6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojoon không thể tìm thấy Taehyung. Hắn đã cố gắng tới nhà của cậu, nhưng những người giúp việc đã nói rằng cậu đã trở lại trường để tiếp tục học. Hắn cũng đã kiểm tra trường đại học nhưng không có gì cả. Gia đình Kim cũng không mấy vui vẻ khi gặp hắn. Seojoon biết hắn xứng đáng với điều đó. Hắn lẽ ra không nên lừa dối Taehyung.

Hắn đã từng thích Taehyung, mặc dù đó là quyết định của cha mẹ hắn để kết hôn với người bạn thời thơ ấu của mình. Hắn tin rằng Taehyung là một người bạn đời tuyệt vời. Nhưng khi hắn gặp Kyungsoo lại là một chuyện không ngờ tới. Họ biết những gì họ đã làm là sai. Tuy nhiên, họ vẫn làm điều sai trái đó sau lưng Taehyung.

Không phải hắn muốn làm tổn thương cậu. Chỉ là hắn không biết phải nói thế nào với cậu mà không phải làm trái tim cậu đau đớn. Đêm đó Taehyung đã bắt gặp hắn lên giường với Kyungsoo. Cậu muốn kết thúc với hắn. Thật là một điều kinh khủng đối với hắn khi cậu quyết định làm như vậy. Nhưng Kyungsoo đã ngăn hắn lại. Kyungsoo không muốn rời xa với hắn. Cậu ấy đã khóc. Seojoon ôm cậu vào lòng. Hắn không thể để Kyungsoo cô đơn, hắn muốn bảo vệ cậu, tình cảm của hắn dành cho cậu rất sâu đậm.

Hắn không thể để omega của mình ra đi.

Vì vậy, hắn đã để mặc cho Taehyung ra đi.

Bây giờ hắn cần tìm Taehyung. Không cần biết cậu muốn gì, hắn sẽ sẵn sàng bồi thường cho cậu. Miễn là những tài liệu phê duyệt đó đã được ký. Hắn sẽ đưa Kyungsoo đi cùng. Họ sẽ rời khỏi thành phố này và tìm một nơi khác để định cư.

Seojoon nhớ rằng Taehyung đang làm việc cho Jeongguk. Hắn đã thử vận ​​may khi quyết định tới dinh thự họ Jeon. May mắn thật sự đã đến với hắn. Seojoon thấy cha của Taehyung đi ra. Điều đó làm hắn có một chút hi vọng, còn hơn là không có gì. Hắn đi tới trước và gõ cửa. Một người giúp việc mở cổng trước và hỏi hắn cần giúp gì. "Kim Taehyung có ở đây không? Nghe nói cậu ấy là thư ký."

"Để tôi kiểm tra cho ngài." Cô cung kính cúi đầu rồi đóng cửa lại. Cô hầu gái gõ cửa. Taehyung đang cưỡi trên người Jeongguk, người lớn hơn không hề đẩy cậu ra mặc dù bị ngắt quãng. Lòng bàn tay đầy gân guốc của Jeongguk xoa nắn lấy phần mông của cậu, ra dấu hiệu cho cậu phải tiếp tục di chuyển.

"Nhưng mà có người đang vào mà" Taehyung cưỡi hông ngày càng giỏi hơn. Cái lỗ của cậu hoàn toàn có thể ngậm lấy côn thịt của Jeongguk một cách ngon lành.

"Đây là nhà của anh." Jeongguk vỗ mông omega một tiếng thật kêu khiến cậu giật nảy lên.

"Mời vào." Chiếc bàn cao ráo, ẩn hiện cảnh dâm đãng của 'thư ký' Kim đang ngồi trên côn thịt của sếp. Thật là tai tiếng. Jeongguk không quan tâm. Nhưng vì sự cầu xin của omega, anh đành dùng lòng bàn tay rộng của mình che đi cặp mông đỏ ửng đang rỉ nước.

Cô hầu gái miễn cưỡng bước vào. "Cậu chủ Jeon. Có một quý ông ở bên ngoài hỏi thăm thư kí Kim." Taehyung nhướng mày quay đầu lại. "Ai cơ?" Người phụ nữ trả lời, "anh ta là một alpha. Anh ta không nói tên."

Jeongguk ậm ừ. "Đến sớm đấy."

Taehyung phải mất một lúc mới đoán ra được rằng người yêu cũ chính là người đã đến nhà của Jeongguk.

"Em muốn làm gì?"

Taehyung không nghĩ Seojoon đến biệt thự họ Jeon chỉ đơn giản là để lấy tài liệu. Cậu không biết tại sao mình cảm thấy tức giận hơn trước. "Nói với anh ấy là tôi không có ở đây."

Cô hầu gái cúi đầu và sau đó được đi ra.

"Thật là đáng tiếc " Jeongguk bình luận.

"Gì cơ!" Omega đưa mắt xuống alpha, với ánh nhìn lạnh lùng và chết chóc.

"Sao em không mời hắn ta vào và để hắn thấy bản thân đang bỏ lỡ cảnh tượng tuyệt mỹ như thế này." Cánh tay anh lùi về phía sau để anh có thể nắm lấy cái hông đang chịu đựng của cậu và kéo cơ thể nhỏ bé lại theo ý của mình.

"Em có những ý tưởng khác. Nếu anh ta biết em đã làm tình với anh thì mọi thứ sẽ đổ bể hết" Cậu cố ý đè mông xuống để thành viên của Jeongguk có thể đút sâu hơn vào bên trong. Cái lỗ nhỏ của cậu đã bị nới ra khá nhiều do tần suất làm tình mỗi ngày.

Có một tiếng gầm gừ trầm thấp khi Jeongguk véo vào xương hông của Taehyung, một nụ cười khẽ lướt qua môi anh. "Em biết không. Em bắt đầu trông giống chủ nhân của căn nhà này hơn rồi đấy"

"Đừng trêu chọc nữa và làm em nhanh hơn đi." Taehyung tăng tốc độ. Thật khó để đi nhanh trong khi đang ngồi, cơ hông đang run lên vì cố gắng nảy lên xuống.

***

Cửa mở ra, cùng một người hầu gái đi tới. "Tôi xin lỗi thưa ngài. Thư kí Kim đã rời đi vào ngày hôm nay."

"Ồ. Khi nào thì cậu ấy trở lại?"

"Tôi xin lỗi thưa ngài. Thư kí Kim chỉ đến khi ngài Jeon yêu cầu. Anh có thể đến vào ngày khác." Cánh cửa đóng lại trước khi Seojoon có thể hỏi thêm bất cứ điều gì. Hắn rời đi vào lúc đó .. Quay đầu trở lại biệt thự, nhìn chằm chằm vào cửa sổ lầu hai.

Khoảnh khắc hắn nhìn về phía trước, tin rằng hắn nên quay lại vào một ngày khác khi bước đi. Hắn vô tình nhìn thấy một lọn tóc bạc hà và tấm lưng trần trụi va chạm mạnh vào khung cửa sổ.

"Dừng lại! Jeongguk dừng lại!" Tấm lưng của Taehyung lạnh ngắt trên mặt kính. Bây giờ đang là mùa đông. Sự ấm nóng duy nhất mà cậu cảm nhận được là sự ma sát của côn thịt đang thúc ra vào.

"Đúng là một đứa bé giả dối." Alpha rên rỉ giữa các từ. "Luôn luôn nói anh dừng lại nhưng cái mông của em lại không để cho anh đi."

Nhìn những cú nhấp sắc bén như đang giết chết các dây thần kinh của hắn. Omega đang khóc than. Làm thế nào mà Seojoon không thể không nhận ra được điều đó? Mặc dù Alpha không nghe được những tiếng khóc đó. Hắn không để ý đến việc Taehyung bị kích thích quá mức hay sắp ngất đi vì hưng phấn.

Bàn chân của cậu được nâng lên giữa không trung; mắt cá chân bị nắm chặt. Cửa sổ kính tiếp tục kêu lạch cạch trước cú thúc liên hồi. Đáng lẽ nó phải kết thúc hai mươi phút trước đó. Nhưng Jeongguk sẽ không dừng lại cho đến khi anh hài lòng. Mọi người đều biết rằng một alpha không bao giờ hài lòng một cách dễ dàng được.

***

Taehyung đang đau khổ. Nói một cách chính xác, cái mông của cậu đang đau khổ. Đám cưới bị hoãn lại do sự quá đà của Jeongguk. Alpha là một con thú tàn bạo, tàn nhẫn và hơn hết, anh ta vô cùng bướng bỉnh. Taehyung đã phải bò trên mặt đất. Thế nhưng Jeongguk cứ thế kéo cậu lại và nhấp mạnh côn thịt của mình vào mông cậu một cách vô nghĩa cho đến khi cậu quên mất đi người yêu cũ và mọi kế hoạch của mình.

Một lần khác, cậu đề xuất dùng miệng thay cho cái mông tội nghiệp của mình. Jeongguk đã đồng ý. Taehyung đã thổi kèn cho anh rất tốt, khen cậu là một người học nhanh, khiến cậu tại thời điểm đó đã nghĩ rằng mình là một tay thổi kèn lão luyện. Ngay sau khi Jeongguk đã xuất ra miệng cậu, anh đụ vào nó thêm mấy lần nữa cho đến khi cậu sặc sụa vì tinh dịch và khuôn mặt cậu đang bùng cháy lên vì nóng.

Mỗi giấc ngủ là điều tồi tệ nhất. Taehyung đã phải choàng tỉnh giữa đêm một vài lần bởi vì cảm giác nhớp nháp lạ lùng. Không ngày nào là cậu không bị gọi thức dậy vào buổi sáng với một cái mông bị lấp đầy bởi những cú thúc của côn thịt. Jeongguk thậm chí đã làm gãy giường của mình.

Đến tuần thứ hai, Taehyung đã ném thuốc ức chế vào người Jeongguk. Cậu không ngại làm tình với anh. Nhưng cậu không thể lạm dụng tình dục một cách vô độ để trì hoãn thêm bất cứ kế hoạch nào nữa. “Em hứa rằng anh có thể làm em bao nhiêu lần tùy thích, nhưng sau khi kế hoạch này hoàn thành đã.”

Jeongguk cười nhếch mép. "Anh sẽ tiết chế lại nếu em yêu cầu mà, nhưng trong lúc làm em cứ cầu xin anh không được dừng lại đấy thôi?"

"Câm miệng. Chứ không phải mỗi lần anh đều làm một nửa rồi dừng lại mà không chịu rút ra sao, chơi thế ai mà chơi lại."

Alpha nhún vai đầu hàng, cho viên thuốc vào miệng và nuốt xuống.

Taehyung nghĩ rằng cậu sẽ cần phải thuyết phục nhiều hơn, nhưng Jeongguk lại đồng ý nhanh hơn dự kiến.

Taehyung bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng ho khan của Jeongguk. Cậu nhướng mày, sau đó cầm lấy cốc nước đưa tới. Jeongguk nhận lấy và nuốt viên thuốc xuống hoàn toàn.

"Phải uống thuốc với nước chứ đồ ngốc này." Taehyung nâng cằm anh lên một cách điệu nghệ, đôi mắt tuyệt đẹp của anh híp lại trước cái chói lóa của ánh đèn trần.

Jeongguk cười khúc khích. "Chó con của anh nói rằng phải hấp thụ hết chất ức chế của viên thuốc nên không cho anh uống nước, tránh làm loãng đi tác dụng của nó."

"Thật là không thể tin được, em nói như thế khi nào." Taehyung muốn trợn mắt.

Jeongguk ho dữ dội rồi đưa lại cho cậu chiếc ly rỗng.

"Không đùa nữa-"

Taehyung không thể tin được là Jeongguk lại thích trêu chọc cậu đến mức nào. Cậu càu nhàu rồi đi ra khỏi cửa, nhờ người giúp việc mang thêm nước vào. Khi quay lại, Jeongguk đang ngồi trên ghế văn phòng của mình, đọc cuốn sách về vụ án giết người để chế tạo nước hoa của anh ấy.

Có một điều là Jeongguk vẫn tỏ ra bình thường. Cậu xông vào phòng anh đập mạnh cái ly xuống bàn, giận dữ.

Người đàn ông chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, nhìn cậu mỉm cười. "Ai đã chọc giận gì em hửm? Tại sao lại hung hãn như vậy?"

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thả ra. "Em cần nói chuyện với anh về một số thứ."

“Ngồi xuống đã.” Jeongguk di chuyển đôi chân dài của mình để tạo khoảng trống trên đùi anh.

Taehyung bất đắc dĩ ngồi vào lòng của alpha, Jeongguk đưa tay ôm eo và lồng lòng bàn tay lên bụng cậu.

"Hãy trả lời thành thật. Anh đã lén bỏ cái gì trong lọ nước hoa đó?"

"Không có gì cả. Nó chỉ là một chai nước hoa bình thường."

"Dối trá." *quay ngoắt đi*

"Em không tin tưởng anh hả?" *mếu máo*

"Không phải, tại anh không nói thật chứ bộ." *mềm lòng*

"Nó thực sự chỉ là một chai nước hoa. Trừ khi em muốn nó là một thứ khác."

"Mẹ kiếp, Jeon Jeongguk." Taehyung tức giận hét lên.

Jeongguk nhăn mặt vì tiếng chói bên tai và đẩy đáy quần của mình vào cặp mông của người nhỏ hơn. "Em muốn không? Thật tuyệt vì anh nghĩ viên thuốc đó vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng của anh."

Chàng trai tóc bạc đứng lên. Cậu không quên giẫm mạnh vào giày da đắt tiền của alpha khiến người đàn ông này nhăn mặt vì đau.

Taehyung hậm hực. Cậu tìm thấy lọ nước hoa đó và xịt một chút lên cổ tay. Cậu đưa nó lên mũi, ngửi ngửi. Có một cái gì đó về nó nhưng cậu không thể biết nó là gì. Nó chỉ có mùi thơm của hoa, rất ngọt. Cậu không chắc điều gì đã khiến Seojoon phải hành động như một con thú động dục như vậy. Cậu xịt nó lên da nhiều hơn một chút. Lên bên cổ, bên ngực, và cả hai cổ tay. Vì Jeongguk đã không nói thì cậu sẽ tự tìm hiểu.

***

Taehyung không nói với Jeongguk rằng cậu sẽ ra ngoài. Cậu ra ngoài đường, mặc trang phục da đen, khăn che mặt và đeo dây chuyền. Hầu hết các alpha đều quay đầu lại, mặc kệ cậu đã bị đánh dấu hay không, họ đều có đôi mắt thèm thuồng, liếm môi, bọn họ gầm gừ trong dục vọng điên cuồng. Taehyung lẽ ra không nên đi ra ngoài như vậy giữa thanh thiên bạch nhật một cách mạo hiểm như vậy.

Khinh bỉ.

Những cái nhìn bẩn thỉu.

Các omega dường như ít bị ảnh hưởng nhất. Còn các beta chỉ nhìn vì tò mò. Taehyung có thể nói rằng chỉ có alpha mới bị lôi cuốn bởi mùi hương đó. Cậu định quay lại biệt thự. Cuộc thử nghiệm đã kết thúc.

Cậu quay lại cho đến khi bốn bóng đen hiện ra từ phía sau. Taehyung tiếp tục bước đi, nhưng hai người khác đã chặn đường của cậu.

"Này người đẹp. Em đi đâu vậy?" Taehyung muốn tiến lên, họ lại lùi cậu lại. Omega rùng mình. Cậu thu mình lại cho đến khi bị tất cả bọn chúng vây quanh. Cậu không muốn nghĩ về những gì họ định làm.

"Đ-đừng lại gần." Là do cậu đã sử dụng quá nhiều nước hoa chăng?

Ánh mắt bẩn thỉu lóe lên ý tưởng trong đầu bọn alpha, họ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu nghe thấy một trong số họ đang hít thật sâu mùi hương của mình. Cậu cảm thấy kinh tởm.

"Chúa ơi. Mùi hương của cưng. Cưng được tạo ra như thế nào nhỉ?" Kẻ đứng sau không kịp trở tay. Bàn tay ghê tởm của hắn vươn ra muốn chạm vào cậu.

"C-Chờ đã. Làm ơn đừng làm tôi đau. Tôi sẽ làm theo những gì các anh muốn." cậu bước sang một bên và lùi lại gần một cái cây, kéo dài khoảng cách. Cậu mỏng manh như một chiếc lá, càng thúc đẩy hơn ham muốn của bọn chúng.

"Hãy cho bọn anh thấy những điều tuyệt vời bên dưới lớp quần áo đó đi." Họ đi bao vây xung quanh cậu.

Taehyung vô cùng sợ hãi. Những ngón tay run lên khi cậu vụng về lột chiếc áo khoác da của mình. Họ đang theo dõi cậu. Taehyung không dám làm trái lời. Cậu tìm thấy gấu áo sơ mi của mình và từ từ kéo nó ra khỏi đầu, lấy tay che đi hai điểm hồng hồng trước ngực. Bọn thô lỗ cùng nhau càu nhàu. Chúng chưa từng thấy một con mồi nào nào ngon hơn omega trước mắt.

"Kéo quần của cưng xuống hoặc bọn anh sẽ làm điều đó." Người đàn ông cao nhất gầm gừ.

Họ đang cười phá lên, tưởng tượng ra những điều bẩn thỉu nhất mà họ có thể làm với cậu: Làm thế nào để con cặc của bọn chúng nhét vào lỗ hậu của cậu cùng một lúc. Hoặc vẻ đẹp này sẽ lộng lẫy làm sao nếu phục vụ tất cả từng người một. Bị cưỡng hiếp trên mặt đất bằng vũ lực, tiếng rên rỉ và tiếng la hét của cậu sẽ bị cơn gió tàn nhẫn cuốn lấy, không ai có thể cứu. Đó là những suy nghĩ mà chỉ những kẻ cặn bã như chúng mới nghĩ ra được. Taehyung cúi đầu. Một bóng đen phủ tiến tới, đẩy cậu dựa lưng vào gốc cây, tay ấn vào lưng cậu.

"Bọn mày có chắc là muốn cởi quần tao ra không?"

"Bọn anh hết kiên nhẫn rồi đấy cưng à."

Một tên đầu trọc bặm trợn bước lại gần, nhếch mép tự mãn. "Bọn anh sẽ làm cho em thật sướng-"

Một thanh kiếm chém ngang mặt tên khốn ấy. Alpha hét lên và loạng choạng lùi lại. Tất cả đều nhìn cảnh tượng đang diễn ra, hoang mang và không kịp phản ứng. Taehyung vươn thẳng bờ vai mảnh khảnh của mình. Ngón tay cái của cậu ấn qua công tắc; kéo thanh kiếm đến độ dài tối đa. Thanh kiếm được làm riêng cho cậu. Không ai biết rằng Taehyung từng là một át chủ bài trong đấu kiếm và Hapkido. Những tên khác không có thời gian để phản công. Những kẻ nhát gan thì bỏ chạy. Người cao nhất bắt lấy cổ tay Taehyung và gầm gừ, sẵn sàng giành lấy omega. Nhưng một cái nhìn lạnh lùng, đầy sát khí đó đã khiến alpha bị tê liệt.

Omega này thật khó chơi.

Thanh kiếm sẽ không cắt vào da, nhưng Taehyung đã dùng đủ lực để làm mù một mắt của chúng. Cậu đá vào bụng kẻ đã yêu cầu cậu lột đồ. Cậu thậm chí không dừng lại khi alpha đang ho ra máu. Cậu có thể giết hắn ngay tại đó. Alpha đang cuộn tròn như muốn khóc, cầu xin omega dừng lại. Phổi của hắn như trào ra từ bên trong và một chút nữa thì hắn sẽ chết. Đôi giày cao gót bằng da của Taehyung đạp ngay trên cổ họng của người đàn ông, chiêm ngưỡng sự thoi thóp của hắn như một tác phẩm nghệ thuật.

"L-Làm ơn."

Taehyung chỉ nhìn hắn chằm chằm.

"Chó con"

Taehyung không nghĩ rằng Jeongguk sẽ ở đây.

Bọn alpha nhận ra Jeon Jeongguk ở đó liền cố gắng xoay người bỏ đi. Một số tên khác đã tỉnh lại, nhưng tiếc là vẫn không thể chạy nổi. Taehyung không quay đầu lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được Jeongguk đang đến gần, anh ấy đang ở phía sau mình.

"Chó con." Jeongguk lại gọi, giọng ấm trầm ở ngay gần tai. "Em muốn giết chết hắn sao?"

Giết chết? Taehyung không thích từ đó.

"Không"

Jeongguk ậm ừ. "Vậy thì em định làm gì?"

"Bỏ rác đi." omega giẫm mạnh hơn; suýt nữa làm nát khí quản của tên khốn.

"Em không thể làm điều đó mà không giết người." Jeongguk ân cần nhắc nhở.

"Anh đang cố nói điều gì vậy?" Taehyung không thích cách nói rườm rà của anh.

Alpha cười thầm. Jeongguk đã đánh giá thấp cậu.

“Bọn chúng đang ở trong danh sách đen của cảnh sát. Chúng đã cướp bóc, thậm chí hãm hiếp các omega như em. "

Taehyung nhíu mày. Cậu đang đạp xuống cổ họng một cách vô thức. Người đàn ông gần như trút hơi thở cuối cùng khi nắm lấy mắt cá chân của Omega và cào cấu. Những lời thì thầm quỷ quái của Jeongguk lại tiếp tục. Taehyung có thể nghe thấy nó ngay trong đầu mình.

"Bọn chúng thậm chí cưỡng hiếp các trẻ vị thành niên, một người nào đó không có khả năng tự vệ hơn như em. Tất cả những gì cảnh sát tìm thấy được vào ngày hôm sau là một thi thể đã bị đánh đập bầm dập, vùng kín bị xé rách và loang lổ máu và tinh dịch"

Taehyung đau nhói.

Cậu lún đôi giày da của mình sâu hơn. Alpha bên dưới đã gần như tắt thở. Jeongguk cười phá lên. Anh nói những lời mà anh biết rằng sẽ chọc tức Taehyung. "Những nạn nhân đó trở thành phế nhân. Bị bỏ rơi. Và chết trong cô độc." Anh dừng lại giữa chừng. "Không một thân nhân nào chịu nhận thi thể của họ."

Có tiếng xương rắc vang lên. Taehyung suýt nữa đã bẻ gãy cổ họng của tên khốn đó, nhưng Jeongguk đã đặt tay lên đùi cậu và ngăn lại. Cậu không biết Jeongguk đã làm như thế nào.

Bị giật mạnh.

Cậu đã rơi vào trong lòng của Jeongguk.

Taehyung cảm nhận được một nụ hôn trên cổ cậu.

Cậu đang bị phân tâm.

Jeongguk thì thầm điều gì đó vào tai cậu và sau đó cậu quay sang hướng khác, vai khoác chiếc áo khoác đen dài ấm áp dài quá đầu gối nhưng vừa vặn với người cậu.

"Đừng nhìn."

Lá cây lao xao. Taehyung hoàn toàn không nhìn lại. Không phải vì Jeongguk đã dặn cậu.

Mà cậu đã thực sự hóa đá.

Sợ hãi khi biết những gì Jeongguk đang làm phía sau.

Tiếng gầm gừ ầm ầm trong không khí. Có một sự xáo trộn, Taehyung không thể xác định được đó là gì. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại khi nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, dạ dày cậu trở nên nôn nao.

Hàng mi của Taehyung khẽ mở, cậu không thể nghe thấy gì nữa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cậu vẫn trì trệ tại chỗ. Đang chờ tín hiệu.

Chuyện gì đã xảy ra...?

Cậu nuốt khan. Một cánh tay vững chãi từ từ vòng qua eo, kéo cậu lại gần  cơ thể săn chắc. Mùi quế và xạ hương sộc vào mũi cậu.

"Về nhà thôi."

Taehyung không nói gì. Cậu chỉ hít hà mùi xạ hương mà cậu đã từng phụ thuộc rất nhiều vào để chữa lành trái tim tan vỡ của mình. Và rồi Taehyung đi theo người đàn ông sở hữu mùi hương đó.

Bản năng của cậu lóe lên, cảnh báo cậu không bao giờ được chọc giận Jeon Jeongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro