Chương 1. Vui Lòng Người Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đòi sống đòi chết đòi bỏ nhà ra đi nếu không được chọn ngành học yêu thích. Ba năm đạp xe đi học trong cái nắng chang chang của một thành phố nửa năm trời nắng và nửa năm nắng phát khóc. Sáu đồ án thiếu trước hụt sau, mười ba trên tổng số hai mươi ba bạn học tốt nghiệp được. Mười năm làm việc cật lực, từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu manh mún ý tưởng tương lai mình làm công việc gì.

Ra trường đi làm với mức lương kha khá. Lóp ngóp bò theo công nghệ nhưng không kịp, còn việc tài năng không bằng người khác thì đã biết từ lâu. Thiên tài là chín mươi chín phần trăm nỗ lực gì đó, thôi bỏ qua đi, người lớn biết rằng mấy câu súp gà đó rất dễ khiến người khác nổi cơn bệnh tâm thần.

Và ngày hôm nay ta có một Ryu Minseok ngồi ở một góc quán cà phê, mắt sáng như sao không ngừng mở to, hai bàn tay nhỏ nhắn thon thả cũng bấm nhả chuột và phím tắt mượt mà khỏi nói.

Tai nghe chụp tai ngầu đét mở mấy bản nhạc game hùng tráng. Từ đầu đến chân toát ra mùi tiền bạc không dư dả quá nhưng đủ chứng tỏ cậu là một con người thú vị văn minh. Cả một hệ sinh thái Apple dính trên người, là fan Apple thì chắc hẳn có chút màu mè phù phiếm, nhưng là sự màu mè phù phiếm cần nhiều tiền mới mua được.

Con mồi đây rồi.

Tốp nhân viên ngân hàng trẻ măng xì xào chỉ trỏ, phân tích xem ai là khách hàng tiềm năng để chạy KPI mở tài khoản. Sau khi khoanh vùng một vài nơi, bị từ chối chán chê, bọn họ chuyển đối tượng từ người làm kinh doanh sang đám sinh viên nghỉ hè. Ryu Minseok trông rất giống sinh viên nghỉ hè. Lee Minhyung chầm chậm bước tới, sửa soạn lấy một nụ cười, nghiêng đầu liếc nhìn màn hình máy tính, đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ.

"Chào anh!"

À rằng thì là trong thế giới phim ảnh nhạc họa văn chương, nhân vật chính có thể đâm sầm vào nhau một cách tình cờ, sống đối diện nhau một người bán hoa một người làm đầu bếp, ngày nào cũng ở cạnh bên nhau vì là tổng tài và thư kí, nhưng cũng có thể bọn họ chỉ là một nhà thiết kế đồ họa lỗi thời và một nhân viên ngân hàng quèn vất cả chạy KPI như bao người khác mà thôi. Minseok nhướn mày nhìn người có ngoại hình lớn hơn mình ít nhất năm tuổi và chiếc áo đồng phục ngân hàng không thể xấu hơn cộng thêm cho anh ta năm tuổi để chẵn mười trước mặt. Minhyung nói:

"Anh làm nghề thiết kế đồ hoạ đúng không ạ?"

Minseok miễn cưỡng gật đầu, tiện tay hạ sáng màn hình xuống. Trần đời mình làm được cái gì đẹp đẽ to tát thì mới có thể vênh mặt khoe mẽ, còn ba thứ cậu làm thậm chí chỉ xứng đáng dùng phần mềm crack chứ không nên bỏ năm mươi hai đô một tháng để mua bản quyền.

Lee Minhyung ngồi xuống.

Ryu Minseok nhíu mày.

"Anh giỏi quá, quanh đây em thấy ít ai làm nghề này...", Minhyung nói. " Anh đang làm gì đẹp thế?"

"Cáo phó."

Minseok trả lời tỉnh bơ gọn lỏn. Lee Minhyung nuốt nước bọt đánh ực, mắt liếc vào màn hình để xem là mình gặp người điên hay người cà chớn. Màn hình tối thui không thể che đi một bức vẽ hoa cúc đại đóa trắng trên nền xanh lam.

Chuông báo hiệu có gì đó không thơm đáng ra phải vang lên từ lúc đó, nhưng Minhyung lại cứ phớt lờ đi.

"Em ở ngân hàng X, ngân hàng chúng em đang có chương trình mở tài khoản khách hàng cá nhân. Không biết anh đã sử dụng ngân hàng X chưa, nếu không thì em có thể xin thông tin để mở tài khoản cho mình có được không ạ?"

Vô cùng mẫu mực, bài văn chạy KPI mượt mà như cháo làm Minseok thở hắt ra một tiếng. Đám nhân viên ngân hàng trẻ trung luôn làm cho Minseok vừa ghét bỏ vừa thấy tội nghiệp. Bọn họ giàu có ở đâu thì không biết, nhưng những chuyến roadshow hô hào khẩu hiệu mà không ai buồn ngó đến, những buổi lặn lội khắp nơi để dán cho bằng được cái mã QR hay như lúc này - biết là Minseok khoái giỡn nhưng cái người lớn - hơn - mười - tuổi - vẫn - xưng - em kia vẫn chưa từ bỏ, cậu rút điện thoại và ví tiền đặt lên bàn.

"Đây, muốn làm gì thì làm."

Trộm vía ngày hôm đó, điện thoại của Minseok thậm chí còn chưa được bóc miếng dán màn hình.

Minhyung cầm lấy chiếc điện thoại mới toanh, ngay lập tức nhận ra là mẫu điện thoại vừa mở bán vài ngày trước. Chiếc điện thoại mới đến nỗi Minseok chưa kịp cài bảo mật khuôn mặt, Minhyung mày mò một chút, cài đặt cái này cái kia, bất ngờ nhận ra rằng bên trong chiếc điện thoại này, một ứng dụng ngân hàng điện tử còn không có.

"Anh không dùng dịch vụ ngân hàng ạ?"

Minseok đáp bừa:

"Điện thoại mới mua, chưa kịp cài gì hết."

"A, chúc mừng anh."

Minseok nhăn mày:

"Có gì đâu chúc mừng?"

"Thì điện thoại này có phải ai cũng mua được đâu, phải có tiền mới mua được chứ."

Vẫn giữ nguyên cái nhăn mày, Minseok nhìn Minhyung thay vì nhìn vị râu tóc bạc phơ trên màn hình máy tính:

"Cậu làm ngân hàng mà lại bảo có tiền mới mua được điện thoại à?"

Khen một câu mà cũng không cho, chiếc cờ đỏ thứ hai phần phật dựng lên nhưng Minhyung lại một lần nữa phớt lờ:

"Không phải ai cũng có năng lực mượn nợ ngân hàng đâu anh."

Minseok im lặng, nhưng cái im lặng này rõ ràng là im lặng của không buồn nói nữa. Minhyung chuyên chú chụp ảnh căn cước rồi chụp ảnh chân dung trong cái nhìn càng ngày càng kì thị của Ryu Minseok.

Chín mươi chín phần trăm những tài khoản ngân hàng được mở để chạy KPI sẽ là tài khoản chết. Ngân hàng mà Minhyung làm việc mới ra thị trường chưa đầy năm, lại là một chiếc ngân hàng màu mè kì lạ nổi tiếng vì là chủ quản của một công ty tài chính cho vay cắt cổ, nếu có khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ thì gần như tất cả đều là người thân của nhân viên ngân hàng.

Thu thập thông tin, kí tên đồng ý, lấy số điện thoại xong đâu đó, cảm giác không còn ai muốn bắt chuyện với ai thêm câu nào nữa, Minhyung đứng dậy khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ bên em. Chúc anh... ờ... làm việc vui vẻ."

Minseok cắc cớ hỏi:

"Tôi làm cáo phó thì sao mà vui được?"

— Tai nghe rơi xuống cổ cậu lúc đó còn đang chí choé rầm rì vang lên một bài hát chắc chắn là vui tai. Minhyung dù sao cũng đã cầm chắc tài khoản ngân hàng mới mở trong tay, anh nhoẻn cười đáp:

"Vâng ạ. Vui lòng người sống, mát lòng người chết."

...

Câu chuyện diễn ra vào buổi tối của ngày hôm đó chỉ đơn giản dừng lại ở việc Ryu Minseok chê bai giao diện của ngân hàng kia quá vô cùng quê mùa xấu xí, và Lee Minhyung vừa ăn cơm vừa kể với bố mẹ rằng thời buổi này người ta còn đầu tư thiết kế cả cáo phó trong đám tang. Lại một ngày bình thường nữa nhẹ nhàng trôi đi, không khác gì hôm qua và khả năng cao là ngày mai cũng giống y hệt với một bản thiết kế bình thường và một xấp giấy đề nghị mở tài khoản cần điền vào chỗ trống.

Thế nhưng không quá lâu sau đó, thỉnh thoảng cay đắng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Minseok ước gì câu đầu tiên cậu nói khi Lee Minhyung lân la ngồi xuống phải là "xin lỗi, tôi không có tiền".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro