20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nhớ điều này ... Ta sẽ nhìn khi ngươi bị đặt trên cây thập tự và mười hai nhát dao đang giáng xuống tay chân của ngươi. Khi đám đông cuối cùng đã mệt mỏi với tiếng la hét và lang thang về nhà, ta sẽ bước qua vũng máu và ngồi bên cạnh ngươi. Ta sẽ nhìn sâu vào mắt ngươi và từng giọt một, ta sẽ nhỏ sự ghê tởm của mình vào chúng như đốt axit cho đến khi... ngươi hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng. "

Nước hoa: Câu chuyện về kẻ sát nhân giết người hàng loạt.

***

Jeongguk vẫn là Jeongguk của cậu. Taehyung cố gắng tự động viên mình. Cậu đã không thể gặp alpha thường xuyên do bị theo dõi. Lễ cưới của họ sẽ được tổ chức vào giữa tháng sau. Jeongguk đã an ủi cậu vì sự chậm trễ và hứa rằng họ sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng sau khi mọi chuyện diễn ra an toàn. Họ chỉ có thể gặp nhau trong phòng tắm hoặc trong những góc chết của căn phòng mà Jeongguk chắc chắn là không có camera. Cho dù Taehyung bị nhốt trong nhà, cậu vẫn có thể đi lang thang khắp biệt thự và các khu vườn, nhưng không được phép ra ngoài khi Janna ở đó.

Một lần họ đã bí mật gặp nhau sau một căn phòng chứa đồ. Taehyung nhảy vào ôm chặt lấy tay Jeongguk. Một lòng bàn tay thô ráp chạy trên mông cậu, vỗ vào đó.

"Em nhớ anh kinh khủng Gukie ..."

Jeongguk hôn lên tóc người bạn đời của mình. "Anh nhớ em nhiều hơn. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sớm và sau đó sẽ ra khỏi đây."

Taehyung rụt đầu lại và đặt lên miệng Jeongguk một nụ hôn kiên quyết. Người cao hơn đã đáp lại nó. Nụ hôn kéo dài và họ rời xa nhau sau một thời gian. Taehyung bịt mũi trong áo alpha.

"Em muốn nói với anh một chuyện."

Jeongguk vuốt ve mái tóc của cậu. "Chuyện gì?"

"Em đang suy nghĩ về việc nhận lời đề nghị của anh. Em muốn chuyển ra khỏi dinh thự này." Taehyung ngẩng đầu lên và siết chặt khuỷu tay của Jeongguk.

Alpha đã rất ngạc nhiên trước quyết định đó. "Sao lại đột ngột vậy?"

"Nếu em làm vậy thì vấn đề sẽ sớm được giải quyết, đúng chứ?"

Jeongguk không trả lời.

"Nó sẽ kết thúc mọi thứ nhanh hơn. Em có thể không gặp anh thường xuyên nhưng... Em có thể lo liệu được."

"Được rồi. Anh sẽ tìm cho em một nơi an toàn."

"Không Jeongguk. Em muốn đến nơi mà bác sĩ Jung đã đề nghị."

"Hoseok?" Vẻ mặt của Jeongguk rất mâu thuẫn. "Tại sao anh ta lại có mặt trong chuyện này?"

"Anh ấy rất tốt. Em đã nói với anh ấy rằng nơi này khiến em rất buồn. Đặc biệt là với Janna. Anh cũng tin tưởng anh ấy mà, phải không?"

"Anh không chắc lắm. Nhưng tại thời điểm này là có."

"Đó là tất cả những gì em cần. Và một điều khác nữa." Câu nói của Taehyung đã bị cắt đi một nửa.

"Đó là gì?" Jeongguk hỏi.

"Em muốn anh nói với Janna rằng em đã giết con của cô ta."

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau.

Sự mãnh liệt trong cái nhìn của họ có thể truyền đạt mọi điều.

"Em có chắc không?" alpha ôm lấy mặt Taehyung.

Băng vừa được thay sáng nay. Đôi mắt của anh đau xót ngay lập tức.

Taehyung dựa vào lòng bàn tay của anh. "Hãy tin em."

"Được chứ." Jeongguk thở dài vì thất bại.

Omega cụp mắt xuống và nghịch ngợm những ngón tay to lớn của Jeongguk. "Anh có biết hôm nay là ngày gì không ...?"

Người kia nhướng mày. "Đám cưới của chúng ta?"

Taehyung lắc đầu. "Không. Anh không biết à?"

Alpha nghĩ về nó một lúc, anh càng nghĩ lâu, cái bĩu môi của Taehyung càng sâu hơn.

"Hôm nay là ... 30 tháng 12." Jeongguk lầm bầm trong hơi thở và rồi nhận ra. "Sinh nhật của em?"

"Anh thật sự quên rồi." Taehyung dậm chân quay lại khoanh tay, má phồng lên.

"Không- tất nhiên không phải. Anh không quên. Anh chỉ không nhận ra rằng bây giờ đã là tháng mười hai rồi."

Taehyung nhìn qua vai anh và nheo mắt. "Có thật không?"

Jeongguk xoa xoa gáy cậu. Một cái gì đó không có trong tính cách của anh. "Anh có quà cho em. Nó vẫn còn trong văn phòng của anh. Anh sẽ mang nó cho em sau."

Omega dịu đi vào lúc đó. "Nó là gì?"

"Một bí mật."

Taehyung lại trở nên nghi ngờ. "Anh đã chuẩn bị quà cho em thật sao? Hay anh chỉ nói vậy cho qua chuyện, rồi mới đi chuẩn bị đúng không? Nói thật là anh đã quên rồi đúng không!!?"

"Không, đừng ngớ ngẩn. Anh thực sự đã chuẩn bị nó từ nhiều tháng trước."

"Vậy thì cho em biết mau!" Omega rên rỉ, vung cánh tay Jeongguk.

Alpha kéo mũi Taehyung vào giữa các đốt ngón tay của mình. "Anh sẽ làm vậy, nhưng là sau này. Chúng ta sẽ tìm một cái cớ và rời khỏi dinh thự này một ngày được không?"

Omega nhăn mũi và rụt đầu lại. "Một buổi hẹn hò?"

"Ừ. Hôm nay chúng ta sẽ không nghĩ về bất kỳ điều gì tồi tệ nữa. Sẽ chỉ có hai chúng ta thôi, như ngày xưa."

Người nhỏ hơn đã rất vui khi nghe điều đó. Cuối cùng thì cậu cũng có thể dành thời gian cho Jeongguk và không cảm thấy áp lực về việc diễn xuất hay bị tấn công.

Omega ra hiệu và ôm eo Jeongguk. "Gukie. Em không buồn nếu anh không tặng quà cho em. Em chỉ thích anh ở đây với em thôi."

Jeongguk chăm chú nhìn xuống, khóe mắt  của anh sâu hơn khi ngân nga. "Anh sẽ luôn dành thời gian cho em. Nhưng cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa, anh đã không thể ngủ thường xuyên được."

Những suy nghĩ tồi tệ ngay lập tức lướt qua tâm trí Taehyung.

"Này... Anh làm gì trong thời gian đó?"

Jeongguk rũ mắt xuống và nhếch mép. "Đang nghĩ gì vậy?"

"Đừng nói là anh ngủ với- " Taehyung bặm môi dưới.

Tất nhiên cậu phải nghĩ đến chuyện đó, alpha đã dành nhiều thời gian cho Janna hơn cả cậu. Khi Jungkook vẫn còn ở đó, họ giống như là một gia đình và cậu chỉ là người ngoài cuộc.

"Đừng lo lắng. Anh không chạm vào cô ta, cùng lắm chỉ là nói chuyện thôi. Anh phải làm như vậy, nếu không họ có thể chú ý đến em."

Taehyung có một số ý tưởng hình thành trong đầu, nhưng không chắc chắn. "Ngày đó anh tiến vào... Em thật sự rất sợ hãi. Em còn tưởng rằng anh thực hận em."

"Fuck, không. Không bao giờ Taehyung. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Mẹ anh không phải là người mà cả hai chúng ta có thể dễ dàng chống lại. Bà ấy đã đưa Janna đến đây để sát hại con trai mình."

“Em đã hình dung được phần nào…” Taehyung lầm bầm.

"Chó con của anh ngày càng thông minh quá." Jeongguk cười khúc khích.

Taehyung đỏ mặt. "Em tưởng bà ấy muốn anh kết hôn với Janna?" Đó là một điều mà Taehyung lo sợ.

"Nhưng anh đã phản đối. Thật nực cười, anh không biết bà ta có kế hoạch gì sau chuyện này nên chúng ta phải hành động nhanh."

"Chờ đã Gukie- "

“Bà ta có thể kết tội em. Em có thể vào tù vì tội giết người. "

"Tại sao lại là em ??"

Một tia hối hận thoáng qua trên khuôn mặt của Jeongguk. "Không phải là em, mà là bất kì ai nếu đang trong vị trí của em."

Có tiếng bước chân sau cánh cửa.

Cả hai đều trở nên yên lặng ngay lập tức.

Khi tiếng gót giày kêu nhẹ biến mất, Jeongguk nắm lấy cổ tay Taehyung và siết chặt chúng. "Chúng ta cần phải đi bây giờ. Anh sẽ kiếm cớ để cả hai chúng ta có thể ra ngoài." Họ không có thời gian để có thể nói chuyện nữa, Taehyung gật đầu. Ngay trước khi đi, omega đã ôm Jeongguk thêm một lần nữa và hứa sẽ gặp anh ấy sau.

***

Lý do Jeongguk rời khỏi biệt thự với Taehyung rất đơn giản. Họ cần phải ra ngoài và chuẩn bị cho lễ cưới đã bị trì hoãn. Jeongguk đã để Hoseok trông chừng Janna trong khi anh rời đi cùng Taehyung.

Janna không thể làm gì hơn, Jeongguk là alpha của ai đó. Cô không thể thay đổi sự thật này.

Một khi họ đã thoát khỏi những đôi mắt và đôi tai tò mò, Taehyung tìm thấy niềm an ủi ở hang động phía sau thác nước. Cuối cùng, họ có thể ở bên nhau một cách tự do. Tại biệt thự, Taehyung luôn phải giả vờ sợ sệt như kiểu Jeongguk đã trở lại với những tính cách xấu xa và bạo lực của anh.                                                                      "Hiện tại anh có thể cho em biết chưa?."

Họ đang nhàn nhã dạo quanh hang động trong khi Taehyung vung hai bàn tay đang đan vào nhau của họ.

"Sinh nhật của em? Em thực sự muốn nói về nó?" Jeongguk dừng lại trên đường đi của mình.

Taehyung chỉ cần biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Vì vậy cậu rụt rè gật đầu. "Đúng."

Jeongguk lướt ngón tay cái của mình lên bề mặt phẳng của khớp ngón tay Taehyung. Một hành động để an ủi những gì anh có thể nói. "Anh không nghĩ chúng ta gặp nhau là một sự tình cờ nữa."

"Tại sao không?" Taehyung tròn mắt.

"Anh vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng có điều gì đó rõ ràng là không đúng. Chúng ta đã tình cờ gặp nhau và em chỉ tình cờ là bạn đời cũ của Seojoon. Điều đó chúng ta không thể phủ nhận, đúng không?"

Omega lại gật đầu.

"Sau đó, khi em đến đây. Cha mẹ anh không phản đối việc chúng ta trở thành bạn đời. Mục tiêu chính là để anh trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo. Tuy nhiên, Seojoon là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Chuyện đó thực sự khiến anh bất ngờ. Bà ta muốn anh tiêu diệt Seojoon. Còn em- " Anh nhìn Taehyung chằm chằm. "Em chính là cái cớ."

Biểu cảm trên gương mặt Taehyung không thể đoán được.

"Mọi chuyện lẽ ra sẽ kết thúc như vậy, nhưng rồi Janna lại xuất hiện. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Sau đó, anh nhận ra. Mẹ muốn lợi dụng cả hai chúng ta để sát hại đứa con ngoài giá thú của Jeon gia."

"Và chúng ta đã làm vậy." Taehyung tuyên bố, nó làm cậu đau đớn lúc đầu. Nhưng cảm giác tội lỗi đã ăn mòn trái tim và tâm hồn, cậu không cảm thấy gì ngoài tê dại.

"Chúng ta không hại đứa bé. Hoseok nói rằng Jungkook đã bị ai đó cho ăn cấm sói. Liều lượng trong nước hoa của em không đủ để giết người. Anh đã tính toán rồi."

"Anh nghĩ rằng nước hoa chỉ đủ mạnh để gây ra ảo giác? Nhưng ai đã biết em sử dụng nó?"

"Có camera trong phòng của anh. Họ có thể đã cài đặt nó từ lâu. Chắc hẳn họ đã biết về sự tồn tại của loại nước hoa này, vì vậy đã sử dụng cấm sói. Đó là một thành phần thiết yếu cho nước hoa."

"Vậy thì tại sao họ lại để một lượng lớn cấm sói dưới giường của em? Có phải họ đang cố giết em không?"

Khi được nhắc nhở về điều đó. Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra trong cổ họng của Jeongguk. "Ừm. Nếu chúng ta bị nghe lén suốt thời gian này thì anh nghi ngờ rằng bước tiếp theo của họ là gài bẫy em. Chỉ cần có xét nghiệm trong máu rằng em đã tiêu thụ cấm sói, điều đó đủ để kết luận em là hung thủ trong cái chết của Jungkook."

"Nhưng cũng đâu có lý do gì để em phải giết đứa bé đó?"

"Lý do vì họ nghĩ em đã sẩy thai, trở nên ghen tức nên em đã sát hại đứa con của người yêu cũ. Đó là một lý do rất hợp lý. Vì vậy, trước khi họ có thể làm điều đó, anh phải nhốt em lại. Chì có cách đó mới tạo được bằng chứng ngoại phạm cho em. Mặc dù nó sẽ không kéo dài, họ vẫn đang đi trước chúng ta một bước."

Tình hình nặng nề khiến Taehyung cảm thấy lúc này không phải là lúc để tổ chức sinh nhật cho mình. Cậu cảm thấy mình không còn tâm trạng nữa.

"Gukie ... Về thôi. Em không muốn ăn mừng nữa."

Jeongguk nhìn sang và nắm lấy vai Taehyung. "Hôm nay là ngoại lệ. Hãy để nó diễn ra ngày hôm nay và chúng ta sẽ nghĩ về chuyện đối phó vào ngày mai."

Taehyung nhìn Jeongguk với đôi mắt đẫm lệ. Anh ấy đã quan tâm cậu một cách nghiêm túc.

"Đi nào."

Taehyung được alpha kéo và họ đi sâu hơn vào hang động. Omega không biết rằng có nhiều thứ hơn thế nữa khi họ đi sâu hơn vào trong, Taehyung ngạc nhiên khi thấy một khu vườn đầy hoa hồng nở rộ trong một hang động tối tăm.

"Chờ ở đây. Anh sẽ cho em xem quà của anh." Jeongguk buông tay omega và bước tới. Nó rất tối, chỉ có ánh sáng mặt trời từ các vết nứt trên mái nhà chiếu xuống. Jeongguk đã đi một lúc khá lâu.

Taehyung trở nên lo lắng. "Gukie?" cậu cất tiếng gọi.

"Anh đây." Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu ngạc nhiên từ phía sau.

Omega ôm chặt lấy ngực anh. "Anh làm em sợ!"

Alpha cười khúc khích, rồi giơ nắm đấm đang khép lại. Cả hai đều đang nắm giữ một cái gì đó. "Hãy ước một điều ước khi anh cho em xem."

Người nhỏ hơn nháy mắt. Không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu bất chấp. "Đ-được."

Jeongguk nhìn xuống và để ngón tay của mình ra.

Ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt Taehyung.

Môi cậu hé mở trong một tiếng thở hổn hển.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Bốn con đom đóm trôi trong không khí. Nó như những tia hy vọng nhỏ nhoi nở trong bóng tối. Taehyung đưa tay về phía trước, nó nhảy một lúc xung quanh đầu ngón tay của cậu và sau đó bay lên cao hơn. Taehyung đã bị cảnh tượng này mê hoặc. Cậu không nhận thấy Jeongguk đang quàng một chiếc khăn lụa quanh vai mình, trước khi ôm cậu vào lòng. "Sinh nhật vui vẻ, chó con."

Omega chạm vào chất liệu mềm mại và nhìn vào cánh tay của mình. Đó là một chiếc khăn rất đẹp có màu sắc yêu thích của cậu: Màu vàng. Taehyung có thể nhìn thấy hình thêu hoa hồng tỉ mỉ ở đó.

"Thích không?" Jeongguk hôn lên cổ và siết chặt vòng tay của cậu.

Người nhỏ hơn đã không nói nên lời. Cả đời cậu chưa từng thấy chiếc khăn nào đẹp như vậy.

“Tinh xảo quá…” Cậu lơ đãng nhận xét.

"Nó được làm ở ngoài thị trấn. Phải gửi nó đến thành phố." Vòng tay của Jeongguk buông lỏng và anh xoay người Taehyung lại. "Khi chúng ta giải quyết tất cả những chuyện này. Chúng ta sẽ đến một thành phố khác sinh sống thì sao?"

Ý nghĩ rất hấp dẫn. Taehyung cắn chặt môi dưới và nhìn xuống. "Nơi đó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ sống ở đó cho tốt chứ?" Đôi mắt của cậu nhướng lên, nụ cười của cậu đầy hạnh phúc.

"Điều đó là tất nhiên. Nhưng nếu chúng ta muốn ổn định cuộc sống thì sẽ tìm một nơi yên tĩnh hơn."

"Tại sao?" Taehyung hỏi với một cái bĩu môi nhỏ.

"Chà. Anh không muốn em bị ai đó làm phiền đâu."

Câu trả lời của Jeongguk khiến Taehyung cười khúc khích. "Ai sẽ làm phiền em?"

"Sao anh biết được. Omega của anh xinh đẹp như vậy mà?" Jeongguk nhướng mày cao hơn. "Sao em lại cười?"

Taehyung nghiêng người ôm lấy anh. "Em thích anh như thế này."

"Thích anh nói nhiều như vậy hả. Có thích anh ghen không?"

"Có." Taehyung gật đầu nhiều lần.

"Anh ghen thì có gì hay chứ?" Jeongguk véo má phải Taehyung, kiếm omega kêu lên một tiếng.

Taehyung vội quay đầu lại và vuốt ve khuôn mặt anh. "Là bởi vì khi Gukie ghen, em mới biết anh rất yêu em."

"Anh thể hiện tình yêu chưa đủ sao? Anh đã trở nên rất mềm yếu trước em đó."

"Đúng nhưng không phải thế."

Jeongguk nhướng mày. "Tại sao?"

Taehyung ôm lấy cánh tay của alpha. "Không có gì."

"Không. Nói cho anh biết." Taehyung có thể nói như thế nào? Lần đó, khi Jeongguk đã cậu rất nhiều lần và gọi cậu là đồ vô dụng, Taehyung đã rất đau lòng. Một khi ý nghĩ đã được gieo vào, khoảng trống đó lớn lên thành một bông hồng nhiều gai; đâm thẳng vào phổi. "Em chỉ nói đùa với anh thôi mà Gukie." Người cao hơn nắm chặt cẳng tay của cậu.

Trong một khoảnh khắc, Taehyung đã nghĩ rằng mình đã kích thích Jeongguk và omega đã không sai. Môi họ dính vào nhau hết sức khiến omega phải lùi lại hai bước. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cả hai đều thống trị như nhau, chiến đấu vì mong muốn của họ. Taehyung xé toạc ống tay áo dài màu đen của mình và sau đó mở cúc áo sơ mi của Jeongguk một cách mù quáng. Hai người yêu nhau đã quá bồng bột để nếm mùi tội lỗi của mình.

Lùi một bước nữa. Taehyung thở hổn hển vào miệng Jeongguk. Cậu có thể nghe thấy tiếng đất và đá rơi xuống hồ, dưới gót giày da của mình. Khóa miệng của họ đã rời ra trong giây lát khi Jeongguk ngậm lấy má trái của cậu. Một con dấu hickey được in ngay trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé omega.

"Vậy em có thích anh như thế này không?" Nó đã trở lại, những lời thì thầm quỷ quái đó.

Taehyung chỉ có thể thu mình lại trước giọng nói đó. “Không… em không thích.” Taehyung quay đi và rùng mình khi cảm thấy những ngón tay lạnh ngắt luồn dưới thắt lưng.

"Thật không? Nhưng anh vẫn phải hỏi ý kiến của cậu em của em một chút." Môi của Jeongguk chuyển sang tai bên kia của Taehyung. "Em trai của em trả lời rằng bên dưới của nó rất ướt."

"Đó là bởi vì anh đã chạm vào!." Taehyung không nói nên lời. Cậu đã bị kích thích, muốn thu mình lại. Nhưng cơ thể cậu là một tên nô lệ phản chủ.

"Hoseok nói rằng em không bị vô sinh. Rằng chúng ta có 10% cơ hội thụ thai."

Tâm trạng khó chịu chết đi được. Gì cơ? Một cái cau mày nhăn nhó trên trán Taehyung. "Tại sao anh lại nói đến chuyện này?"

Lòng bàn tay của Jeongguk đặt trên bụng Taehyung. "Nghe thế nào? Chúng ta sẽ chống lại họ. Chỉ có tử cung nhỏ của em ôm chặt lấy côn thịt của anh, mọi cơ hội duy nhất mà chúng ta có. Em sẽ nẩy lên người anh cho đến khi bụng căng đầy và đau nhói, anh sẽ lấp đầy bên trong em với một những hạt giống tốt nhất. Nếu thất bại một lần, chúng ta sẽ làm điều đó hàng trăm lần nữa. Cả đời này, em sẽ không bao giờ rời bỏ côn thịt của anh cho đến khi chúng ta có được những đứa con bụ bẫm của mình. Anh sẽ kéo dài 10% đó thành 100%. "

Taehyung đã run lên ở điểm đó. Cái lỗ của cậu đã vô cùng ẩm ướt, và khoang sinh sản đang mở ra. Mùi hương kích thích quá mạnh khiến người cao hơn nhếch mép đắc thắng.

"Em sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi anh được đâu Kim Taehyung." Một ngón tay cái thô ráp vuốt ve dưới cằm mỏng manh như sứ. "Cuộc sống này thậm chí có kết thúc thì em vẫn là của anh, anh sẽ tôn thờ em giữa hai chân anh."

Taehyung không thể hỏi thêm gì nữa. "Mau làm những gì anh nói đi." Omega cầu xin.

Jeongguk không thể sẵn sàng hơn khi đẩy Taehyung ra khỏi bờ vực và cậu lao ngay sau đó vào làn nước sâu và lạnh.

Taehyung đang chìm dần ...

Chìm xuống....

Chìn xuống....

Đôi mắt cậu mở to, nó hơi giống cơn ác mộng mà cậu từng thấy. Cậu nhìn thấy một bóng đen đang bơi về phía mình, tiến lại gần, ngay cả khi cả hai đang lao xuống hồ nước ôm lấy làn da của nhau trong cơn ớn lạnh tê tái, Taehyung vẫn cảm thấy ấm lòng vì cậu biết đó là ai. Cậu biết người đàn ông đó là ai, ngay cả khi người kia tìm thấy cổ tay và kéo cơ thể của cậu, ngay cả khi đôi môi của họ kết nối và sự tiếp xúc nhỏ của oxy truyền qua khoang miệng của mình, Taehyung không hề cảm thấy lạnh.

Họ lên trên mặt nước và ở lại trong hồ. Ngực Taehyung áp vào gờ đá. Mái tóc đen của cậu bị kéo mạnh bởi sức nắm chặt, đôi môi hé mở khi tiếng kêu vang vọng trong hang động.

"Chó con, thật đẹp. Đừng ra cho đến khi anh làm xong." Anh thì thầm vào tai Taehyung.

Nhiệt độ trong nước đã giảm xuống. Côn thịt và thân nhiệt của Jeongguk là nguồn ấm áp duy nhất mà cậu có được lúc đó. Vì vậy, anh tuyệt vọng nắm chặt. "T-tha cho em." Taehyung thở hổn hển. Một cú thúc mạnh mẽ khiến Taehyung không thở được và tắt tiếng.

"Không." Câu trả lời của Jeongguk đã đến. "Em đã chọn quay lại với anh. Đây là phần thưởng của em." Một cú xô mạnh khác và Taehyung như đang nhìn thấy những ngôi sao. Miệng cậu đã quên cách đóng lại và những tiếng thở ra của cậu đều ngắn và cô đọng.

Lưỡi của Jeongguk lăn dọc theo gáy Taehyung, liếm những giọt mồ hôi và mời gọi lũ quỷ bẩn thỉu Omega của cậu lại với nhau.

"Trời ơi" Taehyung thở hổn hển. Nước bắn tung tóe từ vụ va chạm và Taehyung bị co giật theo lực đẩy. Chỉ có làn nước âm u mới có thể che lấp được mớ hỗn độn mà Taehyung đã gây ra. Cậu muốn ngã quỵ xuống nhưng không có thứ gì để ngã, không phải chiếc giường êm ái hay tấm thảm thô ráp, thậm chí không phải mặt bàn cứng rắn của Jeongguk.

"Em sẽ không xong với anh đâu bae." Giọng nói thì thầm trực tiếp bên tai cậu.

Những lời kêu gọi ngọt ngào đang làm điều gì đó nguy hiểm cho cậu.

Những đầu ngón tay của Taehyung nhợt nhạt trên đỉnh khi cậu đón nhận từng cú đẩy mạnh với nước của hồ lấp đầy bên trong cậu. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau và ngay lập tức bĩu môi, nhìn qua vai mình và thấy rằng Jeongguk đã dừng lại. "Anh đang cười cái quái gì vậy-" Taehyung cố tình dùng từ đó để kích động Jeongguk. Tuy nhiên, suy nghĩ táo tợn đó đã bị đánh bật bởi cú húc vào hông của alpha. Taehyung trừng lớn mắt và một tiếng rên nhẹ thoát ra.

"Không có gì. Chỉ nghĩ rằng em thật đáng yêu." Anh cúi xuống thật thấp, chỉ để có thể hôn lên đôi môi đang hé mở của Taehyung.

“Em không… Dễ thương…” Omega lầm bầm một cách không mạch lạc với chính mình và ép xuống trục. Jeongguk  rên rỉ, anh ấy cố gắng hết sức để giữ lấy. “Em thật sự quá dễ thương. Đừng tranh cãi với anh, chó con " Jeongguk nói.

Trước khi Taehyung có thể nói thêm gì nữa, Jeongguk đã chắc chắn rằng miệng của cậu đã bị ngậm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro