Chương 2. 99% định kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời bủa vây chúng ta bằng những định kiến không phải là không có cơ sở.

Trẻ con thì không biết gì.

Hình xăm đầu lâu xương chéo ngoạ hổ tàng long thì cần kiểm tra xem có tiền án tiền sự hay không.

Bộ đội thì cưới giáo viên.

Thiết kế thì bị điên, ngân hàng thì hư hỏng.

Ryu Minseok làm việc ở đâu thì không biết, nhưng biểu hiện ở nơi công cộng rất giống người không bình thường. Trong những ngày tiếp theo, khi đám nhân viên ngân hàng tiếp tục trốn sếp rồi đóng đô trong quán cà phê đông đúc nhất nhì thành phố để mở lèo tèo vài cái tài khoản, chị gái giao dịch viên còn có nhận xét qua mặt hệ thống y tế nước nhà:

"Thằng bé đó trông giống đứa cháu bị hội chứng tic của tao."

Lee Minhyung ở trong đám đông, thuận lợi quan sát Ryu Minseok vì cậu hiếm khi ngẩng đầu lên. Minseok vẫn cứ ở trong thế giới riêng, hầu như không quan tâm đến thế giới xung quanh, thỉnh thoảng gật gù lạc quẻ với những thứ giai điệu não nề vang lên trong quán.

"Chắc là hoàng tử nhỏ nhà ai đó", chị gái giao dịch nói tiếp. "Nó mở tài khoản ở ngoài đường mà hôm sau lại gửi vào tám trăm triệu."

Có người vui miệng kể thêm câu chuyện mà Minhyung vui miệng kể, rằng hoàng tử nhỏ dùng điện thoại quả táo phiên bản mới nhất, thậm chí không thèm dán màn hình. Máy tính của dân thiết kế thì rõ là xịn xò, và dù hoàng tử nhỏ chỉ chạy một chiếc xe số quèn - không biết ai lại nhiều chuyện đến độ mò ra xe của hoàng tử - thì biển số xe của chàng cũng chứng tỏ rằng xe này là tài sản gia truyền, và người truyền lại cho chàng chiếc xe chắc chắn là người có số có má.

Hoàng tử bệnh tic trải qua một tuần bị đám nhân viên ngân hàng thậm thụt bàn tán từ trên xuống dưới mà không hề hay biết như thế, đến cuối tuần thì có một chuyện động trời xảy ra.

Lee Minhyung vừa bước chân vào quán cà phê thì đột nhiên tách bầy, bước tới góc quán hoàng tử nhỏ đang ngồi, lại một lần nữa nhẹ nhàng gõ ngón trỏ xuống bàn của hoàng tử.

Minseok ngẩng đầu lên, trước tiên tắt nhạc đi, sau đó dẩu môi lên một chút:

"Tôi có tài khoản ngân hàng rồi."

Nụ cười soạn sẵn trên môi Minhyung hơi héo đi. Anh tiếp tục ngồi xuống đối diện Minseok, lần này đã biết ý nên không nhìn màn hình nữa, chỉ trực tiếp hỏi:

"Em vẫn đang làm cáo phó à?"

Minseok cau mày nhìn về phía đồng nghiệp của Minhyung. Phải, chính là đồng nghiệp của Lee Minhyung.

Ông đây không phải là treo mắt sau gáy, cái gì cần phải để ý thì vẫn có thể để ý được như thường.

Đám đồng nghiệp của Minhyung túm tụm lại ở quầy gọi món, không thể không liếc quá lộ liễu về phía bên này. Minseok nhún vai:

"Người ta chôn xong từ lâu rồi."

Trời đất ơi.

Kinh nghiệm mấy chục năm làm người và mấy năm làm người yêu cho Minhyung biết rằng nếu bây giờ anh buông một câu "chôn xong người này thì có người khác chết", thứ đầu tiên chết sẽ là tương lai của câu chuyện giữa hai người. Mất một khoảng thời gian lòng vòng, khổ sở xin được thêm một chiếc tài khoản mạng xã hội, Minhyung nhẹ nhõm đứng lên. Hoàng tử nói chung là khá cởi mở, mồm miệng có chút độc địa nhưng vẫn là hỏi gì đáp nấy, đánh đố hai ba câu rồi vẫn ngoan ngoãn trả lời. Minseok đã dợm đeo tai nghe vào, Minhyung bỗng nhiên ngứa mồm hỏi một câu sau cuối:

"Em không thắc mắc tôi có lớn tuổi hơn em thật không à?"

Minseok lại ngẩng đầu đánh giá người trước mặt mình lần nữa. Đám sale ngân hàng dĩ nhiên là ăn nói khéo léo hơn người, cảm giác khôn khéo và mặt dày như Lee Minhyung thì làm gì cũng phải có động cơ, Minseok không vờ vịt mà ngay thẳng đáp:

"Anh xem căn cước của tôi rồi mà?"

Minhyung bật cười:

"Nếu tôi nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn xưng anh với em thì sao?"

"Thì tôi càng không nên thắc mắc mới phải."

Cảm giác thú vị hạnh phúc mừng vui tràn ra trong mắt của Minhyung không cách nào che giấu nổi. Cứ như là cảm giác của những người vác một chiếc cần câu và con mồi nhựa giả đi lang thang khắp ao hồ đầm phá, đến bất cứ nào cũng ngẫu nhiên thả câu xuống dưới làn nước mênh mông khó đoán, rồi vô tình từ đâu đó xuất hiện một con cá ngon lành đẹp đẽ cứ thế cắn câu.

Ryu Minseok cười tủm tỉm nhắn tin cho ai đó. Chị gái giao dịch giật áo của Minhyung một cái, đôi môi thắm son đỏ chót chưa kịp hé ra thì đã thấy mùi ngồi lê đôi mách lan ra.

"Cá cắn câu rồi à? Người ta cười vui chưa kìa."

Minhyung im lặng lướt trang cá nhân của Minseok, càng lướt lại càng ra sức tủm tỉm cười hơn cả Minseok. Học vấn tốt, tốt nghiệp trường cấp ba lẫn đại học danh giá, quản lý hình ảnh trên mạng xã hội cực tốt, bạn bè không nhiều nhưng đều là người chất lượng, thậm chí người bé bỏng nhỏ nhoi như thế nhưng cũng đã checkin tại phòng gym. Lý lịch của hoàng tử đẹp như mơ, tài khoản ngân hàng đầy ắp tiền so với lứa tuổi, không có lý do nhưng lại rất có cơ sở để anh vừa thoát ra khỏi trang cá nhân của Ryu Minseok thì đã ngay lập tức ấn nhầm vào trang web của rạp chiếu phim.

Người đời có vài điều răn dạy rằng cần tránh xa con thầy vợ bạn gái cơ quan, nhưng chẳng ai dặt rằng đừng va vào nhau ở quán cà phê hết.

Ryu Minseok vừa hớp một ngụm cà phê vừa gõ phím nhoay nhoáy:

"Anh trai ngân hàng hôm trước vừa tới xin làm quen với tao"

Moon Hyeonjun:

"Thấy sao?"

"Giao diện app ngân hàng đó đúng là xấu không nỡ nhìn."

Moon Hyeonjun lanh lẹ văng ra một câu chửi tục. Đã quá quen rồi, Minseok tỉnh bơ phớt lờ:

"Mặt mũi đàng hoàng, giọng hay tay đẹp. Tầm tuổi này mà lại là nhân viên quèn như vậy chắc không ăn chơi, rất hợp với người lao động bình thường như tao."

Vũ trụ hiếm khi nghe lời Minseok mong cầu, nhưng quả thật là đêm hôm đó của cậu không còn kết thúc bằng một câu chửi tục nữa. Lee Minhyung ở trên mạng xã hội khá kín tiếng, ngoài những bài chia sẻ chương trình khuyến mãi của ngân hàng ra thì dường như không có gì. Cả hai nói chuyện vui vẻ với hàng đống sở thích chung, chốt lại bằng một buổi hẹn xem phim vào cuối tuần. Lần đầu tiên Minseok đồng ý đi xem phim với người lạ, cũng là lần đầu tiên cậu cho phép người lạ biết địa chỉ nhà vì người lạ hứa sẽ chạy sang đón đi xem phim.

Nhà thiết kế thì là thằng điên, nhưng có thằng điên vẫn hàng đêm cầu mong vũ trụ cho mình một cuộc tình bình thường thôi, để xem cuộc sống dịu dàng bình thản của người bình thường sẽ có bao nhiêu vui vẻ.

Vũ trụ đáp ứng lời thỉnh cầu của Minseok, nhưng hình như có dẫn cậu đi hơi sai đường một tí.

Con đường sai trái nhất có lẽ là ba bước chân tung tăng của Minseok từ cửa nhà ra đường, trên tay cầm theo mũ bảo hiểm, quần short áo thun mang tới cảm giác đi siêu thị, chỉ có giày xinh và đôi vớ hoa lá khủng long cầu vồng là mang hơi hướm chuẩn bị để hẹn hò. Cậu nhìn trước ngó sau, cố gắng phớt lờ vài người hàng xóm túm tụm uống nước trà sau giờ thời sự, nhe răng cười một chút khi có người hỏi trêu nhà thiết kế đang đợi ai tới đón.

Con hẻm rộng không có bóng dáng chiếc xe máy nào.

Minseok bối rối lướt tin nhắn, đọc đi đọc lại tin nhắn "anh tới nơi rồi" của Lee Minhyung, nửa muốn nhắn hỏi anh có nhầm đường không, nửa muốn hỏi luôn rằng anh định cho tôi leo cây thì anh nói luôn một thể.

"Anh nhìn thấy em rồi."

Minseok nhìn quanh con hẻm trống không một lần nữa. Đôi mày còn chưa kịp cau lại thì chiếc ô tô đỗ bên đường bật mở cửa ra.

Tay cầm mũ bảo hiểm của Minseok bỗng nhiên nhức nhối, mà đầu gối cậu cũng tự dưng hơi ngứa ngáy như là dấu hiệu cảnh báo phải chạy đi ngay. Người bước xuống từ chiếc ô tô trước tiên lễ phép cúi đầu chào tất cả hàng xóm, sau đó mới bước tới mỉm cười với bức tượng đá hình người.

"Đi thôi."

Làm sao mà đi, Minseok thầm rên rỉ trong lòng. Anh trai trước mặt mặc áo sơ mi trắng - dấu hiệu của việc hẹn hò nghiêm túc, lại còn cẩn thận vuốt tóc ra để lộ hết trán - tiếp tục là dấu hiệu của việc anh đã đầu tư chăm chút ngoại hình trước lúc đến đây. Bình thường chỉ là một đứng một ngồi, đến lúc đứng cả với nhau thì mới lộ ra rằng cậu có thêm một cái đầu cũng chưa chắc đã cao bằng người đối diện.

Thiết kế thì bị điên, ngân hàng thì hư hỏng.

Ngân hàng tưởng chừng tầm thường dịu dàng kiên nhẫn chờ thiết kế rã đông, như có như không đưa tay lên xem giờ, vừa vặn khoe ra chiếc đồng hồ nhìn là biết không thể nào có giá rẻ hơn một chiếc ô tô được.

"Vẫn còn một chút thời gian, em có muốn đi ăn gì đó không? Không cần mang mũ bảo hiểm theo đâu."

Đương nhiên rồi, Volvo mà biết có người đội mũ bảo hiểm ngồi trên chiếc SUV cao cấp nhất thì họ sẽ suy sụp cỡ nào? Có suy sụp hơn người xách mũ bảo hiểm trên tay định leo lên nó hay không?

—-

Cuộc đời cho ta định kiến về việc tiền tài danh vọng có thể biểu hiện ra bề ngoài trong chín mươi chín phần trăm trường hợp, nhưng vẫn còn để lại đâu đó một phần trăm để dự phòng.

Nhà thiết kế đi làm tám năm mà vẫn tầm thường thì chắc chắn là nhà thiết kế tầm thường không tên không tuổi.

Mặt khác, nhân viên ngân hàng ăn mặc tầm thường, bị dí chỉ tiêu mở tài khoản như bao người lao động bình thường khác lại rất có thể là con trai của giám đốc ngân hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro