17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng cũ của Taehyung đã bị khóa kín. Jeongguk không bao giờ giải thích lý do tại sao với bất kỳ ai. Mục đích là để giữ nguyên hiện trường, nếu không sẽ là một thiệt thòi cho cả hai người. Taehyung đã ngủ cùng giường với Jeongguk nhiều lần. Cho dù là làm tình hay chỉ là âu yếm, cậu thường tìm cớ để ở lại với alpha của mình, và Jeongguk không bao giờ từ chối.

Nhưng tình hình hiện tại có chút khác. Hai người họ đang ở trên giường của Jeongguk. Taehyung đã xây một pháo đài gối đủ cao để ngăn alpha khuất khỏi tầm nhìn. Alpha tròn mắt trước hành động đó, anh đã quá già cho việc trẻ con này.

"Đừng đến gần lãnh thổ của em có được không?" Taehyung khó nhọc bước ra và kéo chăn của mình lại gần.

"Em nhất thiết phải làm quá lên như vậy hả?." Jeongguk bực bội nhìn chiếc gối.

"Im đi. Em không muốn bị anh nhét cu vào trong khi đang ngủ đâu." Taehyung càu nhàu và quay phắt lưng lại với Jeongguk.

Động tác này khiến một trong những chiếc gối đổ xuống phía của anh. Alpha tặc lưỡi dựa vào gối và ngồi thẳng lưng.

"Thứ này khó chịu quá."

"Nhưng nó bảo vệ em khỏi cái ác." Taehyung lầm bà lầm bầm.

"Ồ, vậy à?" Jeongguk dùng mu bàn tay đẩy vào cái gối làm một cái rơi thẳng vào đầu Taehyung và người nhỏ hơn đứng dậy rít lên.

"Đừng có làm phiền em, đồ quỷ!"

Một nụ cười gian xảo lướt qua nét mặt của Jeongguk. "Vậy làm việc gì khác thú vị hơn đi?"

Omega càu nhàu, ném một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lưng lại và cố gắng ngủ.

Jeongguk cười khúc khích khi nhìn thấy cái cách mà chó con của mình tránh né anh.

Taehyung bặm môi khi khói bay ra khỏi tai.

"Tập trung vào những gì em đã lên kế hoạch ban đầu." Jeongguk nói.

Đầu óc Taehyung rối bời, đương nhiên Seojoon sẽ không bị lãng quên. Trên thực tế, cậu còn có một ý tưởng hay hơn. "Em sẽ tự giải quyết nó vào ngày mai. Để anh có thể tập trung vào bạn gái cũ và con trai của mình."

Nó vẫn khiến Taehyung đau nhói khi nghĩ đến.

"Anh đã nói rồi. Janna không có ý nghĩa gì với anh cả. Đứa bé đó không phải của anh, có lẽ là em trai cùng cha khác mẹ." Jeongguk đã cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Xét nghiệm quan hệ cha con vẫn có thể sẽ cho kết quả dương tính nếu họ là anh chị em cùng cha khác mẹ.

"Không phải việc của em." Taehyung trả lời.

Cậu vùi mình vào chăn nhiều hơn, tìm kiếm hơi ấm. Jeongguk nhìn sang bên cạnh và thấy lớp chăn của omega mỏng đến mức nào. Một vật gì đó lại đặt trên đầu Taehyung. Cậu quay lại, sẵn sàng hét vào mặt Jeongguk cho đến khi nhận ra rằng đó là một chiếc chăn dự phòng. Jeongguk đã rời khỏi giường, Taehyung nhìn anh mặc áo sơ mi và đi về phía văn phòng của mình.

"Chờ đã- Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi làm chút việc. Ngủ ngoan, chó con."

Jeongguk ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Taehyung sau đó đã dọn giường cho chính mình, cùng với hai chiếc chăn để giữ ấm cho cậu.

***

Omega không thể ngủ được. Cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng khác và vùi mặt vào tay mình. Cậu kiểm tra đồng hồ, mới chỉ được ba tiếng. Cậu không thể ngủ một mình, nỗi ám ảnh về việc có kẻ nào đó theo dõi bản thân khiến cậu sợ hãi. Cậu thực sự không thể ngủ một cách an tâm nếu không có ai đó tin tưởng bên cạnh.

Người duy nhất cậu có thể tin tưởng để ngủ với cậu lúc này chỉ có Jeongguk. Cậu mím môi lê bước ra khỏi giường, cánh cửa hơi nhô ra một chút, nó vừa đủ để chó con có thể nhìn trộm xem alpha của mình đang làm gì. Một bóng đen phủ lên mặt cậu, Taehyung gần như lên cơn đau tim khi phát hiện ra Jeongguk đang đứng trước mặt mình.

"Làm gì đó?" Người cao hơn hỏi.

Taehyung nhìn chằm chằm vào ngón trên đang chụm lại của mình. "Ngủ với em đi. Em không thể ngủ một mình vì những gì đã xảy ra." Taehyung nói nó như một điều hiển nhiên.

"Bỏ những cái gối ngu ngốc đó đi thì anh sẽ ngủ với em" Jeongguk yêu cầu.

Taehyung bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng đã đồng ý. "Dạ." Cậu bước lại giường và đẩy tất cả gối sang một bên.

Cậu chui vào trong chăn và Jeongguk cũng mất một lúc lâu mới nằm xuống bên cạnh. Họ dùng chung chăn với nhau, tất nhiên là không chạm vào nhau suốt đêm. Lưng của cả hai đối mặt với nhau. Đôi mắt nhắm nghiền, ít nhất, Taehyung đã không có một giấc mơ tồi tệ khác kể từ khi cậu biết rằng Jeongguk đang ở ngay bên mình.

***

Taehyung chỉ muốn giả vờ mang thai cho đến khi sắp xếp được Seojoon. Cũng sẽ không lâu nữa, bởi vì Janna đang ở đây, Taehyung phải tiếp tục hành động.

Trong cuốn tiểu thuyết 'Nước hoa.' Nhân vật chính đã từng sử dụng hương thơm để đánh lừa mọi người tin rằng hắn ta là một người giàu có chứ không phải kẻ đã sống trong hang động trong nhiều năm. Hắn thoa một lượng lớn nước hoa lên cổ để lừa dối tất cả mọi người. Tuy nhiên, Hoseok thì khác. Cậu không thể nói dối bác sĩ được. Omega biết, anh ta đủ thông minh để nhận ra nó. Taehyung yêu cầu Jeongguk gọi cho bác sĩ Jung để kiểm tra các triệu chứng. Họ không thể khám ở biệt thự Jeon gia. Họ không chắc có ai đang nghe lén họ hay không. Alpha và omega đến thẳng phòng khám của Hoseok.

Một ống nghe được đặt trước ngực Taehyung. Jeongguk đã đợi sẵn bên cạnh, khoanh tay.

Bác sĩ thở dài một hơi. "Cậu không bị vô sinh. Cậu phát hiện ra nó nhanh là một điều tốt."

Taehyung khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Nhưng nó có những tác dụng phụ khác. Vì cậu đã sử dụng cấm sói trong một thời gian khá dài nên khả năng cậu mang thai sẽ rất thấp. Cậu sẽ bị chảy máu mũi, nóng tim và đau bụng dữ dội và ham muốn tình dục. Nó tạm thời không thể chữa được. Tôi chỉ có thể đợi cho đến khi cơn đau giảm bớt. "

Taehyung tái mét. "Sẽ mất bao lâu vậy...?"

"Có thể là một vài tháng. Đôi khi vài năm. Hoặc có thể là mãi mãi."

Taehyung kinh hãi.

Cậu ngồi đơ ra đó.

Thế giới của cậu trống rỗng.

Hoseok gửi cho omega một nụ cười đăm chiêu. "Không phải là không thể mang thai, cậu Kim. Cậu vẫn có thể, chỉ cần tiếp tục cố gắng."

Hoseok nói rằng anh ta muốn nói chuyện riêng với Jeongguk.

Y tá hộ tống Taehyung ra ngoài.

Omega vẫn không nói nên lời.

Sau khi cánh cửa đóng lại. Hoseok lấy hồ sơ của mình ra. "Anh Jeon, có vẻ như cậu Kim đã đưa ra quyết định trong tiềm thức để giữ dấu ấn của anh."

Jeongguk im lặng.

"Những gì tôi đang cố gắng nói là... Cậu ấy đang đau khổ vì nó. Tôi đề nghị anh nên suy nghĩ kỹ điều này. Nếu omega còn ở lại đó để chịu dày vò... cậu ấy sẽ chết."

"Không đơn giản như vậy. Em ấy sẽ không chịu rời đi." Jeongguk nhìn sang bên cạnh.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng hãy nghĩ kỹ lại. Anh là tất cả những gì cậu ấy có."

Một tiếng va chạm lớn khiến cả hai giật mình.

Y tá đang kêu cứu.

Jeongguk đứng dậy ngay lập tức và gầm gừ. Anh lao ra ngoài thì thấy Taehyung đang ngồi bệt khóc trên sàn. Tiếng la hét và tiếng than khóc của cậu vang lên trên hành lang. Anh tan vỡ, trái tim của Jeongguk như bị cắt trong lồng ngực, anh quỳ xuống sàn và ôm lấy lưng Taehyung. Anh kéo cậu bé lại gần nhất có thể và áp môi mình vào tai omega.

"Chó con... Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Taehyung nắm chặt áo khoác da của Jeongguk và cắm những chiếc móng nhọn của mình vào da thịt người đàn ông. Ngay cả thiên chức của omega, cậu còn không được phép có nó, cậu chỉ muốn Jeongguk, những đứa con của họ, họ sẽ ở bên nhau. Có quá nhiều đòi hỏi không? Ngay cả khi Taehyung đã yêu một người lần nữa, cơ hội thực hiện hy vọng nhỏ nhoi đó cũng không còn.

Jeongguk ôm Taehyung vào lòng đủ lâu để tiếng khóc thành tiếng nức nở. Anh ôm người yêu vào lòng và bế về nhà. Không phải về biệt thự Jeon gia mà là nhà ở sau tháp nước đó, nơi mà Jeongguk đã thổ lộ tình yêu của mình dành cho omega. Taehyung không ổn định để quay lại cái hố địa ngục kia, vậy nên đó là nơi duy nhất.

Khi đặt Taehyung trên giường, anh quỳ xuống và siết chặt tay cậu. "Chúng ta sẽ loại bỏ chúng. Được chứ?"

Taehyung hướng đầu về phía Jeongguk, đôi mắt vô hồn và trống rỗng.

"Anh sẽ bắt họ trả giá." Jeongguk nghiến răng nói.

"Từng người trong số họ."

***

Đến rạng sáng, Jeongguk đã cõng Taehyung trên lưng. Họ không nói gì cả, khung cảnh kỉ niệm xung quanh khiến Taehyung lại rơi lệ. Jeongguk nghe thấy tiếng sụt sịt từ sau lưng, nhìn qua vai anh và quyết định không hỏi. Lúc họ đến biệt thự, Taehyung yêu cầu Jeongguk đặt cậu xuống, và alpha đã làm theo, bọn họ phải tiếp tục diễn kịch. Taehyung vòng qua cẳng tay của Jeongguk trước khi bước vào. Janna đang ở trong phòng khách, cô nhìn thấy cả hai và nở một nụ cười lịch sự.

Taehyung gật đầu lại, trong khi Jeongguk phớt lờ cô ta, nhưng cô ta cũng không để tâm. Sau đó, Taehyung đã có một cái nhìn tốt về Janna, người phụ nữ phù hợp với Jeongguk hơn cậu. Cô ấy xuất thân từ một gia đình nề nếp, xinh đẹp và duyên dáng. Và hơn hết là cô ấy có thể sinh con.

"Em hơi mệt. Em sẽ lên lầu." Cậu cáo lỗi và Jeongguk đi theo ngay sau đó.

Janna gọi Jeongguk, "Chờ đã, Gukie!"

Alpha dừng lại.

Taehyung cảm thấy lạnh thấu xương khi nghe gọi cái tên thân mật đó, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước. Janna và Jeongguk từng là người yêu cũ, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.

Jeongguk quay đầu lại, lông mày nhướng lên. "Gì?"

Janna cố gắng mỉm cười. "Mẹ anh đã đến. Bà ấy nói rằng muốn anh đi ăn tối với em hôm nay. Ông Kim cũng đến."

Alpha bước đi. Anh không cho Janna bất kỳ lời phản hồi nào. Cô ta không là một cọng tóc trong mắt anh. Jeongguk không tìm thấy Taehyung trong phòng ngủ, vì vậy, anh đi vào phòng tắm. Omega đang ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu dựa vào tường. Cậu không thèm ngẩng đầu lên, kể cả khi Jeongguk bước vào, alpha đã tựa lưng vào khung cửa. Anh muốn chắc chắn rằng Taehyung sẽ không làm điều gì dại dột.

"Anh biết không. Em không bao giờ đòi hỏi nhiều. Em chỉ muốn alpha của riêng mình, những đứa con đáng yêu. Em đã có thể được tốt hơn thế..."

Giọng Taehyung nhỏ dần khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào Jeongguk.

"Kể từ khi gặp anh. Em đã nhận ra rằng điều tốt đẹp không bao giờ dành cho kẻ yếu. Em chỉ có thể mạnh mẽ bước tiếp. Như vậy không ai có thể bắt nạt được em."

Cậu cảm thấy hơi nghẹn ngào khi tiếp tục.

"Anh biết không, Jeongguk?. Trước khi Janna, mẹ của anh hay bất kỳ điều gì khác đến. Quãng thời gian mà chúng ta đang chống lại Seojoon, tuy nó thật tàn nhẫn và ngớ ngẩn. Nhưng em thích những giây phút như vậy. Anh biết tại sao không?"

Taehyung hỏi người kia.

Jeongguk không trả lời.

Omega chớp mắt thật nhanh, cố gắng xóa tan lớp sương mù đằng sau khóe mắt của mình.

"Bởi vì em biết ... Anh sẽ luôn ở đó. Anh là phao cứu sinh của em, vì vậy, em không sợ chết đuối. Em có thể trở thành bất cứ ai mà anh muốn. Chỉ cần anh là của em, em không sợ gì cả. "

Nước vẫn chảy ra từ vòi.

Nó dội qua bốn bức tường một cách nặng nề.

Một sự im lặng trôi qua.

Taehyung hít vào một hơi thở dài an ủi.

Cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

Nhưng cậu không được thu mình lại. Nếu làm vậy, kẻ thù sẽ giết chết cậu.

"Anh xin lỗi, Taehyung." Jeongguk cúi đầu.

Taehyung chưa một lần nghe Jeongguk nói lời xin lỗi chứ đừng nói là cúi đầu trước bất kỳ ai. Chính lúc đó, Taehyung nổi cơn thịnh nộ và ném chiếc khăn về phía anh. Alpha để nó đập vào mặt mình và nhắm mắt lại.

"Anh đừng bao giờ xin lỗi em, Jeon Jeongguk. Mỗi lần như vậy, em cảm thấy anh hối hận vì tất cả những điều này. Anh hối hận vì chúng ta đã gặp nhau. Anh hối hận vì đã biến em thành bạn đời của anh. Anh hối hận ngay cả khi đồng ý biến cuộc hôn nhân này thành sự thật."

"Taehyung. Khi tất cả mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa. Anh sẽ đền bù mọi thứ cho em."

"Bồi thường cái gì?" Taehyung nghiến răng nghiến lợi.

Cậu không muốn gì từ Jeon Jeongguk.

"Anh sẽ sắp xếp cho em một nơi ở bên ngoài thành phố này. Em có thể tạm thời sống ở đó. Anh sẽ lo việc điều trị cho em. Khi em cảm thấy tốt hơn, hãy tìm một người nào đó để giải quyết."

Jeongguk thẳng lưng.

"Đây là điều ít nhất lúc này anh có thể làm cho em. Em phải được chữa lành, hiểu không, Taehyung? Anh sẽ không để điều tồi tệ nhất xảy ra với em."

"Anh đang bỏ rơi em ..?"

Taehyung không thể kìm nén được cảm xúc của mình, dù đã bao nhiêu lần cậu tự nhủ phải mạnh mẽ. Cậu không thể khóc được nữa. Chuyện khiến cậu đau lòng hơn cả sự phản bội của Seojoon, nó làm cậu nghĩ mình bị bỏ rơi lần thứ hai. Nếu đến cả Jeongguk còn không muốn cậu nữa. Vậy thì ai sẽ muốn cậu?

Môi omega run lên không kiểm soát được. Đó là một điều tốt khi Jeongguk đang quay lưng lại, bởi vì nếu alpha nhìn thấy cậu ngay lúc đó, anh sẽ kinh tởm biết bao nhiêu trước bộ dạng của cậu.

"Không. Đừng bao giờ nghĩ như vậy Kim Taehyung. Anh đang cứu em, họ sẽ giết em. Hãy sống cuộc sống mà em hằng mong muốn, đây không phải là nơi em nên ở."

Bước chân xa dần.

Jeongguk đã rời đi.

Taehyung vặn các ngón tay của mình lên thành bồn tắm. Nó thực sự rất buồn cười. Jeongguk nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cứu cậu vì anh ấy muốn Taehyung giống mình. Vậy mà bây giờ alpha lại nói ra lời hứa hẹn đó? Đó là lý do tại sao Jeongguk không muốn cậu nữa, phải không?

Cậu cười chế giễu.

Thật ngu ngốc khi nói rằng cậu chưa bao giờ muốn Jeongguk cứu mình. Cậu chỉ muốn anh ở đó vì cậu. Taehyung có ngu ngốc không khi nói rằng cậu không quan tâm nếu Jeongguk không còn yêu cậu nữa? Cậu chỉ muốn alpha là của cậu? Có ngu ngốc không khi nói rằng Taehyung không muốn ai khác ngoài Jeongguk?

'Đúng.'

Nước lạnh dần.

'Hãy chấp nhận vậy đi.'

***

Jeongguk đang ở trong văn phòng của Hoseok để xử lí vết thương ở vai. Anh không có thời gian để khử trùng nó, vùng da bị Taehyung cắn đều sưng tấy và bầm tím.

"Được rồi, đã xong."

Jeongguk kéo áo lên.

"Tại sao anh không nói cho tôi biết khi trước khi đến?" Hoseok bỏ mọi thứ vào thùng rác rồi cởi găng tay cao su ra.

Jeongguk im lặng. Thật ra, dù alpha không nói ra thì Hoseok cũng đoán được. Jeongguk không muốn làm người bạn đời của mình lo lắng. Suy cho cùng, mọi chuyện là do anh gây ra.

"Báo cáo đó ở đâu?" Jeongguk hỏi.

"À. Vâng." Hoseok tìm thấy tập tài liệu trong tệp của mình và đưa nó cho Jeongguk. "Có dấu vết của cấm sói. Nhưng cũng có dấu vết của độc xyanua, liều lượng rất nhỏ. Nhưng nếu cậu Kim đã uống nó lâu hơn, thì cái chết chắc chắn sẽ xảy ra."

Jeongguk lướt qua từng trang và đọc kỹ bản báo cáo. 'Làm từ hạt táo.' Anh kéo dòng chú ý của mình xuống.

'Chanh. Gừng. Cấm sói. Xyanua. Có hại cho các cơ quan, gây ra ảo giác, Rối loạn lưỡng cực. '

"Anh Jeon. Tôi nghĩ bất cứ ai làm điều này là cố gắng khiến người bạn đời rời bỏ anh. Nếu họ có thể giết cậu ta thì họ sẽ sử dụng liều lượng cao hơn. Tốt nhất là cậu ta nên lẩn trốn."

Hoseok đã không sai. Đó là lý do tại sao Jeongguk phải lạnh nhạt với Taehyung. Omega không hiểu gia đình mình nguy hiểm đến mức nào. Ngay cả anh cũng không ngờ rằng họ sẽ tiến xa đến vậy. Anh không biết tại sao, nhưng anh sẽ tìm ra lí do. Bất kể những người có chung dòng máu với mình, việc làm tổn thương Taehyung là vượt qua ranh giới của anh.

"Đừng nói với ai điều này. Anh hiểu mà. Phải không, Hyung?"

Hoseok gật đầu. "Tất nhiên."

***

Nếu tình yêu là sự tin tưởng. Có lẽ ác quỷ đã ở lại như một thiên thần. Taehyung không cần tình yêu ngay lúc này. Nó chỉ khiến cậu trở nên yếu đuối, khiến cậu phải cầu xin. Cậu chỉ có chính mình, chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Taehyung trong sâu thẳm biết rằng Jeongguk đang cố gắng bảo vệ mình. Nhưng Jeongguk càng đẩy cậu ra, cậu càng cảm thấy không mong muốn.

Có lẽ Jeongguk đang lấy cớ để thoát khỏi cậu, omega cũng không chắc. Họ ngủ mà không chạm vào nhau, họ chỉ thân mật để diễn kịch trước mặt người khác. Trước khi omega biết điều đó; cậu đã kết hôn.

"Cậu trông thật xinh đẹp, cậu Kim." Chuyên gia trang điểm hết lời khen ngợi làn da của Taehyung. Vết sẹo của cậu đã mờ đi, tóc được uốn xoăn phần đuôi vén sau tai. Bộ đồ của cậu sang trọng vì đắt tiền. Mọi thứ đều là một bất ngờ, Taehyung không có một thông tin nào cho đám cưới của họ. Mọi thứ đã được Jeongguk lên kế hoạch từ nhiều tháng trước.

"Đẹp quá! Chưa từng thấy chú rể nào đẹp hơn cậu cả." Taehyung nhìn chằm chằm mình trong gương. Ngày cưới phải là ngày mà cậu sẽ được háo hức đếm ngược thời gian. Cậu đáng lẽ nên nên hạnh phúc, nhưng cậu đã không cảm thấy như vậy.

Jeongguk đã nói ngay từ đầu. Đây chỉ là để qua mắt cho kế hoạch của họ. Đám cưới không được hợp pháp hóa trừ khi các giấy tờ đã được ký kết. Lúc đầu Jeongguk đã hứa với cậu rằng sẽ tiêu hủy giấy tờ để Taehyung giữ sạch lịch sử của mình. Tuy nhiên, đó là thời gian dài trước đây, trước khi Taehyung ép anh kết hôn thật. Cho đến ngày hôm nay, cậu vẫn không muốn đó là một vở kịch.

Lễ cưới đẹp mê hồn, Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy lễ cưới nào đẹp và xa hoa như vậy. Jeongguk đã đợi sẵn ở lễ đường. Tóc anh chải ngược và mặc vest màu trắng, trông vô cùng điển trai. Cảnh tượng khiến tim cậu đập rộn ràng, ngay cả khi bước từng bước nhỏ của mình về phía chú rể alpha.

Một thứ gì đó xuyên qua ngực. Lễ cưới chuyển sang màu đỏ. Hoa cưới, khách mời và nến đều đã vụt mất.

Jeongguk nhìn chằm chằm vào Taehyung với vẻ kinh hoàng trong khi cố gắng với lấy tay cậu.

Viên đạn.

Máu của alpha nhuộm đỏ tấm vải trắng và nhỏ giọt lên cánh hoa hồng trên thảm. Những ngón tay của Jeongguk gần như không chạm được vào Taehyung khi anh ngã quỵ xuống đất.

Tất cả những gì có thể nghe thấy là Jeongguk hét lên tên của alpha.

"Jeongguk"

"Jeongguk"

"Jeongguk"

Taehyung giật bắn người khỏi giường và thở khò khè nặng nề. "Jeongguk!" Cậu đã hét lên. Alpha nhanh chóng nắm lấy cánh tay và cố gắng ổn định cậu. "Taehyung, anh ở đây. Chuyện gì vậy?" Jeongguk hầu như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Một cơn ác mộng khác.

Mẹ kiếp.

Taehyung sắp phát điên. Cậu đã lau khô nước mắt và không ngủ yên trong nhiều ngày. Có điều gì đó trong đầu cậu đang nói rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với Jeongguk. Không thể suy nghĩ thêm, cậu lao vào vòng tay của Jeongguk và ôm chặt lấy anh, khóc nức nở. Omega lại đang trên bờ vực của sự suy sụp, cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ mất đi Jeongguk.

Alpha máy móc ngồi dậy ôm chặt Taehyung vào lòng, thủ thỉ bên tai. Đó đã trở thành một thói quen. Jeongguk đã bị Taehyung đánh thức vào nửa đêm bởi cơn ác mộng của cậu nhiều lần. Hoseok nói rằng đó là chấn thương, nó sẽ kết thúc sau một thời gian.

"Em đang an toàn, anh ở đây. Đừng lo lắng." Jeongguk đã đọc lại lời thoại tương tự mọi lúc, sau đó Taehyung thường ngủ vùi trong vòng tay anh cho đến sáng.

Taehyung lắc đầu, cậu ôm chặt lấy Jeongguk và hít hà mùi xạ hương của anh. "Không Gukie ... Em không thể, em sợ lắm."

Alpha khẽ thở dài, anh nâng niu Taehyung và bắt đầu đung đưa cậu từ từ. Omega vẫn không ngủ được, cậu sợ hãi cuộc sống của mình, cậu sợ cả việc nhắm mắt lại. Giấc mơ đó, trong số tất cả ác mộng, nó là sống động nhất. Jeongguk sắp chết trước mắt cậu.

Bất chấp nỗ lực của Jeongguk, Taehyung vẫn không chịu ngủ, anh cũng không thể làm gì được. Vì vậy, anh chỉ còn cách ôm Taehyung lâu thật lâu. Omega cảm thấy có lôi, cậu không cố ý gây ra cho Jeongguk những sự xáo trộn đó.

"Em xin lỗi ..." Taehyung lảm nhảm. Jeongguk mệt quá không nói được nữa, anh lướt những ngón tay lạnh ngắt của mình dọc theo cánh tay Taehyung.

Jeongguk dò xét cằm mình trên vai omega. Nó giống như xưa, alpha tựa vào người cậu. Tay Jeongguk mềm nhũn rơi khỏi tay Taehyung, anh đã đầu hàng vào giấc ngủ. Taehyung ngồi yên một lúc. Sau một thời gian trầm ngâm suy nghĩ, cậu cẩn thận đặt đầu của Jeongguk lên gối rồi áp thân thể nhỏ nhắn của mình vào thân hình lớn hơn của alpha. Cậu không quan tâm đến cuộc chiến lạnh của họ nữa. Cậu chỉ muốn đi vào giấc ngủ yên bình, vì biết rằng Jeongguk vẫn còn sống, nhịp tim của alpha vẫn đập bên tai cậu.

***

Cuối ngày hôm đó, Seojoon nghe thấy tiếng gõ cửa. Khoảnh khắc hắn mở ra, đôi mắt Seojoon mở to và sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro