22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Kim. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?" Hoseok đặt túi lên bàn và lấy ra một hộp đầy những gói trà để cho Taehyung dùng sau này.

"Tôi đã trải qua cơn đau bụng khủng khiếp sáng nay. Kì phát tình của tôi mới vừa ập đến."

"Tôi hiểu rồi. Tôi đã kê một toa thuốc mới sẽ giúp giảm chứng đau bụng cho cậu."

Taehyung xem xét túi trà. "À. Hương vị dâu tây, vị yêu thích nhất của tôi."

Người kia cười. "Tôi đã hỏi anh Jeon trước khi đến. Anh ấy nói rằng cậu thích dâu tây nhất."

"Có thật không?" Taehyung nở một nụ cười thật tươi. "Tuyệt quá. Vì hôm qua Gukie đã đến đây..."

Im lặng.

Taehyung vui lòng đặt hộp trà xuống sau đó với lấy một quả táo từ bát hoa quả và chọn con dao nhỏ để gọn.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Hoseok có vẻ quan tâm một cách chân thành.

Taehyung cẩn thận căn lưỡi dao vào vùng vỏ đỏ mọng và từ từ gọt nó. "Jeongguk đã đến và xin lỗi tôi. Anh ấy xin lỗi vì đã không lắng nghe lời giải thích của tôi. Anh ấy đã chuyển Janna đi và hôm nay cha chồng sẽ quay lại. Tôi cảm thấy thật tệ vì đã không thể gặp cha của anh ấy. "

"Cậu sẽ có những cơ hội khác thôi. Vậy cậu đã làm lành với anh Jeon chưa?"

"Tôi không bao giờ có thể nói không với anh ấy. Dù anh ấy có thế nào đi nữa. Tôi muốn ở bên anh ấy."

"Có vẻ như cậu đã đưa ra quyết định của mình."

"Tôi hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Jeongguk đã hứa với tôi rằng chúng tôi sẽ tiến hành đám cưới sớm thôi. Anh ấy nói rằng một khi mọi thứ kết thúc, anh ấy sẽ giải thích mọi thứ với Janna ..."

Con dao ngừng cắt vào thịt quả táo.

"Tôi có thể tin tưởng Jeongguk ... Đúng không?"

Hoseok nhìn chằm chằm vào quả táo đã được gọt một nửa. "Tất cả những gì tôi có thể nói là không ai thực sự hiểu rõ về anh Jeon cả." Taehyung cụp mắt xuống và giữ ngón tay cái trên miếng táo trong khi con dao đâm xuyên qua. "Tôi có thể chết vì Jeongguk." Taehyung nói.

Hoseok không trả lời.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng dao cắt vào quả táo.

Omgea đặt miếng táo vào miệng và nhai rất chậm.

"Anh có muốn ăn một ít không?" Chàng trai tóc đen đưa quả táo tới.

Bác sĩ Jung lắc đầu. "Cảm ơn nhưng tôi không ăn đâu. Tôi phải đi ngay, có một bệnh nhân đang đợi tôi ở bệnh viện. Ngày mai tôi sẽ đến nữa. Xin hãy tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, cậu Kim."

"Anh có thể gọi tôi là Taehyung."

Hoseok rụt rè gật đầu và thử nói tên của cậu. "Vâng Taehyung..."

Omega mỉm cười đứng dậy tiễn bác sĩ ra cửa. "Cảm ơn anh đã tới. Hẹn gặp anh vào ngày mai."

Hoseok gật đầu và sau đó anh ấy đã ra đến cửa.

Bác sĩ Jung đã rời đi. Nụ cười trên mặt Taehyung lập tức xịu xuống. Thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng, oán hận. Cậu quay đầu lại và nhìn vào quả táo đã ăn một nửa, nhiều suy nghĩ nảy sinh trong đầu cậu.

Omega bước lên cầu thang và không mấy ngạc nhiên khi Jeongguk cũng đã rời đi. Cửa kính dẫn tới ban công phía trước đã được mở ra, Jeongguk  chắc đã đi bằng đường đó.

Trời trở gió. Vì vậy, omega đã đi đóng cửa sổ. Vừa đóng xong, cậu bắt gặp một ống son môi vàng quen thuộc, mở ra thì thấy đầu son đã bị mài đi không ít, cho thấy rằng nó đã được sử dụng trên một loại bề mặt cứng nào đó.

Bản năng đầu tiên của cậu là đi vào trong phòng tắm. Đó là nơi cả hai đã rời nhau. Có thể là do ở bên Jeongguk đủ lâu để cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trước khi bật đèn, giọng nói của Jeongguk hiện lên trong đầu cấu.

'Nhắm mắt lại.'

Taehyung đã làm vậy. Cậu giữ chặt thỏi son khi bật đèn.

'Bây giờ mở nó ra.'

Lông mi của cậu rung động từ từ mở ra, có chai nước hoa của cậu đặt trên quầy phòng tắm và hình vẽ trái tim của anh ấy, được vẽ đủ lớn để che toàn bộ khung gương.

'Và giấc mơ của em là gì?'

Taehyung cảm thấy mắt mình ươn ướt và lần đó thực sự không thể kìm lòng được. Jeongguk đã vẽ một trái tim lớn đó, giống như cái mà anh đã từng vẽ với cái gương trong phòng ngủ cũ của cậu.

Taehyung nhìn chằm chằm vào nó, mặt cậu đến rất gần gương và nhắm mắt lại khi môi hôn vào giữa hình trái tim.

'Anh có để em rời đi không?'

'Không. Anh sẽ không để em rời đi. '

'Nếu anh làm vậy, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.'

Cậu thực sự muốn mắng Jeongguk đã lãng phí quá nhiều son. Omega đã một lần nữa sử dụng cây son mà alpha đã tặng và thậm chí còn viết một lời nhắn dưới hình trái tim 'Của anh.' Nhưng trên hết, Taehyung không hối hận về bất cứ điều gì, cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn là của Jeongguk.

"Của anh." Cậu lặp lại.

Không có gì khác quan trọng, Taehyung chỉ muốn có Jeongguk mà thôi, không ai khác ngoài anh. Bất cứ điều gì, hoặc bất cứ ai cố gắng ngăn cản hoặc làm hại họ, Taehyung sẽ không ngần ngại làm cho số phận của họ đau đớn giống như quả táo mà cậu đã bỏ rơi trên bàn. Con dao đâm thẳng vào lõi của nó nứt toác cả quả táo ra...

***

Căn biệt thự được quét dọn sạch sẽ từ mái nhà cho đến sàn, thậm chí không có một hạt bụi nào ở trong tầm mắt. Những người giúp việc đều bận rộn sắp xếp lại dinh thự và lau chùi mọi bề mặt.

Jeongguk đang ở trong văn phòng của mình để bắt kịp mọi tài liệu đã bỏ bê trong vài ngày qua. Thật không dễ dàng khi trở thành con trai của họ Jeon. Những kỳ vọng trên vai anh lớn hơn nhiều so với những người khác. Alpha có những nghĩa vụ mà anh không thể rũ bỏ, cuối cùng thì tất cả điều đó đã trở thành cuộc sống của anh. Tài liệu này đến tài liệu khác, đôi khi có cả hợp đồng và những cuộc tranh chấp, khối lượng công việc là vô tận. Trong 365 ngày, Jeongguk chỉ được nghỉ một hoặc hai ngày. Và đó chỉ là khi anh đã hoàn thành xong công việc đủ nhanh để dành thời gian cho người bạn đời của mình.

Có tiếng gõ cửa, kính trên sống mũi của Jeongguk trượt xuống. "Mời vào." Cánh cửa cọt kẹt, phu nhân Jeon xuất hiện.

"Con yêu, con vẫn đang làm việc à?"

Alpha ậm ừ cho qua, lúc này anh không có hứng thú trả lời. "Cha của con sẽ đến sớm thôi. Tại sao con lại không ăn trưa?" Giọng điệu của mẹ anh thể hiện sự quan tâm.

Jeongguk đôi khi không thể hiểu được bà ấy. Bà ấy đã hành động như một người mẹ, nhưng sau đó lại hành động như kẻ thù của anh.

"Con không đói, thưa mẹ." Anh không có thời gian.

Người phụ nữ cúi đầu. "Lát nữa mẹ sẽ nhờ những người hầu gái mang bữa trưa lên cho con." Jeongguk không trả lời. Cánh cửa đóng lại ngay sau đó. Một khay đồ ăn được đặt trên bàn nhưng anh không đụng đến nó cho đến khi tất cả đều nguội lạnh. Khi nhấp một ngụm canh rong biển, Jeongguk vẫn hy vọng rằng Taehyung ở bên đó sẽ ăn thật ngon miệng.

***

Taehyung quyết tâm nấu ăn. Cậu biết rằng cậu không nên nấu ăn vì nền hòa bình thế giới, nhưng lỡ sau này cả hai về chung nhà, cậu cũng phải cố gắng ra dáng là 'một người vợ hiền từ đảm đang' của alpha.

"Một nhúm hạt tiêu ...." Cậu cầm cuốn sách công thức trước mặt. Đó là một miếng bít tết trông rất ngon với lớp bơ tan chảy bên trên. Nhưng tại sao của cậu trông khác biệt như vậy? Cuốn sách công thức được hạ xuống và tất cả những gì Taehyung nhìn thấy là miếng bít tết cháy sủi bọt chìm trong thứ có vẻ là nước sốt? Cậu chọc nó bằng thìa gỗ của mình và bĩu môi trước kết quả cuối cùng. Tại sao nó lại trông khó coi đến như thế!!!

Có tiếng gõ cửa đột ngột. Taehyung đặt thìa xuống và tắt bếp. Cậu cho rằng đó là Hoseok, nhưng cũng có thể là một người khác. Lúc cậu mở cửa, lại nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Omega nghe thấy một tiếng cười khẽ sau cánh cửa và ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu không ngờ Jeongguk sẽ tới đây! Đặc biệt là khi cậu đang nấu món bít tết bóng đêm!!!

"Em không để alpha của mình vào sao?" Taehyung lắc đầu như thể Jeongguk có thể nhìn thấy. Cánh cửa hé mở và một cái đầu tròn xoe ló ra.

"Em tưởng hôm nay anh không đến-" Người cao hơn nhìn xuống rồi nhấc chiếc túi nhựa đựng hai hộp cơm trưa mang tới.

"Ăn trưa với anh."

Taehyung giật thót mình, thực sự nó thơm quá...

Jeongguk bước vào. Taehyung lao thật nhanh vào bếp để có thể đậy nắp chảo nước sốt. Alpha cảm nhận được hành vi bất thường của cậu, anh nghiêng đầu ra và thấy Taehyung đang cuống cuồng rửa thứ gì đó.

"Em đang làm gì vậy?"

Taehyung lau khô tay nhanh chóng rồi quay lại với một nụ cười ngượng nghịu. "Không có gì đâu. Khăn bị bẩn nên em giặt!."

Nhưng sau đó Jeongguk quan sát nhà bếp và thấy rau thừa và gói ni lông vương vãi khắp nơi. "Em đang nấu ăn à?"

"KHÔNG PHẢI!!!"

Người cao hơn chớp mắt nhìn, giật mình vì phản ứng của cậu.

Taehyung đổ mồ hôi quanh cổ áo và phồng má. Cậu cảm thấy mình như một kẻ thất bại, cậu chỉ muốn làm một cái gì đó tốt đẹp cho Jeongguk nhưng cậu thậm chí còn không thể nấu ăn.

"Chó con, có chuyện gì vậy?" Jeongguk khẽ nhíu mày và tiến về phía trước để ôm lấy người nhỏ hơn trong vòng tay của mình.

Taehyung sắp trào nước mắt, cậu vùi mũi vào áo anh. "Không có gì... Em chỉ bị hành làm cho cay mắt thôi"

"Nhưng anh đâu thấy củ hành nào?"

Taehyung rên rỉ và cuộn những ngón tay của mình trong chiếc áo sơ mi của Jeongguk. "E-em thực sự không làm gì cả."

Jeongguk biết đó là một lời nói dối. Nhà bếp bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Anh cũng không muốn tọc mạch nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua. "Em đói không? Ăn thôi nào."

Taehyung gật đầu.

***

Họ kể cho nhau nghe về một ngày của họ như thế nào. Taehyung vẫn nghi ngờ về căn hộ này nên ra hiệu cho Jeongguk đừng bàn về kế hoạch của họ, hãy chỉ nói về nó khi họ ở bên ngoài.

Taehyung chỉ bĩu môi khi nhìn miếng bít tết được đóng gói cẩn thận trong hộp tuyệt vời như thế nào so với miếng thịt của mình. "Chết tiệt ..." Cậu lầm bầm rên rỉ.

"Em lầm bầm cái gì?" Jeongguk hỏi.

Taehyung đâm chiếc nĩa của mình vào miếng thịt và càu nhàu. "Thịt này dai quá!" Không, sự thật là thịt rất mềm và mọng nước, miếng thịt đạt mọi tiêu chuẩn mà chắc chắn rằng Taehyung sẽ không thể làm ra.

"Muốn đổi của anh không?" Jeongguk đẩy đĩa của mình về phía trước và Taehyung nhìn chằm chằm với một cái bĩu môi buồn bã. "Gukie ... Em đã cố gắng nấu món bít tết nhưng nó có mùi khét lẹt và đen xì." Alpha xoa trán rồi phá lên cười sảng khoái. Taehyung nheo mắt đẩy alpha sang một bên, hờn dỗi. "Đừng có cười!"

Jeongguk không thể thở được, anh phải dùng hết ý chí để tự biên tự diễn, có những giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt. "Em không cần phải giấu giếm chuyện này với anh đâu. Anh không phiền nếu em không biết nấu ăn."

Taehyung không hài lòng với câu trả lời đó. "Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngày tận thế đến và chúng ta sẽ chết đói vì em không thể nấu ăn!?"

Jeongguk chống cằm khi mỉm cười quyến rũ với omega. "Em có anh rồi."

"Nhưng Gukie-"

"Anh chưa bao giờ nói anh không biết nấu ăn." Alpha đẩy hộp cơm của mình lại gần Taehyung để cậu ăn nhiều hơn vì dạo này trông cậu gầy đi hẳn.

"Nhưng em muốn trở thành một người vợ đảm đang..."

"Anh chỉ cần một người vợ dâm đảng" Alpha nháy mắt với Taehyung.

"Jeongguk!!!" Omega ngượng đến hét toáng lên.

"Nếu có cơ hội, anh sẽ dạy cho em."

"Thật không? Tối nay anh sẽ ở lại chứ?"

"Rất tiếc là không, anh phải về. Nhưng ngày mai anh và em sẽ đi đâu đó."

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Jeongguk nhìn cậu. "Em quên rồi à? Đám cưới của Seojoon và Kyungsoo."

"Em hiểu rồi." Taehyung lại tiếp tục ăn.

Cậu thực sự đã quên. Nhưng đó sẽ là một cơ hội tốt để giải quyết một vài chuyện.

Sau đó, họ dùng bữa trong im lặng một lúc trước khi Taehyung cảm thấy cơn run rẩy ập đến giữa hai đùi, cơn đau không dữ dội như ngày hôm qua. Cậu có thể xử lý nó.

"Mẹ kiếp- " Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa của Jeongguk. Taehyung đã quên mất, có một alpha trong phòng. Mùi hương của một omega phát tình là chất kích thích đối với alpha như Jeongguk.

Tối nay Hoseok sẽ đến muộn hơn và Jeongguk phải quay lại làm việc. Mùi hương không quá choáng ngợp, nhưng chắc chắn nó vẫn hiện diện

"E-em đi tắm." Taehyung đứng dậy không vững và loạng choạng bị vấp. Chính Jeongguk là người đã đỡ cậu khỏi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nhưng rồi lại nhanh chóng hối hận vì hành động đó.

Vì lúc này, họ đang ở gần nhau, trong khoảng cách nằm trong gang tấc. Jeongguk có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào tỏa ra từ Taehyung. Đó là mùi hương mà không một loại nước hoa nào có thể có được, thật mê hồn. Vì nó mà Jeongguk đã quấn lấy những ngón tay của Taehyung kể từ ngày đầu tiên khi họ gặp nhau ở bar và khi Taehyung đã nhào vào lòng anh.

Bất kể đó là tất cả kế hoạch, hay âm mưu của ai đó.

Cả hai đều không thể phủ nhận điều đó.

Họ cảm thấy vũ trụ sinh ra họ là dành cho nhau.

"Jeongguk..." Lời nói được thốt ra từ đôi môi cánh hoa ấy. Anh nghĩ chúng thực sự đẹp làm sao, Taehyung của anh trông cũng đẹp làm sao. Omega nhìn thấy Jeongguk đang đóng cửa, vô thức nhắm chặt mắt. Cậu nghĩ rằng người cao hơn sẽ hôn anh, giống như nụ hôn nồng nàn, sâu sắc mà cậu vô cùng yêu thích.

Môi của Jeongguk sượt qua trán Taehyung thay vì môi.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Cậu cảm thấy hơi thở của Jeongguk như đang đi xuống, đầu mũi anh ấy chạm ngay sau tai và thì thầm. "Của anh."

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Taehyung không nghĩ rằng mình lại trải qua một tình yêu điên cuồng đến như vậy, nó giáng vào tim cậu như một đòn sấm sét, mà chính cậu cũng không muốn né tránh nữa

***

Trời lạnh.

Taehyung không biết mình đang ở đâu. Cậu nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang cười ở khoảng cách khác xa, cậu cũng không chắc nó đến từ đâu nữa. Taehyung cất bước, chân cậu bước qua đám cỏ khô, cơn gió lướt qua vai cậu và hòa vào hàng cây xiềng xích.

Cậu đang ở đâu?

Cậu lại nghe thấy giọng của người phụ nữ đó.

Quay đầu sang bên phải.

Đôi mắt cậu nheo lại để tránh tia nắng sáng rọi.

"Jihan! Chị đi chậm thôi."

"Nhanh lên nào!"

Taehyung không thể tin vào những gì mình đang thấy. Có hai người phụ nữ trẻ. Một người có nét giống mẹ của Jeongguk trong khi người kia ...

"Chị đi nhanh quá đấy!"

Người phụ nữ mặc váy đỏ chạy về phía người mặc áo trắng kia.

Taehyung nhìn cả hai đi ngang qua cậu, giống như cậu không hề tồn tại.

"Tối nay chúng ta ăn gì vậy?" Họ đan tay vào nhau, đung đưa qua lại.

"Chị không biết. Bất cứ điều gì em thích." Jihan nói.

Taehyung theo ngay sau họ. Họ dường như không nhìn thấy cậu. Chà, có lẽ vì đây là một giấc mơ. Taehyung thực sự không thể nhìn thoáng qua người được gọi là 'Jihan' này vì chiếc mũ rơm của cô ấy thấp quá tầm mắt.

"Chị sẽ là một cô dâu xinh đẹp. Chị có hào hứng không?" Phu nhân Jeon khi còn trẻ đã hỏi cô ấy.

Người đẹp hếch cằm lên, má lúm đồng tiền sâu hơn khi nụ cười e ấp chạm vào đôi môi anh đào. "Đó là điều đương nhiên."

Gió thổi và dần trở nên quá mạnh.

Taehyung nhắm một mắt. Tầm nhìn của cậu ngày càng mờ. Tất cả những gì cậu có thể nhớ là nhìn thấy người đẹp tóc đen chạy ngay qua cậu, sau đó biến mất.

Khoảnh khắc cậu mở mắt ra. Mọi thứ đã biến mất. Trời lại trở lạnh một lần nữa ...

Taehyung có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương, nhẹ nhàng thở ra, khí tức ngưng tụ.

Cậu muốn cảm thấy ấm áp....

Cậu muốn thức dậy ...

Nhưng một cái gì đó đã ngăn cậu.

Một cái gì đó ...

Cậu nhìn xuống và thấy một tấm vải trắng, loại thường được mặc trong đám cưới.

"Lạnh quá ...." Cậu nghe thấy tiếng ai đó nói sau lưng mình.

Sau đó cậu cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình. Một hơi thở khó nhọc ngay gần tai, ngay khi cậu chuẩn bị quay lại—

"Hyungie— Taehyung!"

Omega từ từ mở mắt. Ồ đúng rồi. Cậu đã ngủ thiếp đi trong bồn sau khi tắm xong. Không có gì ngạc nhiên khi cảm thấy rất lạnh.

"Em làm anh lo quá." Jeongguk luồn những ngón tay vào tóc cậu và thở dài thườn thượt.

"Em đã có một giấc mơ kỳ lạ." Taehyung vừa lẩm bẩm vừa dụi mắt. Jeongguk không nghe rõ, anh chỉ muốn sưởi ấm omega và ra khỏi bồn tắm. Vì vậy, anh quấn người bạn đời của mình trong một chiếc khăn lông mịn, lau người thật khô và mặc quần áo cho cậu.

Alpha đã mặc áo khoác và đội mũ lưỡi trai màu đen. "Anh đi à?" - Taehyung hỏi. Sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của cậu.

"Ừm." Jeongguk nắn cánh tay của Taehyung.

"Em thực sự muốn côn thịt của anh bên trong em ngay bây giờ." Omega nói một cách bất cần.

Người cao hơn hơi sửng sốt, Taehyung gửi cho anh một nụ cười rất tinh quái mà Jeongguk biết rằng cậu đang làm việc không tốt. Anh nhéo mũi Taehyung, kiếm tiếng rên rỉ từ nhỏ hơn.

"Em chỉ nói vậy vì em muốn anh ở lại."

Taehyung giật mình quay đầu lại, xoa xoa chiếc mũi tội nghiệp. Vì cuộc trêu chọc đã kết thúc, câu hỏi thực sự xuất hiện.

"Em định làm gì với Seojoon và Kyungsoo? Em vẫn đang tiếp tục kế hoạch của mình chứ?"

"Bí mật."

Người sau đó ngẩng đầu lên và nhướng mày thắc mắc. "Hiện tại không nói cho anh biết sao?"

Taehyung một giây trước đây chỉ là một cậu bé ngây thơ. Bây giờ thì Omega choàng tay qua hai bên vai Jeongguk, chiếc khăn quấn quanh người cậu rơi xuống sàn. Môi cậu cách Jeongguk một inch và nụ cười ánh lên trong mắt thật quyến rũ. "Em làm như vậy có khiến anh nổi điên không, daddy?"

"Taehyung." Jeongguk cảnh báo. Nhưng omega cố tình không hiểu điều đó.

Omega đưa đùi trái lên cao, làn da trần trụi mềm mại cố ý cọ xát với chất liệu thô ráp của áo khoác. "Sao vậy? Có phải daddy không thích em nói chuyện như thế này không?"

Taehyung đã không sai, chưa từng có ai gọi alpha như vậy. Nghe cái tên đó từ Taehyung, đặc biệt là từ một người mà anh yêu. Suy nghĩ đầu tiên của Jeongguk không phải là đè cậu xuống. Anh thực sự đã nhìn đi chỗ khác, tai đỏ bừng lên.

Đôi môi ẩm ướt ấm áp mơn trớn vào vành tai bỏng rát. Người đàn ông trở nên căng thẳng, không khí tràn ngập những cơn thèm khát và đặc quánh lại khi bàn tay mỏng manh cào xuống phần thân cứng rắn.

"Daddy có vẻ đang căng thẳng này. Hãy để em giúp daddy cảm thấy tốt hơn." Jeongguk thậm chí còn không có cơ hội trả lời.

Taehyung khuỵu gối, răng cắn chặt vào khóa và kéo nó xuống gốc rồi lướt lưỡi trên bề mặt khô ráp của chiếc quần đùi nam. Cậu hít hà mùi xạ hương, chìm đắm trong tội lỗi hư hỏng của chính mình. Ôi , làm thế nào mà vai trò của họ đã bị đảo ngược, Taehyung là ác quỷ còn Jeongguk là con cừu bị đem đi hiến tế.

Hoseok có thể đến đây bất cứ lúc nào, Taehyung không thèm nghĩ đến. Cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc Hoseok có bắt gặp họ đang làm tình hay không. Tử cung của cậu thèm muốn côn thịt của Jeongguk. Ngay cả cơn đau đang dần lan ra trong bụng cũng không thể ngăn được điều đó.

"Taehyung." Jeongguk thử thêm một lần nữa. Anh đang mất kiểm soát, con thú trong anh đang hoành hành.

"Em muốn nếm mùi của daddy lắm." Omega van nài trong khi kéo cạp quần xuống thấp và giải phóng cự vật gân guốc khiến miệng cậu ứa nước miếng. Omega làm ướt đôi môi của mình, khiến nó trở nên bóng và ẩm. Đầu khấc được hôn đầu tiên trước khi nó bị nhấn chìm hoàn toàn vào khoang miệng ấm nóng.

Sự thật mà nói, ai có thể chống lại Kim Taehyung?

Jeongguk nắm lấy vai Taehyung, mắt họ nhìn chằm chằm vào nhau. Omega xinh đẹp của anh đã ngậm trọn anh trong miệng cậu, má căng phồng ra theo độ dày khủng khiếp ấy. Jeongguk hé miệng muốn nói gì đó.

Tuy nhiên tiếng gõ ở tầng dưới đã làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Hoseok đã đến, nhưng giờ đây alpha không quan tâm đến việc bị bắt quả tang. Dù sao cả hai đều đã bị bắt gặp nhiều lần. Có những lúc những người giúp việc bắt gặp Taehyung đang cưỡi trên đùi anh. Hầu hết các lần họ không bao giờ dừng lại.

Ngoại trừ lần đó, Jeongguk cảm thấy cần phải ngăn Taehyung lại. Không có lý do cụ thể, anh không thích bị bắt gặp trong hoàn cảnh này.

"Có tiếng gõ cửa kìa." Anh đã nói tới điều hiển nhiên. Nhưng Omega giả vờ rằng cậu không thể nghe thấy gì và tiếp tục mút thịt của anh. Alpha hiểu Taehyung đang chơi trò chơi gì. Hoseok có thể rời đi hoặc xông qua cửa vì nghĩ rằng Taehyung đang gặp nguy hiểm. Omega của anh biết chính xác điều gì đã khiến anh thích thú. Đó, ý nghĩ bị bắt quả tang đang làm điều gì đó không đứng đắn. Taehyung đang dùng tất cả quân bài trong tay để khiến anh đầu hàng.

Vậy tại sao không chơi ở mức khó hơn?

"Taehyung?" Hoseok đang gọi ở dưới nhà. Đúng như dự đoán, anh ta đã chọn phương án thứ hai. Hoseok sẽ ở trên lầu bất cứ lúc nào sau đó. Tuy nhiên, Taehyung cũng không có ý định dừng lại. Những âm thanh xì xụp và những tiếng rên rỉ hư ảo của cậu chỉ trở nên nhiệt tình hơn bất cứ khi nào Jeongguk chống lại.

Có tiếng bước chân.

Jeongguk có thể nghe thấy tiếng Hoseok đang đi lên những bậc thang bằng gỗ đó. Cơ bụng của anh co thắt lại và vô thức đâm sâu hơn xuống cổ họng căng cứng của Taehyung. Quá bất ngờ, Taehyung nôn ra và dùng cả hai tay nắm lấy hông anh. Đáng lẽ anh phải rút ra, nhưng miệng omega lại dính chặt lấy anh đến mức cậu cứ đưa lưỡi liếm trên da thịt, giống như đây là bữa ăn ngon lành nhất trong cuộc đời.

Cửa phòng ngủ bị gõ.

Cả người Jeongguk căng thẳng và bấu chặt vào thành bồn rửa mặt. Các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch.

"Cậu có sao không Taehyung?"

Alpha nhắm mắt lại và nén tiếng rên rỉ.

Núm cửa được vặn xoắn.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Jeongguk đến ngay lúc đó, phóng những hạt giống quý giá xuống cổ họng omega mà cậu đã vui vẻ uống cạn không bỏ sót một giọt.

"Hừm..."

Cửa đã bị khóa.

"Cậu đang ở bên trong à Taehyung?"

Jeongguk thở dài qua mũi rồi nhướng mày dò hỏi Taehyung. Khi nào Hoseok đã trở nên thân thiết với Taehyung đến mức đã xưng hô tên gọi với cậu?

Taehyung đã sửa sang lại mình và mặc áo choàng tắm vào. "Tôi đây. Tôi chỉ đang tắm. Anh có thể đợi tôi ở dưới nhà không?" "

"Cậu có ổn trong đó không? "

Omega liếc về phía Jeongguk và dùng ngón tay đẩy côn thịt của anh vào trong ống quần và kéo khóa cẩn thận. "Tất nhiên rồi" Cậu nói với một nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ.

"Tôi có một bệnh nhân đang chờ nên tôi sẽ để thuốc của cậu trên bàn. Chỉ cần dùng liều theo hướng dẫn có sẵn, được chứ?"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh." Taehyung gọi lớn.

Họ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Hoseok đã rời đi. Điều đó có nghĩa là trò chơi nhỏ của họ đã kết thúc.

"Em thực sự liều lĩnh quá đấy." Jeongguk rên rỉ. Anh trút bỏ áo khoác và cúi môi xuống cổ Taehyung, hôn từng li từng tí trên da thịt cậu. Taehyung cười đắc ý khi Jeongguk bế cậu lên giường và đè cậu xuống.

Taehyung đã chiến thắng.

Jeongguk sẽ ở lại tối nay, hậu quả cho hành động của anh rất nghiêm trọng. Nhưng ai sẽ quan tâm chứ? Taehyung chỉ quan tâm một điều duy nhất và đó là côn thịt của Jeongguk đang ở bên trong cậu. Dân chơi không sợ mưa rơi.

Trong khi đó, Hoseok vẫn chưa rời đi hẳn. Anh đã đứng bên ngoài căn hộ, biết rằng Jeongguk đã đến vào ngày hôm nay. Có hai hộp cơm trưa và một đôi giày da để ở cửa trước. Jeongguk chắc hẳn vẫn còn ở đó, anh ấy vẫn chưa rời đi. Khi Hoseok đi ra khỏi cửa, một bóng đen phủ lên vẻ mặt đăm chiêu của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro