21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk tìm một nơi để nhóm lửa. Họ ướt sũng từ đầu đến chân nên đã cởi hết quần áo và xúm xít lại với nhau với chiếc khăn quấn quanh người. Taehyung không muốn quay lại biệt thự họ Jeon.

Cả cậu và Jeongguk.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Taehyung lắc đầu. "Không có gì."

"Em đang nghĩ về một alpha khác hửm?"

"G-Gì không. Gukie-"

"Anh đùa thôi."

Taehyung cau mày. "Tại sao anh suốt ngày cứ nói mấy chuyện đó vậy?"

"Không biết nữa." Jeongguk nhìn về phía trước, rõ ràng đang né tránh câu hỏi của Taehyung.

"Jeongguk."

Omega huých vào người anh. Jeongguk ậm ừ đáp lại.

"Anh không trả lời em." Taehyung rên rỉ. Tay cậu đang véo vào đùi Jeongguk, khẽ nhăn mặt với người cao hơn.

"Làm sao?"

Taehyung bĩu môi nhiều hơn. "Anh đang nghĩ gì đó?"

"Hừm."

"Jeongguk!!" Taehyung cau mày.

"Anh không phải là một alpha hoàn hảo như em đã nghĩ. Anh là một người có rất nhiều thiếu sót."

"Em biết."

"Em biết?"

Jeongguk nhìn cậu.

Taehyung nhún vai và nhìn chằm chằm xuống sàn. "Em thích anh vì anh là Jeon Jeongguk của em."

"Taehyung. Em có ghét anh không nếu một ngày nào đó em đổi ý và nhận ra đây không phải là điều em muốn?"

"Không... Em sẽ không bao giờ làm vậy." Taehyung lắc đầu. Cậu không biết Jeongguk đang muốn nói gì. "Anh không muốn em nữa sao?"

"Không. Đừng nghĩ như vậy." Anh nắm tay Taehyung, siết chặt.

"Vậy tại sao anh lại nói những điều này?" Sự bất an đang nuốt trọn Taehyung. Suy nghĩ tiêu cực rằng Jeongguk muốn rời xa cậu và không muốn cậu nữa.

Đầu của Jeongguk từ từ cụp xuống.

Taehyung cảm thấy sức nặng đè lên vai trái và tim như ngừng đập.

"Anh không an tâm. "

Im lặng.

Đầu Jeongguk dịch chuyển, môi anh chạm vào vai Taehyung. "Anh muốn cho em mọi thứ."

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Taehyung ứa nước mắt. Trong sâu thẳm, cả hai đều biết rằng những gì họ muốn đôi khi không nằm trong tầm tay của họ. Jeongguk là một alpha với những quy tắc luôn trói buộc anh. Không có hạnh phúc nào về sau, hay một câu chuyện cổ tích tốt đẹp nào đó mà hoàng tử đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình và định cư ở một nơi nào đó tốt đẹp.

Đây là thực tế của họ. Taehyung phải đối mặt với sự thật rằng cậu không thể có con và có khả năng bị người khác hại chết. Và Jeongguk… Jeongguk phải đối mặt với hậu quả đã kéo Taehyung vào cuộc như thế nào.

"Đừng lo lắng, chó con." Jeongguk trấn an omega đang khóc lóc bên anh. "Anh có một kế hoạch." Anh đặt lòng bàn tay lên bụng Taehyung và vuốt ve nó.

Nghe đến đó, Taehyung đang khóc đến sụt sịt và nấc lên. "Kế hoạch của anh là gì...?" Taehyung lấy mu bàn tay lau mũi.

Alpha nhìn thấy vết rách và thu lại nó bằng ngón tay cái. "Trước đó, anh cần biết một điều. Em đã bao giờ nghĩ đến việc xóa bỏ dấu ấn của anh chưa?"

"Không... Em đã giận anh nhưng em chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Tại sao?"

Jeongguk gật đầu một cái. "Biết vậy là tốt rồi. Kế hoạch này đòi hỏi em phải đóng một vai trò lớn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hãy hứa rằng em sẽ tin tưởng anh nhé?"

Người nhỏ hơn chậm rãi gật đầu. "Nói với em đi?"

"Được rồi. Nó sẽ như thế này."

***

"Về đề xuất của mẹ với Janna. Con đã có một số suy nghĩ."

Phu nhân Jeon đang tưới hoa huệ tây, bà ấy ậm ừ, giống như không có gì khác thường.

"Con quyết định chấp nhận cô ấy." Jeongguk nói.

"Con không cần phải làm như vậy nữa. Con trai cô ta đã chết rồi."

"Mẹ đã thúc ép về việc con kết hôn với Janna trước đây. Bây giờ, chỉ vì đứa bé đã chết mà mẹ để Janna ra đi?"

"Không. Đừng ngớ ngẩn như vậy chứ, cậu bé của mẹ." Bà bình tưới nước xuống.

"Vậy tại sao?"

"Ngày mai cha của con sẽ trở về."

Jeongguk nhướng mày. "Mẹ không lo lắng sao?"

Nó không phải là một câu hỏi, Jeongguk đang chế giễu bà ấy.

"Mẹ nghe nói con và người bạn đời của mình đã chia tay. Vì cha con sắp trở về, nên hãy trông chừng ông ấy."

Jeongguk có thể cảm nhận được mẹ đang nói với anh điều gì đó. Những phản ứng của bà ta đã nói lên điều đó. "Là vậy sao?"

Người phụ nữ vừa tiếp tục tưới hoa vừa ngâm nga theo một giai điệu quen thuộc.

***

Jeongguk tìm thấy Janna trong phòng ngủ của cô ấy. Cô đang nâng niu quần áo của con trai mình trên tay, hát một bài hát ru. Tinh thần của Janna luôn tồi tệ. Anh bước qua cửa, cô nắm chặt quần áo của Jungkook và quay ra cửa.

"Ai đó!?"

"Là anh đây."

Janna nghe thấy giọng nói của Jeongguk và cảm thấy thoải mái. Cô quay lại luồn chiếc áo ấm của đứa bé vào gối ôm. Cô đang hành động như thể con trai vẫn còn sống. Jeongguk thận trọng bước về phía cô rồi quỳ xuống bên cạnh. "Janna. Anh có chuyện muốn nói với em." Bạn gái cũ của anh quay đầu. Quầng thâm bên dưới mắt cô tối đến mức khiến má cô trông hóp và gầy.

Jeongguk tìm tay cô và siết chặt. "Tối hôm đó khi anh về nhà muộn. Tại sao em lại ở trong phòng của cha anh?" Khoảnh khắc Janna nghe thấy anh nhắc về người đàn ông đó, mặt cô tái đi.

Dựa vào câu trả lời của cô ấy, Jeongguk có thể xác nhận rằng đó thực sự là sự thật. Trước đây Jeongguk chưa bao giờ tin Janna, bởi vì mẹ anh đã cho anh xem một cuốn băng ghi hình. Janna, khuôn mặt hạnh phúc, lưỡi thè ra khi cha anh nhấp cô từ phía sau. Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi liệu đó có phải là một cái bẫy hay không.

"Honey, em đã làm gì lúc đó?" Anh gọi cô bằng cái tên thân mật mà anh đã từng gọi khi họ ở bên nhau. Janna thất thần, gục đầu xuống tại chỗ. "Ô-ông ta đánh thuốc mê em Gukie..." Janna thú nhận giữa những tiếng nấc của mình, mong rằng sẽ lấy được sự thương cảm của alpha.

"Yên nào, lại đây." Anh kéo người phụ nữ vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cô. "Janna, em không thuộc về nơi này. Em không xứng đáng với điều này. Những gì cha anh đã làm, anh sẽ bắt ông ta phải trả giá. Nhưng trong lúc này, anh cũng cần sự giúp đỡ của em." Cô ấy không thể ngừng khóc, nỗi đau đớn hằn sâu trong tâm trí.

Jeongguk nhớ rằng Taehyung muốn anh nói với Janna rằng cậu đã sát hại con trai cô. Jeongguk không chắc tại sao, nhưng anh không hỏi. Anh tin tưởng rằng Taehyung có kế hoạch của riêng mình.

"Janna, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Jeongguk không phải là thánh. Anh biết rằng bản thân máu lạnh, tàn nhẫn và không quan tâm đến việc cứu người khác trừ khi điều đó có lợi cho bản thân. Nhưng chỉ lần này thôi, anh đã làm được, vì anh không muốn điều đó lặp lại với Taehyung.

***

Thật là hỗn loạn.

Hoseok đã ở đó để kiểm tra vết bầm tím của Taehyung. Nó đã trở nên tốt hơn, nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Janna xông vào phòng và tát vào mặt Taehyung.

"THẰNG KHỐN!" Cô ấy hét lên.

Cô liên tục đánh cậu. Mọi người đến ngăn lại, Hoseok đang cố gắng giữ cô lại nhưng ai có thể ngăn được một người phụ nữ đã phát điên sau khi mất con?

"TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY! NGHE ĐÂY! MÀY ĐÃ GIẾT TAO!"

Jeongguk tiến tới và kéo cô ấy ra. "Janna dừng lại đi!"

Mặt trái của Taehyung sưng tấy. Trông cậu hoàn toàn bị sốc, không để ý đến xung quanh. Cậu không biết mình đã làm gì.

"TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY MÀ CON TAO ĐÃ CHẾT! THẰNG KHỐN GIẾT NGƯỜI! CHỈ VÌ CÁI TỬ CUNG VÔ SINH CỦA MÀY MÀ GIẾT CON CỦA TAO"

Đây rồi.

Bí mật đã được tiết lộ.

Taehyung giả mang thai.

Mặc dù không có điều gì trong số đó thực sự quan trọng, cậu muốn chuyện này xảy ra. Vì vậy, omega vẫn đang diễn tốt vở kịch của mình.

Taehyung rơm rớm nước mắt. Chính Hoseok là người đã đỡ cậu dậy và cố gắng đưa cậu ra khỏi phòng. Taehyung bước thật chậm, lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không làm điều đó…” Sau đó cậu nhìn Jeongguk với ánh mắt cầu xin.

Jeongguk hiểu ý, sau đó nhớ lại những gì Taehyung đã hướng dẫn anh ngày hôm qua. 'Khi Janna nổi điên và tấn công em. Hãy cứ lạnh nhạt với em'

Vì vậy, Jeongguk đã làm điều đó, anh ngoảnh mặt đi. Taehyung được đưa ra bên ngoài và Hoseok đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Janna đang khóc trong ngực Jeongguk, thương tiếc cho đứa con trai tội nghiệp của mình. Trong khi Taehyung ở hành lang, khóc nức nở trong chiếc áo choàng của Hoseok.

"Đưa tôi ra khỏi đây ..." Cậu đang mất trí, bất cứ ai cũng có thể thấy điều đó. Taehyung đi lại tại chỗ với thái độ cực kỳ kích động khiến Hoseok không còn cách nào khác là đưa cậu ấy đi trốn ở một nơi khác. "Chúng ta sẽ ra khỏi đây, cậu Kim ... Sẽ không sao đâu." Taehyung gật đầu. Những giọt nước mắt giả tạo của cậu đã được lau trên mặt.

***

Nơi mà Hoseok đã chọn là một căn hộ mới xây rất rộng rãi và là một trong những tài sản của Jeon gia. Taehyung giả vờ cảm ơn vì điều đó.

"Mọi thứ đã được sắp xếp. Hãy yên tâm ở đây tối nay, cậu Kim."

"Cảm ơn Hoseok ... Có camera an ninh ở đây không? Tôi hãy sợ vào ban đêm kể từ sau vụ rình rập đó, tôi đã không ngủ ngon." Omega không nói dối, cậu vẫn thường gặp ác mộng. Đôi khi bụng cậu quặn lên vì căng thẳng và lo lắng.

"Nghe có vẻ không ổn. Nó bắt đầu từ khi nào?" Hoseok bắt Taehyung ngồi và nhanh chóng kiểm tra mạch của cậu.

"Nó đến bất cứ khi nào nó thích." Taehyung thú nhận.

Bác sĩ đã chạm vào bụng của omega và làm một vài xét nghiệm. Bụng của cậu sưng lên. "Tôi sẽ gửi cho cậu một ít trà để giảm đau bụng. Có vẻ như đây là tác dụng phụ của thuốc cấm sói, khi mà kì phát tình của cậu đến nó sẽ đau hơn nữa đấy."

"Ồ... Tôi cũng sắp tới ngày đó rồi."

Hoseok rút tay về. "Tôi sẽ ở đây để kiểm tra các triệu chứng của cậu."

"Bác sĩ Jung ... Về Jeongguk..."

"Anh Jeon?"

"Anh ấy có yêu Janna không? Cô ấy có phải là người mà anh ấy thực sự yêu không? "

"Anh ấy đã từng như vậy. Nhưng Janna đã phản bội lòng tin của alpha và anh ấy không bao giờ quay lại với cô ta nữa đâu."

Im lặng.

"Cậu Kim?"

Taehyung từ từ ngậm miệng lại và cố nặn ra một nụ cười lịch sự. "À, Jeongguk từng yêu cô ấy. Tôi không biết điều đó. Anh thực sự biết rất nhiều về anh ấy."

Hoseok cười khúc khích.

Đây là lần đầu tiên Taehyung nghe thấy người kia cười khúc khích. Thường thì anh ấy luôn làm bộ mặt lạnh như tiền.

"Anh Jeon không bao giờ thích ai đó phản bội mình. Anh ấy trở mặt nhanh hơn bất kỳ ai. Dù có yêu đến đâu thì đó cũng là kết cục. Janna là nhân chứng hoàn hảo".

Taehyung nghĩ lại khi Jeongguk bảo cậu hãy tin tưởng anh ấy dù có thế nào đi chăng nữa.

"Nhưng đừng lo cậu Kim. Tôi đã thấy cách anh Jeon nhìn cậu. Anh ấy chưa bao giờ nhìn ai như vậy trước đây."

Taehyung cười đắc ý. "Nhưng không còn nữa đúng không? Anh ấy đứng về phía Janna chứ không phải tôi." Tất nhiên là cậu đang nói dối.

"Chỉ là vấn đề thời gian. Cậu có thể lựa chọn mà, cậu Kim. Cậu có thể ở lại với anh Jeon hoặc rời bỏ anh ấy. Sự lựa chọn là của cậu."

Taehyung nhìn chằm chằm về phía xa, như đang suy ngẫm sâu xa. "Tôi thật thảm hại khi vẫn muốn anh ấy nhỉ? Dù anh ấy có như thế nào, tôi vẫn yêu anh ấy quá nhiều. Dù alpha có làm tổn thương tôi, phản bội tôi. Tôi cũng không thể cưỡng lại anh ấy. Anh ấy giống như ma túy vậy, làm  cho tôi trở nên nghiện ngập. Ngay cả lúc này... biết rằng kì phát tình đang đến, tôi muốn ở bên anh ấy. "

"Tại sao cậu không nói chuyện này khi mọi thứ đã ổn? Anh Jeon là người bạn đời của cậu. Anh ấy sẽ giúp đỡ."

"Phải. Tôi nên làm vậy. Cảm ơn anh, bác sĩ Jung."

Người đàn ông gật đầu. Anh ta cúi đầu chào khi rời đi. Taehyung nhìn anh ta rồi lảng đi chỗ khác và ngã xuống sàn. Cậu đã kiềm nén trong ba mươi phút qua, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội. Cậu ôm bụng và đấm thùm thụp. Hoseok đã cảnh báo cậu về việc bị chuột rút nặng trước và trong thời kì phát tình. Tuy nhiên, cậu không nghĩ nó đau đến vậy.

Nếu Hoseok biết, có lẽ anh ấy sẽ cho cậu một số liều thuốc khắc phục. Nhưng ai biết được những viên thuốc đó chưa gì. Cậu chỉ có thể chờ đợi để lấy một mẫu và sau đó đưa cho Jeongguk kiểm tra xem nó có an toàn hay không.

Vào những lúc như thế, nỗi uất hận của Taehyung lại tuôn trào. Lòng căm thù của cậu đối với những kẻ đã cố gắng làm tổn thương cậu và Jeongguk. Nếu không có họ, cậu đã không đau đớn đến thế này.

Người duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là Jeongguk, Jeongguk, và chỉ một mình Jeongguk . Nhưng alpha không có ở đây. Nếu có, anh ấy sẽ ôm Taehyung vào lòng và làm tình với cậu hết lần này đến lần khác để xoa dịu nỗi đau này. Cậu đã khóc trong sự ấm ức của mình. Không phải vì đau, nhưng vì cậu muốn ở bên Jeongguk.

Những khao khát của cậu dành cho Jeongguk quá sâu đậm, Cậu không nhận ra rằng mình đã giải phóng con quái vật bên trong tâm hồn mình từ lâu.

Thứ mà ngay từ đầu cậu đã rất sợ hãi.

***

Chính tiếng gõ vào cửa kính đã khiến Taehyung tỉnh giấc.

Cốc cốc.

Taehyung mắt mở trừng trừng. Mọi thứ đều là một màu trắng và mờ ảo. Cậu đã nhìn thấy trần nhà đầu tiên. Cánh tay trái trở nên tê liệt, chắc cậu đã nằm đó hàng giờ đồng hồ vì căn phòng tối om và mặt trời đã lặn từ lâu.

Cốc cốc cốc.

Cậu lê người về phía cửa kính dẫn ra ban công.

Cốc cốc cốc.

Một tảng đá nhỏ đập vào kính. Cậu nhìn chằm chằm ra ngoài, tay trái vô thức đưa về phía sau thắt lưng, sẵn sàng vung kiếm chém tới tấp. Thứ gì đó đằng sau bụi cây xào xạc.

Tóc đen bóng, đôi mắt màu nâu sẫm.

Đôi môi của cậu hé mở. Không thể tin được, Taehyung không hề suy nghĩ. Cánh cửa bật mở và cậu biến đổi ngay lập tức ở đó. Không quan tâm đến việc có camera hay không, Jeongguk đã ở đó.

Mặc kệ cho bản thân vấp ngã mấy lần khi cố gắng chạy đến, nhưng cậu không thể quan tâm hơn là lao vào sự ấm áp của Jeongguk. Hai người họ va vào nhau trên mặt đất. Mũi của Jeongguk chui vào cổ Taehyung, anh đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào này cách đây vài mét. Jeongguk có thể biết rằng Taehyung đã sử dụng một chút nước hoa.

Anh nghe thấy một tiếng thút thít. Alpha quan sát lối vào đang rỉ nước nhờn của omega và không lãng phí một giây nào nữa. Anh đã gắn kết cậu. Trọng lượng của cả hai được ép vào nhau.

Họ tiếp tục làm tình không ngừng cho đến khi trời sáng. Bầu trời phủ một màu hồng bụi. Lỗ của Taehyung vẫn được thắt chặt trong khi Jeongguk vẫn ở trên người cậu. Khi họ chờ đợi nút thắt hình thành, Taehyung có một suy nghĩ nghịch ngợm và thúc vào hông Jeongguk bằng bàn chân nhỏ của mình. Alpha tha cho cậu một cái liếc mắt. Taehyung đã làm điều đó một lần nữa. Alpha phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ, nhìn omega của anh ta kiểu 'em đang làm cái quái gì vậy?'

Họ cứ như vậy thêm một giờ nữa. Jeongguk là người kết thúc nó. Anh sửa áo và ôm omega của mình lên khỏi mặt đất. Bụng Taehyung căng đầy. Lưỡi thè ra khi thở hổn hển như một chú chó con hạnh phúc vừa có một chuyến dạo chơi thú vị. Mũi của Jeongguk chúi vào hõm cổ của Taehyung. "Đừng lo lắng. Không có máy quay bên trong. Chúng ta có thể nói chuyện thoải mái." Anh vừa nói vừa bế cậu vào phòng tắm.

Toàn bộ khu nhà trống rỗng. Chỉ có hai người họ. Jeongguk đặt omega của mình xuống bên trong bồn tắm và sau đó cho nước chảy. Taehyung ngồi ở giữa. Cậu để yên cho alpha làm những gì anh ấy muốn, chủ yếu là vì cậu đã quá mệt mỏi. Cậu chọt chọt khớp ngón tay của Jeongguk và tạo ra một âm thanh nhỏ, cầu xin sự chú ý. Sự đáp lại của Jeongguk là một cái véo nhẹ vào mũi, khiến omega phải rên rỉ và hờn dỗi. Người cao hơn quỳ xuống sàn khi anh xắn tay áo và xoa xà phòng vào lòng bàn tay trước khi thoa lên làn da đang đỏ ửng sau cơn hứng tình của cậu.

"Anh đã rất nhớ em." Jeongguk thú nhận.

Taehyung không biết phải đáp lại thế nào. Tay cậu cố gắng nhấc ngón tay của Jeongguk, alpha đưa tay lên rồi đặt lên trán cậu như mong muốn của omega.

Khoảnh khắc ấy thật bình yên, đó chính xác là thứ mà Taehyung cần. Cậu ước rằng khoảnh khắc đó sẽ trôi qua lâu hơn, nhưng cậu biết điều đó là không thể.

"Chó con. Hãy cẩn thận. Hãy chắc chắn rằng em biết những gì em đang ăn và uống. Đừng để bị đánh thuốc mê." Jeongguk cảnh báo cậu. Bất kì nơi nào còn nằm trong kiểm soát của Jeon gia đều không thể tin cậy được. Taehyung biết điều đó ngay cả khi Jeongguk không nhắc nhở. Xà phòng đang khô dần nên Jeongguk nắm lấy vòi hoa sen và xả sạch xà phòng trên toàn bộ cơ thể Taehyung.

"Gukie." Taehyung gọi Jeongguk đang sấy tóc.

"Anh đây?" Jeongguk trả lời. Taehyung ôm anh mà không có một lý do nào.

Chiếc khăn được treo giữa không trung. Jeongguk hạ tay xuống, ôm lấy đầu omega.

"Hãy nhớ những gì anh dặn nhé, chó con?"

Taehyung gật đầu nhiều lần.

Họ mới chỉ cách nhau có vài giờ, nhưng cảm giác như họ đã cách xa nhau nhiều cả năm ánh sáng.

"Trong khi anh không ở đây bên cạnh em. Hãy luôn luôn đề phòng."

Taehyung lại gật đầu.

Jeongguk thở dài. Anh thực sự không muốn để Taehyung ở đây một mình. "Anh sẽ nhờ ai đó trông coi nơi này. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, anh sẽ đến đây ngay lập tức."

"Không. Guk, đừng đến."

Người cao hơn nhướng mày. "Tại sao?"

Taehyung cuộn mình vào trong áo của Jeongguk. "Nếu anh ở đây sẽ làm họ cảnh giác. Vì vậy, không. Đừng đến."

"Được rồi. Anh sẽ không can thiệp trừ khi em muốn anh làm vậy."

Omega ngẩng đầu lên. "Bên anh như thế nào rồi?"

"Không ổn lắm. Anh đã đưa Janna ở một nơi khác. Hôm nay cha anh sẽ trở về. Ông ấy chắc chắn sẽ đến thăm em."

"Đến thăm em? Tại sao?"

"Bởi vì em là người bạn đời đã chọn của anh."

Tất nhiên còn nhiều thứ hơn thế nữa.

"Và có lẽ ông ấy cũng có thể đến đây để tấn công em."

Jeongguk nghĩ rằng Taehyung sẽ rất ngạc nhiên, nhưng cậu đã không.

"Em hiểu rồi."

"Em có vẻ không quan tâm đến chuyện đó nhỉ. Đây có phải là những gì em đang chờ đợi?"

"Bí mật." Taehyung quay sang một bên khi khóe môi cậu cong lên. Jeongguk lắc đầu và cười khúc khích. "Xem anh đã huấn luyện em như thế nào nè, chó con bướng bỉnh của anh?"

Taehyung dựa người vào tường, cặp đùi nõn nà xinh đẹp trồi lên khỏi bồn tắm và chạm vào đũng quần của alpha bằng ngón chân nhỏ. "Chỉ có một mình em mới là chó con của anh thôi!"

Những ngón tay nóng lòng cào lên mắt cá chân của Taehyung, sau đó bị Jeongguk siết chặt. Gót chân xinh xắn của omega được nhấc lên. Taehyung nín thở nhìn Jeongguk hôn lên chân mình.

"Nếu ta có những tấm vải thêu của thiên đàng

Chúng được dát bằng ánh sáng vàng và bạc

Cùng những tấm vải xanh lam và mờ tối của trời đêm

Ta sẽ trải những tấm vải đó dưới gót chân người

Nhưng ta, một kẻ nghèo khó, dù chỉ có bản thân cùng những giấc mơ

Ta sẽ trải những giấc mơ của mình dưới gót chân người

Ta sẽ tôn thờ người

Vì người xứng đáng giẫm lên những giấc mơ của ta. "

Jeongguk đã đọc lại bài thơ tình của Aedh một cách hoàn hảo. Taehyung yêu thơ, cậu đã đọc nhiều tác phẩm, nhưng đó là tác phẩm cậu chưa bao giờ nghe.

"Vậy ước mơ của anh là gì?" Taehyung  hỏi. Cậu nhìn đôi môi của Jeongguk, muốn cảm nhận chúng với môi của mình một lần nữa.

"Đừng đoán lung tung." Jeongguk đang nghiêng người qua mép, khuôn mặt anh áp sát vào Taehyung một cách điên cuồng.

"Em không dám." Taehyung thở hổn hển nói. Cậu vòng tay qua vai Jeongguk, môi hai người chạm vào nhau, mơn trớn trêu đùa.

"Tại sao lại không?" Jeongguk thì thầm.

Từng âm tiết qua giọng nói trầm ấm của alpha thấm nhuần vào tâm trí cậu, chúng ăn mòn dây thần kinh, làm cơ thể cậu run rẩy vì kích thích.

"Em sợ rằng em đã quá mê mẩn anh. Em biết mình không là gì cả, em có thể chỉ ..."

Họ nhìn chằm chằm vào nhau.

Ánh mắt của họ đầy cảm xúc không nói nên lời.

Jeongguk nhận thức được ngay cả khi Taehyung không nói ra. Nhưng omega nghĩ rằng alpha không hiểu.

"Em yêu anh. "

Taehyung dù sao cũng đã nói rồi. Kể cả khi Jeongguk không ưu ái từ đó, cậu vẫn nói ra.

"Em yêu anh nhiều lắm Jeongguk."

'Nhiều hơn cả chúa biết. Cậu yêu Jeon Jeongguk hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhiều hơn bất cứ ai có thể . '

Taehyung có thể nói như thế nào nữa?

"Anh cũng yêu em."

Lần đầu tiên Jeongguk nói ra điều đó là khi anh ấy cố gắng giữ cậu bên cạnh mình trong khi Janna đến. Taehyung đã không nghe, cậu không thể tin tưởng vào Jeongguk. Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy nó, cậu vẫn không thể tin vào nó. Bởi vì lần này, một người mà cậu thực sự yêu cũng yêu cậu. Thật khó tin, nhưng cậu phải tin. Jeongguk đã nói yêu cậu nhiều hơn một lần, với ánh mắt chân thành đó. Vậy thì còn lý do nào cậu có thể từ chối nó được nữa?

Rồi giọng nói của Hoseok vang lên bên tai. 'Anh ấy đã từng...'

"Jeongguk đã từng yêu Janna."

Niềm hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim cậu ngay lập tức tan biến. Cậu mỉm cười với alpha và nói.

"Anh đang trêu em phải không?"

Chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay Taehyung khiến Jeongguk chú ý. Anh lần theo ngón tay đeo viên đá lạnh lẽo ấy.

"Không. Anh đang nghiêm túc."

"Nghiêm túc như thế nào?" Taehyung ghét hỏi điều đó. Nhưng cậu vẫn muốn nghe alpha nói hơn là hành động của anh bây giờ. Ngón tay cái của Jeongguk đang lướt qua khớp ngón tay của cậu. "Anh chưa bao giờ như thế này Taehyung." Jeongguk đang trở nên yếu ớt. Taehyung đã khiến anh trở nên yếu đuối.

"Anh có biết em đã suy sụp ở bệnh viện như thế nào không? Anh có biết em muốn chúng ta có những đứa con của riêng mình như thế nào không? Tuy nhiên, đó là điều mà chúng ta không thể có." Mỗi lần Taehyung nhắc về điều đó, trái tim lại như bị bóp nghẹt lại bên trong và cậu lại ứa nước mắt. Nhưng omega tự nhủ, không phải hôm nay, cậu không thể khóc. Cậu phải mạnh mẽ và nghe lời Jeongguk.

"Hoseok nói rằng em đã từ chối nhãn hiệu dấu ấn của anh. Điều đó làm anh đau lòng hơn. Bởi vì anh biết anh đã làm em thất vọng. Em không muốn dấu ấn của anh nữa."

"Không, em không có! Em không bào giờ từ chối nó." Omega kinh hoàng khi biết Jeongguk sẽ đưa ra kết luận như vậy.

"Anh biết. Anh phát hiện ra rằng anh ấy đang nói dối."

"Em không ... Em thực sự sẽ không bao giờ nghĩ về nó, Jeongguk ... Ngay cả khi em nổi điên ... Em sẽ không-"

"Anh hiểu. Nhưng lúc đó anh thực sự tin rằng em đã làm như vậy. Vì vậy, anh đã chuẩn bị để em ra đi, để em tìm một alpha khác tốt với em hơn."

Trái tim cậu nứt ra.

Jeongguk thực sự đã nghĩ đến việc để cậu đi?

"Tại sao anh lại để em đi dễ dàng như vậy...?"

"Có nhớ anh đã nói với em rằng tình yêu không phải là tất cả chứ?"

"Vâng..."

"Tình yêu không phải là tất cả, bởi vì một khi chúng ta dành tình yêu và xoay chuyển cả thế giới của mình xung quanh nó. Chúng ta có thể sẽ đánh mất chính mình."

Đó là một điều khá trớ trêu. Cả hai đều đã đánh mất chính mình.

"Nếu em làm vậy thì sao?" Taehyung nhìn Jeongguk chằm chằm.

Alpha không trả lời.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em làm vậy, Jeongguk? Điều gì sẽ xảy ra nếu em sẵn sàng đánh mất bản thân mình cho cuộc tình này? Anh có để em đi không?"

"Không... Có lẽ là vậy..."

Taehyung nuốt trọn cảm xúc vào cổ họng rồi nhào vào lưng Jeongguk, ôm lấy anh phía sau. "Anh không thể để em đi, Guk. Nếu anh làm vậy, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Jeongguk muốn đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Taehyung. Nhưng rồi cánh cửa từ tầng dưới gõ vào. Hoseok phải đã đến.

Taehyung chửi rủa nội tâm rồi đứng dậy bước ra khỏi bồn. Cậu buộc chặt áo choàng tắm quanh eo và quay về phía Jeongguk. "Em không sợ bất cứ điều gì trên thế giới này, Gukie."

Cậu vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm ấy. "Miễn là anh ở đó. Em sẽ không quan tâm nếu thế giới này bùng cháy." Cậu kiễng chân lên và hôn lên môi alpha của mình trước khi lao xuống cầu thang để mở cửa.

Chỉ là Jeongguk, đứng một mình trong phòng tắm. Còn rất nhiều điều anh muốn nói với Taehyung, nhưng có lẽ lần sau. Anh lấy một thứ gì đó trong túi ra rồi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Alpha đã có câu trả lời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro