7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang ở trong phòng ngủ của Jeongguk. Người lớn hơn vừa mới tắm xong, những lọn tóc có đọng chút nước của anh đã được chải gọn gàng, trông anh trưởng thành và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Anh mặc một chiếc áo cổ lọ dài màu đen. Taehyung nhớ rằng Jeongguk cũng mặc đồ đen khi họ gặp nhau lần đầu.

"Chó con." Jeongguk gọi cậu.

Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn những ngón tay dài của Jeongguk đang lướt trên giá sách, tìm kiếm thứ gì đó.

"Dạ?" Taehyung cố gắng để không cho thấy rằng bản thân đang giật mình.

Alpha cười toe toét, Taehyung có thể nói rằng anh trông có vẻ đang rất thích thú.

"Em có muốn biết tại sao anh lại tặng em loại nước hoa đó không?"

Đương nhiên là Taehyung muốn biết. Nhưng cậu không tin tưởng Jeongguk sẽ nói thật với cậu.

Jeongguk có những ngón tay rất đẹp. Cậu chưa từng nhận ra, cách mà hình xăm lướt nhẹ qua cuốn sách, sau đó dừng lại ở một quyển cụ thể và móc vào để kéo nó ra. Alpha đã đưa nó cho cậu.

Taehyung chăm chú nhìn xuống tựa đề: Nước hoa: câu chuyện về kẻ sát nhân hàng loạt.

Jeongguk đã cho cậu xem cuốn này. Cậu thường thấy alpha đọc nó. "Anh đang nói nó có liên quan đến chuyện này?" Taehyung không hiểu.

"Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông. Hắn muốn biết cảm giác được yêu thương là như thế nào. Nhưng hắn chẳng có gì để người ta có thể chú ý tới hắn, ngoài một chú chó săn lông vàng vừa mới sinh ba đứa con."

Taehyung bặm môi dưới. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông đó.

"Ba chú cún không bao giờ rời xa mẹ của chúng. Tất nhiên chúng sẽ không làm vậy, đó là bản năng yêu thương mẹ của chúng. Vì vậy, một ngày nọ, một ý nghĩ nảy ra trong đầu người đàn ông. Hắn bắt con chó mẹ và mổ xẻ cơ thể nó. Mọi thứ đều được cắt rời. Từ nội tạng, lông, dịch cơ thể và thậm chí cả máu. Hắn tạo ra mùi hương từ những thứ đó, sau đó thoa lên cơ thể mình. Những chú cún con đã nghĩ rằng hắn là mẹ của chúng nên đã theo hắn đi khắp nơi. Đó là thử nghiệm của người đàn ông với tình yêu. "

Cuốn sách rơi khỏi tay Taehyung. Cậu kinh hoàng. Có phải Jeongguk đã mang da thịt và nội tạng đã chết của ai đó để chế tạo nước hoa tặng cậu không?

Jeongguk bật cười. Taehyung rơm rớm nước mắt. Cậu ghét cái cách Jeongguk cười như không có chuyện gì xảy ra. "Làm sao anh có thể... cái quái gì vậy Jeongguk!?"

"Thư giãn đi. Nước hoa đó không phải được làm từ người chết đâu. Nó khác nhiều so với câu chuyện anh đang kể."

Sự tò mò đang giết chết cậu. Taehyung nghĩ rằng mình có thể phát điên nếu Jeongguk không nhanh chóng nói ra. "Nó là cái gì?"

"Một chút dịch thể và thêm chút chất dẫn dụ, cảm giác của một alpha." Jeongguk gõ nhẹ vào nốt ruồi trên mũi Taehyung.

"Em còn nhớ câu chuyện về tên sát nhân giết trinh nữ để tạo ra nước hoa không?"

"V-vâng..."

"Nếu chỉ vì một mùi hương mà ngôi làng đó đã nuốt chửng nhân vật chính trong cái gọi là 'tình yêu'. Vậy thì đối với em, đó sẽ là gì?"

Anh thổi vào tai Taehyung, vành tai đỏ lên và cậu gần như giật nảy mình.

Đó sẽ là gì ...?

Đó có thể là sự kiểm soát. Cũng có thể là sự phá hủy. Đó là những gì nó đã để lại.

Một con sói săn mồi phụ thuộc vào khứu giác, đó là bản năng tự nhiên của chúng. Ý nghĩ thật kinh hoàng, một lọ nước hoa nhỏ đã khiến Park Seojoon có hành vi quấy rối tình dục mình. Chai nước hoa nhỏ đó; cậu đã thấy những gì nó mang đến. Làm thế nào mà đám alpha đó phục kích, cố gắng hãm hiếp tập thể cậu? Và mùi hương của chính nó ... Nếu Jeongguk không mang mùi hương giống như người bạn đời cũ của mình. Có lẽ họ sẽ vẫn như những người xa lạ.

"Em vẫn không hiểu sao? Chiến thắng đang thuộc về em. Anh đã cung cấp cho em một vũ khí hoàn hảo."

Tay Jeongguk chạm vào vai Taehyung. "Đừng làm anh thất vọng."

***

Seojoon ôm Kyungsoo trong lòng sau cuộc hoan ái, tâm trí vẫn nghĩ về chuyện của Taehyung. Kyungsoo như thường lệ vẫn còn thút thít, cậu luôn bị mẫn cảm sau khi làm tình.

Hôm nay đã tốt hơn một chút. Kyungsoo đã làm cho hắn một chiếc áo len. Tâm trạng của cậu có vẻ tốt vào ngày hôm đó, vì vậy bây giờ họ đang âu yếm nhau trên giường. Có tiếng gõ cửa. Seojoon phớt lờ nó. Một lá thư lọt thỏm dưới cánh cửa.

Seojoon đã không thấy cho đến nhiều giờ sau đó, sau khi lột một Kyungsoo đang ngái ngủ ra và nhét cậu vào chăn. Đó là một phong bì màu tím. Mũi hắn nhăn lại, cảm thấy hơi bị ảnh hưởng bởi mùi giấy thơm.

Đó là từ Taehyung. Hắn vội vàng xé nó ra và đọc qua. 'Gặp tôi trong rừng. Tôi sẽ ký giấy tờ. ' Seojoon không nghĩ gì nhiều, để lại người yêu ở nhà một mình. Seojoon sắp bước vào một hang ổ của quỷ, và sau này sẽ không có ai có thể trách cứ được ngoài chính bản thân anh.

***

Chiều tối hôm đó, Seojoon đã đến điểm đã hẹn. Hắn không nhìn thấy Taehyung. Lá cây xào xạc, hắn đứng đó một mình một cách bất an. Hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa tiến lên một bước, đồng tử của hắn như bị nổ tung khi bị đánh từ phía sau. Seojoon gục mặt thật mạnh xuống đất. Máu thấm vào lá mùa thu, tô màu đỏ thẫm.

***

Seojoon đã có một giấc mơ. Đó là một giấc mơ rất tàn bạo. Trong giấc mơ đó, Kyungsoo đã bị bắt đi khỏi hắn. Hắn cố gắng đuổi theo những tên alpha đang xé toạc quần áo, lột trần cậu ấy. Những chiếc lưỡi dài tới tận cánh tay, kinh tởm liếm láp thân thể của người tình. Xung quanh hắn là một màu đỏ.

Trong mơ, cơn thịnh nộ khiến hắn biến thành hình dạng của một con sói, bộ lông màu xám của hắn có gai nhọn, hai tròng mắt đỏ ngầu và sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Hắn đau đầu dữ dội, ngay cả khi lao vào những con sói khác, răng nanh đâm vào da thịt chúng, xé xác tất cả ra như một con chó dại.

Seojoon giật mình tỉnh giấc và hét lên. Taehyung nắm lấy vai hắn để trấn an. "Seojoon... Trời ơi Seojoon. Cảm ơn trời, anh đã tỉnh." Taehyung ôm lấy alpha đang bối rối.

Những xác chết. Có ít nhất sáu người trong số đó. Seojoon không nghĩ rằng họ có còn sống hay không nữa. Máu khô bắn tung tóe và thậm chí cả ruồi vây quanh.

Seojoon vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hắn đang ở đâu?

Hắn không ở trong rừng à?

Seojoon nhớ mình đã đi bộ qua đó. Omega véo cánh tay, kéo hắn trở lại thực tại. Taehyung đã khóc.

Trong một giờ tới hoặc lâu hơn. Taehyung đã lau khô mặt. Giết người là một tội ác nghiêm trọng. Pháp luật và những trưởng bối trong gia tộc Jeon* sẽ không dung thứ, trừ khi đó là một lý do chính đáng.

(*Địa điểm đang xoay quanh các nhân vật là một thành phố rộng lớn, nơi mà chỉ có các gia tộc giàu có và quyền lực nhất tập trung sinh sống. Thành phố này có pháp luật và bộ máy chính quyền giống như một quốc gia riêng biệt. Trong đó đứng đầu là gia tộc Jeon. Vì vậy bất cứ hành vi phạm pháp nào cũng phải đưa ra hội đồng của gia tộc Jeon xét xử.)

Taehyung nói với Seojoon rằng hắn không thể ra hầu tòa. Cậu sẽ là trò cười nếu mọi người biết rằng cậu đã bị Seojoon bỏ rơi... và suýt bị cưỡng hiếp. Sẽ không có bất cứ ai sau này muốn thành người bạn đời với cậu nữa. Seojoon cũng không thể mạo hiểm. Hắn sợ rằng mình sẽ phải ngồi tù. Có rất nhiều phức tạp sẽ xảy ra, khiến họ quyết định chôn xác để không ai tìm thấy nó.

Hố đã được đào sâu. Taehyung chắc chắn về điều đó. Cậu đã nhờ Seojoon giúp cậu xóa sạch dấu vết. Sau đó, Taehyung ngã vào vòng tay của người yêu cũ và khóc nhiều hơn. Alpha nhớ lại giấc mơ đó. Nhưng hắn nhớ đó là Kyungsoo. Hắn lay mạnh vai của omega. "Taehyung! Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?"

Omega chớp mắt nhìn hắn. Hàng mi cậu đang đọng lại nước mắt tựa như những giọt pha lê. "Anh không nhớ à? Anh đã cứu em."

"Cứu em?"

Hắn có bị mất trí không?

Đó không phải là một giấc mơ ư?

Người hắn thấy không phải là Kyungsoo sao?

"Đúng vậy Joonie. Trời ơi. Có phải vì chúng đã đánh vào đầu anh không? Anh bị mất trí nhớ à?" Taehyung hoảng sợ ấn nhẹ vào vết thương ở sau đầu Seojoon.

Alpha không nhận ra, không có gì ngạc nhiên khi hắn cảm thấy rất nhẹ đầu. Có lẽ đó là một cú đánh. Tay hắn đưa ra sau, vô tình chạm vào Taehyung. Người tóc bạc giật tay lại, cậu cụp mắt xuống, cắn chặt môi dưới. Seojoon nghĩ rằng chắc là do Taehyung vẫn chưa tha thứ cho hắn. Thế là hắn không nói gì mà lúng túng đứng đó.

"Em vẫn chưa tha thứ cho anh ... Nhưng vì anh đã cứu em lần này. Em sẽ không nói về chuyện quá khứ."

Seojoon chậm rãi gật đầu. Hắn không thể đề cập đến chuyện kí tài liệu, nó không thích hợp vào thời điểm này.

"Không sao đâu Tae. Không ngờ em sẽ tha thứ cho anh."

"Làm ơn ... Hãy cho em thời gian. Mọi thứ chỉ là ... Em không thể đối mặt với tất cả những điều này, Seojoon."

Taehyung đang trực tiếp nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi.

Seojoon sẽ không nhận ra vì tấm khăn luôn che đi khuôn mặt của cậu, che đi đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của omega, đó không phải là cách hắn nhớ về cậu. "Taehyung ... Mặt em bị sao vậy...?"

Taehyung cứng người. Đôi mắt cậu mở to, hóa đá. Seojoon cảm thấy tội lỗi len lỏi vào tận xương tủy.

"Sau khi anh rời đi ... Cha mẹ em đã rất tức giận nên đã ném em cho Jeon gia. Con trai của họ đã cưỡng ép em. E-em không muốn làm điều đó. Anh ta tra tấn em và coi em như công cụ tình dục. Em đã cố gắng hét lên, cố gắng kêu cứu. Em thậm chí còn gọi tên của anh - nhưng không có ai cả." Giọng cậu run lên khi nói." Không ai đến cả... "

Alpha nuốt nước bọt. Hắn biết dù Taehyung không nói ra thì vết sẹo đó cũng là do hắn gián tiếp gây ra. Tất cả nếu hắn có thể chung thủy và mang lại cho Taehyung hạnh phúc mà cậu ấy xứng đáng có được. Nhưng Jeon gia là những người đứng đầu. Họ có quyền đưa ra quyết định. Taehyung không có quyền từ chối. Hắn biết rõ cha mẹ cậu là người như thế nào. Hắn đã tự trách mình.

"Anh xin lỗi Taehyung ... Anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này."

"Em hiểu. Em đã lớn lên cùng anh mà, nhớ không?" Omega ấm ức rên rỉ "Anh ta đánh em mỗi ngày, cưỡng hiếp em cho đến tận cùng. Anh ta thậm chí không cho em đi xa... Em sợ lắm... Em không muốn trở thành bạn đời của anh ta đâu, Seojoon à" Cậu thô bạo lau mặt, da đỏ ửng lên vì ma sát.

Dấu ấn xác nhận quyền chiếm hữu của alpha. Seojoon đã nhìn thấy nó. Nó đã được chồng lên dấu ấn cũ của chính hắn. Hắn không nên cảm thấy như thế này, ở đâu đó trong lồng ngực, hắn cảm thấy một cảm xúc không thể giải thích được đang sôi sục trong cơ thể mình. "Hắn đã đánh dấu em sao?"

Taehyung vội vàng che dấu ấn của mình bằng lòng bàn tay run rẩy. Alpha gầm gừ. "Có phải hắn đã ép buộc em không?"

Những giọt nước mắt lăn dài trên cằm Taehyung. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Seojoon cảm thấy mình đang chết đi từng chút một. Hắn đã gây ra điều này, người bạn thân thời thơ ấu đang đau khổ vì sự ích kỷ của bản thân. "Anh sẽ liều mạng với hắn." Seojoon xông ra nhưng Taehyung ôm chặt lấy eo hắn và khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.

"Không, làm ơn Joonie! Đừng! Gia đình của em đã thỏa thuận với anh ấy. Không ai được biết rằng em đã đính hôn với Jeon Jeongguk cho đến khi họ thông báo điều đó!"

"Tại sao em lại để họ làm như vậy?! Hắn đang lạm dụng em, Tae!"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. "Làm ơn ... Đừng nói gì nữa ... Em không muốn phải chịu tổn thương nữa."

Alpha thở dài thườn thượt. Tay hắn bới tóc. "Được rồi. Anh sẽ không nói gì cả."

Seojoon ôm cậu vào lòng. Họ đã hứa với nhau sẽ không nói gì về ngày hôm nay. Taehyung cần quay lại nếu không Jeongguk sẽ nổi điên mất. Seojoon không thích việc cậu phải quay lại với con quái vật đó, nhưng Taehyung nói rằng đó là một phần thỏa thuận của họ.

Seojoon không thể đưa cậu trở lại biệt thự của Jeon nếu không sẽ có người nhìn thấy. Họ miễn cưỡng rời đi. Áo khoác của hắn choàng lên người Taehyung, sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé của cậu khi rời khỏi tầm nhìn của alpha.

Seojoon chỉ bắt đầu di chuyển khi Taehyung đã hoàn toàn biến mất. Hắn không biết làm thế nào để giải thích điều đó. Nhưng có cái gì đó sôi sục trong lồng ngực hắn. Đó có thể là sự ghen tuông...

Seojoon đã không biết rằng. Taehyung dùng mu bàn tay lau khô những giọt nước mắt giả tạo. Vẻ mặt cậu u ám. Con người cứng rắn so với cậu bé đang khóc trên ngực người bạn đời cũ lúc nãy khác xa một trời một vực.

Không thể biết được rằng Taehyung đang lên kế hoạch gì. Cậu vừa cho Seojoon thấy mọi người đã luôn nhìn nhận cậu như thế nào, yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Seojoon sẽ không yêu cầu cậu ký vào giấy tờ trong một thời gian. Taehyung đã có một cái cớ hoàn hảo. Rào cản của họ đã tan vỡ, Seojoon sẽ không bao giờ đoán được rằng người bạn thời thơ ấu ngây ngô của mình đã không còn nữa.

***

Alpha trở về mái ấm của mình. Kyungsoo đang lo lắng chờ hắn, cậu thậm chí đã phát điên, hỏi hắn đã đi đâu. Seojoon muốn nói với cậu rằng hắn đến gặp Taehyung để họ ký giấy tờ xác nhận chấm dứt với người bạn đời cũ, nhưng nó vẫn chưa được ký. Hắn không thể nói với cậu về vụ đó. Hắn đã hứa với Taehyung sẽ không nói một lời nào. Seojoon không muốn Kyungsoo nghĩ rằng hắn là kẻ giết người, vì vậy hắn chọn cách im lặng. Kyungsoo nhìn thấy vết thương trên đầu và nhìn nó với vẻ kinh hoàng.

"Chuyện gì đã xảy ra." Kyungsoo gần như không thể nói thành lời. Seojoon đảm bảo với cậu rằng không có gì nghiêm trọng. Hắn chỉ bị tai nạn nhỏ và nó không là gì cả. Kyungsoo dĩ nhiên không tin những lời, nhưng cũng không nói gì.

"Anh đi tắm đây!." Alpha bước đi. Kyungsoo cảm thấy bị mình bỏ rơi. Nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất không chỉ là vết thương đã khô trên đầu Seojoon. Mà là mùi hương đó, một mùi thơm ngọt ngào. Seojoon đã không nói với cậu điều gì đó. Kyungsoo chỉ có thể tự trấn an mình bằng cách cầu nguyện không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro