19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá nửa đêm. Jeongguk đến phòng của mình để lấy một thứ gì đó. Anh không để ý thấy Taehyung nhào vào sau lưng và ôm chặt anh. Đây là ở trong phòng tắm, nơi không có máy ảnh và máy ghi âm. Cậu ôm chặt lấy Jeongguk và khóc thầm vào lưng người đàn ông đó. Jeongguk vặn nước tắm khiến tiếng khóc bị bóp nghẹt.

Người cao hơn muốn quay lại, Taehyung lắc đầu và cố giữ lấy, không muốn Jeongguk nhìn thấy cậu lúc này. "Cứ để em như vậy đi." Omega thì thầm. "Chỉ một chút thôi."

Jeongguk cẩn thận gỡ đôi tay nhỏ hơn ra và quay lại. Anh ôm má Taehyung và nhẹ nhàng vuốt ve chúng. "Anh xin lỗi, anh bắt buộc phải làm như vậy. Có đau lắm không?"

Taehyung né tránh câu hỏi, nó chỉ làm cho cậu tổn thương nhiều hơn. Cậu cảm thấy một sự tuyệt vọng chảy qua dòng máu của mình. Chuyện mà bây giờ cậu có thể nghĩ ra là nắm chặt tay của Jeongguk và bắt anh chạm vào cổ của mình. Cậu ấm ức khóc

"Gukie... Chỗ này còn dấu ấn của anh. Chúng ta vẫn còn liên kết. Em vẫn là của anh... Đúng không?" Câu trả lời duy nhất cậu nhận được là Jeongguk nhẹ nhàng kéo cậu vào trong ngực. Omega được bao bọc bởi vòng tay ấm áp và đôi môi mềm mại áp vào cổ cậu.

Chính lúc Jeongguk làm vậy, cảm xúc của Taehyung trở nên rối bời. Cậu không biết phải cảm thấy gì nữa. Cậu đã khóc trong áo của anh. Ngay cả khi bồn tắm đã đầy và tràn, cậu vẫn không để cho alpha đi. Người cao hơn đã không đẩy cậu ra xa. Thay vào đó, họ đứng đó ôm nhau.

"Anh không được bỏ rơi em. Anh không thể chia tay với em được đâu nhé, Jeongguk. Nếu không em sẽ chết mất."

Cậu cảm nhận được cái ôm siết chặt hơn, môi của alpha áp lên vùng má đang băng bó của cậu.

"Đừng ngớ ngẩn."

"Em không ngớ ngẩn. Anh không cho em cơ hội. Em muốn ở bên anh. Anh đã hứa với em rồi mà Jeongguk."

Đôi môi cậu run rẩy và đôi mắt chớp chớp mở to. Cậu đã cầu xin Jeongguk như vậy bao nhiêu lần rồi?

Một lần.

Hai lần.

Có lẽ đó là một số lượng vô hạn. Bởi vì cậu cũng đã cầu xin anh như vậy trong những giấc mơ của mình.

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, chó con." Jeongguk vuốt một sợi tóc lạc vào mắt Taehyung. Đó là một cử chỉ trìu mến, vậy mà nó lại khiến omega muốn khóc nhiều hơn.

"Không, không, không. Quên những gì chúng ta đã nói trước đây đi." Cậu thì thào một cách quyết liệt.

"Không còn cách khác đâu, Taehyung. Chúng ta đã đưa ra quyết định của mình, đây là quyết định tốt nhất cho em. Ở lại đây chỉ khiến họ dễ dàng giết em hơn. Anh không muốn điều đó xảy ra."

"Anh cũng có thể giết em ngay bây giờ nếu anh muốn em rời xa anh và sống như trước đây!"

"Nhìn anh này." Jeongguk ôm lấy mặt một cách cẩn thận để không làm tổn thương omega. "Đừng bao giờ nói thế. Tình yêu không phải là tất cả."

"Anh không hiểu đâu Gukie. Em có thể chết vì anh. Đây không phải là điều anh muốn sao? Từ đầu đến giờ anh chưa bao giờ thực sự cử động một ngón tay. Lần duy nhất anh làm là để cứu em. Đó không phải là tất cả âm mưu của anh sao? Em là cánh tay của anh, và anh có thể sử dụng em để không bị vấy bẩn. "

Vẻ dịu dàng trong mắt Jeongguk tối sầm lại, mũi anh đỏ bừng và Taehyung biết rằng cậu đã chọc giận alpha. Nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường của mình.

"Anh đã lôi em vào bước đường này. Anh cần phải chịu trách nhiệm." Taehyung khẳng định chắc nịch.

"Anh làm vậy là để bảo vệ em. Có phải anh là một con người vô tâm trong mắt em không?" Jeongguk thu tay lại, anh sợ rằng mình không kiềm nén được mà làm đau cậu.

"Em không cần sự bảo vệ của anh. Em chỉ muốn alpha của mình bên cạnh thôi." Taehyung vừa nói vừa nắm chặt tay áo của Jeongguk.

"Chó con- " Alpha chưa kịp nói hết câu của mình thì đã bắt gặp sự quyết tâm phản chiếu trong ánh mắt Taehyung. "Anh có một câu hỏi. Nếu em trả lời được thì anh sẽ đồng ý ".

"Câu hỏi gì?" Taehyung nắm chặt tay, trái tim cậu đang đập lộn xộn từ trong ra ngoài. Cậu không biết Jeongguk sẽ hỏi gì.

"Nếu em ở bên anh, em có thể từ bỏ việc có con không? "

Taehyung lạnh toát cả người.

"Cái này- " Jeongguk nhìn xuống và đặt tay lên bụng omega "Anh biết chính xác tại sao em lại không thể sinh con được."

Taehyung lặng người, chân lạnh như nước từ bồn tắm bên dưới. Jeongguk biết cậu muốn có con đến nhường nào, kể từ khi đến biệt thự của họ Jeon. Nhưng niềm hy vọng đó đã nguội dần, Jeongguk không cố tình làm tổn thương cậu. Nhưng anh đã không sai, đó là một sự thật phủ phàng và alpha không phủ nhận bất cứ thứ gì.

"Em đi ngủ đi. Anh cần đi tắm." Người cao hơn cúi xuống để tắt vòi trước khi rút phích cắm để nước không bị tràn.

"Vậy thì ..." Taehyung bắt đầu, Jeongguk nhìn qua vai cậu. "Em không muốn có con nữa." Cậu nghe thấy tiếng thở dài của người cao hơn. Người đàn ông đứng thẳng người và quay về phía người nhỏ hơn.

"Đến đây nào."

Đó là tất cả những gì Taehyung cần nghe, cậu không suy nghĩ gì trước khi nhào vào vòng tay của Jeongguk. Cậu nắm chặt áo sơ mi của anh, sợ rằng alpha sẽ biến mất.

"Đừng khóc, anh ở đây." Jeongguk trấn an cậu. Bàn tay ấm áp của anh chạy dọc sống lưng, nhưng Taehyung vẫn đang sụt sịt. "Đừng bỏ rơi em một lần nữa." Alpha nhìn về phía sau và vặn vòi trên bồn rửa thật mạnh để tiếng khóc của Taehyung có thể bị át đi. Anh cảm thấy chiếc mũi nhỏ nhắn của omega đang dò xét vào ngực mình, khịt khịt mũi.

"Anh có yêu em không?" Taehyung khẽ lầm bầm.

"Có."

Tiếng sụt sịt của cậu ngày càng lớn hơn. "Nếu vậy thì hãy giữ em bên cạnh anh. Lúc anh đẩy em ra, em đã rất đau lòng. Một khi anh đã làm tổn thương em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa."

Jeongguk chúi mũi vào tai cậu, hít vào một hơi thật nhẹ. "Đó là lý do tại sao anh nói rằng em còn là trẻ con." Jeongguk cười khúc khích. "Anh có rất nhiều điều muốn dạy cho em."

Omega lại sụt sịt. "Không. Em không phải là trẻ con. Em nghĩ cần phải dạy cho anh ngừng đẩy em ra. Em có thể cầu xin anh một lần, hai lần, thậm chí cả trăm lần. Nhưng nếu anh tiếp tục tái phạm, em sẽ tự tay giết anh."

"Giết anh?" Người cao hơn nhướng mày. Không hiểu sao lại thấy thích thú.

"Đúng. Em sẽ giết anh, Jeon Jeongguk."

"Này là sát phu đó."

"Đúng. Vậy nên đừng rời xa em."

Họ lùi lại và nhìn chằm chằm vào nhau. Má của Taehyung còn hơi sưng, mũi của cậu sụt sịt và mặt thì tèm lem nước mắt. Trông thật thảm hại so với Jeongguk, người luôn trông tình trạng đẹp trai nhất.

"Em ra trước đi. Có camera giám sát đang theo dõi chúng ta."

Taehyung lấy tay áo lau nước mũi rồi gật đầu. Jeongguk vỗ nhẹ vào lưng và bảo cậu ra ngoài trước. Omega thực sự muốn ở bên Jeongguk lâu hơn, nhưng cậu không thể làm theo những gì mình muốn được, ít nhất là trong thời điểm này.

Trước khi Taehyung đi, Jeongguk kéo cánh tay cậu và cúi xuống để chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn dài và sâu khiến cả hai đều thở hổn hển sau khi tách ra. Taehyung cố gắng che đi cái nóng đang bừng bừng trên mặt khi bước ra khỏi phòng tắm.

***

"Hắn vẫn còn đủ nước hoa để khiến thế giới trở thành nô lệ nếu hắn muốn."

"Mùi hương có sức thuyết phục mạnh hơn lời nói, vẻ bề ngoài, cảm xúc hay ý chí. Sức thuyết phục của nó không thể bị chống lại, nó xâm nhập vào chúng ta như hơi thở vào phổi, lấp đầy chúng ta, thấm nhuần toàn bộ chúng ta. Không có biện pháp nào có thể chế ngự nó. " - Perfume, 1985.

Taehyung lật trang.

"Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn và ngửi thấy tác dụng không thể cưỡng lại của mùi hương và cách nó lan truyền với tốc độ cực nhanh khiến những người xung quanh bị mất trí. Thế nhưng hắn không thể vui vẻ nỗi, thậm chí không có một chút hài lòng nào. Điều mà hắn luôn khao khát - rằng người khác sẽ yêu hắn, một cách chân thành. "

Tình yêu và sự chân thành.

Ngón tay đeo nhẫn nhợt nhạt của cậu lướt trên phông chữ.

"Bản thân hắn không thực sự muốn đoạt lấy trái tim họ. Và đột nhiên hắn biết rằng mình chưa bao giờ tìm thấy thỏa mãn trong tình yêu, mà luôn chỉ có hận thù - ghét và bị ghét. "

Sự thù ghét.

Omega nâng cằm một cách điệu nghệ và quay về phía bức tường. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, dường như ý thức được điều gì đó tồi tệ đang xảy ra đằng sau nó.

"Làm ơn đi Kookie! Đừng rời xa mẹ. Làm ơn." Người phụ nữ cầu xin các vị thần trên thiên đàng khi đứa con bé bỏng của cô đang khò khè theo từng nhịp thở. Hoseok giữ chặt đứa trẻ, cố gắng nhét thuốc vào miệng và vỗ nhẹ vào lưng để nó nôn hết chất độc ra ngoài.

Có tiếng khóc, tiếng la hét, những bước chân điên cuồng và sau đó dừng lại. Janna khuỵu xuống với những ngón tay run rẩy và đôi mắt rưng rưng.

Đứa con của cô đã ra đi.

Taehyung quay đầu về phía khay đồ ăn sáng mà người giúp việc đã mang tới. Trong số tất cả chúng, quả táo đỏ nổi bật nhất đối với cậu.

***

Tấm vải trắng được che phủ lên đầu của đứa bé xấu số, Janna đưa tay ra, cầu xin họ đừng để đứa bé đi. Mọi người đều ở đó, Jeon gia, bác sĩ Jung, người giúp việc. Tất cả, ngoại trừ Kim Taehyung. Đương nhiên ai cũng ý thức được Jeongguk đã đánh Taehyung và nhốt cậu trong phòng. Vì vậy, không có sự hiện diện của omega là chuyện hiển nhiên.

"Con đang mềm lòng." Mẹ của Jeongguk nói.

Alpha đứng bên cửa sổ. Anh vừa mới đặt Janna vào giường sau khi cô ngất đi vì dư chấn. Hai tay khoanh trước ngực, Taehyung đang ở phòng bên cạnh. Chắc chắn, cậu ấy sẽ nghe thấy mọi chuyện.

"Con luôn tự hỏi tại sao mẹ lại quan tâm đến việc đưa Janna đến đây." Đầu của Jeongguk quay đi. "Đây là những gì mẹ muốn, phải không?"

Phu nhân Jeon nở một nụ cười tươi rói. "Mẹ không biết con đang nói về cái gì."

"Con không phản đối. Tuy nhiên, mẹ luôn đi trước mọi người một bước".

Người phụ nữ lớn tuổi nâng mu bàn tay lên một cách duyên dáng và buông một nụ cười khẽ đầy chế giễu. "Con trai của mẹ. Con có bị lung lay vì điều này không? "

"Không một chút nào. Con tin rằng người bị lung lay không phải là con. Đó là mẹ, chính mẹ."

"Ồ. Tại sao vậy?"

Jeongguk từ cửa sổ tiến lên hai bước. "Bọn con chỉ là con rối của mẹ."

Bà ngẩng đầu lên và cười xấc xược. "Con rối? Con không làm điều tương tự sao? Con giấu kín người yêu nhỏ của mình để dễ dàng giật dây cậu ấy." Bà ấy vươn thẳng cổ và cong đôi môi đỏ mọng thành một nụ cười ranh mãnh. "Mẹ biết rất rõ mọi sự khốn khổ của cậu ấy là do con gây ra."

"Con thừa nhận điều đó. Vậy còn mẹ thì sao?"

Người phụ nữ ậm ừ, bà ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì Jeongguk nói. "Người nào rơi vào lưới tình trước là kẻ thua cuộc." Bà lấy ví của mình và đứng thẳng khỏi chiếc ghế dài, chuẩn bị rời đi.

Jeongguk ngăn lại. "Mẹ ruột của con là ai?"

Gót chân chạm vào gạch và sau đó dừng lại hoàn toàn.

Alpha biết rằng anh đã nắm được thóp, vì vậy, anh đã kiên quyết hỏi một lần nữa. "Bà ấy là ai?"

Cánh cửa đóng sầm lại, như những gì Jeongguk đã nghĩ. Khi quay lại bàn làm việc, chiếc giày da của anh đã bị thứ gì đó chạm vào. Anh đưa mắt xuống và tìm thấy một quả táo đỏ. Jeongguk nghiêng người lấy nó. Có điều gì đó đặc biệt về quả táo đó, nó quá hấp dẫn.

***

Hoseok đang chăm sóc khuôn mặt của Taehyung. Vết sưng không còn tệ như vài ngày trước. Taehyung đã nhuộm lại tóc đen, toàn bộ hào quang của cậu dường như cũng đã thay đổi.

"Cậu Kim. Tôi đã thay băng nên cậu hãy bôi thuốc hàng ngày." Omega im lặng, Hoseok liếc nhìn và cảm thấy Taehyung như để hồn trên mây. "Cậu Kim?"

Omega hé môi hít một hơi đầy run rẩy. "Cách đây rất lâu, mẹ tôi đã nói rằng tôi là một đứa trẻ may mắn. Vì tôi sinh ra đã có một khuôn mặt xinh xắn. Tôi nghĩ đó là điều duy nhất khiến họ tự hào." Bóng đen trong tròng mắt Taehyung mờ dần thành một màu rất buồn tẻ. Nó vô hồn, chết chóc và khốn khổ. "Vì vậy, khi tôi lớn lên. Tôi muốn kết hôn với người tôi thực sự yêu. Họ đã ban tặng tôi cho Seojoon. Tôi yêu Seojoon. Nhưng hắn chỉ biết nói dối tôi."

Bác sĩ Jung vẫn lắng nghe. Những bước đi rất thận trọng đến khi anh ngồi xuống. Taehyung tiếp tục. "Sau đó, tôi gặp Jeongguk. Anh ấy có mùi hương giống hệt Seojoon. Tôi không thể cưỡng lại được. Ngày tháng trôi qua, tôi thấy mình ngày càng lún sâu hơn. Lúc đầu tôi nghĩ đó là mùi hương của anh ấy, điều đó khiến tôi bị thu hút bởi alpha. Nhưng không phải vậy. "

"Tại sao?" Hoseok hỏi.

Taehyung nhìn qua vai người kia và nhìn chằm chằm vào bát hoa quả. "Anh biết làm thế nào mà Eva đã bị cám dỗ bởi con rắn khi ăn trái cấm không?"

Hoseok đẩy kính của mình lên cao, ngay ngắn trên mũi. "Vâng, một chút."

Omega bước đến bàn đựng bát hoa quả, những ngón tay xinh xắn lướt nhẹ trên bề mặt quả táo đỏ một cách duyên dáng. "Đức Chúa Trời cấm họ. Eva đã sa vào sự cám dỗ của con rắn và ăn trộm trái cấm. Cô ấy đã bắt Adam làm theo. Do đó, họ được biết về sự xấu hổ và điều tàn ác." Cậu gom quả táo vào lòng bàn tay và kiểm tra màu sắc đẹp đẽ phản chiếu trên vỏ.

"Và ... Đó giống như mối quan hệ của cậu và anh Jeon?"

"Phải. Anh ấy khiến tôi đau khổ nhưng cũng khiến tôi muốn trở nên vĩ đại hơn. Anh ấy chính là trái cấm." Taehyung đảo mắt sang một bên và nở một nụ cười đăm chiêu với Hoseok. "Tôi không quan tâm nếu anh ấy không phải là Adam của tôi. Tôi chỉ muốn anh ấy ở đó, ngay cả khi alpha không được mong muốn."

Cuộc trò chuyện trở nên quá nặng nề.

Hoseok đứng thẳng và lấy chiếc cặp của mình. "Cậu Kim. Tôi nói với cậu điều này bởi vì tôi đã luôn ở bên Jeon. Nhưng hãy chạy trốn ngay đi trong khi có thể."

"Chạy trốn?" Đôi mắt Taehyung buồn bã. "Nhưng phải đi đâu? Tôi không có ai, đến cha mẹ còn ruồng bỏ tôi. Tôi không còn nơi nào để chạy trốn."

"Tôi có thể giúp nếu cậu muốn."

"Thật sao? Nhưng..." Taehyung quay lại. "Hãy để tôi nói chuyện với Jeongguk. Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi đang rời bỏ anh ấy."

"Nếu cậu nói chuyện với anh Jeon thì đó không còn gọi là chạy trốn nữa. Cũng được thôi nếu cậu muốn nói chuyện với anh ta, nhưng hãy nhìn những vết bầm tím trên người cậu kìa... Tôi đề nghị cậu Kim nên suy nghĩ kỹ càng." Hoseok cúi đầu và ra cửa.

Taehyung đứng một mình trong phòng.

***

Hơi thở đằng sau màn hình đen trắng dồn dập, có tiếng rên rỉ và nước bọt nhỏ giọt ở góc phòng. Thằng oắt họ Jeon đó đã đánh sập và phong tỏa phòng ngủ của Taehyung. Vì vậy hắn phải lẻn vào phòng bảo vệ để ghi lại những cảnh trong phòng mới của Taehyung.

"Đẹp...... Đẹp quá."

Giọng nói trầm ấm rên rỉ và đưa tay giật nhanh hơn trên cự vật cho đến khi một mảng nóng bỏng bắn tung tóe khắp màn hình giám sát. Người đàn ông thở hổn hển. Nụ cười của hắn thật xấu xa khi chiêm ngưỡng omega xinh đẹp trong bốn màn hình khác nhau với nhiều kích cỡ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro