5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk dẫn cậu vào một căn phòng tối. Đèn nhấp nháy, omega kinh ngạc nhìn chằm chằm "Đây là rạp chiếu phim sao, màn hình lớn thật đấy?"

"Đó chỉ là một chiếc tivi." Jeongguk vào giữa căn phòng trong khi Taehyung đang đứng gần cửa ra vào. Cậu không biết làm thế nào mà Jeongguk lại không coi đó là rạp chiếu phim khi màn hình được kéo dài khắp phòng. Jeongguk đang bỏ một thứ gì đó vào một chiếc hộp. Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Đầu đĩa DVD hay thứ gì đó? Cậu không thắc mắc vì anh đang bước đến gần cậu, bàn tay gân guốc chìa ra. Omega nắm lấy. Alpha dẫn cậu xuống cầu thang để họ đến hàng ghế đầu tiên. Đây là chỗ tốt nhất trong phòng. Taehyung vẫn không hiểu những gì mình phải nhìn thấy.

Màn hình màu xám. Có những âm thanh chói chang phát ra. Taehyung nhíu mày và che tai. Âm thanh từ từ nhỏ dần lại. Một hành lang rất quen thuộc hiện lên trên màn ảnh.

Không có một bóng người ở trong đó.

Máy ảnh bị mờ trong một giây. Taehyung đã nhìn thấy chính mình. "Jeongguk ." Cậu nuốt khan, tay nắm chặt lại "Làm thế nào mà anh..."

Alpha cười khúc khích như thể anh bị hỏi một câu hỏi rất ngớ ngẩn. Trong màn chiếu là cảnh một người nhỏ hơn đang cố thoát ra khỏi người đàn ông có nước da rám nắng. Cậu ta bị giữ chặt lấy và bị cưỡng hôn một cách thô bạo. Camera giám sát đã ghi lại tất cả mọi thứ.

Bụng Taehyung quặn lên. Cậu cảm thấy buồn nôn.

"Lựa chọn đi, Taehyung."

Cậu trai tóc bạc quay lại nhìn chằm chằm alpha, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

"Gửi cái này cho người bạn đời của hắn và kết liễu hắn ta. Hoặc nếu không hãy để cái này kết liễu em." Jeongguk bình thản nói.

Bây giờ là thời gian cho người nhỏ hơn đã phải chọn lựa.

"Thêm một chuyện nữa giúp ích cho việc em đưa ra quyết định của mình. Park Seojoon đã nộp đơn xin nghỉ phép vào năm ngoái. Hiện tại nó mới được xem xét."

Taehyung không nghĩ trái tim mình có thể tan vỡ nhiều hơn thế này.

Mười tháng.

Trong mười tháng đó, Seojoon đã nói dối cậu.

Cậu cố chớp chớp mắt, không chịu để những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu phải thật mạnh mẽ. Tên khốn đó chẳng đáng là gì cả.

"Tại sao bây giờ nó mới được xem xét?" Giọng cậu nghiêm nghị.

"Chà, chó con. Tập đoàn của anh không thể để bất kì ai đến và đi một cách tùy ý. Có những yêu cầu cần phải được đáp ứng. May mắn thay, hắn chỉ còn một bước nữa."

"Ý anh là gì?" Taehyung mơ hồ với điều anh đang nói.

"Hắn đã đưa ra lý do rời khỏi công ty để tự lập cho công việc riêng của mình. Tuy nhiên, hắn đã yêu cầu mang theo một omega."

Không cần một thiên tài để tìm ra ai là omega kia. Taehyung hít vào một hơi thật mạnh, đôi mắt rực lửa đầy giận dữ.

"Em sẽ yếu lòng, Taehyung. Em có thể vẫn còn yêu hắn và vì vậy sẽ tha thứ cho hắn."

"Không, em sẽ không bao giờ làm vậy."

"Em có thực sự chắc chắn không? Một khi em đã làm điều đó, không có gì khiến em có thể quay đầu lại."

"Em chắc chắn. Nhưng đừng gửi nó cho anh ta. Em muốn gửi đi nơi khác."

Jeongguk cười toe toét. Anh rất hài lòng bởi câu trả lời. "Được rồi em yêu. Quyền quyết định là của em."

Jeongguk là một người xuất sắc nhất. Lời nói của anh đủ khôn khéo để khiến người ta tin vào một lời nói dối trắng trợn ấy. Anh đã đến văn phòng của mình để tìm những tài liệu mà anh muốn làm giả mạo. Sự thật là Seojoon không phải là người đã nộp đơn. Đó là Kyungsoo. Chưa được mười tháng mà chỉ mới đây thôi. Tất nhiên Taehyung sẽ không biết điều đó. Người đứng sau mọi chuyện thật sự là một kẻ rất nguy hiểm.

***

"Chó con. Lại đây."

Taehyung quay đầu lại và chậm rãi đi đến chỗ alpha. Anh ôm lấy cậu, vòng tay qua eo và kéo cậu lại gần. "Anh có một món quà dành cho em."

"Món quà?"

"Tất nhiên. Tại sao anh lại không cho chó con của mình những gì tốt nhất?"

Taehyung biết anh đang trêu chọc mình, như thường ngày. Nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy nhịp tim mình đập loạn nhịp. "Anh là một người đàn ông giả tạo." cậu nói, cố gắng che đậy sự ngượng ngùng của nình. Jeongguk cũng không bắt bẻ lại. Anh cúi xuống, đặt lên cổ cậu bé một nụ hôn. "Em sẽ không ở đâu nếu không có anh, chó con. Phải cần một con quái vật để tạo ra một con quái vật khác. Anh có thể cho em những thứ mà cha mẹ và người bạn đời cũ đã không thể cho em." Anh đưa nước hoa cho Taehyung. Cái đó hơi khác với cái cũ mà anh từng đưa. Chai này có thiết kế phức tạp hơn. Chúng được mạ vàng, thật sự rất đẹp. Taehyung chưa bao giờ nhận được một món quà như thế này. Sự háo hức trong mắt cậu đã nói lên tất cả. Cậu đã thích nó.

"Em đã nghe nói về Hanahaki chưa?" Môi của Jeongguk mơn trớn sau tai trái của Taehyung.

Người nhỏ hơn rùng mình. "Em từng nghe sơ qua."

"Nếu căn bệnh đó tồn tại, thì em sẽ là một nạn nhân hoàn hảo. Nếu tình yêu có thể khiến người ta đau đớn đến chết, theo một cách nghệ thuật nhất, thì hãy để anh tìm ra bông hồng trong trái tim em và để chúng tỏa ra hương thơm thật mê đắm lòng người."

"Anh đúng là dẻo miệng一" Taehyung quay đầu lại. Jeongguk rất giỏi nói những lời hoa mỹ đến mức cậu gần như tin tưởng chúng, khiến cậu phải ngất ngây trước sự quyến rũ của anh. Người cao hơn ngả người về phía sau. Tay anh đút vào túi khi má lúm đồng tiền xuất hiện trên má cùng nụ cười mê hoặc. "Sao chứ? Em không thích những gã bad guy như anh hửm?"

Taehyung cắn chặt môi dưới. Cậu vẫn không thể đỡ được trước những câu hỏi bất ngờ như thế của Jeongguk. Nhưng cậu vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi cuối cùng. "Không nói cho anh biết."

"Anh lại không thích khi người bạn đời của mình che giấu bất cứ điều gì với anh."

"Nhưng em vẫn chưa phải là bạn đời của anh." Taehyung lý luận.

Jeongguk cẩn thận nắm lấy tay cậu, kiểm tra bàn tay xinh xắn và ậm ừ thuyết phục. "Vậy em có muốn trở thành bạn đời của anh không?"

"Anh lại đang trêu chọc em." Lông mày Taehyung cau lại vào nhau. Alpha không nói bất cứ điều gì. Anh chỉ thò tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ có đường viền mạ vàng đẹp mắt.

"Em cũng giống như anh, Taehyung. Chỉ là em không nhìn ra mà thôi."

Ý nghĩa đằng sau lời nói của anh thật mơ hồ.

Nắp được mở ra bởi ngón tay cái của alpha. Một chiếc nhẫn sapphire trượt trên những ngón tay xinh xắn của Taehyung.

Omega nhìn chằm chằm vào thứ lấp lánh trên ngón tay, đôi mắt mở to.

Họ thực sự đã gần tiến xa hơn...

***

Chiếc nhẫn... Taehyung không dám nghĩ đến giá trị của nó. Có lẽ là cả một gia tài của cha mẹ cậu. Dù gì thì đó cũng là của nhà họ Jeon. Lễ cưới của họ sắp được tổ chức. Jeongguk vẫn dặn dò rằng nó chỉ để che mắt. Họ không thực sự kết hôn. Ngón tay cậu vẫn không quen với sức nặng của chiếc nhẫn. Thật kì lạ. Jeongguk đã không nói cụ thể liệu anh đang cầu hôn cậu hay chiếc nhẫn này là để đóng kịch hay không. Taehyung cũng không muốn hỏi. Suy nghĩ của Jeongguk rất khó đoán được. Cậu muốn biết về anh nhiều hơn nữa.

Họ đang ở trong văn phòng của Jeongguk. Nó ở ngay cạnh phòng ngủ của anh. Taehyung hiếm khi sử dụng phòng ngủ của mình. Cậu chủ yếu toàn ngủ ở phòng của Jeongguk. Cơ thể của cậu đã được sử dụng để thỏa mãn alpha. Jeongguk thực sự đã bước vào cuộc sống của cậu, cậu vẫn luôn cảm nhận được điểu đó, một cách thật hạnh phúc.

Sự căng phồng ẩn hiện trong chiếc quần của Jeongguk khi anh đang ký tài liệu trên bàn làm việc của mình. Khi anh muốn, anh sẽ kéo mạnh hông Taehyung và lôi cậu vào phòng chứa đồ của mình hoặc đôi khi ở một góc khuất của hành lang.

Cậu cũng dần quen với điều đó. Taehyung chỉ cần choàng chân của mình ra sau lưng Jeongguk trong khi côn thịt alpha co rút nhét đầy vào mông cậu, cày nát cậu trong mười phút và lấp đầy bên trong của cậu. Cả tuần đó, đùi của Taehyung luôn trong tình trạng nhớp nháp và chảy nước. Cậu phải tắm hai lần một ngày hoặc đôi khi nhiều hơn. Đó là khi những câu hỏi bắt đầu nảy sinh trong đầu omega. Họ vừa hoàn thành xong việc trong bàn văn phòng của Jeongguk. Alpha đang xếp lại giấy tờ của mình và đưa tay vuốt tóc. Những hình xăm trên cánh tay và ngón tay của người đàn ông làm tăng sức hấp dẫn khi anh chỉ đơn giản là đang vuốt tóc.

"Còn đau không?"

Taehyung thoát ra khỏi trạng thái thất thần và nhìn sang hướng khác. "Không hẳn."

"Em cứ nhìn chằm chằm vào anh rất nhiều. Muốn một hiệp nữa không?" Jeongguk thực sự luôn tràn đầy sinh lực.

"Em chỉ muốn biết một vài điều."

Jeongguk dựa lưng vào thành bàn. Đôi mắt anh lộ ra một tia trêu đùa khi đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn." Hỏi đi. "

Taehyung đã cố gắng. "Nếu em từ chối giúp đỡ anh ngay từ ban đầu thì anh sẽ tìm kiếm người khác đúng chứ?"

"Anh cũng đã từng tự hỏi điều đó. Nhưng điều đó quan trọng sao?"

Taehyung cảm thấy Jeongguk không coi trọng cậu, nheo mắt. "Anh chỉ được trả lời có hoặc không."

"Anh đã lâu không chạm vào ai."

"Dối trá." Taehyung cảm thấy khó tin. Điều đó là không thể. Jeongguk làm tình quá giỏi.

Người cao hơn nghiêng về phía trước, nụ cười của anh ngày càng lớn. "Tại sao? Hiện tại không tin tưởng alpha của em hả?"

"Thật khó để tin rằng ngài Jeon đây không có ai là không muốn muốn bò lên giường của ngài đấy."

"Cũng không phải là vậy, anh cũng đã từng làm tình với các beta và omega khác, thậm chí là cả alpha. Nhưng đó là cách đây rất lâu rồi, khi anh vẫn là một thiếu niên."

"Oh." Taehyung không biết phải làm gì với thông tin đó. Trong lòng cậu cảm thấy hơi phiền. Nó nhức nhối dữ dội. Jeongguk đã từng ở với những người khác. Tất nhiên là như vậy. Bất cứ ai cũng muốn có alpha của cậu.

"Anh trưởng thành hơn em nhiều. Anh cũng không còn quan tâm đến những cuộc tán tỉnh và các mối quan hệ."

"Chờ đã. Anh bao nhiêu tuổi?"

"Em có giỏi tính toán không?"

Taehyung cau mày sâu hơn. Jeongguk lại muốn giở trò đánh đố. "Cũng ổn."

"Hãy tính này. Trong khi em vừa được sinh ra, anh đã thành thạo đấu kiếm. Trong khi em mới bắt đầu biết nói, anh đã bị chôn vùi trong những cuốn sách luật. Trong khi em có nụ hôn đầu tiên, anh vừa có lần đầu tiên. Trong khi em gặp người bạn đời của mình thì anh đang ngủ trên giường của ai đó với những cơn say. Và khi anh đính hôn, anh đã gặp em. " Jeongguk đã gửi một cái nháy mắt trêu đùa tới cậu.

Taehyung hoàn toàn bối rối. Jeongguk chỉ né tránh hoàn toàn câu hỏi. "Gì- điều đó chẳng có nghĩa lý gì!"

Alpha cười. Anh không có ý định nói thẳng với cậu. Anh với lấy chiếc phong bì màu vàng đã bị đẩy sang một bên sau khi để omega ngồi lên trên bàn làm việc. "Đây là đoạn băng và tài liệu. Vì vậy, hãy cho anh biết em muốn gửi nó cho ai."

"Em biết ngay mình sẽ không có quyền giấu diếm anh bất cứ điều gì mà." Cậu lấy phong bì và mở bên trong. Có cuộn băng cùng với các tài liệu phê duyệt.

"Ồ. Thật sao. Omega của anh trở nên khôn khéo không ít nhỉ?"

Taehyung tròn mắt. “Giúp em gửi những thứ này đi.” 

"Vậy anh nhận được gì?"

Một tập hồ sơ đập vào vai anh.

Jeongguk bật cười.

***

Seojoon tìm thấy phong bì trong hộp thư của mình. Hắn hơi lo lắng và không biết tại sao. Hắn vẫn không thể nhớ nhiều về lần gặp Taehyung ở sảnh khách sạn. Khi tỉnh táo lại, hắn đã trở về nhà, giật bắn người với suy nghĩ về người yêu cũ. Hắn không thể nào giải thích được điều đó 一 hắn vẫn đang còn rất yêu Kyungsoo của mình. Omega là tất cả những gì hắn có. Vì vậy, chẳng hiểu sao bản thân lại có những suy nghĩ dâm đãng về Taehyung. Hắn không yêu cậu ấy ... Ít nhất đó là những gì hắn nhớ. Trong suốt hai tuần qua, hắn đã suy ngẫm.

Phong bì đã bị rách. Seojoon đã đọc qua nội dung. Đó là tài liệu chấp thuận lời đề nghị của hắn. Đây là những gì Seojoon muốn. Vậy tại sao hắn lại không thể vui vẻ nỗi? Tại sao hắn lại cảm thấy mâu thuẫn như vậy?

Seojoon tìm thấy một tờ giấy thứ hai được gắn vào mặt sau. Hắn không nghĩ rằng có nhiều tài liệu hơn khi lật lại và tìm thấy những điều kiện khác.

i. Người nộp đơn không được giao phối hoặc theo người bạn đời mới trừ khi vợ / chồng cũ của họ đồng ý.

ii. Người nộp đơn phải nộp kèm giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người bạn đời cũ thực sự đã chấm dứt.

Còn nhiều thứ nữa. Một cái gì đó chắc chắn được bao gọn trong gói. Hắn lật nó ra và tìm thấy một cuộn băng cũ. Nó đã được gửi đến Kyungsoo. Hắn không biết nó là gì, nhưng hắn không cảm thấy an tâm về nó.

Seojoon đưa cuộn băng vào đầu đĩa DVD. Màn hình tivi chuyển sang màu xám.

Đó là một cảnh quay từ camera giám sát. Alpha có thể nhận biết được từ các góc khác nhau mà nó dịch chuyển. Hắn không hiểu nội dung của cuốn băng này. Nó không hiển thị gì. Sau khi kết thúc toàn bộ sự việc hắn vẫn không hiểu. Seojoon lại đặt cuộn băng vào phong bì rồi để nó trên bàn. Hắn sẽ nói với Kyungsoo về điều đó sau.

***

“Chậm lại đi Jeongguk 一” Cậu vỗ mạnh vào cánh tay săn chắc của alpha và cố gắng vùng vẫy bên dưới. Đầu khấc đang ấn vào tuyến tiền liệt bị lạm dụng của cậu một cách khó chịu. Đây là lần thứ bảy Jeongguk nhét đầy côn thịt của anh vào lỗ nhỏ của cậu. Anh chưa một lần thắt nút cậu. Nút thắt luôn phồng lên một nửa với những cú rút ra vội vàng. Cậu chưa bao giờ nhận được đầy đủ nút thắt của alpha. Cậu muốn nó ... Cậu không biết tại sao. Mông của cậu siết chặt lại, vắt kiệt côn thịt alpha và muốn  nó vĩnh viễn bên trong cơ thể cậu.

Jeongguk nở một nụ cười nham hiểm và dừng lại hoàn toàn. Anh không rút ra, nhưng cũng không di chuyển. Anh để mặc người nhỏ hơn đang vặn vẹo trong sự khó chịu vì bị ngắt ngang. “Anh đáng ghét...” Omega nghiến răng nghiến lợi. Alpha ôm lấy vai Taehyung, dựng người cậu dậy, nỉ non bên tai cậu. “Vậy muốn anh rút ra không?

"Không. Không muốn." Người nhỏ hơn như bị đe dọa.

"Vậy thì đừng di chuyển, để như thế này một lúc đã." Jeongguk dụi mũi vào dấn ấn trên cổ của Taehyung. Chúng có mùi giống ngọt ngào như vani vậy.

Cơ thể của cả hai áp vào nhau rất thân mật, cậu cảm nhận côn thịt của anh đâm sâu vào cậu hơn ở tư thế này. Các cơ bên trong của cậu đang làm ấm thành viên của alpha. Chúng thỉnh thoảng lại co giật, Taehyung không thể không cười khẽ. Nó có hơi nhột nhạt.

"Taehyung." Jeongguk lầm bầm với một giọng nam trung trầm. Dù có nghe Jeongguk nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn chưa bao giờ khiến cậu ngừng rùng mình.

"Dạ, Gukie?" Những ngón tay của Taehyung khó khăn lướt qua da đầu của người đàn ông. Mái tóc đen của anh như nhung lụa trên đầu ngón tay cậu.

Mũi của alpha nhẹ nhàng chạm vào quai hàm của omega. Anh ngẩng đầu lên và hôn lên sống mũi Taehyung. "Anh đã 26 tuổi."

Người nhỏ hơn chớp chớp mắt. Không thể suy nghĩ bất cứ điều gì cho đến khi thông tin đó đang nạp vào bộ não của cậu.

"Và không. Anh sẽ không tìm kiếm bất kì một omega nào khác." Jeongguk thêm vào.

"Tại sao?"

"Anh đã có em. Tại sao anh lại cần người khác nữa?"

"Nhưng câu hỏi là nếu như em từ chối anh ngay từ đầu."

"Em sẽ không từ chối anh."

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Em thậm chí còn không để cho anh rút ra. Đây là bằng chứng hoàn hảo nhất."

"Em thề rằng anh đúng là một kẻ tự luyến xấu xa."

Người kia ậm ừ. Ngón tay có hình xăm của anh đang tìm kiếm viên đá kim cương trên ngón áp út của Taehyung. Viên sapphire lạnh đi khi anh tiếp xúc với nó. "Em có thích sapphire không?" Jeongguk hỏi.

Taehyung gật đầu cách dứt khoát "Có. Em thích nó hơn kim cương."

Jeongguk nở một nụ cười có má lúm đồng tiền nhỏ. "Thật may quá." Đó là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy anh cười tươi như vậy. Nó thật tuyệt ... Làm cậu cảm thấy thật ấm áp. Giống như một ngàn tia nắng bình minh đang chiếu vào cơ thể mệt mỏi của cậu.

"Làm thế nào anh biết em thích sapphire?" Taehyung nghĩ rằng Jeongguk đã biết tất cả. Alpha luôn là người đi trước người khác ba bước.

"Không có. Anh không biết em thích kim cương hay Sapphire hơn. Vì vậy, anh đã chọn loại phù hợp với em nhất."

"Anh thực sự đã đích thân chọn cho em sao?" Taehyung thấy điều đó thật khó tin.

"Chiếc nhẫn này rất đặc biệt đối với anh. Anh đã nghĩ rằng, em có những ngón tay vô cùng xinh xắn, chỉ tiếc là không có một chiếc nhẫn giá trị xứng đáng với nó" Anh nắm lấy tay Taehyung và hôn lên viên đá sapphire.

"Hửm?" Chiếc nhẫn này có phải là rất đặc biệt đối với Jeongguk không? Vậy tại sao anh ấy lại tặng nó cho mình? Taehyung không biết mình có nên hỏi hay không.

"Anh lại giở trò tán tỉnh em." Những ngón tay của Jeongguk hơi chai sạn và thô ráp hơn so với những ngón tay xinh xắn của Taehyung. Nhưng cậu thích những nét trưởng thành đó trên làn da của anh.

"Thừa nhận đi, em cũng thích nghe nó mà." Anh cười và di chuyển bàn tay lớn của anh đưa ra phía sau lưng người nhỏ hơn; kéo cậu vào trong ngực.

Alpha ngẩng đầu lên để tìm gói thuốc lá và ngậm chúng vào giữa môi, bật lửa và châm điếu thuốc. Những làn khói trắng nhả ra khỏi miệng, Taehyung nhìn chằm chằm vào làn khói đang trở nên thật hấp dẫn khi được thở ra từ miệng của alpha.

"Em có muốn thử không?"

Alpha nghiêng đầu về phía sau để người dựa vào đầu giường trong tư thế thoải mái hơn. Một lượng nicotine kéo dài đầy miệng. Anh ra hiệu cho omega lại gần.

Taehyung nuốt nước bọt. Cậu nhích lại gần, khoảng cách giữa môi họ chỉ còn một milimet trước khi alpha nhả thẳng chuỗi khói trắng vào trong miệng cậu.

Nó chậm chạp, uể oải. Môi của Jeongguk không chạm vào môi cậu, nhưng cảm giác đó giống như một nụ hôn.

Lưỡi của họ gặp nhau. Taehyung hít vào từng chút nicotine mà Jeongguk thở ra. Nó có mùi hơi đắng. Đầu cậu cảm thấy choáng váng, nhưng cậu không ghét nó.

Jeongguk rụt người lại, điếu thuốc lại được ngậm vào giữa môi khi anh cẩn thận quan sát omega.

"Em muốn nhiều hơn nữa." - Taehyung cầu xin.

Điếu thuốc được hút một hơi sâu hơn, sau đó anh phả nó trực tiếp vào mặt của omega, khiến cậu bị nghẹt thở.

"Em đang học tất cả những thói quen xấu của anh. Thật là một cậu bé hư hỏng" Môi anh cong lên thành một nụ cười lười biếng.

"Vậy hóa ra anh là người đã dạy hư em à?" Taehyung có cảm giác như bị bắt quả tang vì làm điều không nên làm.

"Anh sẽ không phủ nhận điều đó, anh đúng là một gã xấu xa" Jeongguk hút thêm một lần nữa.

"Không." Taehyung lướt lòng bàn tay mềm mại ấm áp của mình xuống cơ bụng săn chắc của Jeongguk. "Tại sao anh luôn gọi mình là kẻ xấu? Anh không tệ như vậy. Anh luôn đối tốt với em."

Một tiếng cười khàn khàn phát ra từ lồng ngực của người lớn hơn. Taehyung cảm nhận được sự rung động đến tận cùng côn thịt bên trong người cậu.

"Em nên biết rằng cuộc đời của chúng ta không phải là một câu chuyện cổ tích. Anh không phải chàng hoàng tử quyến rũ đến giải cứu em. Anh cũng không phải là người muốn chữa lành bất cứ điều gì từ tâm hồn. Anh rất thực tế."  Anh hút một hơi cuối cùng của điếu thuốc trước khi trút tàn tro vào trong khay.

"Anh... Quá khứ của anh có đau buồn không?"

Jeongguk để cho làn khói từ từ chạy ra khỏi môi mình. Mắt anh nhăn lại thành nếp gấp. "Em mong đợi những câu chuyện như thế nào?"

"Em không biết... Điều gì đó để giải thích tại sao anh lại cứng rắn như vậy?"

"Anh vẫn luôn như thế này. Anh không có chuyện gì đau buồn cả." Anh nhào vào mông của người nhỏ hơn.

"Tại sao em lại không có cảm giác như những gì anh nói? Em đã tượng tượng ra anh đã trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp trong quá khứ, mới khiến con người của anh lạnh lùng như vậy..." Omega khẽ lầm bầm.

Phần mông của cậu được nâng cao và côn thịt nhớn nhác tuột ra khỏi cái lỗ đang phập phồng của cậu. Sự trống trải tràn ngập cơ thể cậu. Taehyung cuộn tròn trên ngực Jeongguk, hai tay ôm bụng khi cậu thút thít. "Tại sao anh lại rút ra?"

"Để nhắc nhở em rằng anh không phải là trí tưởng tượng của em."

"N-nhét nó lại đi" lỗ hậu của cậu bám chặt vào không khí, phập phồng đấu tranh.

"Anh là người quyết định hay em là người quyết định?"

Cái mông của Taehyung ép vào trong khi cậu ném một cái nhìn đầy sát khí. "Mẹ kiếp."

Jeongguk trượt khỏi nệm. "Chuyện đó có thể nói sau."

"Chờ đã- anh dừng rồi sao?"

"Anh có một núi việc đang chất đống." Jeongguk mặc quần áo cho mình.

"Anh lúc nào cũng bận rộn." Taehyung giận dỗi, trùm chăn kín mít.

Alpha quay lại để gửi cho cậu một cái nháy mắt tán tỉnh. "Chẳng phải anh luôn dành cho em nhiều thời gian sao?"

"Chỉ khi làm tình..."

"Dậy đi cưng. Với tư cách là thư ký của anh, anh sẽ dạy em một vài điều. Đổi lại, hãy lấy những tài liệu cho chàng trai người yêu cũ của em ký tên."

Một cái đầu xù tròn tròn lộ ra ngoài chăn. "Em không muốn nhìn thấy anh ta."

"Em có thể không muốn gặp hắn. Nhưng hắn thì có đấy" Jeongguk đứng trước gương thắt cà vạt.

"Em không quan tâm. Anh ta nên đau khổ vì tất cả những gì đã làm với em."

Jeongguk cố định nút thắt và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhếch mép. "Em vẫn yêu hắn. Phải không?"

"Không, em không."

"Đừng lừa anh, Kim Taehyung. Em chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh"

Omega tung chăn đứng bên mép giường. Cơ thể cậu chi chít những dấu hôn, những vết cắn chiếm hữu mà Jeongguk đã đặc biệt để lại. Người nhỏ hơn hất cằm lên, ánh mắt u ám.

"Anh mới là người cần phải dừng việc lừa gạt lại đó, Jeon Jeongguk."

Alpha tỏ ra rất thích thú. Cuối cùng thì chó con cũng đã học được cách đội lốp da sói đúng cách.

"Anh nghĩ rằng em không nhận thấy rằng anh đã tráo đổi cuốn băng sao?"

Mắt Taehyung cố gắng không ngấn nước trước mặt Jeongguk. "Em không biết anh đang nghĩ về cái gì."

Người cao lớn hơn cười lớn. "Đây là lý do tại sao anh nói em là một chú chó con dễ mềm lòng"

"Không. Anh sai rồi."

"Chứng minh đi." Alpha nhét tay vào túi, lông mày nhếch lên một cách thích thú.

"Em thật sự sẽ nổi giận đấy. Em không phải là kẻ nói dối duy nhất ở đây, Jeon. Anh cũng đã nói dối em. Anh có nghĩ rằng em trông thật ngu ngốc khi không nhận ra bất cứ điều gì anh đã làm sao?" Hôm đó ở khách sạn có gì đó phải không? Nước hoa đó, có gì trong đó? Anh đã nói sẽ kể cho em nghe mọi chuyện nhưng anh lại không nói gì cả. "

Chân mày trái của alpha nhướng cao hơn. Như mong đợi. Anh đã không sai khi trông chờ vào Taehyung.

Thật ấn tượng. Jeongguk nghĩ.

"Anh đã làm vậy sao?"

"Phải. Anh đối xử với em như một đứa trẻ."

"Anh làm thế bao giờ?" Alpha cười khúc khích.

"Lại nữa. Anh không bao giờ nói chuyện một cách rõ ràng."

"Nếu anh đã làm vậy, thì em có thể làm gì anh?" Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một sự thật. Taehyung không thể ngang hàng với tâm trí của Jeongguk được.

"Em có thể không thông minh như anh nhưng em không vô dụng như những omega khác, những người chỉ như một con điếm chứa tinh trùng cho alpha đâu." Taehyung bực bội. Cậu chỉ muốn được thừa nhận một lần.

"Anh chưa bao giờ coi em là chỗ chứa tinh trùng cho anh."

"Vâng, nhưng anh đã từng nói em là một con điếm đấy." Taehyung cắn chặt răng lại.

"Không. Anh chỉ nói vậy để em nứng lên thôi "

Trong đầu Taehyung có quá nhiều câu hỏi. Nhiều đến nỗi đôi khi khiến cậu bực bội. "Anh đừng có trả treo em nữa. Hãy trả lời đúng hoặc không đúng. Đây không phải là một cuộc thi vấn đáp, chết tiệt"

"Được rồi, em hỏi đi."

"Gì cơ?"

Jeongguk thản nhiên nhún vai trong khi cười toe toét. "Hãy hỏi đi. Anh sẽ nói đúng hoặc không đúng, theo đúng ý của em"

Omega không nói nên lời trong giây lát. "Được thôi. Em muốn biết, có phải anh cố tình để cho Seojoon cưỡng hôn em để có thể quay được những cảnh đó."

"Đúng."

Câu trả lời bằng cách nào đó đã quá rõ ràng nên Taehyung cũng không ngạc nhiên. Cậu chỉ đang thử trước. "Cho tới bây giờ anh chỉ vì em mà duyệt tài liệu của Seojoon thôi phải không?"

"Không"

"Vậy thì tại sao nó lại được phê duyệt ngay thời điểm này? Thật là trùng hợp đó"

"Anh chỉ có thể trả lời đúng hoặc không, theo những gì mà em đã yêu cầu."

Chàng trai tóc bạc càu nhàu. "Sao cũng được. Câu hỏi cuối cùng. Anh có coi em như món đồ chơi của anh không? Em có phải là kẻ ngốc đối với anh không? Em chỉ là một trong những quân cờ tốt của anh?" Cậu cần phải biết. Ngay cả khi những điều đó là sự thật, cậu vẫn nuốn chắc chắn.

Jeongguk gục đầu xuống và cười khúc khích. Taehyung nắm chặt tay. Jeon Jeongguk có nghĩ rằng cậu đang nói đùa không?

"Em thật đáng yêu, chó con. Lúc đầu anh cũng từng nghĩ vậy nhưng bây giờ anh đã đổi ý. Vì vậy, câu trả lời là không."

"Làm sao em có thể tin anh?"

"Em bắt buộc phải tin, đó là mệnh lệnh"

"Không. Đừng có ép buộc em, hãy trả lời một cách đàng hoàng. "

"Anh vẫn luôn trả lời em một cách đàng hoàng." Đồng tử của Jeongguk đen sậm lại, dần trở nên nguy hiểm. "Hãy tự sờ vào cổ của em, bây giờ đến lượt của anh."

Cậu vô thức đưa tay sờ lên cổ của mình, ngay dấu ấn của anh. Nó đang nhức nhối. Đã là một quãng thời gian dài từ khi cái lần cậu bị alpha đánh dấu trong quán bar đó, nó thậm chí đã không mờ đi mà ngược lại còn trở nên đậm hơn.

"Em có yêu anh không?"

"Chuyện đó có liên quan gì đến việc em đang hỏi anh hả?" cậu nghiến răng nói ra. Cổ cậu bắt đầu hơi nhói và cậu biết đó là lỗi của người đàn ông trước mắt, anh đang tỏa ra pheromone khống chế cậu.

Alpha của cậu luôn bá đạo như vậy...

"Đó là một câu hỏi có hoặc không."

"Ở một mức độ nhất định là có." Taehyung thấy nói dối chẳng ích gì.

"Làm sao anh có thể tin em?"

"Anh nói gì cơ?"

"Anh đã nói." Người cao hơn đi trước một bước. Khoảng cách của họ đã được thu hẹp lại, khi môi kề môi. "Làm sao anh có thể tin em?"

Taehyung cảm thấy tất cả không khí trong phổi mình sôi sục. Cậu đang quên mất cách thở. Jeongguk đang đứng quá gần, mắt anh khoét sâu vào mắt cậu. Đôi chân cậu tê cứng, không thể nào di chuyển nỗi.

"Thôi nào chó con. Không thể trả lời anh khi anh hỏi điều đó hửm?"

Hai đùi cậu ép vào nhau. Taehyung không biết cơ thể mình đang làm gì. Nó đang phản bội lại cậu. Cậu cảm thấy tất cả sức nóng dồn lại trong dạ dày của mình. Có một thứ gì đó nhớp nháp giữa hai chân, chảy xuống chiếc đùi trắng sữa của cậu.

Điều này không nên xảy ra.

Môi của họ. Hơi thở bạc hà của Jeongguk, bầu không khí ma quái ấm áp phả vào lớp áo của cậu. Cậu không muốn thu mình lại.

Không, cậu phải từ chối anh.

Nhưng cậu không thể ngăn mình tan chảy trước sự hiện diện của alpha.

Cậu đã nghĩ Jeongguk sẽ hôn cậu. Nhưng anh ấy đã không. Thay vào đó, Jeongguk nghiêng đầu sang bên trái tai Taehyung, giọng trầm khàn khi thì thầm. "Nhìn em kìa. Em đang làm loạn trên sàn nhà của anh."

“Im đi…” Taehyung muốn khóc.

Vai họ chạm nhau. Chân của Taehyung trở nên mềm nhũn như thạch. Cậu thực sự có thể sẽ sụp đổ.

"Taehyungie." Jeongguk thì thầm bên tai đỏ bừng của omega.

Không. Đừng gọi tên cậu một cách trìu mến như thế.

Khoang sinh sản của cậu đang mở. Cậu muốn Jeongguk đụ mình ngay lúc này.

Ngay tại đây.

Mong anh lấp đầu cậu, chà đạp cậu, vắt kiệt sức lực cậu.

Bản năng omega của cậu là thứ đáng trách.

Không, không, không...

Đó không phải là suy nghĩ thực sự của cậu.

Jeongguk vòng tay qua vòng eo của người nhỏ hơn. "Kim Taehyung. Anh không muốn em trở thành quân cờ của anh. Anh cũng không muốn em trở thành bạn đời. Điều anh muốn là em có thể cùng tồn tại với anh."

Taehyung nhắm nghiền mắt lại. Những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu thở hổn hển.

"Anh đã nói rồi. Em cũng giống như anh." Người cao hơn thu mình lại. Da của Taehyung nóng lên từ nơi Jeongguk đặt tay lên. "Em chỉ là không bao giờ nhận ra nó." Anh nói thêm, cười một cách rầu rĩ.

Cậu đã nghe điều đó lần thứ hai. Cậu giống như Jeongguk. Alpha không bao giờ xác định ý nghĩa của nó. Anh để lại omega đang thẫn thờ và nhỏ từng giọt dịch nhờn trên thảm của mình.

Jeongguk bảo cậu bé tắm rửa sạch sẽ và gặp anh tại văn phòng. Cậu sẽ trở thành thư ký tạm thời của Jeongguk. Cậu cần được trang bị tốt và hiệu quả những gì cần phải làm sắp tới. Anh muốn cho Taehyung ở bên cạnh anh, để cậu học được vài thứ, có công việc để làm, và hơn hết, là dễ dàng và nhanh chóng cho việc làm tình nơi công sở.

Taehyung hoài nghi về Jeongguk. Nhưng ở một khía cạnh khác, cậu vẫn tin tưởng anh, bằng cách nào đó.

Jeongguk mang theo kem thoa mỗi đêm trước khi họ ngủ. Những vết sẹo trên mặt Taehyung gần như đã lành. Sẽ vẫn còn khá lâu nhưng sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì.

Cậu vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn. Jeongguk nói rằng cậu có thể tháo nó trước khi ra ngoài. Chuyện kết hôn của họ là một bí mật cho đến khi công bố ra truyền thông. Tuy nhiên, Taehyung hiếm khi ra ngoài trừ khi đi để gửi tài liệu. Ngay cả khi cậu làm vậy, khuôn mặt của cậu vẫn được che giấu sau lớp áo đen.

Jeongguk đã đúng. Seojoon thực sự đã tìm kiếm cậu. Cha của cậu cũng đã đến thăm cậu. Taehyung chưa bao giờ thích ông ta, một người luôn nghiêm khắc và chỉ nghĩ đến bản thân.

"Tae, con trai của cha. Con có khỏe không?" Alpha lớn tuổi đặt tay lên vai cậu. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy khiếp sợ hơn.

"Con ổn." cậu lầm bầm.

"Con rể đâu rồi?"

"Anh ấy đang..." Taehyung chưa nói hết câu thì Jeongguk đã ở bên cạnh cậu, nụ cười lạnh lùng hiện lên trên mặt anh. "Chào cha vợ."

"Jeongguk!" Cha của Taehyung vui mừng khi nhìn thấy anh ấy còn hơn nhìn thấy con trai của mình.

Họ đang bàn về kinh doanh. Có thể là một số chuyện chính trị nữa. Taehyung lúng túng đứng đó. Cậu không muốn ở lại. Một cái vỗ nhẹ vào mông cho cậu biết rằng cậu có thể để rời đi. Cậu gửi cho alpha một cái nhìn cảm kích.

Cậu đang ở văn phòng của Jeongguk sắp xếp hồ sơ. Jeongguk đã nói với cậu làm như vậy. Anh để tất cả các tài liệu đã được phê duyệt vào ngăn kéo và tài liệu chưa được phê duyệt ở bên trái bàn làm việc của anh. Họ nói rằng một chiếc bàn có thể nói lên rất nhiều điều về thói quen và con người của một ai đó. Bàn của Jeongguk thì ngăn nắp khỏi nói. Anh không có bất cứ thứ gì cá nhân trên bàn làm việc của mình. Tất cả chỉ có bút, giấy tờ và giấy tờ và nhiều giấy tờ hơn nữa. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ tìm thấy thứ gì đó sẽ cho cậu biết nhiều hơn về alpha. Nhưng thực sự không có gì cả. Chỉ là sách. Chính trị, luật pháp, y học. Taehyung không phải là người thích nhìn trộm. Nhưng Jeongguk không có ở đây. Cậu có cảm giác kỳ lạ rằng alpha đang che giấu điều gì đó. Cậu tiến tới ngăn kéo đầu tiên. Một chiếc đồng hồ Rolex. Tài liệu và sau đó là thứ gì đó đập vào mắt cậu.

'Park Seojoon.'

Đó có phải là những tài liệu phê duyệt không? Cậu nhìn ra cửa rồi quay lại đống giấy tờ. Chắc không sao đâu. Jeongguk vẫn chưa về.

Cậu nhìn qua từng cái một.

Sự chấp thuận.

Tự nguyện.

Jeongguk đã nói cho cậu biết sự thật. Seojoon thực sự muốn rời đi mà không nói với cậu biết bọn họ đã đính hôn. Đôi mắt cậu rực cháy.

Sự phản bội.

Nó sẽ không bao giờ là đủ.

Thậm chí còn nhiều hơn thế.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kiểm soát cơn thịnh nộ của mình khi đặt các tài liệu trở lại vị trí ban đầu.

Cậu đã quyết tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro