫm, anh quyết định rằng cần phải thay đổi. Họ có thể làm được. Jeongguk chỉ cần đặt một chút tin tưởng và hy vọng vào Taehyung.

Đám cưới đã diễn ra và họ đã hoàn thành lời thề của mình. Jeongguk nói với Yoongi rằng anh muốn đám cưới là sự khởi đầu của anh và Taehyung. Khi omega bảo anh đừng can thiệp vào chuyện của Seojoon và Kyungsoo, anh đã tôn trọng điều đó. Anh quyết định dẹp bỏ sự ghen tuông của mình với Seojoon và tin tưởng rằng Taehyung biết bản thân đang làm gì.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, khi một cây đinh khoan vào một tấm ván gỗ, lỗ hổng vẫn còn đó. Họ hy vọng về một khởi đầu mới và nó lại trả giá bằng việc Taehyung đổ máu trong vòng tay của anh. Omega hầu như không hơi thở, và khi cậu cố gắng gượng ép bản thân, đó chỉ để nói ra lời xin lỗi.

'Em xin lỗi…'

Thời gian thật quý giá. Sự thiếu tin tưởng của anh lại là viên đạn giết chết Taehyung. Jeongguk không thể quay ngược thời gian, anh chỉ có thể cầu xin Thượng đế trả lại cho anh niềm hy vọng mỏng manh, trần trụi đã bị xé toạc khỏi sự thiếu sót của anh ngày hôm đó.

Máy phát ra tiếng kêu. Jeongguk cúi đầu xuống, nước mắt đã khô trên khuôn mặt và anh cảm thấy được an ủi khi tựa má mình lên bàn tay omega. Anh phải rời đi, công việc của anh không thể trì hoãn nữa. Anh luôn bị trói buộc bởi quá nhiều thứ, ngay cả điều quan trọng như Taehyung, anh cũng không có thời gian để cống hiến.

"Khi em tỉnh dậy, chúng ta hãy hoàn thành lời thề của mình nhé?" Anh chạm môi mình vào những ngón tay mảnh khảnh của cậu. “Chúng ta còn cả một cuộc đời dài phía trước phải không? Chúng ta vẫn sẽ đi tuần trăng mật. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, anh sẽ đưa em đến một nơi nào đó ”. Jeongguk ngẩng đầu lên và di chuyển đến môi Taehyung, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi nhợt nhạt đó, rồi hôn một nụ hôn nữa lên gò má hóp và chóp mũi của cậu.

“Anh đảm bảo mọi thứ đều nghe theo lời em. Vậy nên hãy chiến đấu vì anh. Hãy quay lại với anh đi, Taehyung ” Jeongguk khẽ thì thầm và áp trán họ vào nhau. Alpha đắp chăn cho cậu trước khi rời đi.

Cánh cửa đóng sập lại.

Chỉ có âm thanh quen thuộc của máy bơm khí và máy theo dõi tim hiển thị các tín hiệu điện về nhịp tim của bệnh nhân đang đập.

Tần suất được giữ nguyên trong một thời gian.

Bíp………. Bíp…… ... Bíp………….

'Hãy chiến đấu vì anh, Taehyung.'

Bíp… .. Bíp… Bíp….

'Quay lại với anh.'

Ngón tay của Taehyung giật giật.

***

Trời tối. Taehyung không thể nhìn thấy gì.

Giọt nước tràn thành hồ.

Omega chậm rãi chớp mắt; Taehyung đang đứng ở đâu đó, cảm thấy ẩm ướt dưới đôi chân trần của cậu.

'Chàng trai trẻ....'

Cậu quay đầu lại để tìm giọng nói; Không có gì ở đó.

Đây là một hang động rất tối.

Taehyung thực sự nhận ra nơi này, nhưng cậu không thể nhớ được ở đâu.

Một cảnh tượng vụt qua trước mắt thật nhanh.

Đám cưới, tiếng súng, bản thân cậu và .....

'Gukie ....'

Taehyung đã nhìn thấy chính mình; cậu nằm trong vòng tay của Jeongguk. Máu nhuộm cả bộ đồ cưới của họ. Đôi môi của Jeongguk run lên và cầu xin cậu hãy ở lại với anh ấy qua ánh mắt sợ hãi.

Khởi đầu của họ cũng chính là kết thúc của họ.

Taehyung cần phải nắm bắt đúng vào thời điểm đó.

Cậu sẽ đưa Jeongguk trở thành lãnh đạo tiếp theo.

Cậu đã được nhắc nhở về nỗi đau. Nó nóng bỏng và dữ dội, sau đó nó trở nên tê liệt và lạnh lẽo. Đôi mắt của cậu gần như không thể mở ra, ý thức đang đầu hàng trong giấc ngủ sâu và một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

'Hãy để em bảo vệ anh nữa nhé Jeongguk.'

Cậu muốn chạm vào khuôn mặt điển trai của Jeongguk và nói với anh rằng không sao cả. Cậu sẽ không rời bỏ anh. Cậu muốn áp môi lên hàng mi đang run rẩy đó và nói rằng cậu yêu Jeongguk rất nhiều. Cậu rất vui vì Jeongguk muốn cho cậu tất cả những gì mà người khác không thể cho cậu.

'Gukie ...'

Taehyung gọi cho alpha thêm một lần nữa.

Cậu muốn nói với Jeongguk rất nhiều điều, và cậu nhất định sẽ nói khi tỉnh dậy. Nhưng cậu không thể quên những gì Yoongi đã nói.

Đáng lẽ ra cái ngày ấy phải là một ngày đáng nhớ nhất trong đời, nhưng chính cậu đã hủy hoại nó. Jeongguk chắc hẳn muốn đây là một ngày đặc biệt của riêng hai người họ. Tuy nhiên, Taehyung vẫn giận anh vì đã che giấu nhiều chuyện, đặc biệt là những gì anh ấy đã làm với Janna. Cậu đã có thể nhận lỗi với alpha ngay từ đầu và trước khi Seojoon đến. Nhưng Taehyung đã do dự, cậu bỗng nhiên lại không muốn nói với Jeongguk. Đôi tay omega yếu ớt, phải lấy hết sức bình sinh mới có thể nhấc tay lên và chạm vào mặt chồng mình.

'Em xin lỗi...'

Tầm nhìn của cậu là khuôn mặt của Jeongguk đang dần trở nên trắng bệch, và rồi anh ấy biến mất.

Kí ức kết thúc ngay tại đó.

Taehyung vùng vẫy về phía trước và điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. "Jeongguk ..?" Cậu cần phải tỉnh dậy, alpha đang đợi cậu. Cậu không thể chết được.

'Hãy quay lại với anh.'

Cậu lại nghe thấy giọng nói đó.

Rồi đột nhiên mọi thứ trở nên trắng xóa.

Hồ và hang động đã biến mất.

Bóng tối đã biến mất.

Taehyung không biết phải đi đâu từ đó. Một bàn tay nắm lấy vai cậu khiến cậu thở gấp. Một người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn omega và mỉm cười. "Taehyung à. Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu."

Taehyung sững sờ nhìn bà ấy.

Cậu đã chết rồi sao?

Có phải mình đang nhìn thấy ma không?

"Xin lỗi ... Bà là ai?" Cậu hỏi bằng một giọng rất nhỏ, không biết phải nghĩ gì.

"Cháu không cần phải biết điều đó, chàng trai trẻ. Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, ta cần con đứng yên.

"Dạ?" Một tiếng 'bang' nặng nề đập vào ngực Taehyung, cậu ôm chặt lấy và khom người lại, không thở được...

Namjoon vội vàng vào phòng hồi sức cùng hai y tá khác.

Máy đo nhịp tim của Taehyung không còn hoạt động nữa.

Một tếng bíp lớn vang dài là hồi chuông báo tử.

Hoseok lao vào ngay sau đó và Namjoon đã ở trên người Taehyung, bàn tay đè lên nhau khi họ liên tục ép tim cậu. "Cố lên Taehyung. Đừng bỏ lại Jeongguk một mình. " Anh nói qua hàm răng nghiến lợi. Hoseok đã cho y tá chuẩn bị máy kích tim và ép chúng lại với nhau.

"Một, hai, ba. Kích!"

Điện giật xuyên qua cơ thể Taehyung.

"Tăng lên hai trăm cho tôi. Một, hai, ba. Kích!"

Omega cảm nhận được luồng điện xuyên qua cơ thể và hét lên.

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn chằm chằm vào cậu bé đang co giật trước mặt. Đôi mắt vàng của bà ấy nhăn lại khi nhìn vào vùng bụng của Taehyung. Di chuyển cánh tay của mình ra sau, bà nhắm mục tiêu chính xác trước khi xuyên tay mình qua bụng cậu và giật mạnh con quỷ đang gào thét ra.

Màn hình phẳng sau đó phát ra âm thanh.

Một tần số nhỏ phát xung yếu trên đường thẳng.

Tiếng kêu bíp....... Bíp. .......bíp....

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Namjoon, người đàn ông leo xuống thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa họ đã mất đi Taehyung. Nếu chuyện đó xảy ra, anh không biết làm thế nào để nói với Jeongguk điều đó. Anh liếc nhìn bác sĩ Jung, người cũng đang đổ mồ hôi hột. Đôi khi anh tự hỏi liệu Hoseok làm tất cả những điều đó vì nghĩa vụ của bác sĩ, hay anh chỉ đến chơi cùng?

Sau cú sốc điện đó, Taehyung ngã quỵ xuống đất. Người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng giết chết con quỷ trước khi quỳ xuống và ôm đầu cậu bé. "Tội nghiệp cháu trai của ta. Cháu đã phải chịu đựng rất nhiều. " Bà ấy nói, tìm thấy một chiếc khăn tay trong túi và nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán Taehyung.

Omega run rẩy. Cơ thể cậu vẫn có thể cảm nhận được xung điện xuyên qua tĩnh mạch, cậu ôm chặt lấy người phụ nữ lớn tuổi trong khi gọi tên Jeongguk.

Thấy cậu day dứt, bà lão xoa hai ngón tay vào nhau, làm thành một quả cầu nhỏ rồi nhẹ nhàng ấn ngón trỏ vào bụng cậu. "Đừng lo lắng. Cháu sẽ quay lại với Jeongguk sớm thôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Cháu cần phải xem một thứ trước đã ".

Taehyung không biết bà lão đang nói gì. Tất cả những gì cậu biết là bụng không còn đau nhiều nữa. Cậu hé đôi môi nhợt nhạt và cổ họng cảm thấy quá khô khan, "Thấy... Cái gì ạ?"

Người phụ nữ ậm ừ, không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy điều đó rất quen thuộc. Cậu ngồi thêm một vài giây để hồi phục. Ngay lúc này, bà lão lại đang đưa cậu đi đâu đó.

"Chờ đã- Bà không nói cho cháu biết bà là ai-"

Người phụ nữ nhìn qua vai và má lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt khi cười.

"Cháu trai của ta, có nhất thiết phải biết ta là ai không? Tất cả những gì cháu cần biết là lý do cháu ở đây. "

Họ dừng lại trước một cánh cửa. Taehyung hoàn toàn bối rối không biết mình sẽ đi đến đâu. Cánh cửa được đẩy ra và một luồng ánh sáng lóa lên làm cậu chói mắt trong giây lát, lấy tay chặn mặt sau đó bị kéo vào.

Đó là một cánh đồng hoa hướng dương. Taehyung hạ cánh tay xuống và nhìn xung quanh.

Cậu biết nơi này... Cậu đã từng mơ về nó một lần. Mặt trời sưởi ấm trên da cậu, mùi cỏ và hoa hướng dương, và gió lướt qua vai m. Mọi thứ đều giống hệt nhau.

"Jihan vẫn chưa đến đây."

"Tại sao ạ?"

Người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó từ xa. Taehyung theo hướng nhìn của bà và phát hiện một bé gái nhỏ đang ngồi trên cổng của một ngôi nhà tranh. Cô bé mặc một chiếc váy màu đỏ và tóc được thắt bím hai bên. Cô bé có vẻ như đang đọc sách. Một cậu bé trai đứng ngay sau lưng. Ban đầu cô không để ý đến cậu bé.

Taehyung tiến lại gần vài bước để có thể nhìn thấy họ rõ hơn; mắt anh mở to.

Cậu thấy... Jeongguk?

"Sooyeon, tớ tìm thấy cậu rồi." Cậu bé nói. Omega nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, cô bé vẫn đang chăm chú đọc sách.

Đôi má của Sooyeon ửng hồng sau cặp kính tròn và mái tóc ngố.

Taehyung đã nhận ra. Vậy có nghĩa là... đó không phải là Jeongguk. Là ông Jeon?

"Đúng." Bà lão trả lời. Khi đó bà ấy đã ở bên cạnh Taehyung. "Hai người họ là bạn của nhau. Jihan sau đó mới đến. ".

Thật là sốc. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn ngạc nhiên đối với Taehyung. Cậu đã cảm nhận được một phần quá khứ nào đó đã gắn chặt ba người họ lại với nhau. Nếu không, điều gì đã đẩy Sooyeon đến mức cực hạn này?

"Vậy, bà Sooyeon ... có thực sự yêu cha của Jeongguk không?" Taehyung hỏi.

"Ta không thể nói được. Đó là dựa vào sự đánh giá của cháu. Còn nhiều điều phải xem lắm " Bà lão nói.

Taehyung nhìn thấy bà bỏ đi và cậu nhanh chóng chạy theo.

Mỗi bước đi, khung cảnh xung quanh họ bị vỡ ra từng lớp, những hình vuông xơ xác, vỡ vụn ra từng mảnh trước khi dựng lại cảnh khác.

Bầu trời màu hồng đầy bụi đã được thay thế bằng màu xanh pha lê. Nó hơi lạnh. Omega vòng tay ôm lấy mình.

Người phụ nữ lớn tuổi thấy vậy liền lấy áo ấm choàng qua vai Taehyung.

"Vâng, cháu không sao. Cảm ơn bà" Taehyung lầm bầm.

"Không sao đâu. Mặc đi." Bà ấy đã cười.

Ngay cả cách bà ấy nói chuyện cũng cảm thấy rất quen thuộc với Taehyung. Tựa như Deja-vu vậy. Cậu không thể cãi lại vì người phụ nữ lớn tuổi đi trước và Taehyung không còn cách nào khác ngoài đuổi theo. "Chúng ta đang ở đâu ạ?" omega kéo mạnh chiếc áo ấm và hít một hơi dài ấm áp.

Một tảng tuyết nhỏ đậu trên má trái của cậu. Taehyung ngẩng đầu lên và thở ra một luồng không khí lạnh giá. Trời đang đổ tuyết. Cậu nhìn quanh xung quanh, có thể nhận ra mấy ngôi nhà từ rất xa.

"Tại sao lại im ắng vậy ạ?" Taehyung quay đầu lại.

Không một ai; thậm chí không có một linh hồn nào.

"Không phải vậy." Người phụ nữ lớn tuổi đứng ở phía trước, cánh tay của bà ấy bắt chéo qua Taehyung, như thể đang che chắn cho cậu khỏi một thứ gì đó. "Đừng nói lung tung." Bà thì thầm.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Trời trở nên quá lạnh. Làm thế nào mà chiếc áo khoác dày cộp lại có cảm giác một lớp mỏng như không có gì cả?

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn lại và thấy sương giá đang dần nhích dần về phía gót chân của Taehyung. Một ngọn lửa vụt tắt và cây gậy của bà cắm thẳng xuống đất, chỉ vài cm trước khi cái lạnh có thể ập đến với cậu.

Một ngọn lửa bùng cháy trong không khí, buộc sương giá phải rút lui. Nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Áo khoác của cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp trở lại.

"Xin lỗi cháu. Đó chỉ là một vài sự phiền toái." Bà ấy đứng thẳng lưng và ậm ừ như chưa có chuyện gì xảy ra. "Chúng ta gần đến nơi rồi." Bà thông báo.

Taehyung không hiểu bà lão muốn nói gì.

"Cháu đã từng gặp cô ấy rồi phải không? Người phụ nữ mặc váy cưới." Bà lão đặt bộ móng tay bóng loáng màu đỏ của mình lên bờ vai của Taehyung, kéo cậu về phía trước.

Taehyung lần thứ hai được nhắc về Jihan, tự nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Phải... Cô ấy không phải là Mẹ của Jeongguk sao?" cậu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro