16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy người bí ẩn đã đến gõ cửa nhà Seojoon là ai?
_______________________________________

Taehyung không thể chịu đựng được việc phải chạm mặt với Jeongguk trong vài ngày tới. Cậu đã tự mình thực hiện kế hoạch đó. Omega vẫn ra ngoài giao tài liệu, thu dọn phòng và bàn làm việc cho Jeongguk.

Taehyung vẫn đi ăn với Jeongguk, vẫn ngủ với Jeongguk. Tuy nhiên chưa một lần họ đụng chạm hay nói gì nhiều với nhau. Taehyung không làm điều đó cho ai cả, cậu làm điều đó cho chính mình. Cậu biết mình không thể trở về nhà. Ngoại trừ nơi này, Taehyung không còn nơi nào để đi, không có ai để tựa vào.

Janna đến lần thứ hai. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Taehyung, trong đôi mắt của cậu hiện lên một tia lạnh lẽo. Cô ta đã mang theo con trai của mình.

"Cút." Jeongguk không có bất kỳ thương xót nào.

Janna nhìn xuống. "Jeonggukie làm ơn... Em chỉ muốn nói chuyện."

Taehyung không ở đó để nghe tiếp phần còn lại; dù sao nó cũng không liên quan gì đến cậu. Jeongguk cũng không níu kéo Taehyung lại. Cậu được miễn đến văn phòng của Jeongguk. Omega ghét cái cách phòng của mình liền kề với phòng của anh, và bức tường thì quá mỏng.

"Em nghĩ đứa con là của anh." Cô ấy đã thú nhận.

Taehyung cảm thấy buồn nôn, cậu muốn ói.

"Không phải vậy. Tôi không phải là thằng ngu, Janna. Cô không đủ tư cách để làm mẹ của con tôi."

"EM-"

"Đi đi. Đừng xuất hiện ở đây nữa."

"Anh chỉ nói vậy để bảo vệ vị hôn phu của mình... Em biết điều đó."

Taehyung lẽ ra không nên về phòng của mình. Cậu yêu cầu Hoseok cho một ít thuốc ngủ, gần đây cậu thấy hơi phiền muộn, điều đó có thể giúp ích. Hai viên thuốc và một tách trà, đầu óc Taehyung vẩn đục. Cậu cảm thấy đau nửa đầu, có phải là do tác dụng phụ của thuốc ngủ hay không? Omega cuộn mình trong chăn và ngủ thiếp đi; để không phải nghe bất cứ âm thanh nào từ phòng bên cạnh.

"Taehyung là người của tôi, còn cô chỉ là một con điếm. Khác biệt rất lớn." Jeongguk không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian.

"Làm sao anh có thể nói như vậy? Anh đã từng nói với em sẽ để em thành bạn đời của anh mà." Janna giãy giụa nước mắt.

"Đó là đã từng. Nhưng cô đã tự mình thổi bay đi cơ hội đó."

"Cha của anh đã đánh thuốc mê em! E-em không tự nguyện làm điều đó. Ông ấy nói nếu em không làm, ông ấy sẽ làm tổn thương anh."

Làm tổn thương anh...

Jeongguk chỉ nhìn chằm chằm. Mẹ kiếp, thật giả lẫn lộn, mọi chuyện cứ rối tung cả lên.

Mẹ của anh.

Chắc chắn bà ta đã làm gì đó.

Janna ôm con vào lòng và cho anh xem, giọng cô quá nhỏ và yếu. "Nhìn kìa Jeongguk... Con có đôi mắt và cái mũi của anh." Đứa bé trông giống anh y đúc, hai đồng tử nâu sẫm ánh lên trong đôi mắt to tròn khả ái. Tuy nhiên, Jeongguk chắc chắn rằng đây không phải là con của mình. Đứa bé này được khoảng 5 tháng tuổi, trong khi anh đã không gặp Janna trong nhiều năm.

Alpha đã chơi đùa cùng với đứa bé. Janna tỏ ra không ổn định về tinh thần, anh cũng muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Nói cho tôi biết mọi chuyện."

***

Thật nực cười.

Janna muốn đặt tên cho con trai mình là Jungkook và nhận đứa bé là người họ Jeon. Một đứa con hoang là người của Jeon gia? Cùng lắm là em trai cùng cha khác mẹ, chỉ cần không phải là con trai của anh. Kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống sẽ mất một thời gian nữa mới có.

Jeongguk cố gắng đi thăm Taehyung. Anh gõ cửa và sau đó mở nó ra. Omega đã ngủ. Jeongguk đến gần giường hơn và đắp phủ chăn lên đến vai người nhỏ hơn.

Anh cảm thấy có gì đó đằng sau.

Quay đầu lại tủ quần áo và nhíu mày. Không có ai ở đó, Jeongguk ngồi đó một lúc nữa trước khi rời đi.

Kẻ xâm nhập trốn khỏi lỗ thoát hiểm, che miệng của mình để không phát ra âm thanh nào.

Xém chút nữa là bị phát hiện.

***


Chuyện cực kì không ổn đối với Jeongguk. Taehyung không chịu ngủ chung trong phòng của anh nữa, cậu quyết định ở riêng một mình ở phòng của cậu. Jeongguk cố thuyết phục omega rằng anh cần cậu ngủ với mình để những người khác không có lý do nói sau lưng họ. Nhưng mọi lý do đều bị từ chối.

Anh đành mang một bức tranh đến phòng Taehyung vào ngày hôm sau. Khi chạm vào khung, các ngón tay của anh đã bí mật lắp một camera ẩn siêu nhỏ vào phía sau bức chân dung trước khi gắn nó lên tường.

"Tại sao anh lại đặt nó ở đó?" Giọng Taehyung nghe không có chút sức lực, mặt cậu tái mét.

Jeongguk bỏ tay ra và giả vờ kiểm tra bức tranh.

"Anh nghĩ rằng nó sẽ mang thêm màu sắc cho phòng của em." Anh quay ngược lại và đến bên Taehyung. Omega lùi lại một bước. Thấy Taehyung vẫn từ chối mình, Jeongguk cũng không thúc ép.

"Em đã ăn tối chưa?" Jeongguk hỏi.

Anh muốn chạm vào Taehyung của anh. Nhưng alpha biết điều đó sẽ khiến omega tức giận.

Taehyung ậm ừ gật đầu. "Một chút…"

Quầng thâm mắt cậu sâu hoắm, Taehyung không được khỏe, cơ thể đã gầy đi chút ít.

"Nghỉ ngơi trên giường đi. Anh sẽ dặn Hoseok đến kiểm tra cho em." Jeongguk khuyên.

Taehyung chậm rãi gật đầu.

Jeongguk dẫn omega trở lại giường riêng của cậu.

Anh bước ra khỏi phòng, gọi những người giúp việc.

"Gọi cho bác sĩ Jung. Nhanh lên."

***

Hoseok kiểm tra đồng tử của Taehyung, Jeongguk ở ngay cạnh giường.  "Có vấn đề gì không?" Jeongguk sốt ruột hỏi.

Hoseok nhíu mày rồi kiểm tra mạch của Taehyung. Đó là một nhịp không đều, anh kiểm tra dấu ấn trên cổ omega, nó đang sưng đỏ.

"Hyung." Jeongguk lo lắng. Anh chưa bao giờ thực sự gọi Hoseok bằng Hyung trừ khi anh cảm thấy tuyệt vọng.

Hoseok khẽ thở dài. "Không tốt. Cơ thể của cậu ấy đang từ chối dấu ấn của anh." "

"Cái gì? ” Mắt Jeongguk mở to.

Taehyung đang từ chối dấu ấn của mình?

"Có vẻ như cơ thể cậu ấy đang bị mâu thuẫn, không biết nên chấp nhận hay từ chối nó. Cậu ấy đã bị đánh dấu hai lần, đó là điều mà tôi không thể điều trị nếu nó là tâm bệnh." Hoseok lắc đầu.

"Anh Jeon, anh có thể phải chuẩn bị." Bác sĩ thả cho omega một cái nhìn hối lỗi. "Nói chuyện với cậu ấy. Nếu điều này tiếp diễn, cơ thể cậu ấy sẽ không chịu đựng được mà suy sụp." Nói xong, Hoseok lấy một lọ thuốc mỡ từ trong chiếc cặp của mình và đưa cho Jeongguk. "Vết cắn trên vai của anh. Hãy chữa trị nếu không nó sẽ rất đau."

Đau? Điều gì có thể làm tổn thương anh nhiều hơn việc thấy omega của anh đang yếu đuối biết bao? Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy bất lực trước một ai đó cho đến mức này. Anh cảm thấy lo sợ khi chạm vào ngón tay của Taehyung, sợ rằng cậu sẽ vỡ vụn như thủy tinh.

Thời gian đầu, Jeongguk muốn phá nát cậu, làm cho cậu trở thành người tàn nhẫn giống như anh. Nhưng một thời gian sau anh không muốn như vậy nữa. Jeongguk chỉ muốn Taehyung được ở bên anh, cùng nhau tồn tại, muốn cậu được hạnh phúc. Nhưng anh một lần nữa lại đưa cậu trở lại quá khứ tối tăm mà Taehyung đã cố gắng thoát khỏi.

Anh thở dài thườn thượt, vò rối mái tóc của mình. Jeongguk không biết phải làm gì nữa.

***

Trời đã tối.

Taehyung không biết mình đang ở đâu.

Omega quay lại 一 ai đó đang cười với cậu.

Cậu thở hổn hển và chạy xa hết mức có thể.

Giọng nói đuổi theo ngay sau cậu.

Tiếp tục chạy.

Con đường trở nên tối tăm hơn.

Đến khi chỉ còn lại bóng tối, lạnh lẽo và u uất.

Khi Taehyung tiếp tục di chuyển chân của mình, cậu thấy rằng có một người nào đó đang ở ngay sau mình.

Một tấm màn trắng.

Một ngươi phụ nữ.

Tóc cô ấy bết rịn, có vẻ đã không gội đầu trong nhiều năm. Cô ấy đang mặc một chiếc váy cưới bị xé toạc và nó gần như không che được bộ ngực căng tròn của cô ấy.

Taehyung nhìn về phía trước để đi nhanh hơn.

Cậu nhận ra rằng mình đang bước lên hư vô.

Cậu đã rơi xuống—

Cô dâu ma nhảy ngay sau cậu, nhập cuộc.

Taehyung thấy cô dâu ngày càng đến gần.

Khuôn mặt của cô ấy bị che toàn bộ nên cậu không thể nhìn thấy—

Cô ấy hé mắt và há to mồm ra, hét lên.

Taehyung hét lên và tung chăn ra. Jeongguk giật mình tỉnh giấc và cố gắng giữ lấy cậu. "Taehyung! Taehyung!" Anh lay cậu bé đang sợ hãi điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng của mình và trần nhà. Đồng tử của cậu đờ đẫn như bị thổi bay, đôi môi cong lên khi run rẩy. "C-Có ai đó đang theo dõi tôi." Cậu lầm bầm một cách không mạch lạc, giống như bị nguyền rủa.

Ai đó đang cố gắng làm tổn thương cậu, cậu biết điều đó. Tiếng rít của người phụ nữ vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu cố gắng hất nó ra bằng lực khi bịt chặt tai và nhìn xung quanh trong sự cảnh giác.

Ai đó đã ở đây.

Ai đó đã ở đây.

Ai đó đã ở đây.

Ai đó đã ở đây.

Taehyung muốn khóc, khuỵu chân và đầu gối lại gần mình khi rên rỉ trong góc và cố gắng che chắn bản thân khỏi bị tổn hại nhiều nhất có thể.

“Đừng làm tôi đau… Đừng làm tôi đau… Đừng làm tôi đau…” Cậu lặp đi lặp lại những câu nói giữa tiếng khóc vỡ òa của mình.

Jeongguk nhanh chóng bật tất cả đèn để Taehyung thấy rằng không có gì ở đó. Anh ôm omega đang sợ hãi vào lòng thật chặt, ngón tay xoa dịu vào lưng cậu. "Taehyung, em đã an toàn... Tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi."

Những làn sương mờ trong khóe mắt của Taehyung. Cậu nghe thấy giọng nói của Jeongguk và bằng cách nào đó đã thả lỏng người một chút khi nhịp tim của cậu trở nên dữ dội.

"G-Gukie." Cậu thốt lên bằng một tiếng thì thầm trong khi nhìn chằm chằm vào không trung.

Đau đớn.

Ngay trong ngực của Jeongguk, anh ôm ấp omega của mình, quấn lấy đôi tay và đôi chân yếu ớt của cậu quanh cơ thể để Taehyung có thể cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của anh. "Anh ở đây rồi, anh hiểu. Không sao đâu." Anh nói nhỏ bên tai omega.

Họ cứ ôm ấp với nhau cả tiếng đồng hồ. Taehyung vặn vẹo ngón tay trong áo Jeongguk và không nói được lời nào. Giấc mơ đó quá sống động trong tâm trí cậu, cậu vẫn có thể nhìn thấy nó. Biết Taehyung sợ hãi như thế nào, Jeongguk quyết định bế cậu vào phòng riêng, nơi họ thường ngủ.

Cuộc chiến tranh lạnh của họ dường như đã bị lãng quên. Kết giới đã biến mất, có lẽ chỉ là tạm thời. Alpha không muốn để Taehyung một mình trong căn phòng của cậu. Anh giữ người nhỏ hơn khóa trong vòng tay của mình và đảo mắt qua căn phòng đó.

Hành động bất thường của Taehyung.

Những cơn ác mộng.

Dấu sưng và nhịp tim bất thường.

Anh sẽ phải xem camera giám sát vào ngày mai.

***

Khi Taehyung tỉnh giấc, đó là lúc 3 giờ sáng. Mặt trời vẫn chưa mọc, cậu lại một lần nữa bị mất ngủ. Cậu quay lại tìm thuốc ngủ cho mình, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt điển trai của Jeongguk ngay bên cạnh. Những mảnh vụn của những gì vừa xảy ra cách đây vài giờ hiện lên trong trí nhớ của omega. Nhưng cậu không thể nhớ rõ các chi tiết.

Sau tất cả những dằn vặt, Taehyung vẫn tìm thấy thiên đường của mình ở đó — Với Jeongguk. Thật không công bằng, tại sao trái tim cậu lại không thể bướng bỉnh được một lần? Như vậy có lẽ việc ghét Jeongguk đã dễ dàng hơn. Nhưng cậu không ghét anh nỗi. Không, Taehyung không thể. Cậu thậm chí không thể ghét anh như cái cách ghét Seojoon. Jeongguk là người đã cắm rễ vào nơi sâu kín nhất, thầm kín nhất trong tâm hồn cậu.

'Đồ lừa dối.'

Cậu hít vào một hơi nhỏ, đôi mắt rung động nhắm lại một lần nữa.

'Em đã tin tưởng anh ...'

Cậu đã tự giả vờ rằng đêm nay họ vẫn là người yêu của nhau và Jeongguk thực sự yêu cậu. Omega đã dám nghĩ đến một suy nghĩ rất nhỏ đó và chìm vào giấc ngủ với một giọt lệ trào ra trên mắt.

***

Jeongguk xem lướt qua từng giây của cuốn băng.

Không có gì.

Anh biết vẫn còn quá sớm để kết luận. Anh kiểm tra camera giám sát trong văn phòng của mình, ngoài người giúp việc giao trà cho Taehyung, dọn dẹp phòng ốc, hoàn toàn không có gì. Chẳng có ích gì khi tra khảo những người giúp việc. Có một giải pháp để tìm ra thủ phạm, anh chỉ hy vọng Taehyung sẽ đồng ý.

***

Taehyung chậm rãi nhấp một ngụm trà gừng, sắc mặt cậu ngày càng nhợt nhạt hơn. Jeongguk cũng đau lòng không kém. "Đi dạo không? Em đang ốm, không khí trong lành sẽ khiến em dễ chịu hơn." Taehyung đặt tách trà của mình xuống, cậu hiểu ý của Jeongguk và cậu ghét điều đó.

***

Jeongguk đưa cậu đến đâu đó có quang cảnh đẹp, Taehyung cẩn thận lê bước với hai cánh tay luồn vào trong tay áo rồi gập người vào.

Jeongguk liếc nhìn làn môi tái nhợt của omega và dừng lại một lúc. "Lạnh hửm?"

"Anh muốn nói với tôi điều gì?" Taehyung né tránh câu hỏi của anh.

Alpha thở dài. "Có ai đó đang âm mưu chống lại chúng ta. Anh nghi ngờ có thứ gì đó ở trong phòng của em nhưng anh không chắc đó là gì. Anh đã xem qua camera an ninh và không tìm thấy gì."

Taehyung chế giễu. "Anh đặt camera an ninh vào phòng tôi mà không nói cho tôi biết?"

"Không Taehyung. Anh không biết người đó có ở trong phòng hay không nên không thể nói cho em biết."

"Jeongguk, tôi nghĩ người đang âm mưu chống lại chúng ta là chính anh. Anh lại làm theo ý của mình và không nói với tôi bất cứ điều gì."

"Taehyung." Sự kiên nhẫn của Jeongguk ngày càng mỏng đi. "Hãy nghe anh. Em cần phải rời khỏi căn phòng đó. Chuyển đến một nơi khác. Bằng cách đó, chúng ta có thể buộc thủ phạm ra ngoài."

"Không. Tôi không đi đâu cả."

"Sao em cứng đầu như vậy?"

Taehyung khó chịu nâng cằm thẳng lên. "Tôi từ chối rời khỏi biệt thự của họ Jeon. Đừng nghĩ đến việc chuyển tôi ra ngoài."

Jeongguk bực bội đưa tay bới tóc, omega chưa bao giờ khó đối phó đến thế.

"Em có thể nghe lời anh không, Kim Taehyung? Nếu không làm chuyện này, anh không thể bảo vệ em."

"Tôi không cần anh bảo vệ." Taehyung đáp lại.

Jeongguk nắm lấy người nhỏ hơn và ghì ngón tay vào bờ vai nhỏ nhắn.

"Taehyung! Hãy nghe anh!"

"KHÔNG AI CÓ THỂ BẮT TÔI RỜI ĐI CẢ! KHÔNG BAO GIỜ." Taehyung đẩy alpha đi.

Jeongguk hết hồn, anh chớp mắt hoài nghi. "Taehyung? Em đừng nóng giận."

Taehyung tiến lên một bước, đôi mắt ánh lên trong cơn thịnh nộ. "Anh đã hứa chúng ta sẽ cùng tồn tại. Dù anh đi đâu, tôi vẫn sẽ ở lại. Ngay cả khi giết chết tôi, tôi vẫn sẽ ở lại biệt thự."

Sau khi nói xong, Taehyung lê bước trở về ngôi nhà mà cậu đã thề sẽ là nấm mồ của mình.

Jeongguk chết lặng.

***

"Để Janna dọn vào ở đây đi ." Phu nhân Jeon nói.

Jeongguk cười lạnh. "Đó là điều mẹ muốn sao?"

"Cô ta có con trai của con."

"Không, thưa mẹ. Cô ta có con trai của chồng mẹ."

"Cho dù có như thế, thì đứa bé vẫn là huyết thống Jeon gia. Hãy để cô ta chuyển đến và làm bạn đời của con. Nếu Taehyung không muốn kết hôn với con thì hãy để Janna làm điều đó." Bà nhấp một ngụm cà phê chậm rãi từ đôi môi đỏ của mình. Mẹ anh luôn cố gắng kiểm soát cuộc sống của anh. Tranh luận là điều vô ích, nó chỉ càng mang lại lợi thế cho bà ấy.

"Con có thể để cô ta chuyển đến, với một điều kiện. Tôi sẽ không chạm vào cô ta, dù chỉ là một cọng tóc."

Mẹ anh sắp sửa chen vào.

Tuy nhiên Taehyung đã nhanh hơn.

"Mẹ đã cố gắng ngăn cản cha kết hôn với người khác. Nhưng mẹ thậm chí không thể ngăn ông ta gieo rắc mầm mống của mình. Jeon gia thật hổ thẹn khi để đứa con trai kết hôn với tình nhân của cha mình và coi con trai họ như con của mình." "

"Con-"

"Bảo Janna thu dọn túi xách, cô ta sẽ sống ở tầng thấp nhất." Jeongguk đứng dậy bỏ mặc mẹ mình đang bốc khói nghi ngút.

***

Những cơn ác mộng của cậu kéo dài như vô tận. Đôi khi Taehyung bật dậy giữa đêm và kêu la. Lần khác, cậu giật mình tỉnh giấc và mồ hôi ướt đẫm, cậu rối loạn đến nỗi bất cứ khi nào Jeongguk đến, Taehyung đều là một mớ hỗn độn.

Đêm đó cũng vậy. Cậu mơ thấy mình bị rơi xuống vách đá, cố gắng hét lên để ai đó giúp nhưng tiếng nói không thể thoát ra từ cổ họng cậu. Jeongguk phải đến bên cạnh mỗi đêm để an ủi cậu. Nhưng cuối cùng thì Taehyung cũng từ chối anh.

Omega đã khóa tất cả các cửa. Cậu biết Jeongguk đã đề cập điều gì đó về vấn đề trong phòng riêng của mình. Vì vậy, cậu luôn ngủ trong sự đề phòng. Cậu giữ thanh kiếm đấu của mình trong túi sau, thậm chí còn giữ hai con dao dưới gối để phòng bị. Cậu hầu như không ngủ ngon nếu không có thuốc. Có điều gì đó vẫn đang diễn ra, Taehyung biết Jeongguk đã nói đúng. Tuy nhiên...

Omega vẫn không muốn nói chuyện với anh. Cậu bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Điều gì đã thay đổi và nó xảy ra khi nào?

Taehyung bắt đầu tìm kiếm khắp phòng ngủ một cách điên cuồng. Lật tủ và lấy hết đồ ra, lật cả tấm nệm giường lên rồi lạnh toát cả người.

Cậu đã tìm thấy nó...

Taehyung cẩn thận thu thập và kiểm tra nó với ngón tay nhăn nheo và mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương.

Có mùi quen thuộc.

Nó giống như...

Mùi nước hoa.

Tim cậu đập thình thịch. Vô số đêm ác mộng và thiếu ngủ đó hiện rõ trong trạng thái tinh thần và sắc mặt tái nhợt của omega. Cậu nghiến chặt răng và cố gắng không bóp nát chất độc trong tay.

Làm sao họ dám.

Taehyung đã đau khổ cả đời. Từ khi sinh ra, cho đến ngày gặp Seojoon. Bị thúc ép trái với ý muốn của cậu. Taehyung chỉ là một con rối, bị kéo bởi tay cầm của chủ nhân của mình. Taehyung biết Jeongguk là người như thế nào, Jeongguk không thể nào là người hại cậu. Bởi vì Taehyung yêu anh, và cậu cảm thấy rằng alpha cũng yêu cậu.

Ai đó đã cố gắng làm hại cậu. Chất lỏng đó có thể gây ra ảo giác và vô sinh, cấm sói. Taehyung không còn gì cả, gia đình, hôn nhân, có lẽ cả Jeongguk. Taehyung thậm chí đã nói dối về việc cậu đang mang thai, vậy mà họ còn muốn làm hại 'đứa con' của cậu với Jeongguk? Họ đã mất trí, cả Jeon gia đều đã mất trí.

Không thể tha thứ...

Giọng của Jeongguk văng vẳng bên tai.

'Em cũng giống anh thôi Taehyung.' Jeongguk cười toe toét. 'Chỉ là em không nhận ra nó.'

Jeongguk có bao giờ sai không?

Tất nhiên là anh ấy không bao giờ sai.

Anh ấy đã biết ngay từ đầu.

Taehyung dùng tay lau mặt một cách thô bạo rồi ngồi trước gương, hình trái tim mà Jeongguk đã từng vẽ cho cậu vẫn in trên đó. Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu thoa phấn nền lên mặt, kẻ viền mắt, đánh màu kem khói. Taehyung son thỏi son mà Jeongguk đã tặng cậu rồi xịt một chút 'nước hoa yêu thích' của Jeongguk lên cổ tay và cổ.

Cậu bước xuống cầu thang khi đã hoàn thành và thấy Jeongguk đang nói chuyện với Janna. Cô ấy đang nâng niu đứa bé trong vòng tay của mình cho ăn, trong khi Jeongguk đang nhấm nháp ly cà phê của anh ấy, phớt lờ sự tồn tại của cô. Đôi giày da của Taehyung bước xuống. Cậu mặc một bộ vest đen và áo sơ mi trắng, mái tóc bạc của cậu được vén gọn sau tai, và điều đó phần nào tôn lên nụ cười lạnh lùng của omega. "Chào buổi sáng mọi người."

Janna nở một nụ cười lịch sự. "Chào buổi sáng, cậu Kim. Cậu có muốn ngồi ăn sáng không? Jeongguk đã bảo tôi ăn ở đây nên chúng tôi không làm phiền cậu."

Khóe môi Taehyung nhếch lên thành một nụ cười giả tạo vừa đủ để lọt vào ánh mắt lạnh lùng vô cảm của alpha.

'Đúng là phụ nữ.'

"Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ ngồi ở nơi tôi vẫn thường ngồi." Taehyung vỗ vai Jeongguk, khiến người cao hơn nhìn lên khỏi tờ báo của mình.

Taehyung cúi xuống và áp môi mình tặng một nụ hôn buổi sáng cho Jeongguk. Janna nhìn nó diễn ra và nhăn mặt lại. Taehyung đã làm hơi quá say mê, Jeongguk lúc đầu rất căng thẳng, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu ra. Omega muốn Janna biết vị trí của cô ấy. Khi nụ hôn của họ rời ra, Taehyung lập tức ngồi trên đùi của alpha, như thể đó là điều tự nhiên nhất.

"Em đã tô quá nhiều son môi mà anh đã tặng cho em." Taehyung biện minh. Jeongguk đưa tay ôm eo cậu. Có một số vết son được chuyển lên môi của alpha. Taehyung lấy khăn ăn và tinh nghịch lau nó khỏi miệng anh. Không quan tâm đến sự hiện diện của Janna.

Jeongguk đứng dậy và bế Taehyung qua vai. Omega hét lên khi Jeongguk rời khỏi bàn với Janna bối rối và đi thẳng lên lầu. Tất cả những gì có thể nghe thấy là cánh cửa đóng sầm.

Janna đã rơi lệ.

Tấm nệm đỡ lấy hai cơ thể. Taehyung bị đè nặng bởi thân hình lớn hơn nhiều của Jeongguk. Cậu nghiêng cổ sang một bên, để lộ cái vùng cổ ngọt ngào đang khiến alpha mất trí trong giây phút. Mũi của Jeongguk cắm sâu vào phần tiếp giáp giữa cổ và xương quai xanh của omega. Những ngón tay vội vàng xé toạc quần áo của nhau cho đến khi da kề da và đôi môi của Jeongguk đang lần theo vùng bụng mềm mại của cậu.

Lòng bàn tay ấm áp của Taehyung lướt xuống phần thân tráng kiện của Jeongguk, làm tăng thêm dục vọng bên trong họ. Jeongguk phát ra một tiếng gầm gừ đầy thú tính và trầm thấp khi anh đè lên vai Taehyung và hít một hơi đầy mùi hương ngọt ngào đó.

"Em muốn gì?"

Đôi môi Taehyung dán vào nhau và cậu móc chân mình ra sau eo của Jeongguk, đẩy người đàn ông xuống và cơ thể mình.

"Thắt nút cho em."

Jeongguk trở nên tĩnh lặng và ngừng di chuyển. Taehyung hờ hững choàng cả hai tay qua vai alpha, thì thầm vào tai người đàn ông khi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm màu trắng phía trên. "Em lỡ xài hết thuốc rồi, hihi"

Taehyung đánh thuốc mê alpha. Omega bôi xuân dược lên môi cậu và chuyển nó qua alpha khi họ hôn nhau.

Không một vị thánh hay ma quỷ nào có thể chống đỡ được.

Huống hồ là Jeongguk.

Anh không thể tỉnh táo.

Thằng em của anh đang đau nhói.

Nó muốn nhập vào hơi nóng của Taehyung và thúc mạnh vào đó.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Côn thịt của Jeongguk đang nhấp vào lỗ của Taehyung, đuổi theo một thứ không bao giờ được thỏa mãn. Alpha bắt đầu nhìn thấy các vì sao, những ngôi sao màu trắng. Omega khóc không thành tiếng và cầu xin alpha lớn tuổi hơn hãy nhanh hơn. Chiếc giường có thể gãy trước những chuyển động mạnh va vào tường.

Những nhịp đập dồn dập trào ra khỏi cái lỗ hồng hào, Taehyung đã sử dụng một lượng lớn cấm sói để khiến Jeongguk trở nên hoang dã đến mức này. Taehyung xoay người và nâng mông cậu lên cao, Alpha chụp lấy hông cậu bé và khoan thai lại từ đầu. Tất cả những gì có thể nghe thấy trong ngôi biệt thự là những tiếng khóc co rút và giọng nói khàn khàn.

Janna bịt tai lại và giả vờ như không nghe thấy gì. Tiếng omega rất lớn khi rên rỉ, cậu muốn mọi người nghe thấy nó. Tiếng giường cót két, tiếng càu nhàu và la hét.

Jeon Jeongguk là của cậu.

Jeon Jeongguk mới là người đang đút côn thịt vào bên trong cơ thể cậu chứ không phải ả Janna đó.

Mùi cay nồng của tình dục, tinh dịch nhớn nhác vì họ đã làm tình nhiều hơn một lần.

Ba ngày...

Họ chưa một lần rời khỏi căn phòng đó. Ngay cả khi chiếc giường bị vấy bẩn bởi tinh dịch và nước tiểu của Taehyung, họ vẫn tìm một chỗ khác để làm tiếp, dựa vào tường, thảm, kệ sách và bất cứ nơi nào có thể. Tất cả các bề mặt đã được chạm vào.

Hết thuốc và hương tàn. Cả hai đều trần truồng nằm trên sàn trải thảm. Mồ hôi túa ra trên cơ thể họ, vết hằn và dấu hôn. Không có sự âu yếm thông thường của họ sau khi quan hệ tình dục.

Taehyung đã lợi dụng Jeongguk.

Sau một thời gian điều hòa nhịp thở, Taehyung từ từ ngồi dậy. Chân cậu không vững, Jeongguk cũng làm ngơ. Mối quan hệ của họ đang là một ranh giới mong manh.

Tiếng của vòi hoa sen đập vào cả bốn bức tường. Taehyung đứng dưới vòi nước nóng, cúi thấp đầu. Cậu phải làm điều đó, nếu không tình cảm của cậu dành cho Jeongguk sẽ cản trở cả hai.

Kim Taehyung cuối cùng cũng không chịu nổi bóng tối.

Anh ấy đã luôn ở đó.

Chưa bao giờ rời đi.

Điều đó có nghĩa là họ không nên làm tổn thương nhau nữa phải không?

Dù họ đã không còn là người yêu thực sự nữa.

Tất cả đều trở lại vạch xuất phát.

Giả tạo và vụ lợi.

Những ngón tay ẩm ướt của cậu chạm vào dấu ấn của anh. Đau lắm. Nước từ vòi hoa sen che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Taehyung. Cậu hiểu rằng một khi bước ra khỏi phòng tắm đó, Jeongguk sẽ không còn nhìn cậu như ngày xưa nữa. Và cậu, sẽ không bao giờ nói với Jeongguk ba từ đó một cách chân thành, một lần nữa.

***

Taehyung không biết mình có thể giả vờ mang thai được bao lâu nữa.

Cậu đã cho Jeongguk xem cấm sói và nói với anh ấy rằng nó nằm dưới giường của cậu. Alpha nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, Taehyung có thể nghe thấy tiếng gầm gừ ầm ầm dưới lồng ngực của Jeongguk. Tinh thần của Taehyung cũng không khá hơn là bao. Cậu đã không còn mơ ác mộng nhiều nữa, nhưng cậu lo lắng rằng cấm sói đã ảnh hưởng rất nhiều đến ý thức và khả năng sinh sản của cậu.

"Hít phải một liều lượng nhỏ chỉ khiến một người bất tỉnh và thậm chí làm gián đoạn các giác quan, nhưng nó sẽ không gây vô sinh." Jeongguk hiểu điều đó.

Taehyung ôm bụng chăm chú nhìn xuống. "Đáng lí em phải có thai rồi, Jeongguk. Nếu không phải thì chứng tỏ đã bỏ sót thứ gì đó."

Jeongguk nhướng mày dò hỏi. "Em yêu cầu anh thắt nút chỉ để chứng minh điểm đó?" Anh thấy điều đó thật khó tin. Taehyung đã từng nói với anh rằng họ sẽ có con khi cả hai sẵn sàng. Hành động đó quá liều lĩnh.

"Em nghĩ rằng chúng ta đang bỏ sót một cái gì đó. Làm sao có thể giải thích rằng em không mang thai? Anh đã thắt nút em những tám lần!" Taehyung đỏ bừng hai má khi tự nhắc nhở bản thân. Thực tế là Jeongguk m đã ở bên trong cậu cách đây không lâu, bụng cậu vẫn có thể nhớ nó.

"Hãy cho anh biết em làm gì trong một ngày. Từ những gì em ăn đến nơi em đi nhiều nhất." Jeongguk đưa mắt nhìn thẳng.

Taehyung cố gắng không thu mình lại trước đôi mắt lạnh lùng ấy. "Em đã thức dậy, ăn sáng với anh, thu dọn tài liệu và nếu có thời gian khác thì em cũng chỉ ..."

"Cũng chỉ?" Jeongguk không để ý đến những ẩn ý.

"Em sẽ uống trà chiều và một ít bánh quy. Sau đó, em sẽ dọn dẹp phòng lưu trữ của anh, gửi tài liệu ra và sau đó ngủ."

"Có việc gì em làm thường xuyên không?" Jeongguk hỏi.

Taehyung quay cuồng trong đầu. "Có. Em được phục vụ bữa sáng, bữa tối và bữa trà chiều đúng giờ."

Jeongguk đứng dậy nhìn ra bên ngoài thì thấy không có ai ở đó cả. Anh đóng cửa lại, nó không thể là bữa sáng hoặc bữa tối. Jeongguk thỉnh thoảng đổi đĩa khi thấy Taehyung đang loay hoay, và Taehyung đã đút thức ăn cho anh trong đĩa của mình. Không có vấn đề gì cả.

"Trà đâu?"

Omega nhìn về phía phòng của mình.

Nó đây rồi.

Ngay trên bàn của mình.

Nó vẫn còn nguyên, nóng hổi do vừa được bưng lên.

Jeongguk thu dọn đĩa sứ và đưa trà xuống mũi. Người bình thường sẽ không nhận ra bởi vị gừng và chanh đã che đậy nó.

"Taehyung." Khớp ngón tay của Jeongguk trở nên trắng bệch khi anh nhìn chằm chằm vào làn sương mù lưu chuyển trong gốm, ủ một chất độc chết người trong. "Đến bên anh."

"Guk-"

"Chỉ cần đứng bên cạnh và đừng nói gì cả." Jeongguk gầm gừ nói ra.

Taehyung ngậm chặt miệng.

Người cao hơn đặt tách trà xuống rồi di chuyển ra ngoài. Bức tranh, Jeongguk gỡ bức ảnh ra và xé toạc camera. Taehyung cau mày, đó là nơi giám sát. Cậu chưa bao giờ có ý định chạm vào nó để giữ sự an toàn cho cậu. Jeongguk có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Em đã kiểm tra toàn bộ căn phòng này rồi." Taehyung cố gắng thông báo cho anh. Nhưng Jeongguk mặc kệ.

Người đàn ông đã kiểm tra lại những nơi cậu đã từng kiểm tra.

Tủ sách, giường, bình hoa, thậm chí cả quần áo của cậu. Mọi thứ đã được kiểm tra kĩ càng.

Jeongguk ngoan cố cho qua mọi chuyện.

Không có gì khác.

"Jeongguk. Anh còn tìm gì nữa không?" Alpha quỳ xuống sàn. Anh áp tai vào gạch và gõ các đốt ngón tay vào mặt gỗ. Taehyung chán ghét khi Jeongguk không nói gì với cậu. Omega cao giọng. "Jeon Jeongguk!"

"Im đi Taehyung. Nếu không anh sẽ đưa em lên tầng ngay bây giờ." Jeongguk khuỵu xuống. Omega đỏ bừng mặt, không thể phản bác lại. Jeongguk nhích lại gần bức tường và gõ các khớp ngón tay của mình vào nó.

Nghe có vẻ trống rỗng.

Taehyung lại gần và mở to mắt kinh hãi. Jeongguk liên tục gõ các khớp ngón tay của mình vào tường, di chuyển khắp nơi cho đến khi bề mặt phát ra âm thanh rắn chắc. Jeongguk tìm thấy một bức chân dung được treo ngay chính giữa và gỡ nó ra. Taehyung thở hổn hển. Có một lỗ nhỏ ở đó. Nó đủ lớn để ai đó có thể nhìn thấy cậu qua bức tranh.

Omega cảm thấy đầu gối của mình hơi khuỵu xuống. Jeongguk quay người lại nắm lấy eo cậu để làm điểm tựa. Khoảnh khắc tay họ chạm nhau.

Taehyung nhanh chóng thu người lại và giữ chặt vào một chiếc ghế.

"Em ổn." Cậu lẩm bẩm và quay đi.

Jeongguk từ từ rút tay lại và quay lại tập trung vào bức tường.

"Toàn bộ phần này đều trống. Điều đó có nghĩa là thực sự có ai đó đằng sau bức tường này."

Jeongguk dự đoán dựa trên vết ố của tường và các triệu chứng của Taehyung, người đó có thể đã bắt đầu từ một tuần trước.

"Lùi lại đi, Tae."

Jeongguk cũng lùi về phía sau vài bước và ôm lấy cậu bé đang bối rối với mình. Taehyung không có cơ hội để hỏi. Jeongguk lao tới và đạp đổ bức tường. Omega giật bắn người tại chỗ khi một cú đá khác đáp xuống tấm ván ép và một bề mặt khổng lồ của nó rơi ra.

Mùi tỏa ra khó chịu, có những hộp thiếc và lon nước ở trong. Khăn giấy và những vết bẩn màu trắng đục đã khô khiến Jeongguk bùng cháy. Tên khốn bệnh hoạn nào đó đã làm những trò đồi bại sau những bức tường khi quan sát Taehyung.

Jeongguk nhìn lên và thấy rằng có một căn gác. Người đó chắc hẳn đã lẻn từ ngoài vào trong. Anh thở dài thườn thượt và rủa thầm. Taehyung vẫn giữ nguyên vị trí của mình và run sợ rằng ai đó đã nhìn cậu ngủ lâu như vậy.

Jeongguk nắm lấy khuỷu tay Taehyung. "Lấy đồ đạc dọn lên phòng của anh đi. Nếu anh còn thấy em về phòng này, anh sẽ làm em tới chết ở đây."

Bối rối, Taehyung nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên tường và nuốt khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro